Chap 26: Mãi mãi cách biệt???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bông xin tặng bạn Duongvu102vn nhé!

Đây là nguyên nhân ra đời của bài hát hôm qua đó! Bông nghe lại vẫn thấy đau lòng (có chút thôi), phần lớn là buồn cười. ^^ Bài này nên đọc sub, đừng nghe mỗi nhạc, đoạn cuối như muốn đập vào tai người nghe luôn ^^"

Chúng ta vào truyện thôi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sư Tử dùng khinh công phi vội đến một quán thuốc gần rừng trước khi đi tìm vị hoàng thượng khó tính đang đợi. Vì bây giờ là trời sáng, hơn nữa còn phải phanh phui hành động giữa toàn dân thiên hạ, người nào đó đành nuốt nước mắt vào trong, cởi bỏ lớp hóa trang hoàn hảo của mình, hiên ngang dìu nữ tử xinh đẹp kia kiếm đại phu.

- Đại phu, cô ấy có làm sao không? _ Sư Tử lo lắng nhìn vị nam nhân già râu tóc bạc phơ đang chăm chú bắt mạch

Dù sao cô nương này cũng là do hắn cứu về. Nếu có mệnh hệ gì thì ít nhiều cũng liên quan đến bản thân, sống không sao nhưng nếu cô ta chết, không phải Sư Tử sẽ phải lo ma chay tế lễ sao? Nghĩ đến đó thôi bạn nam nào đó lập tức rùng mình, trong lòng lập tức hối hận, còn suýt nữa vả miệng vì cái tội lo bao đồng. Sao hắn khi không lại cứu một cô nương không rõ thân thế ở rừng sâu hun hút về làm gì a??? Nghĩ đến chuyện có người một thân một mình trong rừng, chưa kể đến việc bị thương nghiêm trọng, còn không phải do yêu tinh giả dạng? 

Ôi! Cuối cùng hắn đã làm cái việc dại dột gì vậy?

- Không sao không sao! Cô nương này chỉ bị kiệt sức ngất đi, uống vài thang thuốc và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút sẽ khỏe lại _ Đại phu già tội nghiệp bị tên nam nhân anh tuấn kia nói đến đau cả đầu, mãi mới mệt mỏi khám xong 

Đúng là phu thê mới cưới, nương tử có ngất chút đã làm ầm làm ĩ quán thuốc của ông. May mắn hai người này dung mạo anh tuấn, nữ tử cũng rất thanh tú, nếu không ông đã sai đồ đệ ngoan tống cổ họ ra khỏi cửa. 

Trong khi đó thì Sư Tử nghe được tin người đang nằm trên giường không sao mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhanh chóng rời ra ngoài với đại phu đi bốc thuốc. Phải nhanh lên thôi, hoàng thượng chắc chắn đang nhíu mày nhăn mặt trong kiệu đợi hắn.

Hai thân ảnh nam nhân từ từ biến mất, cánh cửa gỗ cũng kịp đóng lại. Trên chiếc giường kỉ, nữ tử vẫn đang thở đều đều đánh cờ với Chu Công. Có vẻ như người này đang gặp ác mộng, thi thoảng lại vang lên tiếng nấc khẽ:

- Phò mã....cứu cách cách...Nguy rồi....Nguy rồi.....Không kịp nữa.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thả ta ra...Thả ta ra..._ Thiên Bình hổn hển thở dốc, nàng ra sức giãy dụa để tránh khỏi sức mạnh cường đại của hai vị nữ tử lạ mặt.

Bảo nàng không điên? Sai rồi, sai hết rồi, nàng sắp nghẹn chết đây. Nếu có người mới sáng sớm ngày ra bỗng dưng xông vào phòng bạn đang nằm, đá hết bữa ăn của bạn ra một bên và cố lôi lôi kéo kéo bạn đến một nơi nguy hiểm nào đó, bạn sẽ không thấy đáng sợ? Người nào không sợ nàng lạy người đó. Riêng nàng thì vừa tức vì mất bữa ăn ngon, vừa sợ vì đang bị hai kẻ lạ mặt ra sức lôi đi đâu đó, vừa lo lắng vì không biết làm thế nào để thoát ra. Nói chung trong đầu Thiên Bình bây giờ toàn là một thứ hỗn độn, mấy suy nghĩ được nàng cho là chín chắn và hữu dụng nhất cũng đã rối lại thành cuộn với nhau, không cách nào gỡ nút được. Xem ra Thiên Bình chẳng có chút ích lợi gì đối với nhân loại vào thời điểm này.

Hai người kia không nói nhiều như mỗ nữ nào đó, một lực đem toàn bộ thân người nàng nhấc lên, tiến ra ngoài....

Woa.....Người nào đang hoảng loạn kêu cứu cũng phải im bặt. Thiên Bình trố mắt nhìn, chỉ hận không thể rút tay dụi lại đôi đồng tử đang có dấu hiệu bị mỏi. Khung cảnh giống như đang ở chốn bồng lai vậy. Xung quanh bao bọc bởi một màn khói trắng xóa, bầu trời trong vắt như gương, một chút cũng không thể nhòm tới một tia nắng. Hoa mọc thành từng khóm, nở rộ, đẹp đến mê hồn. A! Còn có bỉ ngạn đỏ nữa, mắt ai kia sáng lấp lánh. Thật sự nhìn rất giống nhân tạo nha!

Đây là đồ thật sao? Thiên Bình ngạc nhiên đưa tay qua chạm nhẹ vào vài bông hoa cát tường gần đó. Đúng là thật này.... Bạn nữ nhà ta bắt đầu bối rối. Nàng nghĩ mình không phân biệt được đồ thật và đồ giả nữa rồi...

Dẫn nàng đến một cái ao lớn, Thiên Bình nheo mắt lại, thân ảnh mảnh mai của ai kia cũng từ từ tiến vào bên trong. Hoàng phi nương nương mà phụ hoàng sủng ái gần nhất đang ngồi an tĩnh uống trà, vài bông hoa sen như muốn tiến xa hơn nữa, trôi dạt vào bên trong nơi Song Tử đang ngồi. Nếu là nam nhân hẳn sẽ ngay lập tức đổ rập xuống nguyện làm trâu làm ngựa cho nàng đi, nhưng đáng tiếc là Thiên Bình không phải nam nhân, lại càng không có hứng thú cùng người kia diễn biến câu truyện mang tên Girls love.

Thiên Bình bị ném một cách mạnh bạo xuống ghế, đối diện với Song Tử đang ngồi, nàng hằn học lườm con người xinh đẹp kia. Mặc dù Thiên Bình thích ngắm gái đẹp hơn trai đẹp, nhưng nàng cũng đã từng nói mình là gái thằng 101% cơ mà. Đương nhiên hoàng phi cũng không ngoại lệ. Chưa kể đến người này là "vợ" của cha mình. Nàng không yêu nữ tử, một chút cảm xúc cũng không. Bây giờ bắt nàng viết lên câu chuyện tình yêu bi thương cảm động đầy lãng mạn với nữ nhân trước mặt này, chi bằng bảo nàng từ vách núi nhảy xuống còn dễ dàng hơn.

- Thiên Bình, muội.... _ Song Tử chậm rãi thả chén trà xuống bàn, đôi mắt âm thầm nhìn nàng

- Ta làm sao? _ Người nào đó tức giận đáp lại _ Hoàng phi nương nương, người....

- NGẬM MIỆNG _ Song Tử bỗng dưng quát lên, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế có phần hơi khó coi

Nàng không muốn bốn chữ "hoàng phi nương nương" được thoát ra từ miệng Thiên Bình thêm một lần nào nữa.

Mỗ nữ nào đó bỗng dưng bị mắng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người này so với hai nha hoàng của nàng không khác nhau lắm a. Đáng sợ, thật đáng sợ.

- Mẫu thân, Song Tử tỷ tỷ _ Đằng xa, Bạch Dương đang giơ tay chào hai con người kia

Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc đỡ dần, nha đầu nhỏ đáng yêu chạy lại bám lấy tay Thiên Bình, hỏi lớn:

- Khi nào hai người thành thân?

Bạch Dương, làm ơn đừng vừa mới tới đã hỏi luôn câu khó xử được không?

Thiên Bình mây đen đầy mặt, nhẹ giọng giải thích

- Tỷ và Song Tử tỷ tỷ của muội sẽ không thành thân....

- Vì sao? _ Bạch Dương trợn mắt nhỏ, nữ hài cố giãy dụa khỏi cái nắm bả vai của Thiên Bình, nàng vùng vằng giận dỗi 

- Bởi vì tỷ tỷ đã có tướng công rồi _ Nhắc đến hai từ "tướng công", khuôn mặt ai đó bỗng chốc lại đỏ lên.

Vì sao...Vì sao nàng lại đỏ mặt a?? Thiên Bình lắc lắc đầu và ngăn cho hình ảnh bạn nam nào đó xuất hiện trên tâm trí. Tim nàng cũng bắt đầu đập nhanh, bốn ngăn lại co thắt dữ dội.

Còn người nào đó thì ngược lại. Song Tử mím chặt môi, đôi mắt xinh đẹp hiện qua vài tia sáng. Hình như tâm trạng không được tốt nha....

- Thiên Bình.....Muội.... _ Ngữ khí của Song Tử có vẻ không được trong trẻo bình tĩnh như lúc nãy, có chút lạnh lạnh.

- Ta chỉ đang nói sự thật thôi _ Thiên Bình cũng rất không biết điều mà hờn dỗi nói lại _ Hoàng Thiên....

Đáng tiếc là chưa kịp nói xong, Thiên Bình đã bị ai đó đánh lén sau lưng mà ngất xỉu. Một nữ tử gương mặt vô cảm đỡ lấy nàng. 

- Đưa mẫu thân về một phòng mới đi _ Bạch Dương nhún vai ra lệnh _ Các ngươi cũng lui ra hết đi

Đợi đến khi xung quanh chỉ còn lại hai người, Bạch Dương mới ngồi lên chiếc ghế của Thiên Bình lúc nãy, đong đưa chân nhỏ và hít lấy hương thơm nhàn nhạt của hoa sen. Song Tử chăm chú nhìn từng biểu cảm của người đối diện, có chút trầm giọng:

- Dương nhi.....

- Song Tử tỷ tỷ, tỷ đừng lo, sớm muộn gì mẫu thân cũng là của tỷ thôi _ Bạch Dương vơ lấy một cái bánh trên bàn và nhanh chóng rời đi để lại người nào đó vẫn đang có một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Thiên Bình, sẽ thuộc về nàng sao....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó thì bạn tướng công của Thiên Bình lại chẳng có thì giờ nhớ nhung nương tử. Hắn đang an tĩnh nhìn về phía bìa rừng mà hắn đang cho là có yêu khí. 

Phập...Phập...Một con bồ câu trắng bay lại về phía vị hoàng thượng trẻ tuổi, Thiên Yết vuốt lấy con vật nhỏ đang đậu trên vai mình, đi về phía kiệu.

.........

Rất nhanh sau đó, một bức thư đã được ra đời. Thiên Yết cài nó vào dưới chân bồ câu và hất con vật nhỏ tội nghiệp lên trời, khuôn mặt nhíu thành một đường cuối cùng cũng đã thả lỏng hơn chút ít.

Ma Kết, nhờ hết vào muội

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi nào khác, hình như là trong phủ của quan lớn triều đình, có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang ngồi trên ghế ngắm cảnh. Gương mặt thiên sứ toát lên vẻ yêu thương nhìn con búp bê bằng vải ngoan ngoãn nằm trong lòng, bàn tay thon dài tinh tế vân vê từng nét chỉ, ánh mắt trong veo của nữ nhân lộ ra tiếu ý. Con búp bê đáng yêu vì vậy như muốn cười theo...

- Đại ca, huynh có phải thích sưu tầm đồ lạ không? Đây là thứ gì a? _ Nữ nhân đáng yêu reo lên, vẻ mặt vui sướng nói vọng về cái bàn phía Nam

Nơi này đang có một nam nhân đang chăm chú đọc sách. Nghe muội muội gọi, hắn ngước lại, để lộ khuôn mặt y như vị nữ tử kia, nhàn nhã đáp lại:

- Muội không cần biết, nếu muội thích thì tốt rồi....

Nữ nhân nghe đại ca nói lớn, vui vẻ ôm lấy con búp bê dễ thương, thỏa sức nói chuyện. Rất nhanh sau đó nữ tử đáng yêu liền rời khỏi, để lại nam nhân kia đang chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng tinh trước mặt bàn. 

Đây rốt cuộc viết cái gì?! 

- Hừ _ Một tiếng động nhỏ vang lên. _ Ta nhất định sẽ tìm cho ra.

"Cách biệt ....Phải chi là mãi mãi?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic hic, Bông xin hối lỗi với mọi người. Ông nội đang cực kì đe dọa tâm hồn bé nhỏ của Bông về việc tịch thu máy tính. Lí do là cho em trai dùng máy chơi game nhiều quá TT_TT. 

Anh hai cũng sắp đi công tác về. Ngày tháng ôm laptop viết truyện không còn nhiều nữa TT_TT (Chưa nói đến việc phòng Bông không có mạng).

Và Bông còn hai đứa con gái đang chờ đợi. Bé này lớn rồi, để Bông nuôi tiếp hai bé kia rồi quay lại bé này sau. Vì vậy Bông sẽ đẩy lùi thời gian đăng chap xuống: 1 tuần/ 3 chap nhé! ^^

Hic hic, đó mới chỉ là dự tính của Bông bởi vì sắp đi học (theo như bạn thân nói lại lịch thì 15/7 Bông mới đi nhận lớp. Không biết đúng không nữa), cho nên papa nói sẽ cho đi chơi đến khi nào nhận lớp mới về. Và Bông không chắc là vác được theo cái laptop TT_TT.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro