Chap 21: Đây thực sự là tình huống cẩu huyết gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Bông nhận điểm thi lên cấp....Lo lắng quá TT_TT

Chap này Bông xin tặng bạn GiangTrn173 nhé!!

Bạn reader nào tốt bụng chúc Bông may mắn được không??? TT_TT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng xì xào xì xào của lá cây khiến bạn nhỏ nào đó đang ngủ ngoan trên giường cuối cùng tỉnh giấc. Thiên Bình uể oải mở mắt, cái tình huống này chẳng khác gì lúc nàng mới bắt đầu xuyên không cả. Cái đầu thì đau như búa bổ và đôi lông mày đã nhăn thành một đường.

Hình ảnh mờ mờ cuối cùng cũng hiện rõ, Thiên Bình mông lung nhìn xung quanh. Bốn bức tường trống rỗng bao bọc ngăn cho nàng tìm cách với tay ra ngoài ánh sáng. Ánh nến màu vàng mờ ảo không đủ cho nàng nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, Thiên Bình hơi nhíu mày và cố nhìn rõ cái bóng mờ ảo phía trước...Đó có đúng là bóng người không nhỉ??

Hơn nữa....Đây là đâu? Sao nàng lại ở đây? Nàng nhớ mình đang trên đường tới Hoàng Đạo Quốc cơ mà? Sao vừa mới đánh ván cờ chu công tỉnh dậy nàng lại thấy mình nơi quái lạ này?? Bảo Bình và Cự Giải đâu rồi???

- Có ai ở đây không? 

Một tiếng rồi hai tiếng nhưng đáp lại nàng chỉ là cái vọng về của sóng âm. Thiên Bình bắt đầu thiểu não, nàng ngồi dậy và xoa trán. Rốt cuộc là kẻ nào gan lớn dám bắt nàng về đây? Đau đầu, thực sự đau đầu mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ọc ọc ọc....

Không lâu sau thì cái bụng không an phận của Thiên Bình bắt đầu sôi lên. Bạn nhỏ nào đó ôm bụng nhăn trán, khuôn mặt xinh đẹp biến dạng đến nghiêm trọng.

Đói chết nàng... Nhìn xung quanh đến lần n trong ngày. Bên trong căn phòng này ngột ngạt đến đáng sợ, cho dù có căng mắt ra cũng khó nhìn hết toàn bộ phòng nó méo mó xấu xí hay đẹp đẽ xa hoa như thế nào. Còn chưa nói đến bạn nữ này đây chưa có tâm trạng muốn ngắm cảnh hay ngắm phòng gì gì đó. Bây giờ trong cái đầu non nớt tội nghiệp của đứa nhỏ đáng thương này chỉ có đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn thôi.... Tên trộm tên cướp nào mất nết quá vậy, bắt cóc người cũng cần cho họ ăn chứ? Không cho ăn họ sống kiểu gì, chẳng lẽ là muốn sưu tầm xương trắng a??? Nếu vậy hắn chính là một tên bệnh hoạn. Thiên Bình lăn lộn trên giường, chỉ sợ thêm một chút nữa thôi nàng sẽ ngất xỉu.

Đối với nàng, không được ăn chính là ác mộng, một đại ác mộng.... Các người có cảm giác tội lỗi khi khiến một đứa trẻ gặp ác mộng không??? Thôi bỏ qua, cái này dễ hiểu hơn, có người nào vô tâm đến mức để một tiểu cô nương chết vì đói không a? Nếu là nàng, nàng sẽ cảm thấy lương tâm day dứt, ăn năn hối hận đến già chứ không phải bình thản như bọn bắt cóc kia đâu... Hu hu...

Bỗng nhiên, phía bên ngoài có tiếng người nữ tử. Thiên Bình ngồi dậy khỏi giường và cố gắng lắng tai nghe tiếng người phía bên ngoài. Hình như là tiếng nữ tử. Những lúc như thế Thiên Bình luôn phải cảm ơn đôi tai nhạy bén của mình

- Nàng ta đã tỉnh dậy chưa?? 

- Có lẽ là rồi, cũng đã 3 canh giờ trôi qua. Thuốc mê không có tác dụng lâu đến như vậy _ Tiếng một nữ tử khác trả lời

Thiên Bình bắt đầu thấy hoảng. Nếu bạn đang ở trong một căn phòng gần như đen thui, bốn bề toàn tường với tường, một chút ánh sáng của tự nhiên cũng không có, hơn hết là bạn đang bị đặt trong một tình huống bắt cóc nguy hiểm và khả năng bọn bắt cóc đang đến gần. Liệu bạn có sợ không? Còn tim nàng đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi đây này. Chưa nói đến là bọn bắt cóc không chỉ có một người....Xem chừng là cả một nhóm a. Nàng mới chỉ là một tiểu cô nương đáng thương không biết võ công, đâu có dám đấu lại cái bọn giết được cả đám hạ thân như họ chứ. Thôi, số nàng nhọ rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch....Cửa phòng bật mở

Hai nữ tử khá thanh tú bước vào. Mặc dù nói Thiên Bình rất kích động khi nhìn thấy mỹ nhân. Nhưng nếu có chuyện xảy ra thì có một thứ còn quan trọng hơn cả mỹ nữ. Đó chính là thức ăn. Chưa cần nói đến hai người kia chỉ thanh tú chứ không đến mức chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. So với hai tiểu muội muội Cự Giải và Bảo Bình của nàng phải kém xa mấy ngàn thước.

Nhưng bây giờ không phải lúc đánh giá nhan sắc được không?

Có đứa trẻ sắp ói ra máu vì đói, chỉ sợ một lúc nữa sẽ lấy ga trải giường mà ngặm.

- Tiểu công chúa! Đây là thức ăn của người _ Một nữ tử tiến đến và để trước bàn một khay toàn sơn hào hải vị

Thiên Bình nhìn thấy đồ ăn, mắt còn sáng hơn cả sao trên trời, nàng vội chạy đến, không thèm nể nang gì hình tượng mà cầm luôn lấy cái bánh bao nhân thịt to tròn đặt trước nhất. Hai nữ tử kia đứng một bên, người trợn mắt người ngạc nhiên. Đây chính là cách cách nổi tiếng của Hạ Quốc về sự trang nhã thanh cao hay sao? Là mắt các nàng bị mù hay thực sự người này....Có phần giống heo a.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nói! Các ngươi bắt ta tới đây làm gì? Hai muội muội của ta đâu _ Sau khi đánh chén xong một bữa no nê, Thiên Bình mới quay phắt lại, khuôn mặt chuyển hóa 180 độ

Hai nữ tử hết lần này đến lần khác cả kinh nhìn vị tiểu công chúa mà họ khó khăn lắm mới bắt đem về được. Sao các nàng cảm thấy người này còn khó hầu hạ hơn cả lão phật gia a?? Nhưng so với cung chủ của các nàng vẫn ngoan hơn vài phần. May mắn, may mắn a.

- Yên tâm, họ không sao _ Một nữ tử tiến lại gần và từ tốn nói, trên gương mặt hiện rõ vài tia chán ghét đến cực điểm.

Thiên Bình bất giác rùng mình một chút. Nhìn hai cô nương kia giống như là đang nhẫn nại nàng vậy, nếu bây giờ có nói mấy chuyện vô đạo lí một chút cũng đủ khiến Thiên Bình một vé bay xuống địa phủ uống ly trà với Diêm Vương đại ca. Mặc dù nói Thiên Bình rất quý Diêm Vương, còn gọi ông ta là đại ca, nhưng nàng không hề thích gặp đại ca này một chút nào đâu. Nàng sợ ổng lắm a.... Lỡ đang uống trà tự dưng ông ta nổi hứng sai hắc bạch vô thường lôi nàng xuống nhà lao giữ lại không cho đầu thai thì sao? Nàng sẽ chết mòn trong đó a. Người ta nói con người chỉ có thể chết hai lần, xuống âm phủ là một lần chết của nàng rồi, nàng không đủ dũng cảm chơi mạo hiểm chết lần hai đâu. Cái này gọi là "song tử" đó....

- Ta muốn đi gặp họ _ Thiên Bình có chút nhíu mày

Mặc dù sợ nhưng hai muội muội của nàng vẫn quan trọng hơn, không nhìn thấy nhị vị cô nương mang biệt danh "thanh mai trúc mã" ấy khiến Thiên Bình không khỏi cảm giác lo lắng trong lòng. 

Hai nữ tử kia quay qua nhìn nhau một chút, không biết là muốn trao đổi gì, chỉ thấy một người ngay lập tức rời khỏi căn phòng trống vắng này. Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi, biết thế lúc ở hoàng cung đã nằng nặc đòi tên chết bầm kia dạy nàng chút võ công phòng thân là được rồi. Bây giờ thì sao chứ? Haizzz, nhất định thoát được khỏi chỗ này nàng phải bắt hắn dạy mới được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó thì tại hoàng cung....

- Hoàng thượng....Hoàng thượng....Nguy to rồi, Hoàng hậu _ Một tên gia nhân đang hớt ha hớt hải chạy bước được bước không tiến đến vị vua trẻ tuổi đang phê tấu chương trong cung điện.

Khuôn mặt không cảm xúc sau khi nghe được hai chữ "hoàng hậu" lập tức nhíu mày. Thiên Yết để chồng tấu chương cao đến hơn mặt người chưa được phê duyệt một bên, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua vài tia sáng đến rợn người. Bọn hạ thần xung quanh lùi ra xa một chút nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình, một số người nuốt nước bọt, hai mắt cứ thế đong đưa nhìn nhau. Trong điện im phăng phắc, chỉ nghe rõ tiếng thở gấp của công công bên cạnh. Vài tên nô tài rất biết điều vội cúi gằm mặt xuống, tránh cho hoàng thượng của bọn họ kết băng đến nơi.

- Chuyện gì? _ Thanh âm rõ ràng là giảm xuống đến vài độ

- Là....là..... _ Tên nô tài kia sợ đến run cầm cập, ăn nói lắp bắp, nhìn khuôn mặt đang mất dần kiên nhẫn của bạn nam nào đó, hai chân hắn như muốn đánh vào với nhau, hắn vội quỳ xuống _ Hoàng...Hoàng hậu bị bắt mất rồi....

- Cái gì!!! _ Có người nổi tiếng lạnh lùng lãnh đạm đã biết tức giận đập bàn rồi _ Các ngươi muốn tìm đường chết?

Bọn trong điện nhìn đến trố cả mắt hành động đáng kinh ngạc nhất của bệ hạ. Trong lòng thầm cảm thán hoàng hậu thực sự là nhân vật huyền thoại, có thể xoay chuyển tảng băng nghìn năm thành bộ dạng như thế này. Cao siêu, cao siêu, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không đủ năng lực khiến bệ hạ thay đổi. Sau này nhất định phải đối tốt với người một chút, có thể sẽ được thăng quan tiến chức a.

- Nô tài đáng chết! Xin hoàng thượng tha tội!!! _ Tên nô tài tội nghiệp vội quỳ xuống đất, khuôn mặt rưng rưng vì sợ

- Hừ! Biết mình đáng chết còn muốn ta tha tội? _ Thiên Yết nhướng mày, trong mắt chỉ có hình ảnh tươi cười của bạn nhỏ nào đó.

Tên nào cả gan dám bắt cóc người phụ nữ của hắn. Hắn nhất quyết giết không tha.

- Lui ra hết đi _ Thiên Yết giận dữ trừng mắt từng người một

Mấy đám cận thần đứng đó như vớ được miếng vàng, vội nhanh chóng chuồn lẹ ra bên ngoài. Chỉ hận không thể đi nhanh thêm một chút. Đợi đến khi bên trong đã không thấy bóng dáng của một tên hạ nhân nào nữa, Thiên Yết mới lạnh lùng mở miệng:

- Sư Tử! Vụ việc lần này giao cho ngươi _ Thiên Yết đưa hai tay xoa xoa nguyệt thái dương, ánh mắt như trước không hề thay đổi 

- Còn phụ thân của hoàng hậu...

Không bao lâu thì từ sau tấm rèm phát ra tiếng nói trầm và thấp, so với giọng của Thiên Yết có chút nóng nảy hơn nhưng vẫn khiến người ta cảm giác lãnh đạm. Có lẽ người này phải là một nam nhân rất tuấn tú.

- Không được cho họ biết. _ Thiên Yết hơi mím môi, thanh sắc không hề giảm độ bén _ Còn làm thế nào thì tùy ngươi.

Nếu để họ biết, chắc chắn khả năng hai nước giao tranh với nhau sẽ cực lớn. Hắn không thể mạo hiểm.

- Tuân lệnh!!

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc một thứ gì đó nhanh như cắt vụt ra ngoài. 

Thiên Yết đứng dậy và tiến về phía cửa sổ, hắn chắp tay ra đằng sau và nhìn về phía ánh sáng yếu ớt của ánh trăng... Thiên Bình, nàng đang ở nơi nào?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đáng lẽ Bông định viết 2 chap, vừa để cầu may mắn vừa muốn tặng một reader đặc biệt. Vì ngày mai là bạn ấy thi rồi, nhưng do hôm qua viết xong chap 21 thì mạng bị tạch. Toàn bộ những gì Bông viết đều không được lưu. Cho nên chỉ có thể viết 1 chap thoi vậy

Arigatou m.n!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro