Chap 22: Chủ mưu vụ bắt cóc là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này một lần nữa Bông xin tặng bạn Samipham nhé!

À! Bông có chuyện muốn nói: "Do hôm thứ 7, chủ nhật tuần này Bông phải về quê ăn dỗ cho nên hai hôm ấy sẽ không có chap. Khi nào về nếu rảnh Bông sẽ bù lại thiệt hại cho mọi người ^^"

Vào truyện thôi!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếp tục về bên mỗ nữ của chúng ta nào.....

Mặc dù vẫn ở trong phòng, nhưng không khỏi khiến Thiên Bình run lên. Có thể là đã tới buổi tối nên mới có mấy đợt gió lạnh như vậy. Hai nữ tử kia thực sự rất kín miệng, cũng rất trầm lặng, Thiên Bình ngồi nhìn họ, họ quay lại nhìn nàng, không ai nói với ai một lời. Không khí tẻ nhạt đến lạ. Mà Thiên Bình không phải kiểu người thích tẻ nhạt, nàng đang chán muốn chết. Người ta nói nếu quá chán sẽ sinh ra cảm giác buồn ngủ cho nên cũng rất nhanh, bạn nhỏ của chúng ta đã lim dim mắt. Thiên Bình che khuôn miệng nhỏ nhắn, giữ lấy hình tượng thục nữ còn chút mong manh trong mình. Nàng khoanh chân ngồi trên giường, đầu gật gà gật gù như con gà mổ thóc. 

Hai nữ tử thấy vậy nhưng vẫn cứ mắt đấu mắt nhìn nàng. Thiên Bình lắc lắc cái đầu nhỏ và cố giữ cho khuôn mặt tỉnh táo hết mức có thể, nàng trừng lớn con mắt và nhìn thẳng về phía hai nha đầu chết tiệt kia. Sao bọn họ có thể không chớp mắt như vậy suốt năm phút được chứ?

- Ta bỏ cuộc _ Thiên Bình ủ rũ gục xuống

Nàng đúng không phải thánh nhân gì cả mà. Dụi dụi đôi mắt tội nghiệp vì chơi ngu mà mỏi, Thiên Bình hơi nhíu mày, nàng cụp nhẹ đuôi mắt xuống, ánh sáng bên trong đó cũng mất đi. Nàng thật ra đang buồn ngủ, và hai vị cô nương đây cứ ngồi trên ghế nhìn kẻ trên giường là nàng đây thì nàng ngủ thế quái nào được. Bạn nào ngủ được trong tình huống này chắc chắn không phải người đâu, nàng thề. 

- Ta muốn ngủ được không? _ Thiên Bình nhíu mày lần n, nàng đưa tay cố làm giãn cơ hết mức có thể.

Hết thở dài rồi đến nhíu mày, ông trời là đang muốn tặng nàng những đức tính tốt đẹp của mấy bà già cao tuổi sao? 

Hai người kia lại quay đầu nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu gì. Thiên Bình thừa nhận nàng là một kẻ kiệm lời, nhưng nói thật là từ khi ngồi trong căn phòng lạ hoắc lạ huơ thế này thì tiếng nàng phát ra nhiều nhất. Trên đời còn có người im phăng phắc được từ đầu đến cuối như vậy sao? Ngay cả Thiên Yết còn không đến mức "đơ" như thế nữa.

- Này! Các người không thể ra ngoài được à? _ Bạn nhỏ nào đó cắn răng nói thẳng

Bọn họ thực sự không hiểu hai chữ "văn cảnh" được đánh vần như thế nào sao?

Cuối cùng, nói là cuối cùng thôi chứ Thiên Bình vẫn chưa hài lòng lắm. Một người gật đầu và rời khỏi phòng. Người còn lại khi đuổi được ai kia phắn đi lại tiếp tục công việc cao cả là nhìn mỗ nữ nhà ta không chớp mắt 

Có bạn nữ muốn đập đầu, nàng là người bình thường, đương nhiên sẽ không có cái năng lực thần giao cách cảm gì gì đó với hai nữ nhân xa lạ, còn chưa nói đến mấy người này bắt nàng tới đây không biết là vì mục đích gì. Được rồi, vấn đề này dẹp bỏ qua một bên đi. Cái chính là miệng nàng nói ra không có ai nghe. Nhưng chỉ cần hai người họ nhìn nhau một chút là có thể hiểu đối phương đang nói à nhầm nghĩ cái gì. Vâng, nàng xin nhấn mạnh chữ "nhìn" ạ!! Chẳng lẽ đây chính là đối thoại bằng mắt trong truyền thuyết? 

- Ngươi cũng không thể đi ra luôn được à??? _ Khó chịu, khó chịu, cực kì khó chịu

Nữ tử đối diện hơi ngẩn người, nhưng cũng khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Thiên Bình dở khóc dở cười, người này vừa nãy còn mặt lạnh nhìn nàng cơ mà, bây giờ mắc bệnh ngây thơ à??? Ôi, ai đó có thể từ bi tốt bụng lấy cái gì đập đầu bạn nữ đối diện nàng cho nó tỉnh ra được không? Hay trả cái đĩa bay để mẻ về lại hành tinh của mình cũng được. 

- Ngươi cứ ngủ đi _ Người đối diện hơi gật gù một chút

Cạn lời.....

Chẳng biết trên mặt Thiên Bình đang có cái dạng gì nhưng nó không mấy tốt đẹp đâu. Thiên Bình mím chặt môi để ngăn không mắng người kia một trận. Còn có người mặt dày ba tấc đất như người kia không? Nàng mặc dù đã gặp thể loại này là nam nhân, nhưng nữ tử thì nàng lần đầu nhìn thấy. Chẳng lẽ số nàng là sống hết đời với mấy thể loại mặt thế này sao? Da mặt Thiên Bình mỏng lắm, cứ như vậy rồi một người, hai người, ba người,... thế này bắt nàng sống sao a...

- Ngươi muốn nhìn ta ngủ hả?? _ Thiên Bình tức tối đập mạnh tay vào giường

Người kia không nói gì nhưng khuôn mặt cũng từ từ đỏ lên chứng minh cho mỗ nữ nào đó rằng nàng đã nói trúng tâm tư....

Được rồi, nàng bỏ cuộc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ khi Thiên Bình bị bắt cóc khiến bạn tác giả rất tội nghiệp, cứ phải chạy đi chạy lại mệt muốn đứt hơi....

Chúng ta đến hoàng cung của Hạ Quốc.....

Đám gia nhân hầu cận đi theo hoàng thượng đang lúi húi thu dọn hành lí cho người để trở về gấp Hoàng Đạo Quốc. Mọi người trong cung từ lớn đến nhỏ từ vua đến quan đều rất đỗi ngạc nhiên. Cách cách của họ xuất cung chưa được bao lâu phò mã gia đã vội rời khỏi. Không phải là nhớ nhau đến điên cuồng chứ?

Thiên Yết tỏ ý hài lòng nhìn biểu hiện của hoàng thượng và ái phi của người. Bọn họ xem ra không biết chuyện, quả nhiên Sư Tử làm việc tốt. Thiên Yết gật đầu nhìn ánh trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng trên trời cao...

Thiên Bình....Rốt cuộc nàng đang ở đâu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó thì bạn nữ nhà ta vẫn đang thở ngắn thở dài ngồi trên giường. Vì không nhúc nhích quá lâu nên cả người nàng bắt đầu có dấu hiệu mỏi, nàng loạn tay loạn chân và cố làm cho cơ thể mình thoải mái nhất có thể. Bỗng một tờ giấy rơi ra.....

A... Là tờ giấy khi đó. Bạn nhỏ ngoan ngoãn cầm lên, mặc kệ nữ nhân trước mặt đang nghi ngờ hành động gì của nàng. Sao nàng có thể quên mất vị cứu tinh này chứ??

Bên trong như cũ, chỉ là hai dòng chữ bằng Tiếng Việt, nhưng so với lần đầu tiên thì dễ hiểu hơn nhiều.

"Đừng rời khỏi cung"

Nếu biết trước vậy nàng cũng không rời đâu, được không?

Con búp bê ấy ở đâu rồi, nàng muốn tự tay dùng kéo cắt nát nó.

- Nhi Hoa muội muội, chủ tử đã quay lại, người muốn nhìn thấy nàng ta _ Cửa phòng lần thứ hai mở ra, một nữ tử khác tiến vào

Thiên Bình không hiểu, vì sao chỗ này toàn nữ vậy? Mà người nào người nấy trầm như băng, chẳng lẽ nàng đang đi lạc vào hội thất tình??

- Được _ Người đối diện đứng dậy, ánh mắt có chút lay động khó nói

Mà thôi bỏ qua, Thiên Bình đang muốn xem ai chính là kẻ chủ mưu dám bắt cóc bổn công chúa. Hic hic, nghĩ lại vẫn thấy đau đầu, nguyên tác của truyện theo nàng nhớ tuyệt đối không phát sinh ra cái tình huống cẩu huyết này, còn chưa nói đến Bảo Bình của nàng không hề đi theo chủ tử đến Hoàng Đạo Quốc. Đành tới đâu hay tới đó vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người kia vừa rời khỏi cũng là lúc bạn nữ của chúng ta vui vẻ ôm luôn cái bàn mà hét lên thích thú. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thiên Bình cảm thấy cô đơn lại sung sướng đến như vậy, nàng vui vẻ thả mình trong chiếc giường mục nát, tính bụng sẽ tiếp tục chơi cờ với chu công, sau đó tìm cách cứu Cự Giải và Bảo Bình, cuối cùng là rời khỏi cái ổ chết tiệt này. Thiên Yết, ngươi chính là lão công đáng chết nhất trong lịch sử, nương tử của ngươi đang bị bắt đấy có được không? Nếu là người khác giờ này có lẽ nàng đang nằm trong vòng tay ấm của gia đình rồi. Còn đằng này.... 

Thiên Bình có chút thở dài, giường không có chăn cho nên từng cơn gió cứ thế phả vào người nàng. Có khóa chốt cửa cũng không ngăn được cỗ lạnh lẽo kia. Nàng trở mình ngồi dậy và ôm lấy đầu gối. Bên ngoài đã lạnh mà tâm trong lòng cũng lạnh không kém. Cái tên ác ma đó thật ra cũng không yêu thích nàng mà còn ngược lại. Nàng bị bắt đi chắc giờ này hắn đang ăn mừng trong điện, trông chờ hắn cứu nàng gì chứ. Căn bản là không có cái phép nhiệm màu ấy xảy ra. Chỉ mong phụ hoàng mẫu hậu biết tin sai người đi tìm, nếu không sợ rằng những người này sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của nàng và hai muội muội.

Cạch...

Có bạn nữ nào đó rất bất đắc dĩ xoa đầu, nàng ghét tiếng mở cửa...

Chưa kịp nhìn xem người trước mặt là ai, một thân hình đã lao đến và ôm Thiên Bình đến ngạt thở khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống giường

Người này là......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắp đến tháng 7, lại bắt đầu bận rộn rồi. Bông muốn khóc quá TT_TT

Hu hu, này tháng ngủ nướng sắp chấm dứt *khóc lần hai*

Không biết chương trình cấp 3 như thế nào, lỡ còn học khủng khiếp hơn lớp 9 chắc Bông hi sinh cho Tổ Quốc luôn!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro