Chap 11: Lễ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


^^, Bông đã trở lại sau vài "ngày" biệt tăm biệt tích, có ai còn nhớ đến con au này không? Chắc không đâu nhỉ.

Lưu ý: Chap này có chửi bậy đấy nhé! (Con em nó chèn vô, m.n thông cảm cho Bông nha!)

Bây giờ quay lại truyện nha!

~~~~~~~~~

Ánh sáng lung linh rọi xuống nhân gian mang lại sự sống cho từng cảnh vật. Những tia nắng nghịch ngợm xuyên qua lớp lụa mỏng, nhảy nhót tung tăng trên gương mặt xinh đẹp của cô gái đang say giấc nồng.

- Tỷ tỷ, dậy đi mà! _ Giọng nói trong trẻo đầy ai oán vang lên cắt đứt khung cảnh thơ mộng

- ....

Bảo Bình thở dài, ánh mắt đỏ hoe vì khóc. Hic hic,....Nàng đói lắm rồi a~~~ Từ hôm qua đến giờ, sau khi nghe tin sắp thành thân, có lẽ cách cách nhà nàng "vui mừng" quá mà không thèm ăn uống gì ....Khiến hai nha hoàng này một miếng bánh bao cũng không được động. Hu hu....

- Tỷ tỷ, phò mã tương lai đến kìa _ Cự Giải từ đâu bước vào bê một bát bánh bao vừa mới ra lò, khuôn mặt dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra

1s....

2s....

3s....

RẦM....

Tiếng ai đó vừa mới ngã xuống khỏi giường ..

Thiên Bình nhổm người dậy nhưng vẫn không chịu đứng lên, ánh mắt long lanh tội nghiệp, chân đạp nũng nịu ra vẻ oán giận . Nhìn nàng vô cùng đáng yêu nha! Làm cho hai nha hoàng của nàng không kìm lòng được mà mỗi người một nụ hôn trên má Thiên Bình.

- Hai muội thật quá đáng a~~~_ Thiên Bình bấy giờ mới tỉnh ngủ, nhìn quanh không thấy ai, nàng tức giận ngồi dậy _ Dám lừa ta, còn lợi dụng ăn đậu hũ của ta nữa

- Muội cũng đâu muốn _ Cự Giải chớp chớp đôi mắt ra vẻ ngây thơ (vô) số tội _ Tại tỷ không chịu dậy, muội và Bảo nhi rất đói a~~ Còn chuyện đó thì...

- Ai bảo tỷ dễ thương quá chi _ Bảo Bình mỉm cười cắt ngang lời con nhỏ kia, bàn tay vô thức nhéo nhẹ đôi má căng phồng lên vì giận dỗi của bạn nữ nào đó _ Thôi thôi...ăn sáng nào, có món bánh bao nhân thịt đó

Nghe đến đây, chẳng hiểu sao cơn tức giận trong lòng nàng như biến đâu hết. Hu hu, cuối cùng nàng cũng được ăn rồi a~~ Từ hôm qua đến giờ, quả thực Thiên Bình nàng rất đói nhưng vì muốn sống, nàng đã đấu tranh tâm lí quyết liệt không động vào thức ăn để phản kháng vua cha. Kết quả là phụ hoàng còn không thèm để ý đến nàng, cho rằng nàng vui mừng đến độ không muốn ăn nên chỉ chúi đầu vào chuẩn bị cử hành hôn lễ.

- Tỷ tỷ à! Sau khi ăn xong, người có muốn đi dạo không? Bên ngoài đang được trang trí vô cùng đẹp a~~~ _ Cự Giải vừa cầm một chiếc bánh bao vừa quay sang bạn nữ đang ho sặc sụa vì nghẹn

Con nhỏ này tính làm nàng nghẹn chết mà....Thiên Bình vơ vội lấy cốc nước trên bàn...

- Ý kiến rất hay nha! Chúng ta cũng phải mau trang trí lại khuê phòng này để 3 ngày sau tỷ tỷ chúng ta còn động phòng hoa trúc nữa _ Bảo Bình để bàn tay chụm lại với nhau, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm

KHỤ KHỤ....

Vâng, vừa mới nghẹn cái bánh bao gần chết, cách cách nhà ta lại bị sặc nước. Thiên Bình ho khù khụ, tay để trước ngực điều chỉnh nhịp thở rồi quay ra lườm hai con nhỏ vẫn chẳng biết trời chăng mấy hỡi gì, vô tư tiếp tục bàn chuyện. Nè nè, cách cách hai người suýt sặc mà chết và hung thủ là hai người đấy. Haizzz, thế này thì chưa cần tên họ Hoàng kia giết, nàng cũng bị hai nhỏ nha hoàng này làm tức chết rồi.

~~~~~~~~~~~~

Bây giờ đã là gần trưa, ánh nắng cũng chói chang hơn, không còn mang nét dịu dàng của buổi sáng. Nhưng dường như chẳng ai để ý đến cái nóng bức mà vẫn vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại sắp xảy ra. Khắp nơi đều được trang trí vô cùng lỗng lẫy, nào thì hoa, thì đá,....Đâu đâu cũng có những bông hoa bằng giấy đỏ rực hay mấy chữ Hỉ được cắt dán vô cùng cẩn thận.

- ..._ Thiên Bình nhìn xung quanh mà khóc chẳng ra nước mắt. Thực sự nàng cạn lời rồi

- Oa, cách cách, tỷ xem, thật đẹp quá _ Ánh mắt Bảo Bình sáng rực như đèn pha. Miệng nói không ngừng như đang được đi xem hội

- Ừm....không biết giường của cách cách ta nên trang trí như thế nào đây _ Cự Giải có vẻ như không để ý mấy đến khung cảnh lắm, chỉ đang tâm suy nghĩ đến việc trang trí lại khuê phòng

Thiên Bình liếc xéo hai con nha hoàng của mình.Bọn nó có thật là tớ của nàng và nàng có thật là chủ của hai đứa tụi nó không vậy?... Theo nguyên tác của truyện thì hai nha hoàng này một người rất mít ướt và một người lại rất cứng rắn. Nhưng chung quy cả hai đều vô cùng nghiêm túc, không hề có tính cách như thế này....Vì sao? Nàng thật không hiểu nổi.

- Giải nhi, Bảo nhi, ta thực rất chán _ Thiên Bình nũng nịu tựa cái đầu nhỏ xinh vào vai bạn nữ bên cạnh

- Vậy người muốn làm gì? Muội chiều a~~

- Nghe nói ở ngoài hoàng cung có một lễ hội truyền thống vô cùng độc đáo _ Thiên Bình ngay lập tức ngẩng đầu lên, nàng tiến vài bước về phía trước và ngắt lấy hai đóa hoa thược dược _ Ta ra đó chơi nha!

- Không được .... Sao có thể _ Bảo Bình sửng sốt, ánh mắt trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết, nàng quay sang Cự Giải vẫn đang trầm ngâm suy tính _ Chúng ta không thể ra ngoài hoàng cung. Như thế là phạm tội khi quân đấy

Thiên Bình bĩu môi một cái, cài bông hoa đỏ lên mái tóc của hai con nhỏ đang rúm ró vì sợ. Đúng là nhát gan mà. Không sao, nếu không muốn thì ta đi một mình. Nhưng có lẽ nên xin phép phụ hoàng nếu không để mẫu hậu và vua cha phát hiện thì chắc chắn nàng chỉ có một kết cục là: "Thân ở lại đầu đi nhé!". (Bông: ==")

~~~~~~~~~~

- CÁI GÌ!!!!! _ Tiếng hét của ai đó vang lên làm náo loạn cả không gian yên tĩnh

- Không phải rất tốt sao Thiên nhi? Là vua của một nước, Thiên Yết không bao giờ đi ra khỏi hoàng cung trừ những việc đặc biệt cần thiết, nay chỉ vì con muốn đi xem lễ hội thường niên mà hắn hạ mình xuất cung....._ Nói đến đây, phụ hoàng Thiên Bình quay sang đưa chiếc khắn mùi xoa cho mẫu hậu nàng chấm nước mắt.

Hai ông bà ôm nhau mừng mừng tủi tủi làm nàng thấy ớn ớn sao đó! Có cần làm quá như vậy không?....

Muốn biết đầu đuôi câu chuyện hãy quay lại 30 phút trước.

****30 phút trước****

Nhân lúc hai con nhỏ kia đang say giấc nồng, Thiên Bình rón rén ra khỏi khuê phòng, chạy thật nhanh về phía cung điện của vua cha.

- Công công

- Tham kiến Cách cách, có việc gì sao?

- Ta muốn gặp phụ hoàng

- Vâng, thần đi ngay ạ _ Có vẻ công công đã thông minh hơn hẳn thì phải, chẳng dám lâu la gì, vội chuồn thẳng.

Thiên Bình mỉm cười hài lòng, thả lỏng tư thế rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không những thế còn thuận tay với lấy tách trà để trên bàn (Bông: =="). Haizzz, từ trưa đến giờ nàng đang rất khát a~~~ Thật may mắn quá. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu thì...

- Nương tử, chúng ta đúng là duyên tiền kiếp _ Giọng nói trầm ấm vang lên làm Thiên Bình suýt nữa phun hết cả trà ra mặt sàn

Đây là lần thứ 2 nàng bị sặc nước rồi đấy. Từ khi xuyên đến đây, hôm nào cũng xui đến tận mạng...Hic hic, thiên a~~~ Con muốn về nhà..

Thiên Yết khẽ nhếch mép lại gần bạn nữ vẫn đang tự kỉ, ôn nhu ngồi bên cạnh vén mái tóc dài của nàng, ánh mắt mang theo tia dịu dàng hiếm có.

- Nè, ngươi tính làm gì? _ Thiên Bình bấy giờ mới thoát khỏi cơn, mặt nàng nhăn nhúm lại trông khó coi vô cùng

Tiếc thay, tên này mặt dày ba tấc đất nên chẳng thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của bạn nào đó, vẫn ngồi yên vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì ...tức giận của nàng

Thiên Bình giận dỗi mà căng má lên phụng phịu. Thật là, gặp tên này khiến nàng hết hứng rồi. Nghĩ vậy, nàng đứng dậy dẫm lên chân bạn nam bên cạnh một cái rồi xoay người đi tính quay về phòng.

Thiên Yết khẽ cắn môi, lực của nàng cũng không phải dạng vừa, rất có năng khiếu học võ nha! Khi nào đem nàng trở về, hắn phải hảo hảo dạy dỗ con mèo nhỏ này mới được. Nghĩ là làm, nhanh như chớp Thiên Yết nắm lấy bàn tay của ai kia kéo ngược vào lòng.

Bị kéo bất ngờ khiến Thiên Bình trở tay không kịp, nàng ngọ nguậy tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của bạn nam nào đó nhưng càng cựa thì lại càng bị ôm chặt. Tên này bị biến thái hả?

Đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" thì phụ hoàng và mẫu hậu xuất hiện.....Hu hu, bây giờ nàng chỉ ước có cái hố nào đó để chui vào cho đỡ xấu hổ thôi...TT_TT

~~~~~~~~~~

- Phụ hoàng à! Con muốn đi du xuân ..._ Sau khi yên vị trên chiếc ghế sang trọng, Thiên Bình quay sang chớp chớp đôi mắt với người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng

- Không được Thiên nhi! _ Mẫu hậu nhíu mày trước đề nghị của nàng _ Con là cách cách, sao có thể ....

Haizz, thật là hết nói nổi mà!

- Nhưng mẫu hậu, hài nhi thực rất chán. Hơn nữa, con cũng sắp đi xa rồi, nên con muốn được đi thăm dân chúng

Thiên Bình cũng phải phục khả năng diễn xuất của chính bản thân mình, nói dối mà tim không đập nhanh, mặt không đỏ lại còn tiết ra nước mắt tội nghiệp. Nếu có thể quay về, nàng phải đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh mới được.

- Việc này..._ Bây giờ đến phụ hoàng của nàng cũng thấy khó xử

- Nhạc phụ. Nhạc mẫu hay để con dẫn Thiên nhi đi lễ hội _ Thiên Yết bấy giờ mới lên tiếng để chứng tỏ rằng mình còn sống.

Và........

**** kết thúc hồi tưởng ****

Thiên Bình khóc không ra nước mắt. Nàng không muốn đi cùng với tên họ Hoàng này đâu a~~ Nhưng mà nàng chán sắp chết rồi....Làm sao... làm sao đây...

- Hoàng thượng, nếu Thiên nhi đã muốn đi sao ta không đồng ý? Thiếp thấy hài nhi nói rất có lý a _ Mẫu hậu nàng quay sang nhìn người đối diện nũng nịu

Ách ách, đây là cái thể loại gì vậy???

- Không sao đâu nhạc phụ, nhạc mẫu. Nhi thần hứa sẽ hảo hảo bảo vệ tốt nương tử

Ánh mắt Thiên Bình giật giật vài cái. Bây giờ nàng cảm thấy mình đang bị áp đặt thì phải. Còn cái gì mà nương tử chứ, ATSM hả cha nội?

- Nếu nàng và Yết nhi đã nói vậy...Được _ Phụ hoàng Thiên Bình vuốt vuốt bộ râu ngắn củn của mình, ánh mắt nheo lại đầy ma mãnh

.....Cạn cmn lời rồi.....

- Hoàng thượng_ Mẫu hậu nàng chẳng thèm để ý đến đứa con gái đang mặt chảy ba hàng hắc tuyến kia, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt ngấn vài giọt lệ

Hic hic, mẫu hậu, người diễn hơi lố rồi a~~

Phụ hoàng nàng thì có vẻ xúc động không cất lên lời....Khoan, hình như...Cha nàng đang lợi dụng cơ hội ôm eo mẹ nàng ư??? ....==" Họ có thật là cha mẹ của nàng không vậy?.... Nguyên chủ, ba mẹ cô làm tôi bối cmn rối quá....

Từ nãy đến giờ, hình như Thiên Yết nhà ta bị bơ rất đẹp thì phải. Hôm nay không phải ngày của hắn rồi... ^^. Thiên Yết vẻ mặt hầm hầm giận dữ, vật nhỏ không thèm chú ý đến sự có mặt của hắn, nghĩ thế, Thiên Yết lại gần đặt lên má bạn nữ đang đơ mặt nhìn màn "tình củm" của ba mẹ mình một nụ hôn rồi lặng lẽ trở về phòng. Lo gì, ngày mai ở lễ hội, hắn sẽ đòi lại từ nàng cả vốn lẫn lãi, xem từ sau nàng còn dám bơ hắn nữa không. (Bông: Một phút mặc niệm cho chị Thiên)

Thiên Bình bị nụ hôn của Thiên Yết làm cho giật mình, đến khi quay lại thì tên kia đã biến mất từ lúc nào rồi. Không thấy người, nàng tá hỏa trút giận lên cái sàn mặc cho ba mẹ mình đang trố mặt ngạc nhiên:

- Hoàng Thiên Yết, tốt nhất là nhà ngươi mau chết đi!!!!

~~~~~~~~~~~~~

Vậy là hết chap 11.

Chap này hơn 2000 từ mình viết bù cho m.n ^^

Hì hì, chap có hơi nhàm, mong mọi người vẫn ủng hộ nhé!

Chap này đáng lẽ mình định tặng cho bạn ThinsBnhsTiusThs. Nhưng bạn ấy không rep lại cmt của mình nên mình cũng không biết bạn ấy có muốn mình tặng chap cho không nữa ^^". Cho nên coi như chap này bỏ trống nha!

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro