Chap 17: Đưa vào động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này vẫn chưa có gì đâu!!! ^^

Bông xin tặng chap này cho bạn chichiau

Bông chẳng biết bạn ấy có đồng ý không nữa. Nhưng thôi vẫn cứ tặng ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình ngồi trong kiệu mà tâm trí chẳng biết đang ở phương trời nào. Nàng toát mồ hôi, tim nhảy bất chấp nhịp điệu. Có một cái gì đó khó nói trào dâng đến tận cuống họng. Thiên Bình ôm tim thở dốc, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi, còn có...chút hồi hộp, một chút mong mỏi và vui mừng...

!!!! Không thể nào, Thiên Bình cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Từ sau lần đi lễ hội ấy chẳng hiểu sao nàng thường hay có tâm trạng lạ lùng như vậy. Chắc chắn là do hào quang của nam chính vây quanh, Thiên Bình cố gắng lấy lại lí trí còn sót lại trong đầu và giữ cho đầu óc thanh tỉnh hết mức có thể. Bình tĩnh, cật lực bình tĩnh....Nếu không bình tĩnh, nàng sẽ không đủ nhanh nhạy để xử lí đống tình huống cẩu huyết sắp xảy ra đâu.

Nhưng hình như có ai quên rằng bạn nữ Thiên Bình rất ghét Trung Quốc, càng ghét xem phim cổ trang.....Vậy bạn ấy có biết hôn lễ sẽ diễn biến như thế nào không nhỉ???

Thôi vấn đề này hãy tạm gác qua một bên đi. Càng không biết càng thú vị đúng không???

Trong khi Thiên Bình đang cố hết sức bình tĩnh thì tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Mỗ nữ nào đó đen mặt, vén đại cái khăn vướng víu đang trùm kín mít đầu mình lấy hơi thở. Thành với chả hôn, cứ thành kiểu này tân nương không chết sớm vì thiếu oxi mới lạ. Sau khi hít thở đều đều, Thiên Bình thả lỏng tư thế và dựa hẳn xuống kiệu. Nhưng mà cái phút bình yên quý giá ấy chẳng được lâu, hai bên tai nàng lập tức ong ong tiếng sập sình sập sình như nhạc đám ma, còn không ngừng nghe thấy mấy lời ca ngợi đến chín tầng mây của hai bà mối đi bên cạnh. 

Chẳng lẽ trong cung đang có đám ma??? Thiên Bình nghi hoặc, lễ thành hôn của nàng cũng có người mất sao?? Vận của nàng chẳng lẽ sinh ra đã là sao chổi? Nghĩ vậy, bạn nữ nào đó rất ngoan ngoãn thỏa mãn trí tò mò của bản thân vén mành kiệu lên. Đám ma đâu không thấy, chỉ có mấy cung nữ đang đứng giữa đường ôm tay nhau đi thành vòng tròn. Chắc cái này người ta gọi là nhảy. Coi bộ cũng chán nhỉ. 

Nhưng mà chưa kịp xem xong cái điệu nhảy không ra nhảy, đi không ra đi thì Thiên Bình đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn lại vào trong kiệu. Còn nghe được cả tiếng giận dữ của người bên cạnh.

- Cách cách, người đội khăn voan lên, không được bỏ ra

Chắc là bà mối nổi trận rồi đây. Thiên Bình rất không cam tâm bĩu môi mỏng mặc dù chẳng có ai nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của nàng. Thành thân là cái gì thế? Không phải chỉ làm lễ ăn hỏi thôi sao? Đến cung điện ăn với nhau bữa cơm là được, cần gì cứ phải đội khăn đội mũ nữa, lằng nhằng thật đấy.

Mệt muốn chết nàng, hết đội khăn đến nghẹt thở, còn bị mắng oan nữa. Trên đời đúng là bất công, chẳng lẽ kiếp trước nàng tạo nghiệt nặng sao? Thiên có vẻ ghét nàng lắm lắm, muốn nàng chết bằng cách hổ thẹn nhất mà.

Coi bộ Thiên Bình thực sự không biết nàng đang làm gì rồi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hạ kiệu"

Bạn nữ nào đó cực kì ngứa tai. Tên nô tài đáng chết nào nói gì nói dai quá vậy. Hạ với chả khởi, nói dứt khoát một lần thôi có được không? Nàng muốn cắt luôn tai vì hắn đây.

Đột nhiên, cái kiệu Thiên Bình đang ngồi nhẹ bẫng xuống, làm nàng giật mình muốn chết, lấy tay đặt trước ngực điều chỉnh hơi thở....Tiếp theo là phải làm sao???

- Cách cách, xuống kiệu _ Tiếng bà mối nhắc nhở.

AU....Không phải lần đầu tiên đi nhưng bạn nhỏ vì hay quên nên cứ thế cái đầu tội nghiệp đập luôn lên thành kiệu. 

Một tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ khiến những người xung quanh nghe thấy. Cự Giải nãy giờ đi bên kiệu cuối cùng cũng đành lộ mặt vén mành lên xem. Chỉ thấy khăn voan đã bị ném ở nơi xó xỉnh nào, ngay cả mũ đội cũng không thấy, có mỗi cách cách nhà nàng đang ôm đầu nhăn nhó, mắt rưng rưng vì đau, hai tay xoa lấy xoa để một cục u to đùng. Bó tay!!!

- Tỷ tỷ _ Cự Giải nhỏ giọng _ Đội mũ lên nào, không được nhõng nhẽo

Thiên Bình rõ ràng đau muốn chết. Không an ủi nàng mấy câu thì thôi đi, nô với tỳ, cung với nữ, thanh mai với trúc mã, biến hết luôn đi, nàng không thèm nữa. Thiên Bình nhìn Cự Giải như thể "Ta ghét muội", nhưng cũng ngoan ngoãn đội lại mũ. Không đội sẽ có chuyện a...

Mặt Cự Giải hiện tại thật đáng sợ!!!!

Bảo Bình tội nghiệp trùm khăn lại cho cách cách lần thứ n, khuôn mặt vô cảm xúc, không biết là vui hay buồn. Ừ thì lúc đầu nàng còn rưng rưng lệ một chút, lần thứ hai nàng còn biết nhăn nhó mà cười cười tỷ tỷ của mình ngây thơ. Nhưng lần thứ ba thì khuôn mặt biểu hiện ba chữ "Không quan tâm" luôn rồi. 

Thiên Bình rùng mình, để yên cho bà mối rước ra khỏi kiệu, trong đầu vẫn nghĩ làm thế nào hai nô tỳ nhà nàng lại nhiễm căn bệnh khó ở của ác ma. Bây giờ có thể suy tính lại một chút, Thiên Yết chưa chắc đã là tảng băng độc nhất, hai cung nữ thân cận nhà nàng chính là đồng hương của hắn. Có nên để hai người họ quay về đoàn tụ không nhỉ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên cung điện của hoàng thượng đặc biệt rộng rãi, thừa sức chưa đủ cho tất cả quan đại thần. Mọi người đi ra đi vào, một vài vị quan còn thi vị đứng bên ngoài làm thơ, còn hầu như tất cả đang nhiệt liệt cung chúc vị phò mã gia tài cao đang chễm trệ ngồi dưới hoàng thượng một bậc. Cả người tỏa ra một loại khí chất uy nghiêm đến rùng mình. Trên gương mặt không có chút cảm xúc, chỉ mặc định nhìn về một hướng nhất định, đôi môi mỏng có chút mỉm lại, có vẻ mất kiên nhẫn. Qủa nhiên anh tuấn, quả nhiên văn võ song toàn. Vài bô lão đã cao tuổi nhìn Thiên Yết đánh giá, còn liên tục gật đầu tán thưởng. Trong khi nhân vật trung tâm vẫn hướng mắt về phía bên ngoài, xem chừng là đang đợi ai đó.

- Tân nương đến!!! _ Tiếng công công từ ngoài vọng vào, trên gương mặt hớn hở như lượm được cả một thỏi vàng quý.

Hắn sắp vui đến điên, cách cách sắp đi rồi, không ai đối đầu với hắn nữa. Có lẽ vì thế mà giọng công công hôm nay đặc biệt lớn. Và nó đã không ít lần làm Thiên Bình khó chịu.

- Nguyền rủa chết cái tiếng nói ẻo lả của ngươi đi _ Thiên Bình lẩm bẩm

Nàng mà biết người nào nói mấy cái thứ khiến người nghe đinh tai nhức óc như thế, nàng sẽ đem hắn đá lên cung trăng chơi với Hằng Nga tỷ tỷ.

Sau này thật sự công công bị một cô nương cắt lưỡi. Nhưng chuyện đó hãy để sau nói đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tỷ tỷ, cầm lấy cái này _ Bảo Bình nhẹ nhàng đưa cho Thiên Bình một cái dây màu đỏ đỏ.

Nhìn là lạ nha, Thiên Bình nhủ thầm. Chắc lẽ muốn nàng buộc nơ? Nàng đâu có biết buộc...

- Nghe này tỷ tỷ, chút nữa nếu nghe hô thì người nhớ phải hướng lên hoàng thượng hoàng hậu lạy. Tỷ nhớ chưa? _ Cự Giải vừa dìu Thiên Bình vừa cẩn thận nhắc nhở nàng. Có hai lần hô thì tỷ phải lạy hai lần.

Thiên Bình hơi gật đầu, cơ mà nàng không chắc mình làm được đâu...

- Còn lần hô thứ 3 tỷ phải quay sang bên trái hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi mà lạy _ Bảo Bình tiếp tục nối đuôi người bạn thanh mai trúc mã của mình

.....Mấy cái nghi lễ này thực khiến người ta phải đau đầu nga.....

Thiên Bình luôn cảm thấy mình thật thánh thay cho may mắn khi vẫn còn sống đến tận bây giờ. Có lẽ nếu quay trở về hiện tại mọi người sẽ đồng lòng đưa tên nàng vào kỉ lục Guinness thế giới vì là người xuyên không đầu tiên còn sống sót trong khi cái đầu chẳng có tý dữ kiện nào về nơi mà mình xuyên.

Ngay cả một cái nghi lễ cũng rườm rà khó hiểu với đủ thứ linh tinh. Hại não....thật sự hại não. Đầu Thiên Bình lần thứ hai quay mòng mòng trong không khí. May mà nàng đã qua tuổi 15, nếu không còn cái lễ gì gì đó mà đánh dấu tuổi trưởng thành ý nhỉ??? Trâm cài hay vấn tóc....Aigooo, cái đầu tội nghiệp của nàng. 

Có lẽ vì vừa bị đập một cú đau điếng, não quyết định nghỉ một chút dưỡng sức. Mặc kệ chủ nhân đang bị người ta lôi đi như lôi heo, chỉ sợ là chưa quấn xích quanh cổ nữa thôi.

Thiên Bình bị khăn che kín mặt, chẳng biết ai là người kéo mình, chỉ cảm thấy lực đạo của người này chẳng có chút mềm mại nào cả, còn mạnh mẽ đến sợ. Hơn nữa thân người tỏa ra một cỗ hàn khí muốn làm nghẹt thở người khác. Vừa nóng hơn chút ít Thiên Bình đã bị nó bao quanh đến sắp cảm. Mặc dù cái cảm giác này...Có chút quen thuộc nhưng nhất thời nàng chưa nhận ra.

"Nhất bái thiên địa" Lần hô thứ nhất

Thiên Bình nhớ lại những lời hai nha hoàng ngốc nhà mình căn dặn, ngoan ngoãn cúi xuống trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu.

Hai bên các quan lớn đang ung dung ngồi ăn mừng, tiếng xì xào vẫn vang lên khắp nơi, nghe chẳng rõ cái gì với cái gì. Thiên Bình chỉ chú ý nhất đến tiếng nức nở của mẫu hậu. Sao vậy??? Tự nhiên mẫu hậu nàng lại khóc???

"Nhị bái cao đường" Lần hô thứ hai

Mặc dù có để tâm đến nhưng một nữ nhi ngoan sẽ không làm mất mặt phụ mẫu. Đương nhiên Thiên Bình vẫn không để cha mẹ nàng mất mặt, tiếp tục lạy

Cơ mà càng lạy hình như mẫu hậu nàng càng khóc dữ hơn thì phải....

"Phu thê giao bái" Lần hô thứ 3

Thiên Bình bắt đầu lúng túng. Bên nào là bên trái, bên nào là bên phải ta???

- Bên này_ Một tiếng nói nhỏ vang lên, vừa trầm vừa ấm

Mặt bạn nữ nào đó hơi đỏ, nhưng cái quan tâm hiện nay đâu phải vấn đề này chứ. Thiên Bình vội quay về hướng phát ra giọng nói, hơi cúi xuống.

"Cung hỉ"

Được rồi, Cự Giải và Bảo Bình không dặn nàng về cái này a...

"Đưa vào động phòng"

Đang lúng túng thì một lần nữa cái giọng nam nữ hài hòa kia lại cất lên. Thiên Bình đen mặt, may mà nàng trùm khăn kín mít mới không để thái độ thục nữ của mình. Cuối cùng có tận 5 lần hô, nhưng hai nha hoàng phản chủ đó chỉ dặn nàng 3 lần, bây giờ...A....

Thiên Bình bỗng nhiên bị ai đó ôm lấy cánh tay và kéo đi....

Đầu óc bạn nhỏ nào đó mờ mịt, hai bên tai ù ù như tiếng sóng, chỉ nghe thấy phía sau lanh lảnh tiếng của Tiểu Hoa :

- Coi bộ có người không chịu được nữa rồi a~~~~

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a???....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người ngày mai phải chuẩn bị tâm lý nha!!! Còn tâm lý về vấn đề gì thì bây giờ tạm thời Bông tặng mọi người hai chữ "bí mật" nhé! ^^

Bông tính viết một hệ liệt về truyện này, nhưng mà coi bộ phải để sau vì còn fic đặt hàng nữa TT_TT.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro