Chap 12: Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông đã quay lại rồi đây! ^^"

Mình xin lỗi những bạn đã lọt hố truyện này nhiều nhiều! Tại năm nay cuối cấp, mình phải thi rất nhiều. Mới thi nghề lý thuyết hôm qua, bây giờ lại chuẩn bị thi tiếp thực hành, còn thi thử,....Cho nên mình thật sự rất bận. Mong các bạn thông cảm cho mình. Sau khi hoàn thành xong mong ước vào trường mà mình mong muốn, mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt bộ truyện này! 

Chúng ta vào truyện thôi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hừ, đáng ghét...Tên đại ác ma đáng ghét _ Thiên Bình giận dữ dậm mạnh chân, ánh mắt đã toát lên một tia hàn khí.

Cái tên Thiên Yết đó thì có cái gì chứ? Chẳng phải thừa hưởng được mỗi gương mặt tuấn tú, xinh trai thôi sao? (Bông: ==") Tưởng là soái ca lạnh lùng trong truyền thuyết mà ngon á? Nhìn nàng xem, cũng là mỹ nhân trong cổ tích nha! Vì sao mọi người đều muốn ghép cặp nàng với tên đại ôn thần đó a~~~ Họ đều là người thân nàng mà.....Người thì là phụ hoàng, mẫu hậu, người lại là nha hoàng thân cận, bất quá cũng gọi là thanh mai trúc mã đi. Nhưng vì sao tất cả thảy 4 người bọn họ đều muốn đẩy nàng xuống sông Hoàng Hà a????

- Tỷ tỷ, người làm Giải Nhi lo muốn chết! _ Cự Giải thấy chủ tử của mình tiến về cung liền bay qua ôm chầm lấy mỗ nữ nào đó đến mức cả hai người đều ngã xuống đất

=="....Cái này có hay không nên nghi ngờ hai nha hoàng này của nàng là gián điệp tên Hoàng Thiên Yết sai đến ám sát cái thân thể nhỏ bé bệnh tật là Thiên Bình nàng đây không a???

1s....

2s....

3s...

- Khụ....Giải Nhi, muội dậy được rồi đó _ một làn gió thổi qua trong khung cảnh yên tĩnh càng làm nền cho bức tranh sinh động đầy ái muội (Bông: =="), Thiên Bình rốt cuộc cũng chịu hết nổi, da gà đầy người nhìn bạn nữ nào đó vẫn đang chèn ép thân thể mình một cách vô lại

- Tỷ tỷ, người thật nhẫn tâm a~~~ _ Cự Giải đứng dậy nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt ngập nước, bộ dáng vô cùng ủy khuất

Lông tơ mới xẹp xuống chút ít lại nghe ngữ điệu mềm mỏng của con nha hoàng nhiều chuyện thì bất giác không tự chủ được tiếp tục nhảy dựng lên. Sao ở đây lại ngửi được mùi bách hợp nga??? Chính là nàng không hiểu Trung Quốc thời đại vua trị này cho phép nữ với nữ a~~~ Thiên Bình đưa tay xoa xoa huyệt thái dương...Đau đầu... Chuyện này khiến nàng thật bối rối, tuyệt đối muốn nàng ôm đầu chết đây mà...

Mặc dù thân thể này đã 16, 17 tuổi...Nhưng chung quy linh hồn hiện tại đang ngự trị trong nó chỉ là một con nhóc 15, chưa hiểu và cũng không thể hiểu được sự đời. Thở dài ra vẻ một bà cụ non, Thiên Bình hối hận nhìn lại, biết thế lúc trước nàng nên cùng các bạn trong lớp đọc ngôn tình gì gì đó đi, như vậy đối với xuyên không này còn biết ứng phó, Nếu không cũng nên xem phim cổ trang với mẹ nuôi nhiều hơn nữa ..... Mà chung quy nhất chính là vì sao nàng lại nảy sinh tò mò đọc cuốn truyện chết tiệt kia chứ? TT_TT....Đúng là ngu mà...Thiên a~~~ Con sắp chịu không nổi nữa rồi, con muốn về nhà mà!

- Tỷ tỷ, mau về phòng nghỉ ngơi! Muội và Giải Nhi không làm phiền người!_ Bảo Bình từ đâu xuất hiện nở nụ cười nhẹ.

Cũng phải công nhận tính nhẫn nại và sức chịu đựng của hai người bạn thanh mai trúc mã này của Thiên Bình. Thấy chủ tử mình "lên cơn" vẫn có thể đứng im nhìn mà không gọi đại phu. Nếu là người khác, căn bản Thiên Bình sẽ không còn nguyên vẹn tự kỉ ở đây nữa rồi.

- Ngoan ngoan, về phòng nghỉ ngơi nào! _ Cự Giải mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại lộ ra vẻ tinh nghịch, chân vẫn không ngừng tiến lên đẩy mỗ nữ nào đó đang trong giai thoại trở về trạng thái bình thường vào phòng.

Thiên Bình cảm thấy nha đầu kia chính là có cái gì bất thường. Nhưng bất thường thế nào thì nàng lại không rõ.

Thôi....Không nên giết nơron thần kinh vào mấy chuyện phi logic này a~~~Nếu tiếp tục suy nghĩ, không nhanh thì chậm, nàng sẽ trở thành tên bại não mất.

- Nghỉ ngơi một chút chắc không chết ai đâu ha! _ Thiên Bình tự nhủ, mỉm cười nhẹ lộ má lúm đồng tiền xinh xắn

Vậy nên, sau khi đã quyết định được kế hoạch "trọng đại trước mắt", bạn nữ nào đó bước mấy bước mệt mỏi tiến về chiếc giường lớn, mong muốn gặp Chu Công tiếp tục chơi ván cờ đang dang dở thì.........

- Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Được rồi, được rồi....Thiên Bình tiếp tục xoa nhẹ nguyệt thái dương của mình, xoa nhiều đến mức nổi đỏ ửng lên cả trên làn da trắng mịn.

Không phải nàng muốn hành hạ bản thân, chỉ là.....vì sao cái tên ác ôn kia lại ở trong cung của nàng....Khoan...Nói cho rõ hơn này, vì sao Hoàng Thiên Yết lại nằm trên giường của nàng ? Vì sao, vì sao????

- Nói..._ Thiên Bình trừng mắt nhìn khuôn mặt cao cao tại thượng tràn đầy hàn khí của người đối diện, mắt đã trừng lớn đến mức sắp rơi xuống đất _ Sao ngươi vào cung ta?

Hừ! Tên vô lại, ở trong cung người khác cũng không nhất thiết bày ra dáng vẻ đó. Đây là phòng ta mà....Sao nàng có cảm giác mình mới là kẻ lẻn vào cung người khác a???

- Ta đến là muốn giúp nàng chuẩn bị xuất cung đi lễ hội thường niên..._ Có lẽ đã vượt qua số chữ quy định của hắn rồi nên Thiên Yết có dừng lại một chút _ Nhưng không thấy.

Thiên Bình là người thông minh, chẳng lẽ nghe như vậy không hiểu ý tứ sao? Rõ ràng đây là ám chỉ nàng làm ơn mắc oán mà. Hừ....Nhịn nhịn nhịn...Cật lực nhịn....

- Không thấy ta người liền vào khuê phòng, leo lên giường ta ngủ sao? _ Thiên Bình bất mãn

Rõ ràng chuyện này thường thấy ở nữ nhân a!!! Đây là lần đầu tiên nàng thấy ở nam tử, bất quá lại là một hoàng thượng tuấn tú lạnh lùng. Loạn...Loạn hết rồi

- Hai nha hoàng của nàng nói ta nằm đó đợi..._ Thiên Yết tiếp tục trả lời, bộ dạng vẫn ung dung tự tại, không có cái gì gọi là "hối hận".

Thiên Bình nghe xong xíu chút nữa là phun máu. May thay nàng chưa kịp đưa trà vào miệng, nếu không chỉ sợ là sặc nước lần N. Được rồi, nàng chính thức thừa nhận hai nha hoàng này của mình tâm địa không phải hiền lành, trong trắng gì...Thấy càng ngày càng giống đại sắc lang a~~~

- Nói vậy ngươi cũng nghe à? _ Không cần chú ý đến hắn...Không cần...Nếu không muốn tức chết thì đừng để ý.  

- Ta thấy cái đó cũng có lợi _ Thiên Yết hơi trầm tư một chút rồi thẳng thắn trả lời, ánh mắt khẽ dao động

Phụt.....

Bạn nữ nhà ta bất chấp hình tượng phun hết trà ra khỏi mặt sàn. Được rồi, nàng thề sau này sẽ không bao giờ uống trà khi nói chuyện với mấy người này nữa, tuyệt đối tuyệt đối không....Nó sẽ thành lời thề đầu tiên trong các lời thề sau này của nàng.

- Ta xin ngươi, đây thực sự không phải trọng điểm _ Gắng gượng nở nụ cười cứng ngắt của mình, giọng đã có chút khàn đi

- Nhưng ta thấy đó chính là trọng điểm 

Sắc lang, đại sắc lang, tên vô sỉ, đồ biến thái. cụ già,....v.vv....vv...Trong đầu bạn nữ nào đó không ngừng chửi rủa tên ôn thần đối diện mình, chỉ hận không thể lấy cái gì đó đập vào đầu hắn khiến hắn bại não luôn.

- Nàng chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất cung 

Tâm trạng Thiên Yết bây giờ cực kỳ tốt nha! Hắn có cảm giác mình nói nhiều hơn mọi ngày khi cùng phu nhân mình á khẩu, kỳ thực á khẩu xong mà được ăn thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều (Bống: *nở nụ cười đại sắc lang*/Bông: *nghẹn lời*...)

-...._ Khô lời

- Yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng _ Khuôn mặt Thiên Yết vẫn duy trì tư thế "tảng băng vạn năm" không thay đổi, chỉ có ngữ điệu trong giọng nói có chút ôn nhu và.....giảo hoạt.

Thật ra không khí có chút ái muội ở đây nha!

Thiến Yết không nói không rằng, tiến đến mỗ nữ nào đó vẫn đang phân tích tình hình hiện tại, tay nâng cằm nàng, giọng nói ôn nhu phát ra vừa trầm vừa mềm mại nghe cuốn hút vô cùng

- Ái ...phi

Thiên Bình như bị cuốn vào trong đôi mắt đen đó, nó giống như một lỗ đen vũ trụ, hút hết những hành tinh ở gần mình. Bây giờ Thiên Bình tựa như một hành tinh bé nhỏ không may đi lệch quỹ đạo và chỉ có thể bất lực để mình từ từ đi vào trong cơn lốc xoáy màu đen bất tận, ngây ngốc lặng im, không thể kháng cự....

~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng trong lành mang theo làn gió mát trở đầy hương hoa reo rắc xuống phòng làm bức tranh trở nên mĩ vị. Trong khung cảnh đầy lãng mạn xen lẫn chút xấu hổ ái muội, đôi môi mỏng của Thiến Yết từ từ...Từ từ lại gần cánh hoa ướt át đến mê hồn của ai kia ....Chỉ một chút...một chút nữa thôi....

- Tỷ tỷ...Dậy nào, muội đem thức ăn cho người a!!_ Cánh cửa khẽ mở, Cự Giải trong bộ y phục mới thay mang vào một đĩa bánh màn thầu thơm phưng phức._ A! (Bông: ^^)

- A!_ Phiến má Thiên Bình đỏ ửng lên, nàng luống cuống đẩy tên vô lại trước mặt _ Không...không...Giải nhi.....

Mất mặt, mất mặt... thập phần mất mặt, nàng không muốn, không muốn sống nữa a.....Nếu có cái hố ở đây thì tốt, nàng có thể chui vào rồi. Hu hu, chuyện này nếu lan rộng sang hoàng cung, nàng thề với lòng tự tôn của mình, chắc chắn sẽ nhảy xuống hồ lần nữa ...

Thiên Yết không nói gì, ánh mắt lại trở về trạng thái lạnh lùng vô cảm...

- Tỷ tỷ...bánh màn thầu _ Giải Nhi thấy cách cách không trách thì mỉm cười gượng quay sang nhìn phò mã gia như để hối lỗi mới bưng đĩa màn thầu lên bàn

- Thiên nhi, hãy nhanh chuẩn bị, sáng mai ta đến đón nàng _ Thiên Yết nhìn đôi mắt sáng rực khi thấy đồ ăn của nương tử mình, giọng nói cũng có phần nhẹ lại, lưu luyến rời đi!

Ách ách, nàng có linh cảm xấu về chuyến du xuân lần này...Linh cảm cực xấu a~~~

- Tỷ tỷ...._ Đợi thân hoàng bào kia đã hoàn toàn biến mất, Cự Giải mới lại gần ngồi cạnh bạn nữ nào đó, hồ hứng gọi

- Ta và hắn không có quan hệ _ Thiên Bình cư nhiên biết ý đồ của nha đầu này, muốn rò xét chuyện lúc nãy sao? Không có cửa nha! 

Nếu không phải ta đang ăn, ta thực muốn đến chỗ phụ hoàng, xin giảm tiền lương của ngươi....(Bông: ==")

Cự Giải nghe vậy bĩu môi một cái, khinh thường nhìn chủ tử nhà mình. Xem xem, phò mã gia có đến mấy ngày, liền bỏ mặc hai nha hoàng thân cận. Hình tượng cách cách thanh cao, trang nhã cũng bị cuốn theo dòng nước, làm hai nàng đều phải bận rộn chỉnh chu lại đám nô tài trong hoàng cung một phen. Nếu không, thật chẳng biết sẽ có cớ sự gì tiếp diễn. Vậy mà cách cách cái gì cũng không biết, suốt ngày bám lấy phò mã gia, chuyện này xem như là rất tốt đi, nhưng ít ra cũng cần thuật lại cho hai muội muội này biết chút chút chứ a~~~ Công lao của hai nàng không thể cứ thế đổ xuống suối được....

- Được rồi, được rồi.._ Bảo Bình lại xuất hiện lúc nào không biết, tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, miệng lại nhỏ nhẹ cười đúng chuẩn thục nữ _ Tỷ tỷ, lại đây, muội mới may cho người vài bộ y phục chơi xuân, và cả một chút thứ để trang trí lại khuê phòng người thật tốt

- Hả???_ Có người bất đắc dĩ phải dừng ăn

- Là dành cho đêm động phòng hoa chúc đó _ Cự Giải hảo tâm nhắc nhở, chân đã chạy đến bên Bảo nhi lúc nào, miệng nở nụ cười sáng lạn

Nụ cười này thực sự trông rất bất bình thường nha!

-Khoan....khoan...

- Yên tâm, muội và Bảo Nhi sẽ trang trí thật tốt trong lúc hai người đi chơi xuân _ Cự Giải không thèm để ý đến dáng vẻ khổ não của ai kia

"Tức là bây giờ không có mặt là trang trí luôn hả?"

Thiên a~~~ Đây là lần thứ N con lạy người, con van người, cho con về đi mà, không lấy sét đánh chết tên ác ma kia cũng được nữa....Thiên Bình trong lòng tiếp tục than vãn..Phải nói đây biến thành câu cửa miệng của nàng luôn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là hết chap 12!

Chap này cũng hớn 2000 từ, mình viết để đền bù thiệt hại cho m.n vì đã ra chap quá lâu. Thành thật rất xin lỗi mọi người.

Ừm...Mình vẫn muốn nói trước là hãy suy nghĩ thật kỹ nếu nhảy hố bộ truyện này, bởi vì mình ra sẽ rất lâu, hơn nữa tay nghề mình chẳng khá hơn chút nào lại còn kém đi, sẽ khiến nhiều bạn thất vọng.

Mình chỉ nói đến đây thôi. 

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro