Chap 15: Phụ hoàng ra lệnh thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic hic, xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình. Từ bây giờ mình đã rảnh hơn rồi, chỉ đợi thông báo điểm nữa thôi TT_TT

Cho nên lịch ra chap sẽ đều đặn hơn:

1 tuần/chap

5 ngày/chap

3 ngày/chap

2 ngày/ chap

1 ngày/ chap

Mỗi ngày/chap

Mọi người chọn cái nào comment bên dưới nhé! Còn nếu có ý kiến khác cũng comment nhé! Mình sẽ tổng hợp lại rồi quyết định ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc vui chơi xuân của cách cách cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng từ hôm ấy đến giờ, tiểu công chúa của Hạ quốc cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ra khỏi cung, càng không chịu gặp phụ hoàng, mẫu hậu. Ngay cả hai nô tỳ thường xuyên hay theo người cũng không dám bước vào khuê phòng của cách cách. Điều đó làm nội bộ triều đình trong cung khá rối rắm. 

Vài quan đại thần lo lắng đi tới đi lui trong điện của bệ hạ, mong được hỏi một chút về tình hình của cách cách. Còn đại phu thì cứ nườm nượp từ khắp các tỉnh lẻ đổ về như mắc cửi. Trong Hạ Quốc ai chẳng biết tiểu công chúa chính là báu vật duy nhất của đương kim hoàng thượng và ái phi sủng nhất của ngài - hoàng hậu. Việc công chúa không chịu ra khỏi khuê phòng thật sự là một việc lớn triều đình. Hoàng thượng chỉ có nàng là nữ nhi, cả Hạ Quốc cũng chỉ có nàng là cách cách, mặc dù họ không thích nàng nhưng cách cách có chuyện, họ không lo mới lạ.

Trong cung điện, hoàng thượng đang thở ngắn thở dài ngồi trên ngai vàng cao quý. Đưa con mắt quét toàn bộ quan đại thần trong triều, trầm thấp hỏi:

- Các ngươi cũng là phụ thân, nói cho ta biết cách cách đang có chuyện gì?

Ta khinh a!!! Hoàng thượng, chính người còn không biết khuê nữ nhà mình có chuyện gì thì làm sao tụi thần biết a. Vài người lệ lưng tròng chỉ biết cúi mặt xuống đất, trong lòng cực kì muốn hất bàn nhưng lại không dám mở miệng. 

Cứ thế câu hỏi của hoàng thượng cũng như gió thoảng mây bay.

- Hoàng thượng, cách cách bắt đầu như vậy từ sau chuyến du xuân. Hay là...._ Một tên quan quèn trong bộ thượng thư không biết sống chết dám nói năng linh tinh, còn ngầm ý muốn đổ lỗi cho vị phò mã gia trẻ tuổi.

Thật đáng tiếc là đổ lỗi không thành công...

- Phải _ Vị vua đã có hai màu tóc bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt nghiêm nghị xẹt qua một tia sáng

Hình như là hoàng thượng lại nghĩ ra được điều gì đó a. Bọn quan thần trong triều biết điều ngậm miệng, lại tiếp tục cúi mặt xuống sàn, chỉ hận không thể lập tức ôm luôn đất mẹ. Tính khí hoàng thượng của bọn họ thật sự rất quái gở. Chỉ cần liên quan đến cách cách là vô vàn những sự kiện dở khóc dở cười sẽ xảy ra. Năm sinh thần cách cách tròn 10 tuổi, hoàng thượng đã cho mời tất cả những tiểu cô nương cách thành một trăm dặm vào cung. Mấy tiểu nha đầu thối đó thực sự vô cùng phiền phức, bọn chúng đứa thì nháo nhào đòi mẫu thân, đứa thì nghịch ngợm phá hư đồ quý của tướng quân. Và sau cái vụ kinh thiên động địa đó thì hoàng cung chẳng khác gì một bãi hoang tàn đổ nát. Nghĩ lại, vài người lập tức ôm quyền rùng mình. Hoàng thượng, người nhất định phải thương lấy tụi thần a.

- Thiên nhi chắc chắn mong muốn thành thân nên mới như vậy _ Hoàng thượng reo lên, như một đứa trẻ 

Qụa ....Qụa.....Qụa.....

Cả cung điện im phăng phắc, còn nghe được cả tiếng thở của từng người.

Đây thực sự là cái suy nghĩ quỷ gì vậy a???

- Các khanh nói có đúng không? 

- Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh_ Tất cả mọi người trong triều từ quan lớn đến quan nhỏ vội quỳ xuống hô to

Hô cái khỉ a! Cách cách sao có thể vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ được? Hoàng thượng hồ đồ...Hoàng thượng hồ đồ. Tướng quân đứng trước nhất, cũng là anh trai của hoàng thượng rất bất đắc dĩ lắc đầu xoa trán, trên mặt không biết vui hay biết buồn. Nghĩ đến cô cháu gái sắp đi xa, trong lòng cũng mang một trận chua xót khó tả. Cách cách từ nhỏ đã quen được cưng chiều sủng hạnh, tính khí có chút không tốt, nhưng lại ngây thơ thuần khiết không chút thủ đoạn. Chỉ sợ khi đến Hoàng đạo quốc khó lòng trụ vững niên hiệu Quốc gia chi mẫu. Theo ông vẫn là nên kiếm một người trẻ tuổi văn võ song toàn đến ở rể. Nhưng nha đầu ngốc đó lại không chịu nghe, một mực đòi thành thân với cái tên hoàng thượng nào đó. Thật hết cách

- Truyền lệnh của ta, lập tức tổ chức thành thân trong hôm nay _ Hoàng thượng phất tay ra lệnh, còn không quên thở dài cảm thán

Chim nuôi mãi rồi đến ngày đủ lông đủ cánh cũng sẽ rời đi. Khuê nữ của ngài vừa nhìn thấy tướng công liền muốn bỏ phụ mẫu. Thật khiến ông vừa muốn khóc vừa muốn thở dài.

- Chúng thần tuân chỉ! _ Lại đồng thanh thêm một lần nữa.

Cách cách, thần xin lỗi người....

- Bãi triều 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cách cách, nguy to rồi, nguy to rồi!!! 

Một tiếng la thất thanh vọng ra từ Ngữ San cung. Trong cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, một cô nương hớt ha hớt hải chạy thục mạng về phía khuê phòng của cách cách, còn không quên hô to, giống như bị ma đuổi, khiến cho vài nữ nô tỳ đi qua liếc nhìn lại, khó hiểu.

- Cách cách, mở cửa cho nhi thần, có chuyện không hay rồi _ Cô nương đó bất chấp trên gương mặt thanh tú đã chảy dài vài giọt mồ hôi, đập cửa liên hồi

- Ngươi lui ra đi, ta không muốn nói chuyện với ai hết _ Một lúc lâu mới có người bên trong trả lời, giọng nói hơi khàn, hình như là do mất ngủ.

Trời ơi công chúa của tôi, người sắp có chuyện lớn kia kìa. Cô nương nào đó cực kì khoa trương khoe tay múa chân, đạp luôn cánh cửa đã được khóa lại của cách cách nhà mình.

- Ngươi...Ngươi _ Hạ Thiên Bình nhìn một loạt hành động đặc biệt khí chất, trợn mắt kêu lên

- Cách cách....Nguy to rồi..._ Người kia không thèm để ý đến khuôn miệng nhỏ nhắn của ai đó, lập tức kéo tay áo nàng, lắc qua lắc lại.

Thiên Bình bị người ta kéo đến choáng váng đầu óc, thở không ra hơi, còn suýt nữa là xỉu ngay tại chỗ. Thật không biết lớn nhỏ mà. Nghĩ vậy, bạn nữ nào đó vô cùng có tâm lấy tay cước cho nô tỳ nhà mình một phát ngay giữa đầu.

Cô gái nhỏ bị làm ơn mắc oán, vô cùng không phục ôm đầu nhăn nhó, còn nhìn chủ tử với đôi mắt cực kì khó coi. Giống như lên án nàng chính là người xấu, phá hoại nhan sắc người khác.

- Nói, là tại ta sao?_ Thiên Bình nhìn cánh cửa bị phá hư đến thảm hại, vô cùng bất đắc dĩ thở dài

Ai da, nàng cảm thấy từ sau khi xuyên vào cái thế giới chết tiệt này, nàng thường rất hay thở dài. Có phải sắp biến thành thói quen rồi không?

- Còn không phải... _ Nữ nô tỳ lẩm bẩm

Mặc dù nói rất nhỏ nhưng đối với mấy người có đôi tai thính như Thiên Bình thì ngược lại. Nàng trợn tròn mắt, còn suýt chút nữa thổ huyết chết tại chỗ. Tôn nghiêm của một công chúa mất sạch không còn một mống, nàng nhớ trong tiểu thuyết không có cái phần này a? Có phải chủ thể này là một người nhu nhược không? Sao đám nô tỳ đứa nào cũng dám cãi tay đôi với nàng hết vậy. Nàng nói một họ nói mười, tuyệt đối là ép nàng bị tức chết.

- Tiểu Hoa....Ngươi còn nói gì? _ Hiện tại, bạn nữ nào đó đã quên sạch chuyện của mấy ngày trước, nhăn chặt mi tâm nhìn nữ nô tỳ đang quỳ dưới đất

Các ngươi, ta chắc chắn phải cắt tiền lương của từng người một.

- Không....Không có cách cách_ Tiểu Hoa đặc biệt rất biết tức thời, vội xua tay cười gượng _ Cách cách....Có chuyện rồi!

Hừ! Chỉ biết đánh trống lảng là giỏi. Thiên Bình không hài lòng bĩu môi, nhìn cực kì đáng yêu. Làm gì còn có chuyện nào nguy bằng chuyện ta bị đau tim chứ? Thiên Bình nhủ thầm trong lòng. Chính nàng cũng không ngờ mình lại bị căn bệnh hiểm nghèo này. Nhưng từ sau lễ hội lần trước, Thiên Bình đã chắc chắn đến 70% tim mình có vấn đề. Chỉ cần nghĩ đến tên đại ác ma kia, nó lại đập nhanh một cách kì lạ, má nàng cũng vì thế mà đỏ ửng lên. Hơn nữa khi nhớ lại lúc hắn cười và quan tâm tiểu nha đầu Dương nhi đó, trong lòng nàng lại vô cùng khó chịu. Giống như bị ai đó bóp chặt lấy hơi thở. Thiên Bình cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ lo đó là một căn bệnh nan y khó chữa, cũng lo lắng nàng lại sắp rời bỏ cõi đời. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

- Cách cách, người bị sao vậy? Có phải không khỏe trong người? Để nô tỳ đi gọi thái y _ Tiểu Hoa thấy công chúa cứ ngẩn người ra, không biết là suy nghĩ về vấn đề gì, vô cùng lo lắng áp má nàng

- Không có...._ Thiên Bình bị một cái gì đó lành lạnh chạm vào, khiến nàng bỗng nhớ đến đôi tay đã cầm lấy nàng hôm lễ hội, bất giác đỏ mặt

A.... Rốt cuộc là nàng bị làm sao vậy? Ai nói cho nàng biết đi a, có phải nàng sắp chết rồi không???

- Cách cách, người bị bệnh sao? _ Mặc dù rất thích trêu chọc công chúa, nhưng nhìn thấy nàng bị ốm vẫn không khỏi lo lắng

- Không có _ Thiên Bình hắng giọng, lấy lại sự nghiêm nghị của mình _ Nói đi, là có chuyện gì?

- Cách cách, người phải tập trung nghe nô tỳ nói. Không được kích động.

Tiểu Hoa thương tâm nhìn chủ tử, mấy ngày người không ăn nhìn gầy hơn hẳn một mảng thịt, ngay cả đôi má phúng phính cũng hơi hóp lại. Cho dù vẫn xinh đẹp đến động lòng người nhưng không khỏi khiến người ta có cảm giác thương xót. Không biết đến Hoàng đạo quốc rồi còn được nâng niu như vậy nữa không. Thật khiến người làm nô tỳ bao năm như nàng phải thấy lo lắng.

Thiên Bình hơi cau mày. Chuyện gì khiến nàng phải kích động. Ngay cả xuyên không nàng cũng chịu được, còn việc gì nữa khiến nàng phải kích động? 

Nhưng bạn nữ nhà ta cũng mím môi gật đầu.

- Cách cách...Tối nay....Người...Người _ Không ngăn được tâm tình, Tiểu Hoa nói lắp bắp _ Sẽ thành thân với phò mã gia...

Bạn nữ nào đó ngơ ngác, trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ: Không được kích động.....Không được kích động

1s....

2s....

3s....

- CÁI GÌ???????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diễn biến hơi chậm nhưng đổi lại mình sẽ cho ít ngược hơn!!! ^^ (Mặc dù mình cực kì thích ngược nam chính)

Bạn nào biết nghi lễ thành thân ở Trung Quốc như thế nào nói chuyện với Bông nhé! Bông đang rất cần tìm hiểu nhưng trên mạng lại không có sẵn.

Chúc mọi người đọc chap vui vẻ. Vì Bông rảnh lại rồi nên Bông sẽ rep lại của mọi người (Đợt trước là do Bông bận với lại bị anh phát hiện chứ không phải Bông chảnh đâu. Bây giờ Bông ôm được cái máy và thành công dấu anh rồi nên Bông sẽ rep lại của mọi người! ^^")

Arigatou m.n!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro