Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người vì bây giờ mình mới ra chap mới!

Nhưng kì thi cuối cấp đã sắp xảy ra rồi! Sau khi thi xong mình sẽ tập trung viết xong truyện dang dở và viết truyện trả nợ cho bạn

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người ta nói buổi sáng luôn là thời gian đẹp nhất trong ngày nhưng theo quan niệm của Thiên Bình thì buổi chiều xứng đáng với danh hiệu đó hơn, vừa mát mẻ lại có gì đó rất trong lành. Còn buổi sáng thì rất lạnh, sương sớm ở Hạ Quốc lại độc, so với thời hiện đại của nàng phải hơn chứ không thể kém. Phần lớn còn là sương muối, nên cho dù có đắp thêm chăn bông cũng không giữ ấm được cơ thể.

Thiên Bình mới chỉ vừa bị choáng tinh thần vừa vực dậy, vẫn được coi là người ốm trong cung, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm cái gì hơi có sức một chút là bị nhắc nhở liền. Ở đây chưa được ít lâu nhưng đứa trẻ ngoan cũng sắp bị thói ỷ lại lấn chiếm cơ thể rồi. Bởi vậy khi gặp tiểu cô nương này, trong lòng nàng có chút hơi cứng ngắc. Thứ nhất là bởi vì cách xưng hô không thuận tiện cho lắm. Vừa dài dòng ngoằn nghèo, đọc cả họ và tên của nàng ra có khi còn ít chữ hơn. Thứ hai là tiểu nha đầu kia là người cổ đại, so với mấy đứa trẻ chỉ cần dụ dỗ đưa kẹo chưa chắc giống nhau, nên nàng càng bối rối không biết phải giải quyết như thế nào cho ổn thỏa...đi lễ hội mà còn hơn cả làm từ thiện. Có phải số kiếp nàng quá đen đủi không?

-  Tiểu cô nương, muội đừng khóc, nói tỷ tỷ nghe có chuyện gì?_ Hạ Thiên Bình nhanh chóng rời bỏ bàn tay ấm áp của ai đó, xoa đầu cô bé đối diện mình, mỉm cười nhẹ

Dường như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại, cô bé kia ngước lên, đôi mắt ầng ậng nước vừa to tròn lại long lanh như mắt cún khiến mỗ nữ nhà ta suýt nữa không kiềm lòng được mà muốn hét lên...Bộ y phục màu trắng thuần khiết bị vấy một mảng bùn đất đen và mái tóc được tết gọn gàng đã hơi rối, đôi má tiểu nha đầu ấy đỏ ửng. Cô bé hình như đang cố ngăn chặn giọt nước mắt đang muốn trào ra thêm lần nữa. Đôi môi nhỏ bé mím chặt lại, nhìn vô cùng khả ái đáng yêu. Tuy nhiên đôi đồng tử đen hơi chao đảo, mang một phần cảm động, bảy phần nghi ngờ, một phần dò xét, một phần đánh giá. Điều đó khiến Thiên Bình và Thiên Yết đồng loạt nhíu mày.

Thiên Bình nhíu mày vì nàng chỉ thấy đôi mắt mạnh mẽ của nha đầu trước mặt mình. Mặc dù có cái gì đó rất lạ nhưng nàng chưa phải đã qua tu tiên đắc đạo, người phàm tục không thể nhận ra quá nhiều điều khác biệt từ một tiểu nha đầu. Hơn nữa năng lực đoán tính cách của nàng có hạn, rèn thép chưa thành kim nên có nhận thấy điều kì lạ cũng khó lòng đoán được.

Còn Thiên Yết thì không.

Hắn đã không có mấy thiện cảm từ sau khi phu nhân nhà mình bỏ rơi chỉ vì tiểu nha đầu thối đó. Nhưng khi càng đến gần, Thiên Yết lại cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ tỏa ra. Cái thứ đáng kinh tởm ấy như muốn tràn ngập trong không gian và hút đi sức sống của từng con người. Điều đó làm hắn nhíu mày. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt của nha đầu kia, nó ảm đạm, tĩnh tâm và không lấy một gợn sóng. Một linh tính xấu bắt đầu tràn dâng lên người vị hoàng thượng trẻ tuổi. Hừ! Gan các ngươi quả thật cũng rất lớn.

- Tiên nữ tỷ tỷ _ Tiểu cô nương bỗng nhiên lao một mạch vào lòng Thiên Bình, ôm chặt lấy eo nàng, còn luôn miệng khóc không ngừng _ Tỷ tỷ....Tỷ tỷ...

- Tiểu muội muội, muội ...._ Thiên Bình bối rối và lúng túng, nàng vội đưa tay ôm lấy thân thể bé nhỏ, mảnh khảnh của nha đầu trước mặt mình, ân cần vỗ vai như cách nàng thường làm với mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. _Nói tỷ tỷ nghe, là muội bị lạc?

Mặc kệ bị bùn đất lấm lem lên bộ y phục mới thay, Thiên Bình mỉm cười nhẹ, ánh mắt phượng hoàng mang theo một tia chân thành đến kì lạ, dưới ánh sáng mát mẻ dịu nhẹ của buổi chiều thì càng trở nên lấp lánh, giống như tiên nữ trong truyện mẫu thân kể, khiến tiểu cô nương kia nhất thời ngẩn ngơ một chút. Bàn tay nhỏ bé dừng công việc lau nước mắt của mình lại, im lặng cũng không khóc nữa, chỉ lắc đầu trước câu hỏi của vị tỷ tỷ lạ mặt này.

- Vậy...chuyện gì?_ Chưa kịp lên tiếng, người bên cạnh bị coi là không khí nãy giờ đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

- Tiên nữ tỷ tỷ _ Có người bị bơ đẹp, đứa nhỏ quay đầu sang Thiên Bình, ôm lấy nàng, còn không ngừng trách mắng ai đó, nghe thật đáng thương _ Mẫu thân nói không cần muội nữa, người nói tại muội nên phụ thân mới bỏ đi. Mẫu thân không thương muội nữa....

Nói đến đây, khóe mắt tiểu nha đầu lại long lanh giọt nước. Thiên Bình dở khóc dở cười. Rốt cuộc đây là thời đại gì nha! Sao ngay cả lòng tự tôn của một đứa trẻ cũng ở mức đáng khâm phục như vậy? Nàng nhớ mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện cũng rất hay giận dỗi vô cớ. Mỗi lần đến thăm, bọn trẻ thường chạy đến làm nũng với nàng, nói sư cô không thương chúng, nhưng rồi chưa đầy mấy phút sau lại "mặt dày" quay lại ôm sư cô bỏ rơi nàng. Nhưng còn ...mấy đứa nhóc thời cổ đại....Quả nhiên đáng sợ đi...Có nên bày dáng vẻ người mẹ an ủi con không nhỉ? Hay thôi đi...Nàng cũng chưa muốn làm mẹ sớm đến như vậy.

-  .... _ Cơ hồ cảm thấy Thiên Yết hôm nay rất đáng thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nói thế nào thì nói, cho dù có mưa giông bão tuyết, cũng không thể ngăn cản sự kiện đi lễ hội trọng đại ngàn năm có một của Thiên Bình. Tất nhiên nàng càng không thể chỉ vì một tiểu nha đầu đáng thương trốn mẹ lẩn vào ngõ tối mà động lòng dừng thú vui tiêu khiển lại. Nhưng Thiên Bình vẫn luôn là một cô nương tốt, thấy người gặp hoạn nạn chẳng lẽ chỉ đứng xem kịch mà không ra tay cứu giúp? Vậy là cuối cùng, cuộc đi lễ hội trọng đại của mỗ nữ nhà chúng ta đã đường đường chính chính có thêm một tiểu nha đầu gần 10 tuổi ra nhập.

Thiên Bình cảm thấy may mắn chưa hẳn là đã hoàn toàn rời bỏ nàng. Thí dụ như nha đầu kia hiểu biết nhiều hơn nàng, còn nói chuyện không ngừng nghỉ, chỉ cần Thiên Bình hỏi là bắt đầu líu la líu lo như chú chim nhỏ. Uầy, tuổi trẻ sung mãn a. Thiên Bình lắc đầu bất đắc dĩ cười trừ. Nhưng so với cái tên mặt than kia cũng phải hơn vài phần rồi.

Nghĩ tới đó có người không tự chủ được liếc mắt nhìn bạn nam bên cạnh mấy cái. Nói là nhìn không đúng, từ chuẩn xác nhất phải là "lườm". Là lườm đấy! Nàng chỉ hận không thể lấy dao rạch ngực hắn ra để xem trái tim hắn có màu gì. Nếu là màu đỏ, nàng thề mình sẽ nhảy sông tự tử lần nữa.

- Tiểu muội muội, chúng ta đi mua cho muội bộ y phục, được chứ?_ Nhìn thấy cửa hiệu bán vải, quay lại xem bộ y phục màu trắng nhỏ đã bị vấy bẩn, quả thật cũng có chút không đành lòng

- ....

- Không sao, theo tỷ_ Bây giờ chưa đến giờ Dần, không thể tính là trời tối, có muốn tham quan nhân dân gì đó là điều bất khả thi. Huống hồ nàng chỉ còn vài canh giờ nữa thôi là phải hồi phủ

Tốt hơn là nên làm những chuyện có ích một chút, Thiên Bình nhủ thầm và nắm bàn tay nhỏ kéo đi, cũng mặc kệ tên hoàng thượng vô hình có theo hay không. Lôi tiểu nha đầu kia vào cửa hiệu.

-  Cô nương xinh đẹp là muốn may y phục cho muội muội sao?_ Chưởng quỹ của cửa hiệu là một nữ nhân đã đứng tuổi với gương mặt hiền từ phúc hậu, bà mỉm cười và đến bên Thiên Bình, ánh mắt nheo lại.

Trán bạn nữ nào đó lấm tấm mồ hôi, chỉ có thể gật nhẹ không nói gì, bước vào chọn vài khúc vải, ánh mắt cơ hồ mang theo chút gì đó hơi cứng nhắc.

Không thể trách nàng được, đây là lần đầu tiên nàng đi chọn vải, mọi khi chỉ cần ôm cái điện thoại đánh vài dòng than vãn với con bạn thân – Bạch Dương, nó liền ném cho nàng nguyên cả một túi lớn đầy quần áo, vừa thời trang lại rất hợp gu của nàng. Cho nên Thiên Bình hơi...tự ti, nàng cũng không phải có khiếu thẩm mỹ gì, chỉ suốt ngày chăm chăm vào đồ ăn thức uống, mấy thứ về vấn đề này....Có phải hơi quá sức?

- Hoàng công tử, ngài thấy bộ y phục này thế nào? _ Bó tay, Thiên Bình khi đã bỏ cuộc với việc chọn vải, nàng quay lại tìm vài bộ y phục được may sẵn. Còn muốn giở thói chọc ghẹo người kia một chút

Cầu mong trời mong phật xin hãy vừa với tiểu cô nương kia đi. Con cũng không thể làm người lương thiện đến như vậy được. Con sẽ bị các ngài ép chết đó!

- Phu nhân thích lựa bộ nào cũng được _ Thiên Yết hờ hững trả lời, mắt vẫn dán vào đứa nhỏ kia

Người ta nói quả thật đúng, núi cao còn có núi cao hơn. Tuy đại ác ma ít nói nhưng chỉ cần mở miệng cũng đủ hại chết người rồi

Thiên Bình trừng mắt, nàng đúng là muốn lôi gia phả tổ tông 18 đời của ông vua trẻ họ Hoàng kia ra chửi rủa đánh đập mà. Có phải Hoàng Đạo Quốc được coi là một quốc gia hiếu chiến và tàn nhẫn không? Sao lại có thể tạo ra được một ông vua mặt than người gặp người ghét nhỉ? Và vì sao mọi người không ai cảm thấy như nàng? Phải chăng là bị mù hết rồi? Rõ ràng tính cách đáng ghét như vậy, ai ai cũng hết lời khen ngợi hắn. Bị cái mã bên ngoài làm lu mờ mắt rồi chắc...

- Tiểu ...

- Mẫu thân, nữ nhi muốn đi mua đèn lồng, nữ nhi cũng muốn được thả đèn _ Chưa kịp nói xong, người nào đó đã bị ôm chặt.

Tiểu nha đầu bỗng dưng dang tay bám lấy người Thiên Bình, rúc đầu vào ngực nàng, còn thân mật ôm eo nàng làm nũng, đôi mắt cún con lấp lánh vài tia năn nỉ, giọng nói nhừa nhựa non nớt đáng yêu.

Tuy nhiên, câu nói này lại thành công trong việc hóa đá bạn nữ bên cạnh...Mẫu thân....mẫu thân...Hai từ ngữ lặp đi lặp lại trong đầu, gương mặt tươi cười phút chốc biến dạng một cách trầm trọng. Đôi má xanh xao cũng đỏ lên bất ngờ. Thiên Bình bị sốc...Nàng đang sốc nặng, cái trọng trách cao cả thiêng liêng bỗng dưng chuyển nhượng toàn quyền cho nàng, khiến nàng không những bị "thụ sủng nhược kinh" nhẹ, mà còn muốn lấy cái gì đó bịt miệng của nhóc con kia lại.

Vừa nãy rõ ràng Thiên Bình rất có hảo cảm với tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu với một nghị lực đáng đập đầu quỳ xuống ba lạy này nha. Nhưng phút chốc điều đó đã bị quăng lên 9 tầng mây, sợ có chết đi cũng không với tới được. Hảo cảm cũng rơi xuống thành âm vô cực, cả thân người như hóa đá, muốn nhích cũng chẳng nhích nổi.

- Vậy tiểu nha đầu này là nữ nhi của cô nương sao? Thất lễ, thật thất lễ _ Chưởng quỹ bối rồi nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải Thiên Bình một hồi, còn khuyến mãi xoa mắt mấy cái như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Thiên Yết thì sao? Hắn đang bận tâm đến chuyện khác, trong đầu chỉ chú ý đến thân ảnh của tiểu cô nương đang ôm phu nhân của mình. Trong lòng ngập tràn cảm giác hoài nghi đến cực điểm. Rốt cuộc là nha đầu thối đó thực sự có mục đích gì? Hay đơn giản đó chỉ là một tiểu cô nương bình thường thích làm nũng?

Cuối cùng vẫn là bị hiểu lầm, muốn giải thích cũng không được, chỉ đành an phận thủ thường lấy đại một bộ y phục rồi ra vội khỏi cửa hiệu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai đã bao giờ nói buổi đêm ở Hạ Quốc rất đẹp chưa nhỉ? Thiên Bình bước nhẹ bên cạnh Thiên Yết, sóng đôi trên con phố đông đúc người. Không khí ở đây so với ban sáng quả nhiên náo nức hơn. Những ánh đèn lập lòe màu vàng nhạt cuối cùng cũng hiện rõ xuyên qua tấm bìa đầy đủ màu sắc. Trên bầu trời đêm còn có vô số sao, lấp lánh lấp lánh ánh trắng sáng, tô màu thêm cho vầng trăng dịu dàng đang nở nụ cười của mình một cách rực rỡ nhất.

Thiên Bình thích ngắm trăng nhưng trăng ở thế giới của nàng thực sự rất cô đơn, không có ai bầu bạn. Trên cái dải đen tuyền ấy chỉ có một thứ hình tròn tròn, vừa to vừa đầy đặn tỏa đi thứ ánh sáng đặc trưng của mình, chở che sự sống cho từng cảnh vật. Nhưng còn nơi đây thì ngược lại, sao không những được tính là nhiều mà còn gọi hai từ "vô số". Thiên Bình cảm giác như mình đang đứng ở trên Nam cực mà nhìn lên trời. Nếu có dải cực quang thì thật mãn nguyện.

Thiên Bình nhủ thầm và cảm thấy mình thật ngốc, nàng cười mỉm như lên cơn tự kỉ, tay không ngừng cuốn lấy tóc mai. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và động tác bất thường, Thiên Bình thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngay cả đến cửa hiệu mua đèn lồng cũng được nhường cho mua trước. Bởi vậy mới nói, đôi lúc tự kỉ cũng không tính là tệ.

- Mẫu thân....Mẫu thân...Dương nhi muốn đèn lồng này_ Tiểu cô nương không ngừng mỉm cười, bàn tay nhỏ chỉ tới chỉ lui trong cửa hiệu.

- ...._ Thiên Bình cảm thấy mình phi thường bất hạnh...

Cuối cùng cũng cho biết cái tên rồi sao? Rõ ràng lúc nãy có cạy lưỡi ra, đứa trẻ đó cũng không chịu mở miệng. Bây giờ chưa đánh đã tự khai ra...Có phải Thiên Bình đang đi theo một tiểu nha đầu không? Đứa nhóc này đúng là người sao? Cảm giác chân thực hơn cả khi đứng cạnh tiểu hồ li. Chẳng lẽ xúc giác của Thiên Bình nàng đã bị già hóa?

Nàng quay sang bạn nam nào đó vẫn chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của tiểu nha đầu kia, cũng không thèm cho nàng một cái liếc mắt. Thiên Bình bĩu môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Trong lòng bỗng nảy lên một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ âm ỉ vô cùng khó chịu không biết nguyên do. Điều đó khiến một đứa nhỏ luôn lạc quan với tài nói khoác ở đẳng cấp level max cảm thấy lo lắng, Thiên Bình im lặng, không thèm trả lời đứa nhỏ đang nũng nịu ôm chân nàng, cũng không có thời gian giải thích cho chưởng quỹ đang há hốc miệng trước mặt. Lấy chiếc mà tiểu Dương nhi thích, còn mình cũng chọn đại cái bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp đã không giữ được nụ cười vui vẻ vốn có. Nắm chặt lấy tay của Dương nhi kéo cô bé đi, để lại người nào đó vẫn đứng ngẩn ngơ khó hiểu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ hội trăng rằm ở Hạ Quốc cũng không quá đặc biệt, nó giống như ngày hội thả hoa ở Huế. Chỉ khác ở chỗ người ta thả hoa còn mình thả đèn lồng. Bạch Dương từng kể với nàng nghe về lễ hội thả hoa bên sông Hương thơ mộng, vừa kể còn diễn kịch tạo cảm giác chân thực hơn chút đỉnh. Vì vậy không cần ai hướng dẫn nàng cũng biết viết nguyện vọng của mình lên giấy và thả xuống sông với đèn lồng.

Xin hãy đưa con trở về! Từng nét chữ được viết nắn nót. Thiên Bình gấp lại tờ giấy nhỏ một cách cẩn thận, cài nó vào chiếc đèn lồng trước mặt và âm thầm mỉm cười, đôi mắt phượng càng thêm tỏa sáng dưới ánh nhìn dịu dàng và ngọn nến lung linh màu vàng nhạt trong lớp bìa mỏng.

Điều này thành công trong việc thu hút sự chú ý của bạn nam nào đó. Thật ra cũng không phải, chỉ là Thiên Yết đang quan sát tiểu nha đầu thối, nó lại vô tình chạy đến bên Thiên Bình nên mới nhìn thấy gương mặt dịu dàng kia. Thiên Yết ngẩn người, trong đầu như muốn quên hết cả nhiệm vụ quan trọng đang làm trước mắt. Từng bước từng bước đi đến bên nữ nhân mà mình yêu thương, bàn tay lạnh mang theo chút thô thô vì gió chạm vào bả vai mềm yếu của người bên cạnh. Đôi mắt sắc bén trở nên thật hiền lành và ấm áp.

Thiên Bình giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ, nàng vội quay lại trừng mắt kẻ nào gan lớn dám phi lễ với bổn công chúa. Nhưng nhận ra người đằng sau thì lại im lặng quay phắt về với việc làm của mình. Không thèm tặng cho hắn một cái liếc mắt, đôi môi hồng thuận hơi mím lại, biểu lộ tia bất mãn không rõ. Làm cho hoàng thượng nhà chúng ta một phen bị thụ sủng nhược kinh, suýt nữa còn muốn hỏi người đứng trên mình là ai dám mạo danh nương tử của hắn.

Thật may mắn có người thích ứng nhanh, cũng không muốn mất mặt mũi đành im lặng hưởng thụ cảm giác được ôm mỹ nhân. Không những thế còn tưởng tượng viễn cảnh nàng lên xe hoa e e thẹn thẹn, bướng bỉnh lại đáng yêu.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Nếu Thiên Bình biết được suy nghĩ này của ai kia, có phải nàng sẽ bị thổ huyết tại chỗ không nhỉ?

Ta và nương tử mãi mãi ở chung một chỗ...

Một chiếc đèn lồng, hai tờ giấy nhỏ, mỗi tờ giấy lại mang một tâm trạng khác nhau, cùng lơ lửng trôi trên dòng sông vô định...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kiều Bạch Dương, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi _ Một tiếng nói vô cùng thanh và dễ nghe vang lên, thành công trong việc phá hoại cặp đôi nhỏ đang hạnh phúc

Thiên Bình nhíu mày, nàng còn đang tính nói chuyện lại với tên đại ác ma kia. Nhưng mới mở miệng đã bị giọng nói khác chen chân vào, hơn nữa còn hướng về phía các nàng mà đi tới.

Chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ diễn ra, tiểu nha đầu tự xưng Dương nhi đã bám lấy y phục của Thiên Bình, núp sau lưng nàng, ánh mắt hướng lên vẻ bất mãn nhìn theo cái thân ảnh đang từ từ tới gần.

Sao nàng lại có cảm giác tức giận với đứa trẻ này vậy? Không được...Tuyệt đối không được.

- Kiều Bạch Dương, gan nhà ngươi cũng lớn lắm _ Một nữ nhân cuối cùng cũng xuất hiện.

Mắt Thiên Bình trợn lên, còn suýt nữa chảy nước dãi trước nhan sắc xinh đẹp của vị cô nương nọ. Nói hai từ "cô nương" quả thật cũng hơi quá bởi rõ ràng nhìn người ta hơn tuổi nàng, nhưng mà đây là lời trong lòng mà. Nên thôi, kệ đi...

- Mẫu thân..._ Bạch Dương buông tay khỏi người Thiên Bình, bước lên phía trước mấy bước.

Đứa trẻ bĩu môi nhỏ, ánh mắt mang vài tia bất đắc dĩ. Giống như trò chơi trốn tìm cuối cùng cũng kết thúc.

Khả năng người này mới chính là mẫu thân thật sự...

- Ngươi nói muốn chơi trốn tìm, cuối cùng là trốn khỏi phủ. Giỏi, ngay cả mẫu thân ngươi cũng dám lừa gạt? _ Nữ nhân nọ làm động tác chống tay, ánh mắt liếc vô cùng sắc lẹm về phía đứa trẻ đang nào đó. Giận tới mức chút nữa là sẽ véo tai nhỏ.

Quả nhiên là chơi trốn tìm sao? Thiên Bình đôi khi cảm thấy mình rất có tiềm năng trở thành nhà tiên tri vĩ đại...

Có một sự tự sướng không hề nhẹ ở đây...

- Vị nương nương này, Dương nhi cũng không phải cố ý, nếu trách hãy trách ta..._ Chưa kịp nói, một người nào đó đã lên tiếng giải vây _...Chi bằng ta mời hai người về phủ chiêu đãi một bữa coi như chuộc tội?

Thiên Bình trợn tròn mắt, giống như vừa phát hiện một kỉ lục mới, hơn nữa còn rất vĩ đại. Thí dụ như tảng đá ngàn năm biết gọi tên thân mật của người khác. Hay biết nói hai câu đơn liên tiếp...Còn nữa, biết quan tâm đối với một tiểu nha đầu...

Ngọn lửa trong lòng mới xẹp xuống chút ít. Bây giờ lại bùng phát dữ dội. Thiên Bình nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn tay nắm chặt thành quyền được che dấu cẩn thận qua vạt y phục dài mà rộng. Cảm giác cực kì khó chịu, giống như bị ai đó phản bội vậy. Mặc dù nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng nàng đang cảm thấy như vậy đấy.

- Không...Không, ta mới phải là người nói hai tiếng cảm ơn công tử và cô nương đã giúp ta chăm sóc Dương nhi _ Nữ nhân kia bối rối che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình, còn dịu dàng nắm lấy tay tiểu nha đầu _ Bây giờ ta và Dương nhi còn có chút việc. Xin cáo từ, có duyên mong gặp lại.

Thiên Bình gật đầu vài cái lấy lệ, chỉ mong được quay về cung nhanh nhanh một chút. Đại phu bây giờ còn mở cửa không nhỉ?

- Mẫu thân..._ Có ai đó lên tiếng, ôm chặt lấy eo Thiên Bình nũng nịu giống như con mèo nhỏ _ Nữ nhi sẽ gặp lại người...Sớm thôi...

Câu nói nghe có vẻ kì lạ nhưng nếu đang bị cơn giận xâm chiếm thì có thể tỉnh táo mà suy nghĩ chăng? Thiên Bình cũng là người, nàng đâu có ngoại lệ. Nàng cố gắng nở nụ cười gượng gạo của mình nhìn tiểu cô nương trước mặt, còn nheo mắt lại gật đầu cho nó sướng. Con nít không biết có tội, cho dù không quá lương thiện nhưng nàng tuyệt đối sẽ không giận cá chém thớt, nhất là với một tiểu nha đầu khả ái đáng yêu như thế này. Huống hồ, nàng còn không biết rốt cuộc mình đang bị cái gì nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bóng đã khuất nhưng có người vẫn nhìn theo mãi. Điều đó làm bạn nữ bên cạnh bực mình. Rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Có phải ai đó đã yểm bùa nàng không?

Cố gắng khắc chế những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, Thiên Bình lạnh giọng:

- Người cũng đi rồi, nếu hoàng thượng đã thích như vậy chi bằng cứ việc đuổi theo. Ta mạn phép hồi cung trước

Lời nói đi liền với hành động, Thiên Bình lập tức bước nhanh về phía trước, ngăn cho cơn nóng giận tiếp tục lan rộng ra toàn thân. Cả người nàng lạnh hẳn xuống, giống như đã hóa thân vào tảng đá bên ven đường. Tất cả giác quan như muốn tranh nhau thi triển trước mặt toàn dân thiên hạ.

- Nương tử....Nàng bị sao vậy?_ Ngập ngừng ngập ngừng dò hỏi

Đây có thật sự là vị hoàng thượng cao lãnh lạnh lùng không vậy?

Người học võ với người không học võ quả nhiên có sự khác biệt lớn. Thiên Bình đi được năm bước cũng chỉ bằng tên đại ác ma kia đi một bước. Cho nên cũng rất nhanh, nàng đã bị đuổi kịp. Bạn nữ nào đó rất không cam tâm nhưng càng không tiện nói, nàng mặc kệ tên kia bảo cái gì, chỉ vùi mặt bước nhanh lên kiệu, còn kêu kiệu phu thúc ngựa nhanh hơn một chút. Mặc cho tên hoàng thượng chết tiệt đó còn chưa bước lên.

Hồi lại phủ cũng đã tối mịt. Thiên Bình bước xuống kiệu, khuôn mặt xinh đẹp mang vài tia hầm hầm có vẻ không được vui. Nàng vội chạy về Ngữ San cung, còn không miệng lẩm bẩm gì đó rất tức giận. Các cung nữ trong phủ im bặt, không dám hó hé một lời, chỉ sợ chọc một chút là khiến chủ tử phát hỏa. Khả năng mất đầu sẽ tương đối cao a...

- Vì sao a? Mình cuối cùng bị cái gì vậy a?..._ Vừa mới vào phòng, bạn nữ nào đó đã đập đầu vô gối nói tiếng người ngoài hành tinh

Lễ hội trăng rằm năm nay quả thực không phải yên bình như đã tưởng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap lễ hội coi như đã kết thúc! ^^

Không thể thường xuyên đăng chap nên Bông viết dài một chút, mong có thể chuộc lỗi được phần nào!

Mặc dù có vẻ nói điều này hơi muộn nhưng Bông vẫn muốn nói: Chúc mọi người tuần lễ vui vẻ.

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro