Chap 24: Hoàng phi nương nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bông xin tặng bạn GiangTrn173 nhé! (Suýt nữa thì chap này là của Bông)

Vào truyện thôi!!! ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng thở dài ngao ngán lần thứ n vang vọng trong căn phòng nhỏ. Thiên Bình hết gục xuống bàn lại nằm lên giường, ngoài lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa đang thủ sẵn trong đầu ra thì chẳng có gì để chơi cả. Mặc dù bạn nữ nào đó luôn mong muốn mình có thể thả ga ngủ nướng mà chẳng lo bị ai nhắc nhở. Nhưng con người luôn có giới hạn, ví dụ như một ngày ngủ được 20 tiếng thì không thể có chuyện ngủ được thêm đến tiếng thứ 21. Tất nhiên đó chỉ là giả dụ thôi, thực tế Thiên Bình đã lăn lóc ôm giường hơn một ngày rồi.

Và đến khi chẳng thể ngủ thêm được giây nào nữa, Thiên Bình mới ngồi thu lu lại một góc và quyết định tiếp tục công việc tự kỉ quen thuộc. Chỉ thiếu mỗi hòn đá để vẽ vòng tròn thôi...

Thiên Bình tội nghiệp luôn cảm thấy số của nàng ngày càng nhọ từ khi đặt chân vào cái thế giới cẩu huyết xuyên không của bà tác giả nào đó. Hiện tại thì nàng đang cực kì nghiêm túc nhắm mắt nghĩ đến chuyện Bạch Dương vừa mới nói. Thiên Bình thừa nhận mình chẳng phải cô nương thông minh sắc xảo gì cho cam, đầu óc không phải thần thánh phương Tây, càng không huyền thoại Phương Đông. Cho nên mấy lời tiểu nha đầu đó nói thực sự tiếp thu không nổi.

Song Tử.....Song Tử.....Ai da, rõ ràng là chưa nghe qua bao giờ, sao lại có chuyện nương tử thành thân a??? Rốt cuộc cuốn truyện này đã biến dạng đến như thế nào rồi? Cô nhóc ấy còn gọi người ta là tỷ tỷ. Thiên Bình lấy tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp đang đau nhức dữ dội. Nàng biết mình không giỏi mấy từ Hán Việt, càng không hiểu rõ cách xưng hô của người thời xưa. Nhưng rõ ràng Cự Giải và Bảo Bình xưng hô với nhau đều là tỷ tỷ, ngay cả gọi nàng cũng bằng hai chữ "tỷ tỷ". Không phải nó để ám chỉ chị gái sao? Thế quái nào Dương Nhi lại dùng để nói tên lạ mặt hiểu lầm nàng là nương tử của hắn a???

Hay con bé cũng là người xuyên không đến đây nhỉ? Mắt bạn nữ nào đó có chút lóe sáng. Nếu nói như vậy thực sự là một chuyện tốt, nàng có thể nhanh chóng tìm được đường về nhà dễ dàng hơn rồi, càng không phải chịu ủy khuất khi gặp mặt tên ác ma kia nữa. Nghĩ vậy, Thiên Bình tự nhủ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, nàng nằm xuống chiếc giường mục nát trong phòng và bắt đầu suy nghĩ tới những thứ tốt đẹp đang chờ mình trước mắt.

Ôi! Nàng nhớ chết món thịt bò bít tết và gà rán chiên giòn của mẹ nuôi hay làm. Nhớ cả món kem tươi thơm ngon ngầy ngậy của cửa hàng Lotte gần biệt thự nữa, còn hamburger và cả pizza thịt gà yêu thích. Thiên Bình cảm nhận vị ngầy ngậy mát mẻ của từng món ăn thời hiện đại, nước bọt không kiềm chế được cũng suýt nữa là chảy ra. Sau đó cũng nhanh chóng đánh cờ với Chu Công lúc nào không biết.

Trước khi nhắm mắt, miệng nàng còn lẩm bẩm:

- Đồ ăn ngon ngon.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe ngựa phi như bay trên rừng Ranh Giới. Thiên Yết nhàn nhã ngồi trong kiệu. Chỉ hận không thể dùng khinh công mà đến Hoàng Đạo quốc một cách nhanh nhất có thể. Về lại hoàng cung, hắn nhất định sai người tìm kiếm Thiên Bình, sau đó lập tức giết chết kẻ nào gan lớn dám bắt cóc nàng.

Thiên Bình, nàng nhất định phải đợi ta.....

- Hoàng Thượng, chúng ta đến rừng Ranh Giới rồi _ Chiếc kiệu bỗng chốc dừng lại

Thiên Yết nhíu mày, hắn nhắm hờ đôi mắt của mình lại và yên tĩnh dựa hẳn xuống thành kiệu. Không khí bên ngoài cực kì dễ chịu, gió thoang thoảng mùi hương mát mẻ của thiên nhiên. Phả vào trong đó có chút hơi nước đọng lại trên từng ngọn cây kẽ lá, tiếng chim hót ríu rít. Phải chi Thiên Bình ở đây, chắc hẳn nàng sẽ rất thích...

- Hôm nay cắm trại ở đây! Ngày mai tiếp tục lên đường _ Tiếng công công đều đều vang lên _ Hoàng thượng, người có muốn ra ngoài không?

Bạn nam nào đó gật đầu, mặc kệ ai nhìn thì nhìn, hờ hững đứng dậy và bước xuống kiệu. Không khí mát mẻ phả vào trong từng tế bào da thịt, Thiên Yết nhìn những cái cây bé nhỏ đang nhấp nhô hứng lấy chút ánh sáng yếu ớt. Bỗng chốc nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu nhu nhược của ai kia, tâm trạng người nào đó lại chùng xuống. Ánh sáng hiếm hoi chiếu hắt xuống đất, khiến cho màu nâu phì nhiêu như bị ai đó làm thủng lỗ chỗ, cái sáng cái đậm. Một vài con chim nhỏ lạc quan bay xung quanh vị hoàng thượng trẻ tuổi, còn lớn mật đứng hẳn lên vai ngài cất tiếng hót. Khung cảnh cực kì nên thơ.

- Nghe nói bìa rừng Ranh Giới có yêu quái _ Tiếng một tên thị vệ to nhỏ với người bên cạnh, giọng nói đặc biệt có chút sợ hãi 

- Ngươi nói đi nói lại chuyện này quá nhiều lần rồi A Trạch _ Người bên cạnh tỏ vẻ rất bất đắc dĩ nhìn thị vệ tên A Trạch kia_ Khi chúng đi từ Hoàng Đạo quốc đến đây, làm gì có chuyện xảy ra?

- Không phải là bìa rừng ở Hoàng Đạo Quốc mà là ở đây cơ _ A Trạch cố gắng giải thích suy nghĩ của mình _ Chúng ta không nên dừng chân chỗ này. Tốt nhất là cần kiếm một nhà trọ quanh đây mà trú tạm

- Được rồi! A Trạch _ Công Công vội cắt đứt câu chuyện kì ảo của A Trạch, hắn nhíu mày tỏ vẻ bực bội _ Ngươi đừng nói chuyện linh tinh nữa. Mau kiếm củi đi

Hai tên thị vệ tội nghiệp bỗng dưng bị ăn mắng vội vội vàng vàng cúi xuống tuân lệnh, trong lòng bực bội muốn chết vì tự dưng bị giận cá chém thớt.

Thiên Yết nghe được toàn bộ câu chuyện cổ tích ngàn năm có một của tên thị vệ A Trạch, hắn nhíu mày nhìn về phía cánh rừng bạt ngàn cây xanh, nghe rõ được cả tiếng vi vu của gió. Trong lòng ai kia bắt đầu dâng lên cảm giác lo sợ khó tả. Nơi này, quả thực có yêu khí....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CẠCH.....Cánh cửa bằng sắt tội nghiệp đã ra đi vì đất nước

Thiên Bình trố mắt nhìn vật hi sinh đã nằm yên vị dưới đất. So với Tiểu Hoa quả nhiên cao tay a. Cái cửa chà bá nặng như con voi ấy Thiên Bình cả ngày lôi lôi kéo kéo, ngay cả tung chưởng cũng tung rồi. Vậy mà nó chẳng thèm xi nhê một milimet. Bây giờ, chỉ một cước....Thật muốn cạn lời!

Nghĩ lại cũng may mắn đi, vật cản cũng đã ra đi rồi, nàng sẽ dễ dàng thoát khỏi chỗ này sớm thôi.

Nhưng lập tức có người cần suy nghĩ lại

1s.....

2s.....

3s.....

- HOÀNG PHI NƯƠNG NƯƠNG!!! 

Đôi lúc bà tác giả nghĩ Thiên Bình rất có tố chất làm ca sĩ. Ví dụ như lúc này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của tác giả: Thật ra Bông muốn viết dài hơn và đến luôn vấn đề chính (chứ cứ vòng vo mấy chap thế này thật hại não người đọc). Nhưng mà do có kẻ cứ từ sáng tới tối làm phiền (thoconngocnghech chắc ý thức được điều này ha!) và hôm nay Bông phải đi nộp hồ sơ đi học cho nên thành ra chỉ hơn 1000 chữ TT_TT. *tiếp tục lết lết và lết*. Ngày mai Bông sẽ cố viết chap có ý nghĩa hơn ^^"

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro