Chap 16: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic hic, sau một ngày để m.n cmt thì đây là kết quả:

2 ngày/ chap: 3 người

1 ngày/ chap: 2 bạn 

5 ngày/ chap: Có mỗi unnie thôi (TT_TT)

Mỗi ngày/ chap: 6 bạn luôn

Bông sẽ chiều theo ý kiến số đông (M.n thật có tâm TT_TT). Mỗi ngày sẽ có một chap nhé! Nhưng mà sẽ đăng không có thời gian đâu. Phải tầm buổi chiều (3-4h) hoặc buổi tối ^^.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Được rồi, trên đời này không có gì đáng sợ bằng việc thành hôn với tên đại ác ma kia hết. Khuôn mặt của Thiên Bình từ bình thản xanh xao giờ đã biến dạng thành một cục than to bự. Cho dù có đem ném vào nhà bếp cũng chưa chắc nhận ra cách cách đang lạc trôi chỗ nào.

Nhớ lại đến cái chết không nguyên vẹn của nữ phụ, trong đầu Thiên Bình hiện lên một trận ớn lạnh đến gai người. Chẳng lẽ kết cục của nàng định sẵn sẽ thảm khốc như vậy sao? Không được...Không thể được...

Thiên Bình vô cùng bất đắc dĩ xoa xoa hai nguyệt thái dương của mình, còn không quên liếc xéo nữ nô tỳ đang nhìn cô chăm chú. Nhìn, nhìn, nhìn cái khỉ mốc nhà ngươi, ta còn chưa đủ vận xui sao? Ngươi còn muốn nhìn?

- Ta phải đi nói chuyện với phụ hoàng _ Thiên Bình đứng bật dậy khỏi giường

Tiểu Hoa bên cạnh xem hàng loạt biểu cảm của cách cách nhà mình. Phải nói biến hóa đa dạng, từ trắng đến xanh, không bao lâu lại chuyển sang đen, cuối cùng dừng lại với màu đỏ. Nhìn hệt như con tắc kè mà công công mới dâng lên hoàng thượng hai hôm trước, vừa thú vị vừa buồn cười. Nghĩ vậy, bạn nữ nào đó bất chấp cái hoảng của chủ tử, che miệng cười trộm.

- Tiểu Hoa...._ Thiên Bình trợn mắt, gằn giọng

Mấy người này thực sự là nô tỳ của nàng sao? Thật sự sao? 

- A...._ Tiểu Hoa bị phát hiện, nàng nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt đáng thương _ Cách cách, đi thôi, để nô tỳ đỡ người

Hừ! Chỉ biết đánh trống lảng là giỏi. Thiên Bình rất tội nghiệp xoa xoa cái đầu của mình thêm một lần nữa. Sau này nàng phải tiếp tục sống với mấy người như vậy sao? Một Cự Giải đã khiến nàng ôm đầu nhăn nhó, thêm một tiểu Hoa nữa cũng đủ giúp nàng thăng thiên. Thiên Yết, ngươi cũng không cần phải giết nữ phụ theo nguyên tác truyện đâu. Căn bản không cần ra tay nàng cũng xuống mả chơi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài không khí vô cùng náo nhiệt. Được lệnh ban của hoàng thượng từ sáng sớm, mọi quan đại thần từ khắp nơi đã vội vàng đổ về kinh thành để mừng ngày đại hỉ của cách cách. Bọn nô tài cũng vì thế mà bận rộn hơn, người thì đi khắp nơi dán chữ Hỉ, người thì mang đèn lồng treo khắp hoàng cung. Ngay cả mấy cung nữ cũng chạy đôn chạy đáo, chẳng biết là đang làm gì, nhìn có vẻ rất bận bịu.

Thiên Bình chảy dài hai hàng hắc tuyến, nếu hoàng cung thêm khoa trương chút nữa chỉ sợ nàng sẽ chảy thêm hàng thứ ba. Trái ngược hoàn toàn với một màu đỏ rực rỡ ở bên ngoài, khuôn mặt nàng sớm đã không giữ nổi cái thứ gọi là bình thường nữa. Nhìn quanh một lượt, chữ Hỉ được dán khắp nơi, ngay cả hoa cũng không tha, chỉ hận không thể bám lên y phục của từng người mà trụ vững. Có bạn nữ dở khóc dở cười, nhìn quanh đám nô tài cung nữ xung quanh rồi cảm thán. Bọn họ thực sự là người, là người sao? Nhìn đám đỏ đỏ này cho dù có tăng năng suất làm việc cũng không thể nhanh nhẹn dán khắp cái mảnh đất rộng lớn mang tên hoàng cung trong một vài canh giờ được....Chẳng lẽ nàng quá già rồi??? 

Hoang mang, bối rối....

Bỗng dưng nàng nhớ đến Thiên Yết. Không biết hắn có chấp nhận cái lệnh quái gở này không. Nếu hắn không chấp nhận thì sao? Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng Thiên Bình bỗng hụt một nhịp, có gì đó trống trải, cực kì khó chịu...Qủa nhiên không nên ở bên cạnh hắn quá lâu, hào quang nam chính sẽ có ngày dìm nàng đến nghẹt thở mất.

- Cách cách, xem ra khó khiến hoàng thượng thu hồi lệnh a _ Tiểu Hoa bên cạnh ôm cứng ngắc lấy bên tay chủ tử

- ...._ Thiên Bình vô cùng muốn thổ huyết ngay tại chỗ.

Sao bọn cung nữ nhà nàng người nào người nấy như cái máy nói mỉa tự động vậy??? Ở trong truyện làm gì có mấy người như vậy đâu a??? Đa phần là họ rất sợ sệt nàng mà, là sợ sệt đó....

- Tiểu Hoa, ngươi có sợ ta không??? _ Thiên Bình nghi hoặc chỉ vào mình

- Cách cách ..._ Tiểu Hoa rất khoa trương múa may quay cuồng giữa cái nhìn khó hiểu của đám nô tài gần đó _ Tất nhiên là không rồi!!

Được rồi, nàng bỏ cuộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Phụ hoàng, con không muốn

Trong đại sảnh vang lên tiếng hét chói tai của một người nào đó.

Thiên Bình quay ra, nhìn phụ hoàng mẫu hậu đang cố gắng lấy hai tay bịt lỗ tai đáng thương lại, vô cùng căm hận dậm chân. Ta dậm chết ngươi, ta dậm chết ngươi. Cũng vì thế mà vài con kiến đã ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Sau khi thỏa mãn giết lũ côn trùng gây hại bảo vệ một môi trường trong lành, Thiên Bình mới thở dài nhìn phụ hoàng mình đang nghiêm nghị sắc mặt.

- Thiên nhi, không phải con luôn muốn được thành hôn sớm sao? _ Mẫu hậu dò hỏi, trên mặt chẳng có chút gì gọi là lưu luyến cả.

Có bạn nữ nào đó vô cùng bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ phản đối, trong lòng còn không ngừng mắng chửi chủ thể này mê trai tự tìm đến cái chết, cuối cùng vẫn phải là nàng đứng ra giải quyết tình hình. Cơ mà xem chừng không khả quan cho lắm.

- Không muốn, nữ nhi không muốn nữa _ Thiên Bình bắt đầu chột dạ, nàng chưa nghĩ ra được một lí do gì để phản đối a

Tất cả là tại cô. Hạ Thiên Bình, nếu hồn cô trở về, tôi thề sẽ gạt phăng nỗi sợ ma của mình mà giáo huấn cô một chút!

- Thiên nhi, con không được tùy tiện ăn nói lung tung _ Mẫu hậu nhẹ nhàng nhìn nàng nghiêm nghị, trên khóe mắt bây giờ đã có vài giọt nước.

Cái này, cái này....Khóe môi Thiên Bình giật giật, nàng dụi mắt một chút rồi mới len lén nhìn trộm mẫu hậu. Hic hic, vừa nãy...bây giờ....AAAAA nàng thua rồi, thua rồi.

- Thiên nhi, lệnh của trẫm không thể tùy tiện nói bỏ là bỏ. Còn đâu bậc tôn nghiêm nữa _ Phụ hoàng nàng vô cùng không đồng tình nhìn nữ nhi _ Hơn nữa...Phò mã gia cũng đã chấp thuận rồi

Từ sau khi đến chỗ này, Thiên Bình luôn cảm thấy mình vô cùng đáng thương, bàn tay vàng của bà tác giả quả nhiên có một sức mạnh vĩ đại...

Cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc thất thểu quay đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhanh tay một chút, nhanh tay một chút _ Tiếng Cự Giải chỉ huy cho đám cung nữ đang ra ra vào vào.

Bảo Bình bận rộn hơn, hết mang nến lại đến mang đèn, rồi hoa, nhìn chóng cả mặt. 

Thiên Bình đang ngồi trên giường để cho Tiểu Hoa điểm trang lại cho mình. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhìn không ra là tức giận hay xấu hổ. Dưới ánh đèn vàng, một mỹ nhân la lị đến động lòng người hiện ra, vài cung nữ cảm thán, phò mã gia đúng là có số hưởng, hai người thật đẹp đôi a.

Tối nay cách cách của họ sẽ chính thức là tân nương của người ta. Mọi người hết sức mừng rỡ, từ buổi sáng tới giờ, vừa mới quay lại khuê phòng chưa được bao lâu đã hết người này đến người kia tới chúc, không những thế còn dâng quà tặng các thứ nữa. Thiên Bình muốn ngủ cũng không được, sáng sớm ngày ra đã bị Cự Giải lôi tới lôi lui, vừa mới được nghỉ ngơi chút chút thì Bảo Bình xuất hiện.

Thành, thành cái đầu các người, ta không thích thành đấy.....Thiên Bình lẩm bẩm, đôi tai nhạy bén bắt đầu ngó nghiêng như muốn nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Tiếc rằng nàng cũng chỉ là phàm nhân thế tục, cho dù tai có thính đến mấy cũng khó nghe được âm thanh cách tận vài dặm như thế. Còn chưa nói đến trong phòng ồn muốn chết.

Quan đại thần từ lớn đến nhỏ từ trẻ đến già đang tụ tập tại điện của hoàng thượng, chỉ đợi cách cách và phò mã gia bái đường thành thân là buông thả đánh chén. 

- Giờ lành cũng sắp đến rồi _ Cự Giải mỉm cười _ Tỷ tỷ, người cầm trái táo này phải cẩn thận, đừng làm rơi đó.

Nhận được quả táo, mắt Thiên Bình lập tức sáng lên, không nhanh không chậm cắn một ngụm lớn..

- Tỷ tỷ _ Bảo Bình hoảng hốt giữ lấy tay Thiên Bình _ Đây là táo cát tường, không được ăn. Nó đại diện cho sự bình an như ý đó

Đám cung nữ bên cạnh nhao nhao, còn tâm đầu ý hợp cùng nhau thở dài. Thiên Bình đen mặt, trái táo thôi mà, táo là để ăn chứ, có phải để ngắm đâu, sao nàng nhìn thấy đồ ăn liền không được ăn. Đây chính là ác mộng, là ác mộng.

- Vậy ăn bình an như ý vào trong bụng thì càng bình an như ý hơn _ Thiên Bình mặc kệ, không thèm quan tâm, cắn thêm một miếng lớn nữa

Bảo Bình vô cùng bất đắc dĩ sai người lấy thêm một quả táo nữa. Đợi chủ tử ăn hết quả kia mới hai tay đưa cho nàng, còn đặc biệt căn dặn.

- Không được ăn nữa, tỷ mà ăn sẽ gặp xui xẻo

Thiên Bình bĩu môi, không tình nguyện gật đầu.

- Lấy hoa cát tường và vòng như ý đi _ Cự Giải bên cạnh ra lệnh _ Nhanh lên nhanh lên, sắp tới giờ rồi.

Tới giờ cái quỷ nhà các người. Thiên Bình không phục để yên cho đám cung nữ đeo cho mình ba cái vòng bằng vàng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Chưa kịp cảm thán mấy câu đã bị tiếng ẻo lả của công công truyền tới

- Cự Giải cô nương, giờ lành tới rồi 

Bảo Bình không hài lòng khi thấy dáng người công công, vội đẩy ông ta ra khỏi. Bọn nô tỳ trong phòng vội lấy khăn voan đỏ trùm kín mít đầu của công chúa, khiến nàng vì bất ngờ mà la oai oái. Chưa kịp định thần, hai cánh tay đã bị ai khoác lấy, kéo đi

- Khoan...a...._ Thiên Bình hoảng hốt.

Chuyện....chuyện gì....a...cái gì...

- Cách cách, người không được nói chuyện, nghi lễ cứ do bà mối chỉ đạo là được _ Tiếng Tiểu Hoa vọng ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lên Kiệu" Tiếng của ai đó

"Thiên Bình cách cách đại lễ"

"Thiên Bình cách cách thiên tuế, thiên thiên tuế"

Tiếng nói đồng thanh vang lên. Trong khi trung tâm chính của bữa tiệc đang quay mòng mòng với vô vàn ý nghĩ quái dị trong đầu.

Đây là đâu???....Mình là ai???.....

Nhưng chưa kịp định thần lại chuyện gì đang diễn ra thì nàng đã bị đem lên kiệu ngồi

"Khởi kiệu" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai đó mong chờ đến đêm động phòng hoa chúc của hai bạn nhỏ không nè??? 

Cái bài ở trên đó *chỉ chỉ* hay lắm, mọi người nghe thử đi! Đọc cái phần vietsub nữa. Bông yêu chị Tăng Chiêu Vĩ lắm lắm luôn ^^

Thật ra cái nghi lễ thành hôn gì gì đó trước đấy phải có mấy cái nghi lễ phức tạp rắc rối nữa. Mà Bông đọc đến đau cả đầu vẫn chẳng hiểu gì cả. Thôi cứ coi như là bỏ qua mấy cái đó đi.....TT_TT

Trò chơi lại được mở ra nhé! Ai dựt tem trước Bông tặng chap sau cho người đó! ^^.

Mọi người cứ thoải mái gọi mình là Bông hay là Bin hay gì gì đó (Mình có nhiều tên lắm, xưng hô thế nào cũng được ta - nàng, cậu - tớ Bông sẽ xưng theo.....Trừ Tao - mày nhé! Bông chưa nói được từ đó). Chứ đừng gọi là au, hôm qua Bông đọc fic của chị Na Rùa thấy chột dạ vô cùng. Mình viết fic này với fic của chị ấy mà vẫn xưng au như nhau thì có "hơi" hạ thấp những author thật sự. Cho nên bị gọi là au Bông chột dạ lắm ^^"

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro