Chap 13: Lễ hội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic hic, xin lỗi mọi người, hôm nay giỗ tổ Hùng Vương, mình cũng rảnh hơn một chút, bây giờ mới có thể tạ tội được với mọi người.

Không nhiều lời nữa, vào truyện thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm qua lại đổ thêm một trận mưa thu, khí trời vào đông càng ngày càng lạnh.

Thiên Bình thường ngày là một con sâu lười ngủ đến quên hết mặt mũi, hôm nay đã bị bắt dậy từ sớm thay y phục chuẩn bị đi lễ hội.

Che miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài của mình, mỗ nữ nhà ta ủy khuất nhìn khuôn mặt bạch ngọc xinh đẹp trong gương. Chỉ hận không thể tiện tay lấy cái gì đó đập vỡ luôn cái bàn trang điểm hoa hoa lệ lệ này. Thật sự buồn ngủ muốn chết các người có biết không? Cho dù có đi lễ hội thường niên hay gì gì đó tương tự cũng không cần dậy sớm như vậy a...

Thiên Bình tiếp tục trưng bộ mặt đáng thương của mình về phía Cự Giải đang chuyên tâm công việc, khuôn mặt biểu lộ "Giải nhi! Ta muốn ngủ....Muốn đánh cờ với Chu Công a..." Nhưng thật kì lạ, hôm nay có phải hay không là một ngày mưa to gió lớn? Mọi lần đối với những chuyện có thể tác hợp cho nàng và tên đại ác ma kia ở cùng một chỗ thì hai nha hoàng thân cận này miệng phải hơn cả núi lửa. Chỉ sợ có che lại vẫn phun trào, hiếm khi trầm tĩnh như vậy. Có phải vui mừng đến thay đổi tính cách luôn rồi không?

Bỗng một cơn gió nhẹ mang theo chút hương thơm thoang thoảng của hoa nhài phả vào mặt khiến Thiên Bình hơi sững người cảm thụ.

- Bảo nhi! Có phải cửa sổ đóng chưa kĩ không? Sao gió vẫn vào được? _ Cự Giải cũng cảm nhận được hơi gió lạnh lạnh chạm vào người, rốt cuộc mới ngẩng đầu.

Thiên Bình nhân cơ hội đó giãy ra khỏi bàn trang điểm, thân hình mảnh mai đến gần bệ cửa sổ, đưa tay thon dài muốn đẩy then cài lên, lặng yên không một tiếng động. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, cái cửa sổ đồng loạt nghe theo lời chủ nhân, bật mở tạo ra một khe nhỏ khoảng 5 đến 6 tấc.

Một cỗ hương hoa nhài tươi mát xông vào khoang mũi, mang theo hơi lành lạnh của gió thu, phảng phất sau còn có chút nhàn nhạt của vài loài hoa khác. Trong nháy mắt, thổi vào căn phòng yên tĩnh, lay động mái tóc dài đen nhuyễn của nàng, khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Đã lâu không được cảm nhận không khí mát mẻ như vậy khiến bạn nữ nhà ta vô cùng hoài niệm. Tham lam từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy hương hoa trong gió, chỉ hận không thể ra ngoài mà hòa tan vào.

Gió mùa thu se se lạnh, hơi khô nhưng vẫn mang theo chút gì đó rất dịu hiền, cũng rất ôn nhu khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Tuy vậy đối với những cung nữ ở đây, họ lại coi gió thu là gió độc, chủ tử của họ nếu khỏe mạnh thì không nói làm gì nhưng nếu có "nhu nhược" hơn một chút cũng dễ dàng bị bệnh nặng. Hai nha hoàng của Thiên Bình không phải ngoại lệ, hơn hết là cách cách mới bị ốm vừa vực dậy, thân hình lại mảnh mai yếu đuối như vậy. Thật sự vô cùng nguy hiểm.

- Tỷ tỷ, người là đang muốn làm gì a? _ Bảo Nhi hơi ngây ngốc nhìn hành động của công chúa nhà mình một chút mới nhất thời nhận ra, hốt hoảng đem thân mình ngăn giữa bệ cửa sổ, không để gió chạm vào người chủ tử của nàng.

Mặc dù nói Bảo Bình kém Thiên Bình một tuổi, Cự Giải kém nàng hai tuổi. Nhưng vạn nhất đều thấy lùn vẫn hoàn lùn. Thiên Bình hơi ủy khuất nhìn về phía người cao hơn mình gần nửa cái đầu, nhất thời khó có thể kiềm chế lửa hận muốn gõ đầu người kia.

- A_ Bảo Bình bị gõ đầu la lên một tiếng ôm lấy đầu nhỏ bị gõ

Cho chết, ai bảo muội dám cao hơn ta...Có người giận đông giận tây chém luôn con cá nhỏ.

- Tỷ tỷ, không được hồ đồ _Gan Cự Giải mấy ngày nay phát triển khá mạnh, còn dám nói ngược lại chủ tử luôn rồi _ Khó khăn lắm phòng mới ấm áp được chút ít, thân thể người không tốt, không được đem gió vào phòng như vậy.

Thiên Bình đuối lí nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hai nha hoàng nhà mình. Bỗng nhận thấy được vấn đề nào đó, nàng trợn mắt há hốc mồm, cũng suýt nữa tràn lệ ra ngoài. Thì ra hôm nay hai người kia trầm mặc là vì lo lắng cho nàng.

Qủa đúng như vậy, Bảo Bình và Cự Giải không nháo nhào như mọi hôm cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của "tỷ tỷ" mình. Khí trời càng lúc càng lạnh, cách cách xuất thân đi lễ hội thật không đúng lúc, nếu không may bị bệnh phải làm sao? Cho dù có phò mã gia đi cùng cũng chưa chắc an tâm được...Hoàng thượng cũng thật hồ đồ, không cho tùy tùng đi theo hai người bọn họ, nếu muốn thử lòng cũng không thể đặt cược cách cách như vậy. Bệ Hạ, ngài đây chỉ có khuê nữ này thôi đấy.

Đúng lúc này, một cơn gió mãnh liệt nữa tiếp tục thổi đến, cửa sổ chưa khóa lại nên gió có thể thuận tiện xuyên qua tấm mành thổi vào trong phòng. Bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt như đang chống chọi với nó, ngay cả tấm bình phong vững chãi cũng hơi lay động, sợ là không ngăn nổi cỗ hàn ý kia.

Thiên Bình vội vàng nắm bắt cơ hội lần thứ hai, quên sạch lời dặn dò của Bảo nhi, hít lấy hương thơm nhàn nhạt.

Thật muốn ra ngoài a

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khó khăn lắm mới búi xong tóc, Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhìn mình qua gương. Mặc dù làn da không được hồng hào nhưng vẫn không làm giảm đi nhan sắc vốn có. Khuôn mặt bạch ngọc giản dị không chút son phấn, mang thêm một khí chất trang nhã mà uy nghiêm khiến người người run sợ. Lông màu thu liễu hơi chau lại, đôi môi hồng thuận mím chặt như chăm chú một điều gì đó, nhìn vô cùng khả ái. Đôi mắt thiển sắc mê ly, mang một chút mềm mại như cánh hoa anh đào, một chút lại mang vẻ đẹp vốn có của mắt phượng, trong suốt như ngọc lưu ly, ôn nhu như nước, ẩn dưới những đường nét tinh xảo hài hòa. Càng nhìn càng khiến người ta phải ghen tỵ.

-  Tỷ tỷ, người xem, thật xứng đáng làm một quốc gia chi mẫu _ Cự Giải khua tay múa chân nhìn nhan sắc của chủ tử mà suýt bị dọa đến ngất xỉu

- ...._ Liếc xéo đứa "em út" một chút, nàng vừa mới cảm động xong, không nên phá luôn hình tượng như vậy a

Thật ra không riêng gì hai người kia, Thiên Bình cũng bị một trận kinh động không kém. Ngoài vẻ mặt vẫn hơi xanh xao của người bị ốm ra thì thân thể này phải gọi là cực phẩm. Tác giả đã từng viết nữ phụ xấu đến ma chê quỷ hờn, nhưng nếu nhìn lại thì so với lần đầu thấy mặt mộc của mình, Thiên Bình càng thêm khẳng định nhan sắc của nàng chỉ hơn chứ không thể kém nữa chính. Mặc dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng trong tiềm thức của Bình nhi thì nữ chính có khuôn mặt rất đẹp, non nớt lại phúc hậu, thánh thiện đến mê người, khiến ai nhìn vào cũng hảo hảo muốn bảo hộ.

- Hoàng thượng của Hoàng Đạo Quốc yết kiến _ Tiếng nói õng ẹo, mang thêm một cái gì đó điệu đà khiến chốc chốc khuôn mặt Thiên Bình bỗng trầm xuống.

Hoàng đạo quốc này, tuy chưa từng nghe tên trên lịch sử Trung Quốc nhưng so với những vị vua thời Trần, Mông, Nguyên,...của đất nước kia càng giống hơn. Ngay cả sứ thần cũng đáng ghét như vậy, sau này bắt nàng chống đỡ bọn họ thì kêu nàng làm sao a???

Trên đời Thiên Bình nàng ghét nhất là cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ này. Chỉ hận không thể một cước đá bay cái người phát ra thứ giọng ghê tởm kia.

- Tham kiến phò mã _ Bảo Bình và Cự giải nghe xong đều vội vàng cúi người hành lễ

Chỉ riêng Thiên Bình vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn tên công công đang núp sau lưng Hoàng Thiên Yết, cũng không có thời gian liếc xéo cách xưng hô của tỳ nữ nhà mình, khiến nhất thời Thiên Yết nghi ngờ nàng có hay không yêu thích loại người như vậy?

- Thỉnh an Hoàng Thượng _ Thiên Bình hơi cúi xuống hành lễ

- Miễn lễ _ Thiên Yết cũng rất oai phong, không nhanh không chậm buông nhẹ một câu không đầu không đuôi.

Thiên Bình nghi ngờ tên này chỉ biết dùng câu đặc biệt (*).

- Công công lui trước đi _ Ánh mắt Thiên Yết thoáng qua một tia nguy hiểm, xong rất nhanh lấy lại được vẻ ngoài lãnh đạm của mình

Mà Thiên Bình thì biết cái gì chứ? Nàng mặc dù 17 nhưng chưa có trưởng thành a, là đứa trẻ không có kinh nghiệm xuyên vào một chị gái hồ đồ, cho nên không trách Thiên Bình chưa nhận ra ánh mắt của người kia. Dù sao hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường, nếu muốn đoán được tâm tư của một người như vậy chỉ có hai loại người.

Một là quá thông minh, quá hiểu chuyện.

Hai là quá ngốc nghếch, quá thánh thiện.

Nhưng chung quy đều phải khó nắm bắt tâm tư. Nữ chính thuộc loại người thứ hai, nhưng Thiên Bình không phải thuộc loại người thứ nhất. Nàng chỉ là một vật lót đường, làm màu, rực rỡ thêm cho ánh hào quang trắng sáng của nữ chính. Thông minh có chút chút nhưng hiểu chuyện không nhiều, cũng không tính là thánh thiện, chi ít cũng không phải loại qua cầu rút ván mà thôi.

- Chúng ta đi chứ? _ Thiên Yết khẽ nhướn mày nhìn Thiên Bình, trong ánh mắt hiện lên một chút ôn nhu như có như không, nhưng không giống những lần trước, tia yêu thương này không hề biến mất

Thiên Bình tất nhiên cũng nhận ra, mẹ nuôi nàng không phải là người bình thường suốt ngày ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi thì lại đi chơi trác tán. Bà ấy cũng là một doanh nhân khá thành đạt, chỉ đơn giản là giấu nghề. Nếu không căn biệt thự ngày xưa nàng ở từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là đi ăn cắp sổ đỏ?

Từ khi vẫn còn ở trong cô nhi viện, Thiên Bình đã được mẹ nuôi dạy cách nhìn nhận tính cách của một người qua ánh mắt, nụ cười. Và hơn hết là nhận ra tâm tư của họ qua những hành động nhỏ, thường là dao động của đôi đồng tử. Vì vậy nàng không phải khù khờ đến mức không nhận thấy tia yêu thương. Chỉ là nàng cảm thấy sự điều tiết của thân thể này thật không tốt, làm nàng nhìn lầm, đi về cần phải mời đại phu kiểm tra. Thời cổ đại như thế này làm sao có kính, nếu mắt thật sự bị cận thị, chỉ sợ nàng sẽ bị mù thật luôn mất.

-  Xin phò mã gia đợi một chút _ Bảo Bình nhân cơ hội chủ tử vẫn đang trong tình trạng "tự kỉ" vội vàng xin chút ít thời gian, đem áo khoác mặc vào cho nàng, còn nghiêm giọng thủ thỉ _ Cách cách, ra ngoài không được tùy tiện như ở trong Ngữ San cung ta, người nghe không? Hơn nữa phải chú ý sức khỏe một chút, nếu không ổn liền quay về.

-  Bảo nhi, không được ăn nói hàm hồ_ Vừa lúc bạn trẻ nhà ta thoát khỏi giấc mộng của mình, hơi nhíu mày trước cách xưng hô của nha hoàng. Muốn trách phạt nhưng nghĩ đến tên hoàng thượng kia vẫn đang đợi, nàng liếc mắt nhìn Bảo Nhi một chút _ Đợi ta về, hai người chuẩn bị chịu phạt

Rồi vội gật nhẹ một cái, bước theo tên ôn dịch kia cùng ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay chiếu theo lịch âm thì là ngày tổ chức lễ hội trăng rằm. Mặc dù nói là buổi tối mới tổ chức nhưng từ sáng sớm đã có những gian hàng được bầy sẵn hàng loạt các thứ đồ chơi vui mắt. Nào là hoa đăng, giấy đỏ,....Nhiều nhất chính là đèn lồng. Đèn ở đây không giống với đèn ông sao, nó có nhiều loại màu sắc, phần lớn được làm bằng giấy bìa cứng với đủ màu dạng, bên trong cắm một cái nến be bé, vì là ban ngày nên không nhìn rõ lắm.

Thiên Bình lần đầu tiên thấy thích đi xem lễ hội như vậy. Không như ở con xóm nhà nàng, nơi này có vẻ chú trọng đến truyền thống quê hương hơn nhiều. Mới sáng sớm Thiên Bình đã thấy rất nhiều người, kiệu.

"Ngựa xe như nước/Áo quần như nêm" chính là để tả không khí này, rất đỗi nhộn nhịp, người nào người nấy trong bộ y phục đầy đủ màu sắc, phần lớn là vô cùng đẹp, nhìn rất cao quý. Có lẽ là trang phục đặc biệt để đi dự tiệc. Quần áo, bánh trái, hàng hóa chất đầy trên đường, những chưởng quỹ cũng khuôn mặt tươi cười đon đả mời khách. Người nào người nấy vẻ mặt hung tợn nhưng trong giọng nói chưa đầy sự khách sáo và lịch sự. So với mấy bà bán cá ngoài chợ chỉ có thể hơn chứ không thể kém.

Thiên Yết suốt cả quãng đường đi đều im lặng, tựa hồ không có hứng thú với lễ hội thường niên của Hạ quốc. Điều đó làm bạn nữ bên cạnh cảm thấy không được thoải mái. Thiên Bình cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết là một thứ gì đó rất khó chịu cứ âm ỉ trong người nàng.

Hừ! Nếu hắn không muốn đi thì thôi, nàng cũng đâu có miễn cưỡng. Để bây giờ lại bày khuôn mặt vô cảm xúc như thế, thật làm người ta cụt hứng.

Nếu có hai nha hoàng kia thì tốt rồi...

Lần đầu được xuất cung đi lễ hội, cũng là lần đầu trông thấy cảnh sinh hoạt của một người dân thường ở thời phong kiến, Thiên Bình rõ ràng vô cùng hứng thú. Nàng tò mò hết chuyện này đến chuyện kia, trong lòng có vô vàn câu hỏi, tựa như một đứa trẻ hiếu kì. Thế nhưng đáng tiếc là chẳng có ai chịu trả lời những câu hỏi trong lòng Thiên Bình được, bởi người duy nhất đi cùng nàng là một tên kiệm lời hết sức. Ki bo đến nỗi một câu ghép cũng không thể cất lên được, toàn dùng câu đặc biệt, đôi khi thêm vài câu rút gọn, nếu nhân ái lắm cho một câu đơn...Ai da, chính là cưỡng ép nàng cắt lưỡi luôn mà.

Bởi vậy mới nói, học Văn cũng chưa chắc là tốt...

Vậy là từ hứng thú tăng cao, hơn canh giờ trôi qua giảm còn một nửa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đi qua đi lại vài vòng quanh cái thôn nhỏ thì Thiên Bình đã bắt đầu thấy chán. Qủa nhiên bên cạnh người nhàm chán thì ta sẽ chẳng bao giờ vui nổi. Trừ việc hắn thấy nàng thích cái gì cũng mua cho, còn lại Thiên Bình chẳng thể cảm kích nổi tên hoàng thượng này.

- Cô nương, muốn mua kẹo hồ lô không? _ Một nam nhân trong bộ đường trang thô bước tới, tay trong tay một cái gì đó giống như cán chổi, bên trên cắm đầy những xiên kẹo màu đỏ đỏ, được vo tròn, trông rất thuận mắt

Thiên Bình rất thích ăn kẹo, đây là điều khó có ai biết được. Vì vậy nghe đến từ kẹo mắt đã sáng lên, lấp lánh lấp lánh. Nhìn khác hoàn toàn với vẻ mặt buồn thiu ban nãy của nàng

-  ..._ Thiên Yết nhìn sự thay đổi còn hơn lật sách của "thê tử", khuôn mặt hơi trướng hồng.

Đại khái là cố gắng không để cười ra tiếng

-  Bao nhiêu? _ Lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, bạn nam nào đó tiếp tục giả dạng chính nhân quân tử trầm thấp hỏi.

- Vị công tử này là phu quân của cô nương kia sao? _ Thì ra người ta đã có phu quân rồi _ 5 đồng một xiên

- Lấy 2 xiên đi _ Thiên Yết nhanh đáp lời, ném một thỏi bạc vụn về phía nam nhân kia, không thèm nhận lại tiền, lập tức kéo nha đầu tham ăn kia đi vội

Thiên Bình không biết mình vừa gây ra nghiệp trướng gì, cầm được hai xiên kẹo liền mỉm cười. Nàng là một đứa nhỏ dễ thỏa mãn, cũng dễ hạnh phúc. Nhìn kẹo hồ lô dưới ánh nắng dìu dịu càng thêm sáng chói, thật không nỡ muốn ăn a

- Phu nhân, chúng ta chuẩn bị hồi cung thôi _ Thiên Yết nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Bình nhi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.

Công chúa của Hạ Triều, thật ra cũng không đáng ghét như lần đầu hắn gặp mặt. Tiếp xúc một thời gian mới thấy được, người này cũng có những phẩm chất tốt...

- !!!

Còn Thiên Bình không giống như Thiên Yết. Thấy đại ác ma bỗng dưng nói cả chủ cả vị nhất thời khiến nàng sững người. Hơn nữa còn gọi nàng là "phu nhân". Đây thật sự là thiên lý gì? Nàng còn muốn bên phụ hoàng và mẫu hậu vài năm nữa a. Định lên tiếng phản bác nhưng rất nhanh lại nghe thấy một tiếng khóc nức lên đằng sau một con hẻm khá tối..

Thiên Bình không nói không rằng, chủ động nắm lấy tay của bạn nam bên cạnh, tiến gần đến con hẻm nhỏ, cả người hơi run run. Tuy bảo đến nhưng Thiên Bình rất sợ...Khụ...không phải....Là không có thiện cảm với ma a. Một thứ gì đó đen nhánh khẽ động đậy, trong bóng tối xuất hiện một tiểu nha đầu mặc y phục rách rưới, hay tay bé đan vào nhau, ôm mặt khóc, cả người đầy đất đen.

- Tiểu cô nương, muội có sao không? _ Thiên Bình hơi bất động thanh sắc hỏi nha đầu này

Dù sao cũng là mới tập xưng hô, vẫn không cảm thấy thoải mái lắm

- ..._ Tiểu cô nương kia vẫn thút thít khóc, tay ôm chặt lấy bụng, như đang sợ một điều gì đó

Thiên Yết lần đầu hưởng thụ thê tử mình chủ động nắm tay. Nhưng đáng tiếc là cũng rất nhanh, bàn tay liền trống rỗng. Một cỗ cảm giác mất mát nhìn về phía hai "tỷ muội" thâm tình. Trong lòng hận chết nha đầu nhỏ kia phá hoại chuyện tốt. Chính là đố kị đến điên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu đặc biệt: Là loại câu không theo mô hình chủ - vị

Câu rút gọn: Hiểu nôm na là lược đi một số thành phần của câu

Còn 1 chap nói về Lễ Hội nữa thì sẽ đến cảnh bái đường thành thân của hai nhân vật chính. Hứa hẹn sẽ không để Thiên Bình vào tay Thiên Yết sớm như vậy ^^

Arigatou m.n!

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro