Chap 18: Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mong đến chap này nè??? Mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần nha!!! ^^

Chap này hơn 3000 từ, Bông viết coi như tặng quà sinh nhật cho em gái của mình. 

Chap này Bông xin tặng cho bạn Samipham nhé!

Mong m.n có phút đọc truyện vui vẻ ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng ồn ào trong cung điện vọng ra cứ thế là lặng dần, lặng dần. Đầu óc Thiên Bình ma mị, cái khăn màu đỏ chết tiệt che chắn tầm nhìn của nàng, thật muốn một cước xé nát nó ra mà. Tiếng bà mối bên cạnh Thiên Bình vẫn có chút vui vẻ, bà ta lẩm bẩm cái gì đó với mấy cung nữ đằng sau nàng. Có lẽ vậy hoặc có lẽ không phải, Thiên Bình chỉ nghe thấy hai giọng nữ đang xì xà xì xầm gì đó với nhau. Hình như liên quan đến giường chiếu thì phải????

Thiên Bình lập tức đỏ mặt, nàng sao có thể nghĩ đến vấn đề đáng xấu hổ như vậy a??? Cật lực kìm nén để không phát ra tiếng chửi thề. Trong đầu cố nghĩ ra mấy trò chơi con nít hồi còn nhỏ. Không được...Không được, Thiên Bình là một cô gái gia giáo, không được có suy nghĩ biến thái như vậy a....Hơn nữa, hơn nữa.....Người ta chỉ mới có 15 tuổi thôi mà.

Đang cố giữ cho đầu óc thanh tỉnh thì thật không may nhưng cái tình huống cẩu huyết đó lại xuất hiện với nàng công chúa đáng yêu bá đạo của chúng ta. Một con muỗi không biết sống chết từ đâu chui tọt vào trong khăn voan của vị tân nương mới, Thiên Bình trợn trừng mắt nhìn con côn trùng nhỏ bé đang lượn lờ trước mặt mình. Môi nàng mím chặt, chỉ hận không thể lấy cái gì đó đập chết luôn sinh vật nhỏ. Đáng tiếc là hai tay nàng đang bị người ta khoác lấy, có muốn rút ra cũng không rút được. Thiên Bình vô cùng căm hận, cái thứ màu đen kì quái nếu sống thì có hại nếu chết thì vô dụng khiến nàng thật sự muốn ra tay trừ gian diệt ác mà. 

Nghĩ đến tương lai sau này của quốc gia, muốn làm một nữ hiệp cứu khổ cứu nạn khỏi mọi người bởi dịch bệnh tai quái mang tên muỗi, bạn nữ nào đó chấp nhận hi sinh hôn lễ đáng giá ngàn vàng của mình, cũng bán luôn vẻ uy nghiêm của cách cách, rút tay ra khỏi hai bà mối và....

BỘP....Có người nào đó đang nhảy múa loạn xạ trên hành lang khi đang mặc một thân hỉ phục.

Thỉnh thoảng có vài tiếng lốp bốp vang lên, con muỗi đó thực sự rất cứng đầu, Thiên Bình vẫn đang trùm khăn voan, còn con muỗi chết tiệt ấy vẫn chui rúc chui rủi trong khăn của nàng. Thiên Bình quay thành vòng tròn, bàn tay liên tục tiến về phía "tên giặc" đang né tránh điêu luyện. Hừ....Côn trùng có học khinh công không vậy? Sao nó dai sức thế?

- Ta giết chết ngươi!!! Chết đi _ Vừa đuổi đánh con muỗi tội nghiệp vừa kinh hô.

Mãi đến khi nhìn thấy cái xác bé nhỏ đã nằm bẹp dí ở một chỗ, nổi bật lên cái màu đỏ rực rỡ là màu đen huyền thoại, Thiên Bình mới hài lòng thả lỏng cơ thể. Lượng calo của nàng đã ít, vừa nãy lại còn múa may quay cuồng khiến bạn nữ nhà ta không tránh khỏi bị thiếu oxi. Nàng tiện tay kéo cái khăn ra khỏi đầu và ném nó xuống đất trong khi cả người cũng dựa vào cột hành lang hít lấy hít để.

Cơ mà hình như có ai đó quên rằng trên cái hành lang này không phải chỉ có mỗi mình nàng...

A....Bọn cung nữ và bà mối đi sau hầu công chúa co ro cúm rúm lại một góc với nhau. Người nào người nấy mắt chữ A mồm chữ O, có người còn mở to đến nỗi đủ nhét cả quả táo vào miệng. Họ đang nhìn chủ tử mình với ánh mắt cực kì quái dị, còn có chút sờ sợ. Cách cách của họ....Cách cách của họ bị tẩu hỏa nhập ma a...

Hai bà mối có lẽ cũng được Bảo Bình giải thích cặn kẽ nên cũng không đến mức hoảng hốt tới xỉu như vài cung nữ yếu tim đang nằm co ro một góc. Một người tóc đã mang hai màu đặc trưng đen - trắng đưa tay xoa xoa đầu, không những thế còn thở dài ngán ngẩm. Suốt cuộc đời tác hợp các cặp đôi với nhau, mang danh sứ giả của Nguyệt Lão như bà, chưa từng gặp qua trường hợp tân nương như vậy. Không biết lễ nghi thành hôn cũng không sao, nhưng ngay cả đưa nàng vào động phòng cho đúng giờ lành cũng khó hơn cả lên trời hái trăng. Thực sự đáng sợ, ngay cả thân làm bà mối lão luyện luôn luôn tự tin có thể xử lí tất cả tình huống căng thẳng như bà cũng cúi đầu chào thua vị cách cách duy nhất của Hạ Quốc.

- Cách...Cách, sắp trễ giờ lành rồi...._ Một cung nữ cảnh giác bước từng bước về phía nàng _ Đi thôi!!!

Thiên Bình quay đầu lại, ngó nghiêng xung quanh một chút. Chỗ này hình như quen quen, na ná giống Ngữ San cung của nàng a... Cái nghi thức ăn hỏi gì gì đó vẫn chưa xong sao? Rắc rối thế nhỉ. Thiên Bình có chút hậm hực, vươn tay tìm cái khăn đỏ có xác con muỗi đen. Sau khi để cho màu đen ấy biến mất hoàn toàn khỏi khăn của nàng, Thiên Bình mới dám trùm lại lên đầu, thông cảm, nàng bị bệnh khiết phích nhẹ. Nếu không phải sợ mất cái đầu nhỏ thì nàng đã không ngần ngại ôm người bỏ trốn rồi. Sau này nếu có đệ đệ ngoan làm thái tử, nàng nhất định phải ép hắn chỉnh sửa lễ nghi một chút. Cắt bớt mấy khoản không cần thiết đi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đám cung nữ hộ tống cách cách sau khi đã bình ổn hơn một chút ít, vội vội vàng vàng chỉnh sửa trang phục cho nàng. May mắn không có phò mã gia đi theo, nếu không họ sẽ phải ôm chân hoàng thượng cầu xin tha mạng nhỏ a...

Nói đến Thiên Yết, lúc nãy hắn vừa mới khoác tay nương tử của mình, hồi hộp muốn cùng nàng vào phòng. Nhưng không ngờ đi chưa được hai, ba bước thì đã bị tướng quân gọi lại. Nếu không phải đây là thúc thúc đáng kính của Thiên Bình, có lẽ Thiên Yết đã bơ ông ta thẳng cẳng. Nhưng trên đời luôn có chuyện ngẫu nhiên, và cái ngẫu nhiên ở đây đã vô tình ngăn cách thời gian cho cặp phu thê mới cưới.

Nhưng nếu Thiên Yết nhìn hàng loạt động tác quái dị của nương tử nhà hắn, không biết chừng ngày mai Thiên Bình đang ở chỗ thái y bắt bệnh. Sau đó có thể sẽ hàng loạt những thứ thuốc kì quái sẽ được nêu ra nhằm giải quyết tâm bệnh cho công chúa, và hơn nữa là bởi vì có bạn nữ đang bình thường bị ép uống thuốc bất bình thường. Có khả năng truyện sẽ theo chiều hướng nữ phụ chết vì điên a....

Nếu Thiên Bình biết được nàng sẽ lập tức quỳ lạy cảm ơn trời cảm ơn phật và đặc biệt là cảm ơn bà tác giả chưa đến độ vô tâm như nàng tưởng. 

Thôi, dẹp việc này qua một bên đi. Quay lại với chủ đề chính nào

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khó khăn, cực nhọc lắm bọn nô tỳ mới dẫn cách cách vào trong phòng. Ngay lập tức, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng xông đến tận khoang mũi. Thiên Bình bất giác có chút rùng mình. Không phải nàng ghét hoa hồng đâu, nhưng từ sau khi mẹ nuôi giảng giải cái truyền thuyết ngớ ngẩn nào đó về loài hoa tượng trưng cho tình yêu thì nàng hờn nó luôn rồi. Nhắc đến hoa hồng Thiên Bình lại thấy sến, được rồi, có thể hôm nay là tiệc cưới hỏi có chút chút cũng không sao. Bạn nữ nào đó thầm nhủ, hai bàn tay xoa lại với nhau nhằm giảm bớt lông mao đang nổi lên từng đợt. 

Thiên Bình nhớ hồi nàng còn bé tí, vẫn ở trong cô nhi viện, sư cô thường dọa nạt nàng ngủ bằng cách kể cho nàng nghe chuyện rùng rợn. Có lẽ hồi ấy quá nhỏ nên Thiên Bình chẳng nhớ truyện nào, nhưng cái câu nói ấy vẫn loáng thoáng hiện lên trong đầu nàng "Khi lông mao nổi lên cũng có nghĩa là có ma đi theo a". Đó, giờ thì thành công trong việc làm đứa trẻ nhát gan nick name Hạ Thiên Bình sợ rồi.

- Cách cách, người ngồi yên đây, không được vén khăn, chờ phò mã gia đến _ Bà mối cẩn trọng nắm lấy hai bàn tay muốn mềm nhũn của Thiên Bình và dặn dò.

Sau đó thì hàng loạt những tiếng động vang lên, cuối cùng kết thúc bằng cái đóng cửa. Không gian trong khuê phòng trở lại với sự yên tĩnh đến lạ....

Ngồi được một lúc thì trí tưởng tượng của ai đó bắt đầu nổi lên. Tiếng gió vi vút bên ngoài khiến cho bạn nữ nào đó rùng mình, các cành cây khô gõ mạnh vào khung cửa sổ, không những thế còn có tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt từ đâu đó phát ra. A....Không phải ma chứ????

Cuối cùng không chịu được nữa, Thiên Bình bỏ cái khăn ra. Ngay lập tức, mắt nàng trợn tròn nhìn cách bài trí trong phòng. Đây....Đây là khuê phòng của nàng mà. 

Được rồi, có bạn nữ nào đó quên sạch việc sợ của mình, xoa tay bóp trán. Nàng phục, phục sát đất mấy cung nữ của mình rồi. Nàng nhớ có rời khỏi Ngữ San cung chưa đến 2 canh giờ. Nhưng ... nhìn xem, họ đã làm gì với khuê phòng của nàng a. Muốn biết không? Để Thiên Bình miêu tả cho nghe nhé. Tất cả mọi ngóc ngách trong phòng đều được dán bằng chữ Hỉ đỏ thẫm, trên trần thì đang tỏa ra cái ánh sáng nhàn nhạt của đèn lồng đỏ. Hoa cát tường thì khỏi nói, rải rác khắp nơi, nhìn chẳng khác gì một thế trận oanh liệt nào đó. Đáng sợ hơn hết chính là cái bàn ăn và cái giường ngủ mà nàng yêu quý nhất đã đỏ toàn tập bởi hoa hồng, còn có cả một khay đựng rượu và hai cái chén nhỏ bị ai đó bất cẩn để không vững. May mà cánh hoa còn tươi, còn có mùi thơm, nếu không tối nay xác định Thiên Bình sẽ ôm chăn ra ngoài Ngự Hoa Viên nằm ngủ. Cho hòa với thiên nhiên luôn một thể.

Coi bộ đám cung nữ này chẳng có tý thẩm mỹ gì cả. Haizzz, bó tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch....Có tiếng động. 

Thiên Bình đang làu bàu với gu thẩm mỹ tệ hại của đám cung nữ cũng phải giật mình. Nàng hơi lùi về phía thành giường và vơ vội lấy cái khăn đỏ.

Tiếng bước chân bắt đầu đến gần, Thiên Bình hồi hộp muốn chết. Ai khi không giờ này chui vào khuê phòng nàng chứ??? 

Một cỗ hàn khí từ đâu lại sộc đến, Thiên Bình ôm lấy hai bàn tay của mình, run lên từng đợt vì lạnh. Chẳng lẽ.....ma a??? Có bạn trẻ nước mắt ngắn nước mắt dài, gan nàng không lớn đâu a, nàng sợ mấy thứ không tay không chân nhưng có đầu này lắm. Đôi mắt mông lung bỗng nghĩ đến một cô gái có cái đầu toàn tóc với tóc, phủ che cả gương mặt trắng bệch và thân người cô ta cũng trắng không kém, hai tay hai chân trong suốt như ly thủy tinh, nhìn không ra.....A.... Chúa ơi, con đang nghĩ cái gì vậy nè??? 

Sợ ma mà còn nghĩ đến mấy thứ kinh dị, bó tay.

Cái tiếng lạch cạch lạch cạch ngày càng gần, Thiên Bình sợ hãi nhắm tịt mắt lại, thề khi nào con ma lại gần nàng sẽ ngay lập tức khóc thét lên. 

Cái khăn voan đang yên vị trên đầu Thiên Bình đang dần dần mở ra....Và....Hoàng Thiên Yết... Hắn cầm lấy một bên ngọc, yên vị trên đó là cái khăn của nàng. Là hắn nhấc sao?

Có người nào đó thở dài, cảm thấy may mắn vì đó không phải ma, nhưng ngay lập tức khôi phục bộ dạng hung dữ của mình, nàng chỉ tay vào mặt tên hoàng thượng đáng ghét và gằn giọng.

- Ngươi tới đây làm gì???

Khuôn mặt tuấn tú hơi chau mày, nhìn có vẻ bình thản nhưng cái dáng hơi nghiêng nghiêng của hắn cũng đủ cho Thiên Bình thấy....Tên này bị say rượu. Hoàng thượng có tửu lượng thấp, đây là chuyện nực cười nhất thế gian, bạn nữ nào đó cực kì tốt bụng lấy tay che miệng. Kệ hắn, kêu Tiểu Giải đến ném xác hắn về phòng là được.

Nhưng ý nguyện chưa kịp bao lâu thì Thiên Bình đã bị ai kia lôi kéo ngồi xuống giường. Thiên Yết hơi gật gù một chút, đôi lông mày lá kiếm hơi chau lại. Nhìn vô cùng nghiêm túc, hắn rót hai ly rượu đầy đến tận cổ, đưa cho Thiên Bình cầm một cái và hắn thì cầm một cái. 

Thiên Bình trợn mắt há hốc, mặc dù lúc trước nàng có cười vì hắn tửu lượng thấp....Nhưng... nàng ...cũng...Không phải, không phải, là nàng chưa bao giờ dám uống rượu. 

Thở dài một chút, bạn nữ nào đó tính đem đổ đi thì lại bị một lực mạnh của người đối diện vòng tay qua. Chốc chốc, cánh tay của hai người đã quấn vào nhau. Thiên Bình bắt đầu bối rối, tim đập nhanh một cách khủng khiếp, chỉ sợ thêm chút nữa thôi là nhảy ra ngoài, hai má nàng đỏ ửng. Khuôn mặt xinh đẹp như muốn đoạt hồn người cướp toàn bộ ánh nhìn của bạn nam đối diện. Sao thế nhỉ? Nàng bỗng cảm thấy có chút nóng.

- Uống _ Một giọng trầm thấp vang lên

Thiên Bình hơi ngượng ngùng, tự nhiên hôm nay nàng ngoan đến lạ. Nàng cúi người xuống và tiếp nhận ly rượu của mình...Ặc, chát quá....Ai kia lè lưỡi không quen...

- !!!! _ Bạn nhỏ nào đó bối rối nhìn xung quanh

Cái này, hình như không được ổn lắm. Nàng vừa mới nhấp một ngụm rượu, chưa kịp cảm thán nó ghê ra sao đã bị người đối diện đè xuống giường.

Thiên Bình hơi hoảng, nàng cựa quậy liên tục, ánh mắt của đại ác ma hôm nay lạ lắm, nó chưa đầy tơ máu, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thiên Bình sợ a....

Thiên Yết bắt đầu cúi xuống, cố chạm lấy bên da thịt nhẵn nhụi trong khi người dưới thân cứ liên tục quay ngang quay ngửa.

- Tên biến thái chết tiệt, ngươi bỏ ta ra!!!!! _ Ai đó dãy dụa _ Ư..Ưm....

Chưa kịp nói xong thì đôi môi đã bị ai chặn lấy. Một cỗ mát mẻ như bạc hà ngập tràn trong khoang miệng...lại còn có chút ngọt ngọt, Thiên Bình hơi hoảng, nàng hé môi ra. Lập tức có cái gì đó luồn vào trong miệng nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng và chơi đùa với chúng.... Bạn nhỏ bị hôn đến choáng váng, cả người nàng mềm nhũn ra, không còn sức lực, trong đầu chỉ chăm chăm cái suy nghĩ

Nụ hôn đầu của nàng......Nụ hôn đầu của nàng.....A....

- Ngươi....Tên chết....tiệt _ Bạn nữ nào đó bắt đầu tức giận, cố gắng nói.....

Trong lúc đang mãnh liệt cựa quậy, Thiên Bình vô tình lên gối, một phát chuẩn xác đá trúng giữa hai chân Thiên Yết...

- Ách..._ Một tiếng động nhỏ vang lên

Bây giờ thì bất động rồi.....

Người nào đó úp mặt xuống chăn trong khi hung thủ của vụ việc đang trợn tròn đôi mắt. Mặt Thiên Bình cấp tốc nóng lên...Nhìn hắn có vẻ rất thảm...Không phải bị nàng một gối phế luôn chứ... A....Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ, cái này không phải lỗi tại nàng, tuyệt đối không phải...

Trong khi bạn Thiên Bình đang cố giảm bớt tâm trạng tội lỗi của mình thì bạn nam bên cạnh đã chui mặt ra khỏi chăn từ lúc nào. Mắt Thiên Yết đỏ lên, chứa đầy tơ máu, cái trán thì chảy đầy mồ hôi. Xem ra lực đạo của bạn Bình không phải nhẹ.

- A...._ Thiên Bình bất ngờ bị đè xuống giường

Lại lần nữa à???

Lần này không nhằm cái môi nữa, mắt Thiên Yết lướt qua cái cổ trắng nõn, một tay dùng lực xé bộ trung y của người ta, để lộ xương quai xanh tinh xảo và bờ vai mịn. Bạn nữ nào đó trợn mắt, chưa từ bỏ luôn hả???

Mặc cho ai kia cựa quậy, Thiên Yết hơi cúi xuống, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên cái cổ trắng ngần kia. Khiến người dưới thân một phen rúm ró, hơi nóng từ đại ác ma phả vào từng đợt làm bạn nữ nhà ta run rẩy. Thiên Bình thở dốc, mặt đã sớm đỏ hơn cả máu, cho dù lẫn với cà chua cũng chưa chắc nhận ra.

Và....Sau khi để lại trên vai người ta một vết cắn nhỏ thì.....Bạn nam mang tên Thiên Yết đã....gục đầu xuống mà...ngủ.

Qụa....Qụa....Qụa....

- Tỷ tỷ, muội đem cho người ít hoa nhài _ Tiếng Cự Giải vang lên _ May mà vẫn chưa đến giờ lành, phò mã gia chắc hẳn đang......đan....

Cự Giải bước vào, nhìn thấy một cảnh hỗn độn. Phò mã gia đang đè lên người chủ tử của nàng. Trung y của cách cách đã bị xé đến thê thảm, còn chút nữa thôi là lộ yếm....hơn nữa.....hơn nữa...vai cách cách còn có một vết đỏ ửng... Cự Giải tuy tuổi còn nhỏ nhưng nàng đã biết ngượng rồi mà. Vậy nên..

- Muội xin lỗi!!! Muội xin lỗi _ Kèm theo đó là tiếng đóng cửa.

Thiên Bình ngơ ngác nhìn cái cửa chằm chằm lại đến tên nam nhân chết tiệt đang đè lên người mình...Một cước đá hắn xuống đất, bạn nữ nào đó tuyệt vọng ôm gối:

- Á Á Á Á Á!!!! NỤ HÔN ĐẦU....HIỂU NHẦM.....

Đêm đó người ta nói trong khuê phòng cách cách vang lên tiếng khóc lóc u oán cho tới tận cạnh ba.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TT_TT viết xong chap này Bông thấy tuyệt vọng quá!!!

Bông không tính cho Thiên Bình mất nụ hôn đầu nhanh như vậy đâu, còn cái đoạn miêu tả.....TT_TT....Sư phụ biến thái kiêm bà chị họ đã đọc cho Bông viết, vừa viết vừa ớn lạnh. *rùng mình*. Viết xong không dám đọc lại nữa TT_TT

Đáng sợ, đáng sợ... Bông đi uống thuốc an thần đây!!!

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro