Chap 19: Chuẩn bị đến Hoàng Đạo Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TT_TT Ai đó tốt bụng bày cho Bông cách bắt wifi hay hack wifi với. Cái khu đất trống bên cạnh nhà Bông xây nhà, và thế là nó chắn luôn con đường bắt wifi của Bông luôn.

Nhà Bông có wifi nhưng nó ở tầng 1 trong khi cái phòng của Bông nó ở tít tầng 5. Có muốn bắt cũng bắt không nổi. Chỉ có thể xin wifi nhà hàng xóm. Bây giờ thì bị cái nhà bên cạnh vừa vặn che khuất phòng luôn..... TT_TT.... Nhìn mấy cái tên cây wifi xa lạ mà Bông muốn khóc quá!!! Cứ thế này chắc Bông đến thời kì mở máy dùng không mạng mất....

Chap này Bông xin tặng cho chị yêu LinhChi445 nha!! ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng mùa thu ở Hạ quốc se se lạnh, bầu trời sáng, trong vắt như gương khiến người ta vừa cảm thấy dễ chịu, vừa cảm thấy có chút khô khô, thoải mái, rất thích hợp cho việc ngủ nướng nha. Thế nhưng lại có người không được hưởng phước phần may mắn đó.

Thiên Bình mấy ngày hôm nay đều mất ăn mất ngủ, lượng calo đã ít bây giờ cũng không thể ít hơn. Lại còn cái việc ôm mặt khóc thương cho nụ hôn đầu của mình không cánh mà bay, Thiên Bình tiếp tục thức trắng đêm động phòng hoa chúc. Mãi đến canh năm mới dám chợp mắt, vậy mà ngủ không được sâu, cứ vài phút lại giật mình tỉnh giấc, chỉ sợ người dưới sàn thức dậy. Cho nên chẳng lạ gì khi hai bên mắt tiểu công chúa đã thâm quầng như gấu trúc.

Bạn nữ nào đó ôm mối hận thù trong lòng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã bớt vài phần diễm lệ của mình trong gương. Đẹp vẫn đẹp, xinh vẫn xinh nhưng cái chính là nhìn nó xơ xác đến thảm hại. Giống như hoa đã đến thời kì héo úa, khuôn mặt trái xoan xanh xao hốc hác, hai viền mắt đen xì, ngay cả đôi má phúng phính dễ thương cũng bị lõm vào. Còn đâu là vẻ đẹp đoạt hồn nữa chứ...

- Tên chết tiệt, tốt nhất ngươi nên chết đi...._ Thiên Bình chạm nhẹ đôi môi vẫn còn sưng đỏ của mình _ A...Chảy máu rồi kìa....

Vừa nói, Thiên Bình nước mắt lưng tròng cuống cuồng tìm cái khăn giấy nhằm cầm cự cái môi tội nghiệp của mình. Nhìn cái khăn trắng đã được điểm tô vài vết đỏ tươi, bạn nhỏ nào đó cực kì phẫn uất lấy thuốc bôi cho cánh hoa yếu đuối của mình..... Xót, ai đó nhắm chặt mắt lại, sao mà nó xót dữ vậy trời??? 

Nghe giọng của mình còn có chút khàn khàn, chắc tại hôm qua ôm mặt khóc suốt mấy tiếng. Ai đó cực kì oán giận lườm đến cháy cả mắt con người nào đó vẫn nằm ngủ ngon trên sàn. Hoàng thượng tài cao trẻ tuổi cái gì chứ? Chính là một con sói đội lốt người, thử hỏi trên đời có ai dám làm vậy với bổn công chúa không? Tất nhiên chỉ có mình hắn, nghĩ đến đây Thiên Bình lại hừng hực lửa giận, nàng tiến tới cái xác lạnh băng kia và khuyến mãi cho cái tên say rượu làm loạn ấy vài cước.

- Dậy đi....._ Vừa nói vừa đá

Không phụ công lao trời bể của Thiên Bình, hung thủ của vụ việc hôm qua đã chính thức mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Thiên Yết đưa tay lên sau ót, cố nghĩ về chuyện gì đã xảy ra.  Hắn chỉ nhớ mình bị các quan trong triều chuốc đến mờ cả mắt, sau đó thì một loạt các hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng. Chỉ biết là hình như mình bị ai đó động chạm thân thể. Hơn nữa, còn có chút đau và chóng mặt. 

Khuôn mặt đăm chiêu vẫn vô cùng khí chất, một cỗ lạnh lùng bủa vây lấy bạn nữ bên cạnh, khiến Thiên Bình bất giác rùng mình. Hay thôi đi, nhỡ đâu nàng làm quá, hắn không chỉ cướp nụ hôn đầu của nàng, cướp mất mạng nàng luôn thì sao... Dù gì người ta cũng là nam chính, được bà tác giả bảo bọc trong tay, nàng động vào chỉ có chết, coi như mình xui xẻo đi.

- Cách cách, phò mã gia, đến lúc yết kiến hoàng thượng rồi!!! _ Tiếng Bảo Bình từ ngoài cửa vọng ra, lời nói còn có chút vui vẻ.

Hình như nàng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích nữa.....

Bạn nữ nào đó vừa có ý định tha cho vị hoàng thượng trẻ tuổi lập tức đen mặt, ba hàng hắc tuyến theo nhau trải dài xuống tận tai. Nàng liếc mắt về phía tên lạnh lùng kia một chút, trong lòng xảy ra một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt giữa việc giết hắn hay tha hắn nửa cái mạng. Hừ, nhịn...nhịn...quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Được lắm Hoàng Thiên Yết, Thiên Bình ta không cho ngươi một phen giáo huấn ta thề sẽ không mang họ Hạ.

- Hoàng hậu...._ Thiên Yết cuối cùng cũng đỡ choáng hơn chút ít, hắn nhìn từ đầu đến cuối Thiên Bình và phán một câu xanh rờn _ Sao nàng không mặc Hỉ phục?

Phụt..... Thiên Bình rất không biết giữ hình tượng, lại một lần nữa phun luôn trà ra khỏi miệng. Nàng trừng lớn con mắt của mình nhìn khuôn mặt không cảm xúc của tên đại ác ma biệt danh nam chính kia. Chỉ hận không thể một phát đã hắn xuống 18 tầng địa ngục tặng Diêm Vương đại ca. Hắn, hắn không nhớ chút gì sao???

- Ngươi không nhớ??? _ Thiên Bình nhướng mày, giọng nói cũng lạnh đi vài phần

Cách cách mệnh danh lạc quan đáng yêu cuối cùng cũng bị chọc tức rồi

- Không nhớ_ Điềm nhiên trả lời

-.... _ Không biết phải nói gì luôn.

Thiên Bình cạn lời, nàng...nàng...Nghẹn chết, đúng là nghẹn chết mà.

- Ngươi....Ngươi...._ Thiên Bình hừng hực khí thế, ném luôn bộ y phục màu đỏ đã bị xé rách đến thảm hại rồi đùng đùng rời khỏi.

Thiên Yết còn rất ngoan ngoãn giở ra xem lại bộ y phục của nương tử, nhìn quanh một hồi mới nhíu mày đăm chiêu. Thì ra là bị rách. Không biết tên thợ may nào dám đắc tội với đại công chúa, ngay cả bộ hỉ phục cũng không thể làm đàng hoàng. Đáng thất vọng.

Đến quỳ với đôi phu thê nhà này.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngự Hoa Viên sau một ngày bị đám nô tài phá hoại đã trở nên xơ xác đến thảm. Nhất là hoa hồng và hoa cát tường biến mất hoàn toàn, chẳng còn cái mùi hương sến sến mà Thiên Bình cảm nhận được nữa, nàng đứng trước cầu sen dẫn vào cung điện, nhìn dưới nước ngoài vài bông súng ra chỉ lả tả mấy cánh hoa đã bị xé nát không thương tiếc, cũng có chút chạnh lòng. Hai bên xung quanh, đám cung nữ đang bận túi bụi trồng lại từng khóm hoa mới, nghe nói Song Tử nương nương của phụ hoàng rất thích hoa hồng, nên ngay tối hôm qua sau lễ thành thân của nữ nhi đã sai người từ Bắc Châu lấy hoa về. Mẫu hậu nàng thật khổ cực a...

Nghĩ đến việc "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng" lại quay về phía nam nhân đang đi bên cạnh nàng từ lúc nào, trong đầu có chút mông lung. Có lẽ vì là người hiện đại, Thiên Bình rất ác cảm với thể loại này, chẳng khác gì nói tướng công nàng "hồng hạnh xuất tường" cả. Chưa nói đến nàng không phải nữ nhân thích tranh sủng, xem ra vẫn là nên nhường người khác đi. Ngay cả nữ chính Song Ngư còn không cấm cản được hắn, thì nói gì đến nữ phụ bé nhỏ như nàng chứ....Haizzz

Thiên Bình thở dài, mặc kệ tên nào đó vẫn nhìn nàng chằm chằm, nàng chỉ mong mình quay lại thế giới của mình, tiếp tục sống vui vẻ với đồ ăn ngon, sau này sẽ mở một tiệm bánh ngọt, sống một cuộc đời vui vẻ cho đến khi ra đi. Vậy mà cái mong ước ấy thực sự xa vời!!!

- Hoàng hậu....._ Thiên Yết trầm giọng, mở miệng _ Hôm qua có chuyện gì à???

- Ngươi...im miệng _ Thiên Bình thẹn quá hóa giận tiến nhanh thêm vài bước.

Đám cung nữ đi sau hầu nàng che miệng khúc khích cười với nhau. Tâm trạng ngắm cảnh coi như hóa tan với cát bụi. Chẳng lẽ bắt nàng nói tối qua hắn cướp nụ hôn đầu của nàng, hắn xé y phục của nàng, hắn cắn vai nàng...Còn nàng....còn nàng.... đáp trả hắn... Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thiên Bình đỏ ửng, nàng không phải cố ý, nhìn hắn mạnh mẽ như vậy, lại tỏ ra không chút đau đớn nào cả, có thể không bị nàng một gối phế luôn đâu. Đối với chuyện này Thiên Bình còn cảm thấy may mắn chút ít, nếu như Thiên Yết nhớ lại mấy chuyện hôm qua. Xem chừng bây giờ nàng đang uống trà với Diêm Vương lâu rồi.

-.... 

Thật không ngờ phò mã gia vốn trị vì cả một đế quốc rộng lớn cũng nghe lời ngậm miệng. Cự Giải và Bảo Bình đi theo sau kinh ngạc đến trợn mắt. Thật ra lúc mới đầu gặp cách cách phò mã gia đối với người không có mấy tia hảo cảm, lại mang nhiều phần chán ghét. Chỉ sợ nếu lần ấy không có tụi nàng vội đưa chủ tử trở lại cung, phò mã gia đã không màng sự an toàn của quốc gia rút kiếm chém nàng một đường. Nhưng mà lần thứ hai gặp mặt, hắn lại như con người khác, mặc dù vẻ ngoài vẫn lãnh đạm nhưng khi bên cạnh cách cách của các nàng đặc biệt rất ôn nhu, cũng rất nghe lời.... Không phải phò mã gia là một kẻ đa nhân cách chứ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù nói cách cách không được cao nhưng mà chân cũng phải thuộc dạng ngắn, cho nên không mất quá nhiều thời gian là nàng đã tới cung điện của phụ hoàng. Trong triều, ba nàng đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ngai vàng cao quý, bàn tay vừa nâng cốc trà uống, vừa xoa xoa trán vẻ thiểu não. Trong khi đó thì mẫu hậu có vẻ khổ sở hơn, người liên tục đưa tay lau nước mắt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy???

- Thiên Bình tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu _ Thiên Bình ngơ ngác quỳ xuống hành lễ

- Thiên nhi _ Phụ hoàng nàng lập tức nhíu mày, liếc mắt sang bên tay trái _ Vô lễ!!!

Thiên Bình khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy ở bên hàng dưới còn một nữ tử cực kì xinh đẹp đang ngồi đó nhìn nàng bằng con mắt trầm đến lạ. Nhưng kệ đi, hiện tại trong đầu bạn nữ nào đó chỉ có hai chữ "mỹ nữ" thôi a. Không hiểu vì sao nhưng khi nhìn thấy mỹ nhân thì cách cách của chúng ta cực kì kích động. Lướt mắt một phen đánh giá người trước mặt. Da trắng, mắt đen, môi hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn mà đầy đặn. Càng nhìn càng thấy đáng yêu luôn. So với Tiểu Hoa của nàng vốn đẹp theo kiểu trẻ con cũng phải hơn mấy nghìn phần. Tiểu Hoa, ta xin lỗi a....

Cơ mà đây là ai???

Cái dấu chấm hỏi to đùng được đặt trên đầu Thiên Bình, nàng ngơ ngác quay về phía mẫu hậu, chỉ thấy người nàng yêu thương gọi là "mẹ" đang nhìn muốn rách cả con mắt về phía phụ hoàng. Vậy chắc là phi tử của người đi.

- Thiên Bình tham kiến hoàng phi nương nương

Chỉ thấy vừa nghe xong người kia cực kì có tâm trạng bất bình thường mở tròn cả đôi mắt nhìn nàng, trên miệng còn lẩm bẩm vài câu như "nàng không nhớ tên ta....nàng không nhớ tên ta...". Chẳng biết nghe có đúng như vậy không nhưng có bạn nhỏ nghĩ tốt nhất mình nên đi khám lại thính giác. Thiên Bình có chút không được thoải mái, nàng không quen bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng thôi kệ, ai bảo nàng sợ mất đầu, hoàng phi của một nhà vua so với nhi tử phải hơn một bậc, đâu giống như hiện đại, con cái là trên hết, cho nên cứ im đi.

- Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng phi nương nương _ Thiên Yết rõ ràng còn rành hơn Thiên Bình cả về khoản này.

- Miễn lễ _ Phụ hoàng có vẻ hài lòng, gật đầu cười cười

Bạn nữ nào đó cực kì oán giận....

- Thiên nhi, ta muốn con tới đây không phải do nghi lễ mà là về chính sự _ Phụ hoàng Thiên Bình luôn là thế, chưa để nhi nữ ngồi đã tùy tiện nói những câu mang hàm ý muốn đâm tim người khác _ Con biết đấy, Thiên Yết là một hoàng thượng. Cho nên....

- Cho nên hắn còn có việc chính sự, không thể vì con mà bỏ an nguy của xã tắc. Thiên Yết ở đây đã quá lâu rồi, đã đến lúc phải quay lại Hoàng Đạo Quốc thôi...._ Chưa để Phụ hoàng nói hết câu, hoàng phi nương nương đã chen vào.

Thiên Bình hơi khó chịu, nàng nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của cha nàng. Không một lời trách cứ ư??? Người phụ nữ kia rõ ràng có ý đuổi người, là đuổi nhi nữ của ngài đấy. Nhưng ngài lại không nói một lời nào sao? Hảo cảm của Thiên Bình đối với vị hoàng phi kia tụt xuống còn âm độ, lại nói đến mẫu hậu vẫn đang lặng lẽ chấm nước mắt, sợ rằng nàng đi rồi sẽ có người tranh sủng. Thiên Bình có chút không muốn tiếp thu, quay lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thiên Yết, Thiên Bình càng chắc nịch mình thật sự không còn thời gian ở Hạ Quốc lâu hơn được nữa. Mẫu hậu, nữ nhi bất hiếu....

Nhưng Thiên Bình thực sự không biết rằng vẫn còn ánh mắt dõi theo từng hành động cử chỉ của nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quyết định đến quá đột ngột, Thiên Bình ngay trong chiều nay phải rời Hạ Quốc. Còn Thiên Yết vì phải bàn về ngoại giao với phụ hoàng cho nên sẽ rời đi vào sáng ngày hôm sau. Bạn nữ nào đó cực kì không phục, đáng lẽ nàng sẽ được ở đây lâu hơn nếu như không phải cái vị hoàng phi mới sủng của phụ hoàng đuổi lên đuổi xuống. 

Thở dài một chút, phận làm nữ nhi sẽ bị gả đi nơi khác, có muốn cũng không thể bảo vệ mẫu hậu, chỉ mong sau này nàng có thêm một đệ đệ ngoạn, yêu thương chăm sóc phụ mẫu thấy nàng....Haizzz....

Vì trong chiều nay nhất định phải rời đi, Thiên Bình hiện tại đang được Cự Giải và Bảo Bình sắp xếp lại hành lí cho cách cách. Hai người họ là nha hoàng thân cận của nàng, đáng lẽ cách cách thành thân xong sẽ được về lại quê cũ với phụ mẫu. Nhưng họ lại tình nguyện cùng nàng tới một quốc gia xa xôi, rời bỏ cả gia đình, nghĩ vậy, trong lòng Thiên Bình cũng giảm đi một phần khó chịu thêm một phần áy náy.

- Hoàng hậu giá đáo _ Có bạn nữ thầm nhủ đây là lần cuối mình nghe tiếng công công rồi, phải cật lực bình tĩnh không giết người a...

- Thiên nhi _ Không lâu sau thì mẫu hậu nàng xuất hiện

- Thiên Bình tham kiến mẫu hậu _ Vừa nhìn thấy mẹ, cảm xúc như được dịp dâng trào, nàng đẫm lệ nhìn đấng sinh thành khó khăn lắm mới có được

Thật sự không muốn rời xa mẫu hậu chút nào hết. Người chỉ có nàng là nữ nhi. Nàng....Nàng....

- Ngoan Thiên nhi _ Mẫu hậu được một phen hoảng hốt, ôm vội lấy hài tử bé bỏng vào lòng dỗ dành _ Đừng khóc, ta....

- Mẫu hậu, sau này không có Thiên nhi bên cạnh người, người tuyệt đối phải sống tốt.... _ Thiên Bình ngoan ngoãn nằm trong lòng bà, cảm nhận hương thơm của hoa nhài phảng phất quanh cánh mũi

- Nữ nhi ngoan của ta....

Khắp cung nữ của Ngữ San cung được một phen cảm động, người nào người nấy đưa tay lau nước mắt. Bên trong khuê phòng của cách cách vang lên những tiếng nấc tủi thân. Vài người chạnh lòng không dám tiến vào phòng, chỉ sợ gián đoạn cuộc chia ly không biết bao giờ mới gặp lại. Thôi, hãy để chủ tử họ như vậy một lần đi....

Mẫu hậu...Xin hãy bảo trọng.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic hic, càng viết càng cảm thấy truyện nó dài lê thê TT_TT

Chắc Bông sẽ rút ngắn tình tiết đi một chút!! ^^

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro