Chap 25: Đây là ngôn tình hay bách hợp???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bông xin tặng cho bạn nguyennhatanh1612 nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hoàng phi nương nương _ Thiên Bình ngơ ngác nhìn người đang thanh đạm trước mặt mình

Ai đó trong lòng có chút vui vẻ. Nàng được cứu, sắp được cứu rồi sao? Nghĩ đến đây mỗ nữ nhà ta nở hoa trong lòng. Gương mặt khả ái xinh đẹp của hoàng phi cũng vì thế mà càng ngày càng thuận mắt. Nhìn rõ ràng có vẻ thanh lãnh trang nhã nhưng không dấu nổi sự gấp gáp, khuôn mặt hoàng phi có chút không được tự nhiên và mái tóc đen tuyền được búi gọn cũng đang rối thành mấy cuộn.

Điều này khiến bạn nữ nào đó cực kì cảm động. Sự chán ghét đến cực điểm lúc ở hoàng cung bắt đầu biến mất dần, độ hảo cảm lần nữa tăng lên đến chóng mặt. Nàng ngó xung quanh, không thấy bóng dáng của phụ hoàng mẫu hậu, trong lòng thêm một tia yêu thương cho người đối diện kia. Cha mẹ thật ra được gọi để làm gì chứ? Ngay cả khuê nữ mất tích cũng không đến gặp mặt. Một nỗi tủi thân bắt đầu bao lấy thân thể của mỗ nữ nào đó. Nàng thở dài mỉm cười nhẹ, lại tiếp tục thêm vài trận tự an ủi. Có lẽ về đến hoàng cung, việc đầu tiên là xin lỗi vị hoàng phi trước mặt và cố đối xử với nàng thật tốt.

Mặc dù nói hoàng phi nương nương thoạt qua cũng chỉ hơn nàng hai, ba tuổi. Nhưng đó là vợ lẽ của phụ hoàng mà, nàng không gọi được hai tiếng "mẹ kế" cũng sẽ cố hiếu thuận một chút với người. Coi như là bù đắp đi.

Nhưng mà hình như Thiên Bình quá ngây thơ rồi....

- Bình nhi! Ta về rồi _ Vị hoàng phi nương nương kính yêu nheo mắt lại tỏ ý cười

Khuôn mặt vì thế mà càng thêm khả ái. 

Thiên Bình bắt chước hành động dễ thương của người nào đó nhưng chẳng có vui vẻ gì ở đây cả, trái lại đôi tai còn có chút ngứa. Lời nói này không phù hợp với văn cảnh lắm thì phải. Nghe có chút sến sến giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô dâu bước lên xe hoa về nhà chồng trong phim điện ảnh. Người chồng đi làm sẽ bấm chuông để vợ mở cửa và nói: "Anh về rồi!" một cách ngọt ngào nhất. Còn bà vợ trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn lau mặt cho người thương của mình và cả hai đắm chìm vào những nụ hôn nóng bỏng. 

Bạn nữ nào đó nghĩ lại đến bộ phim tình cảm đang xem dang dở ở thời hiện đại, nhất thời cứng đờ người ra, may mắn là đến đoạn đó nàng lập tức chạy bay chạy biến ra ngoài, nếu không chắc chẳng nhịn được mà nôn hết điểm tâm xuống sàn. Cơ mà lúc hoàng phi nương nương nói nàng đã về, Thiên Bình lập tức liên tưởng đến hình ảnh hai nữ nhân.....khụ khụ...hôn nhau. Ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia bắt đầu ửng đỏ. Nàng cố lắc đầu để tỉnh táo lại tinh thần trước khi nó sa vào mấy thứ không lành mạnh hơn nữa...

- Thiên Bình thỉnh an hoàng phi nương nương _ Mặc dù không phải ở trong cung, nhưng Thiên Bình vẫn hành lễ.

Coi như để rèn luyện kinh nghiệm đi. 

Hoàng phi nương nương hơi nhíu mày, tỏ ý không hài lòng nhìn bạn nữ nào đó vẫn ra sức dùng tay quạt lấy quạt để.

- Muội nóng sao? _ Ngây thơ hỏi

Ai đó máu dồn tới não, má Thiên Bình đã đỏ nay càng đỏ hơn. Nàng bị người ta nói trúng tim đen a. Chớp mắt vài cái tỏ vẻ bình thường, Thiên Bình lắc đầu nguầy nguậy ngăn cho mấy mạch máu trong người tiếp tục nở rộ, nàng sẽ nhảy sông tự vẫn mất.

- Hoàng phi nương nương, người làm ơn đưa ta ra khỏi đây. Ta xin người _Thiên Bình lảng sang chủ đề khác mặc dù nàng biết sự có mặt của vị hoàng phi này là để cứu nàng

- Không được

Gì!!! Thiên Bình trợn mắt, nàng nghĩ mình đã nghe nhầm....Hoàng phi nương nương rốt cuộc đang nói cái gì?...

- Tại....Tại sao???

- Muội là của ta _ Tiếng Hoàng phi thanh lãnh đến rợn người

Nàng lại gần và nắm chặt lấy bả vai bạn nữ nào đó, cố sức hôn lên đôi môi hồng thuận đang mím chặt vì sợ.

Qủa thực Thiên Bình đang rất sợ. Chuyện này, nghe rất vi diệu, và cũng vô cùng huyền ảo đi. Hoàng phi nương nương thích công chúa... Đây là cái thể loại gì vậy, nguyên tác truyện đâu có như vậy....Thiên Bình cảm thấy diễn biến của truyện bắt đầu xa rời nội dung rồi... Nàng nghĩ mình cũng bắt đầu xa rời thực tế theo...

Trong khi Thiên Bình hồn đang ở chín tầng mây thì hoàng phi ở bên cạnh đang ra sức cướp lấy hương vị ngọt như kẹo trong miệng nàng.

Đến khi mỗ nữ của chúng ta nhận ra thì chính mình đã bị chiếm tiện nghi đến nghẹt thở. Nàng hoảng hốt giãy dụa.

Nụ hôn đầu của nàng nhường cho ác ma rồi.....Nụ hôn thứ hai cũng không cánh mà bay với một nữ tử...Là nữ tử a.... Nụ hôn nàng giữ gìn... Ai đó sắp khóc ngất đi rồi.

Thiên Bình ngây ngốc nhìn người đối diện, đôi mắt phượng xinh đẹp đã rưng rưng nước mắt. Nàng không cam tâm, không cam tâm

- Muội còn dám suy nghĩ tới Hoàng Thiên Yết _ Người kia biểu tình không mấy tốt đẹp, trừng mắt lớn nhìn lại _ Muội nói xem, Song Tử ta đã đối xử với muội như thế nào? Muội dám vì một tên nam nhân mới gặp chưa được vài ngày, muốn bỏ rơi ta?

Song Tử??? Thiên Bình lập tức kinh ngạc. Hoàng phi nương nương được sủng ái nhất nhì của vua cha cũng tên là Song Tử a. Chẳng lẽ người này...Không thể trùng hợp như thế được

- Ta nói muội biết, người thành thân với muội cũng chỉ có một mình ta _ Thanh âm trong trẻo lại tiếp tục lạnh đi vài phần

Sau khi nói xong những điều cần thiết, vị mỹ nữ xinh đẹp mang tên Song Tử đã bỏ ra ngoài mặc người đối diện đang đờ đẫn đầy bất ngờ và lo lắng.

Thiên Bình run rẩy, ngồi hẳn xuống nền đất lạnh. Vì quá sốc, nàng chưa định hình nổi chuyện gì đang diễn ra, chỉ nước mắt ngắn nước mắt dài nghe từng lời từng chữ của vị mỹ nữ xinh đẹp kia. Mặc kệ cho vạt y phục lướt qua mắt mình một cách chậm rãi. Nàng chỉ biết ngồi đó và cúi đầu nhìn ngón tay thon thả mềm mại của mình đang nắm chặt lại với nhau .

Chuyện gì....Chuyện gì.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó thì bạn sát thủ đáng thương nick name Sư Tử đang mệt mỏi dựa vào một gốc cây cổ thụ to mà than ngắn thở dài cho số phận hẩm hiu tội nghiệp của mình. 

Hắn thừa nhận mình là sát thủ giỏi nhất Hoàng Đạo Quốc, nhưng không thể cường đại đến độ lục tung được Hạ Quốc tìm hoàng hậu nương nương được không? Chưa kể đến việc...Là chưa kể đến thôi, Hạ Quốc vừa đông dân số, lãnh thổ lại vô cùng lớn. Cả cuộc đời của mình, hắn chưa bao giờ tìm con mồi mà vất vả như đắc đạo thành tiên, khuôn mặt lấm tấm mấy giọt mồ hôi vì mệt lả. Sư Tử bất đắc dĩ nhớ lại những gì hoàng thượng từng dặn dò hắn.

Hoàng hậu nương nương có một dấu ấn rất đặc biệt và cũng là duy nhất, chỉ cần là người học võ, bất luận là ai cũng sẽ nhận ra....

Sư Tử âm thầm cau có, hắn là người học võ đây, sao từ sáng tới trưa từ trưa tới tối tìm người nhưng có dùng mắt thần hay võ công điêu luyện hắn học trong suốt 16 năm cuộc đời của mình cũng không nhận ra được dấu ấn đặc biệt mà hoàng thượng nói đến. Có phải yêu đến mù quáng rồi không?

Nghĩ đến đây, bạn nam nào đó rùng mình lắc đầu mấy cái. Sau này tuyệt đối không nên yêu, hắn không muốn mất lí trí như hoàng thượng đâu. Đáng sợ, cực đáng sợ....

- Cứu....Cứu .... _ Tiếng ai đó vọng qua

Sư Tử đang thả hồn về trên mây trước khi tiếp tục cuộc hành trình không hồi kết của mình cũng phải nhíu mày cau có. Tai hắn rất thính, đơn giản hắn là người có võ mà. Vậy là bạn nam nào đó với tâm trạng mình thính mình có quyền, bắt đầu từ bỏ bữa ngủ ngon mát mẻ trong rừng sâu của mình và tìm kiếm tiếng gọi yếu ớt kia.

Người gì đâu kêu cứu cũng nói nhỏ nữa, Sư Tử lầm bầm tìm khắp cả rừng Ranh Giới. 

Nói ra cho oai thôi chứ rừng không phải là nhỏ, nên bạn nam đó chỉ tìm xung quanh nới mình vừa đặt chân đến.

Sau một hồi loanh quanh rốt cuộc vẫn chẳng nhìn thấy ai. Sư Tử chán nản ngồi hẳn xuống đất và quạt lấy quạt để. Hắn phải mau chóng quay lại với hoàng thượng, hiện nay ngài đang vô cùng khó ở, căn bản là không nên chọc vào. Vị cô nương kia thành thật xin lỗi vậy. 

- Kệ đi! Ai bảo tìm mãi không thấy. _ Sư Tử tặc lưỡi và nhủ thầm

Nhưng vừa tính dùng khinh công đi khỏi, một bàn tay bỗng nắm chặt lấy chân...

Bạn sát thủ nào đó không ngờ lại nhát gan, suýt chút nữa giật mình dẵm nát bét cánh tay đang cầm chặt lấy cái chân tội nghiệp. May mắn còn chút lương tâm quay xuống nhìn lại ai cả gan nắm lấy chân mình...

Một cô nương....Sư Tử nhìn lên nhìn xuống vị cô nương đã kiệt sức ngất lịm đi. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hiện lên đã lấm lem bùn đất. Y phục cũng lấm tấm một màu nâu. Bàn tay cố nắm lấy chân Sư Tử thả lỏng dần....

Sư Tử bắt đầu hoảng hốt, vội bế vị cô nương bí ẩn độc thân một mình kia.... Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất ngay sau đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Ai đó nghe nhạc trên đi (ý Bông là đọc vietsub). Bông đọc mà cười muốn nội thương luôn :')) Bạn nào nghe rồi sẽ biết đây là bài xin lỗi cho..... ==" (nghĩ lại bài hát ấy càng thấy đau lòng a TT_TT). 25 vị nam thần còn lại + vị công tử nào đó đâm phát cuối khi nào hát chuộc lỗi đây 😂😂 (Bạn nào muốn biết bài mà họ phỉ nhổ phụ nữ tụi mình là bài gì thì đợi đến ngày mai nhé!)

Arigatou m.n! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro