Chap 23: Mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì! Bông đã quay lại ^^

Vì bỗng dưng Bông lại mất hứng viết truyện (chẳng hiểu vì sao luôn) và tại một người nào đó cứ đi theo làm phiền nên chap hôm nay có lẽ không được chất lượng. Mong mọi người thông cảm ^^"

Chap này Bông xin tặng chị LinhChi445 nhé!

Vào truyện thôi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Dương nhi??? _ Thiên Bình hốt hoảng nhìn tiểu cô nương đang ngoan ngoãn dụi dụi cái đầu nhỏ trong lòng nàng.

Đây là nữ nhi chơi trốn tìm lạc mẹ hôm lễ hội mà. Sao bây giờ cô bé này lại ở đây? Chẳng lẽ lần này trốn mẹ đi chơi bị kẻ xấu bắt cóc chứ?

Nghĩ vậy khiến cho Thiên Bình có chút nghi hoặc, nàng nắm lấy bả vai bé nhỏ của cô nhóc 10 tuổi kia, kéo nha đầu ngốc đó ra và nhìn xung quanh một lượt. So với lần lễ hội đúng là có sự khác biệt lớn. Bây giờ Thiên Bình mới phát hiện nha đầu này thực sự là một tiểu mỹ nhân. Ngũ quan tinh xảo hài hòa nổi bật với đôi mắt bồ câu to tròn long lanh như những giọt nước. Sống mũi nhỏ, còn cao làm tăng thêm vẻ đáng yêu. Đôi môi có chút dày, hồng hồng trông dễ thương cực kì. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi gọn nhìn có chút trưởng thành nhưng không làm mất đi khí chất trẻ con vốn có. Rất có khả năng sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân khó ai bì kịp nha.

- Mẫu thân!!! _ Ánh mắt Bạch Dương lấp lánh như sao, nàng ngước lên mỉm cười, sau đó lại dụi dụi vào lòng bạn nữ nào đó đang hóa đá toàn tập

Sao nha đầu này nhớ dai quá vậy???

- Dương nhi, tỷ tỷ không phải mẫu thân của muội! _ Thiên Bình bất đắc dĩ lấy hai tay xoa xoa thái dương 

Ai da, chắc lại trốn mẹ đi chơi nữa rồi đây. Lần này không được may mắn bị bắt cóc sao? Bởi vậy mới có câu tục ngữ "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" a. Khổ cái thân nàng, chưa nghĩ ra kế hoạch cứu hai muội muội đáng thương đang ở một nơi nào đó lại còn phải lo cho cô nhóc này. Có phải gọi là "Họa vô đơn chí" không?

Số trời là thứ đáng bị ghim nhất trong cuộc đời của Hạ Thiên Bình....

- Không phải, người là mẫu thân của Dương nhi _ Bạch Dương giãy dụa trong lòng Thiên Bình, ánh mắt đã ươn ướt _ Song Tử tỷ tỷ nói người là nương tử của tỷ tỷ, là mẫu thân của Dương nhi

Ánh mắt mỗ nữ nào đó có chút không được tiếp thu. Người ta nói một đứa trẻ thông minh sẽ có những lúc không thể xử lí kịp tình huống mỗi khi gặp những chuyện bất ngờ. Thiên Bình không phải ngoại lệ. Cho dù Thiên Bình nói mình khá ngốc và ngoài mặt thì chẳng có ma nào phản đối cái hình thức tự nghĩ của nàng cả, đương nhiên là trừ con bạn hotgirl ở thế giới bên kia. Nhưng nếu đã gặp nàng người ta sẽ hiểu Thiên Bình khá nhanh nhạy và thông minh, miệng lưỡi so với súng liên thanh chắc chỉ có ngang bằng chứ không thể kém. Người ta nói một nàng có thể đáp lại mười. Cơ mà bây giờ thì không được đúng lắm.

Thiên Bình cảm thấy nàng sắp bị sơn hào hải vị ở đây lấp não rồi. Ngay cả một tiểu nha đầu nói chuyện cũng khó lòng đôi co được. Cái gì mà mẫu thân, cái gì mà Song Tử tỷ tỷ chứ? Nàng căn bản là chưa hề gặp vấn đề này trên cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt nào đó không rõ nguồn gốc kia. Càng chưa từng nghe tên Song Tử tỷ tỷ gì gì đó huống chi nói đến việc gặp mặt. Không thể nào làm nương tử cho hắn được......Cơ mà khoan....Con bé đó gọi là "tỷ tỷ" đúng không nhỉ????

HẢ????............

Đại não cứ thế bị sốc nặng, chuyển toàn bộ mớ thông tin vi diệu nhường hết cho tiểu não. Cứ thế xử lí chậm như chưa bao giờ được chậm. Bộ phận trung tâm cơ thể người hậm hực bàn bạc với nhau. Chúng muốn lật đổ chế độ Thiên Bình a. Cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ, chúng tôi cũng biết cái gì gọi là "quá tải" được không. Một ngày mà cô chuyển quá nhiều thứ vi diệu như vậy bắt chúng tôi xử lí. Cứ như vậy chắc chắn không xa chất xám trong người anh não đại cạn kiệt và thành khan hiếm nha. Đến lúc đó cô sẽ biến thành một tên bại não, bị liệt thần kinh a. Sau đó chúng quyết định dừng mọi hoạt động của mình lại và nghỉ ngơi hồi sức.

Bạn nữ nào đó đã vì thế mà đường đường chính chính ngất xỉu ngay tại chỗ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe kiệu của hoàng thượng đại nhân kiêm nam chính soái ca đang dừng xe tại một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình không hồi kết về lại kinh thành quen thuộc. Công công của Hoàng Đạo Quốc tuy là một kẻ nhiều lời, thích ba hoa với bản chất điệu đà đáng ghét khiến bao nữ nhân bình thường xinh đẹp như nàng công chúa đáng yêu nước láng giềng chán ghét. Nhưng được cái công công mà Thiên Yết tin tưởng chọn lựa lại trung thành tuyệt đối và làm việc đặc biệt chu đáo. Nên rất nhanh, vị vua trẻ tuổi của vương quốc hùng mạnh nhất nhì Châu Á cũng đã có một bên phòng thượng hạng để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng

- Hoàng Thượng, người nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn lên đường _ Chất giọng đều đều trầm trầm nhưng có chút chua chua vang lên

Thiên Yết đang an tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ được lót cẩn thận bằng mấy tấm chăn ấm, bàn tay lần theo tách trà nóng đang nghi ngút khói bay, khuôn mặt băng lãnh đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Không khí trong phòng không vì mấy ngọn đèn dầu nóng bỏng kia mà tăng nhiệt độ. Trái lại còn có chút lành lạnh quanh quẩn bao lấy từng tế bào da thịt. Vị công công già nua khẽ run rẩy, ngoan ngoãn đứng yên cạnh tên băng lãnh nào đó. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. 

Người nào đó thở dài. Từ sau khi nghe tin hoàng hậu nương nương mất tích, hoàng thượng đột nhiên vô cảm như tảng băng nghìn năm có một. Mặc dù trước khi gặp vị cách cách xinh đẹp của Hạ Quốc, ngài đã vô cảm như vậy. Nhưng mấy ngày tại nước láng giềng, nhìn thấy chút ôn nhu trong mắt hoàng thượng hắn cũng dần dần thích nghi rồi. Chưa kể đến bây giờ so với hồi xưa ngài còn đáng sợ hơn gấp trăm vạn lần, mấy đám nô tài suốt ngày quanh quẩn hầu hạ chủ tử như hắn sau này sẽ sống sao? Hoàng hậu, người nhất định phải bình an quay về, tuyệt đối đừng có chuyện.

- Ngươi lui xuống đi _ Thiên Yết chăm chăm nhìn từng đường nét tinh xảo của cái chén vàng

Thanh âm như băng giáng xuống, khiến công công như bắt được vàng, hắn vội xin cáo lui, chân rõ ràng còn cố ý đi nhanh hơn một chút, suýt nữa là ngã sấp mặt xuống đất.

Không khí trong phòng vì thế mà mất đi hơi ấm của một người, lại lạnh lẽo lạ thường. Ánh nến mờ nhạt đang cố chống chọi với từng đợt gió phả vào từ ngoài cửa sổ.

Vụt.....Ngọn nến xấu số vụt tắt.....

- Sư Tử, thế nào rồi _ Khuôn mặt băng lãnh không chút ấm áp lảng vảng quanh tai, khiến cho người ta bất giác rùng mình

- Hoàng thượng.....Không tìm thấy tung tích hoàng hậu nương nương _ Cái bóng đen mang tên Sư Tử lờ mờ hiện dần qua ánh trăng sáng

- Hừ _ Một tiếng động nhỏ vang lên

Sư Tử hơi lùi ra đằng sau tấm rèm thêm chút nữa, trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Hắn đường đường mang danh sát thủ tài ba bậc nhất bậc hai của Hoàng Đạo Quốc, chưa từng để bất cứ con mồi nào vuột khỏi móng vuốt của mình. Nay ngay cả tìm một vị cô nương cũng không tìm được. Sư Tử ta hận. 

Trong khi đó thì người còn lại tâm trạng còn chùng gấp đôi vị sát thủ trẻ tuổi. Thiên Yết hơi dùng sức với chiếc chén bằng sứ của quá trọ.

CHOANG.....Một cái chén đã hi sinh cho đất nước....

Còn bạn nam nào đó gần như mất hết bình tĩnh của mình, nắm chặt tay thành một quyền, đôi mắt xuất hiện vài tia tơ máu. May mắn phòng khá tối nên Sư Tử không nhận ra sự thay đổi bất thường của hoàng thượng. 

Hắn đang lo. Phải!! Lần đầu tiên trong cuộc đời 19 năm của hoàng thượng lãnh cảm không hề quan tâm đến bất cứ ai biết lo cho một người. Thật ra tên nào có gan lớn như vậy, ngay cả cách cách cũng dám bắt đi giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng vì sao.....lại không thể tìm được tung tích của nàng? Rốt cuộc là kẻ nào? Hắn có mục đích gì, hắn muốn gì và hắn đang sở hữu năng lực gì. Ngay cả Sư Tử cũng không tìm ra dấu vết...

- Ngươi tiếp tục tìm cho ta _ Sư Tử có cảm giác nhiệt độ đang giảm không phanh

- Nhưng...

- TIẾP TỤC TÌM NÀNG 

Sư Tử trợn mắt, lần đầu tiên hắn thấy chủ tử của mình lớn tiếng như vậy. Hơn nữa còn là vì một vị cô nương. Hoàng Hậu mới??? Rốt cuộc cô ta có sức mạnh thu hút gì? Khiến tên băng lạnh này thay đổi, đáng sợ nha!!!

Tên sát thủ nào đó đang nghĩ đến việc tránh xa hoàng hậu nương nương sau này nếu muốn bảo toàn tính mạng.....

Cơ mà điều này là khó tránh khỏi vì hắn sẽ phải gặp nàng dài dài. Nhưng thôi, việc đó cứ tạm gác một bên đi

- Tuân lệnh! Thần xin cáo lui

Sư Tử rời đi, chỉ để bên trong phòng một thân ảnh đang im lặng trên ghế.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mẫu hậu!!! Tỉnh lại!!! _ Bạch Dương đang cố sức lay tay người nào đó vẫn đang ngất xỉu trên giường

Thiên Bình sau khi thoát khỏi cái cảm giác ê ẩm vì bị tê liệt thần kinh của mình. Đau nhức mở mắt dậy, hai tay xoa xoa bóp bóp cái lưng tội nghiệp đã mỏi nhừ vì nằm nhiều. Nàng ngước về phía nha đầu nhỏ đang rưng rưng mắt nhìn mình. Trong lòng nổi lên một trận cảm động không rõ tên. Mỗ nữ nào đó cố gượng dậy và nắm lấy tay người đối diện, nàng nở nụ cười nhẹ mà cho rằng đó là cái chân thành nhất của mình rồi khàn khàn nói

- Dương nhi! Yên tâm, tỷ tỷ sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây _ Thiên Bình vuốt mái tóc mềm của Bạch Dương, trong lòng còn có chút hối hận vì đã từng khó chịu với con bé.

Bạch Dương chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu thôi mà, cô bé đâu có tội. Mặc dù nàng từng ghét nó nhưng thấy thái độ ngây thơ đáng yêu và sự chân thành của con bé dành cho nàng, Thiên Bình cảm động đổ hết mọi tội lỗi là do tên ác ma kia. Hắn cái gì cũng xấu xa, còn lan tỏa khí xấu cho người xung quanh, đáng hận, đáng chết...

- Sao mẫu thân lại tìm cách ra khỏi đây? _ Bạch Dương nhíu mày cố giãy ra khỏi lòng bạn nữ nào đó

- Dương nhi, chúng ta đang bị bắt cóc! Nếu không ra khỏi đây sẽ rất nguy hiểm

Có thể do đứa trẻ kia gọi nàng là "mẫu thân" nên Thiên Bình đang chân thực có cảm giác được làm mẹ. Nàng xót xa xoa đầu tiểu nha đầu ngốc trong lòng mình và giải thích.

Nhóc con này không biết mình bị bắt cóc sao?

Thiên Bình có chút đau đầu. Chuyện này sao có thể, chẳng lẽ mấy vị cô nương võ công ngời ngời ở đây lại là lolicon. Không thể nào? Nhưng nếu không đối xử tốt với con bé, sao nó lại không biết mình bị bắt cóc???

- Bắt cóc? _ Bạch Dương đang chứng minh cho mẫu thân của mình biết nàng rất ngây thơ _ Đây là nhà của chúng ta mà!!!

- Hả???? _ Là muội bắt cóc tỷ a

- Dương Nhi muốn đem mẫu thân về nhà a!!! 

Đứa nhỏ lại chớp chớp mắt ngây thơ....Rất ngây thơ...Thật sự ngây thơ sao?....

- Dương Nhi! Sao muội lại bắt cóc tỷ???? _ Thiên Bình cầm lấy hai bả vai bé nhỏ của cô bé đối diện, ra sức lắc lấy lắc để

Vì sao?? Vì sao a???

- Để thành hôn với Song Tử tỷ tỷ a _ Lại tiếp tục ngây thơ trả lời

Thành....cái gì???

1s....

2s....

3s....

- HẢ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô hiệu trưởng cấp 2 nói với bọn học sinh Bông là 5/7 sẽ nhập học. Cho nên khi nào nhập học bắt buộc Bông phải thay đổi lịch đăng truyện. (Sao trường Bông đi học sớm quá vậy TT_TT)

Từ bây giờ đến khi đấy Bông viết đến đâu hay đến đó vậy..... TT_TT

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro