Chap 27: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bông xin tặng bạn Libra_suga nhé!

Đây là bài "mắng" lại 29 vị nam thần. Nghe xong cảm thấy một trận hoang mang không hề nhẹ! ^^. Bông khuyên mọi người nên đọc cả vietsub, đừng nên nghe mỗi nhạc ^^"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ biết rằng khi nàng thức dậy cũng là lúc ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống. Chỉ cảm nhận được hoàng hôn thông qua màu sắc vàng cam từ bên ngoài lớp cửa sổ đã bị đóng kín, Thiên Bình lại càng thêm ảo não. Nàng ngán ngẩm thầm nguyền rủa những người ở đây quá bạo lực, không biết thương hoa tiếc ngọc. Lặng nhìn khuê phòng mới mà bọn họ đưa đến mà người nào đó lại tiếp tục xoa xoa cái trán tội nghiệp, một nơi đã có cửa sổ, có hoa, có bàn trang điểm, có cửa sổ và bình phong nữa. Giống như khuê phòng nàng ở hoàng cung vậy...

Một chỗ ở mới chăng? Thiên Bình ngồi dậy khỏi cái giường kỉ và bỏ chiếc chăn màu hồng ra khỏi mình. Họ thực sự rất khôn ngoan khi làm thế. Mỗ nữ nhà ta thở dài khi nghĩ rằng kế hoạch bỏ trốn của mình hoàn toàn bị thất bại mặc dù còn chưa thèm chuẩn bị. Song Tử hay hoàng phi nương nương, cái gì cũng được, trong đầu cô ta thật ra đang chứa cái logic gì vậy a?

Ôi! Chúa ơi, ai đó có lòng tốt đưa nàng ra khỏi nơi quái quỷ này đi a....

Bạn nữ nào đó mệt mỏi bước tới cái gương màu vàng. Nàng ghét đồ dùng ở thế giới cổ đại, ngay cả màu gương cũng khiến cho nàng căng mắt ra nhìn. May mắn là xuyên vào một mỹ nữ, nếu đem cả thân xác nàng xuyên vào đây, chỉ sợ chính mình cũng nhanh chóng tàn phế đi. Thôi, tạm thời gác bỏ câu chuyện than thở này đã, Thiên Bình nghĩ thầm và xem xét lại nhan sắc của mình.

Ừm....Vẫn xanh xao như thế, thực sự khiến người ta phải đau lòng a. Chẳng khác gì con ma men đang ốm a. Hic hic, ai đó đưa tay vuốt lấy quầng mắt đã thâm đen của mình, trong lòng tiếp tục một trận chua xót, cảm giác như từ khi nàng xuyên qua đã hủy hoại không ít vẻ đẹp trời ban của nguyên chủ này vậy. Hạ Thiên Bình, tôi thực sự có lỗi với cô. Có trách hãy trách cô chọn nhầm người, đúng kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc như tôi a.

Sau khi xin lỗi với chính bản thân mình, bạn nữ nhà ta cuối cùng cũng nhìn vào vấn đề chính. Cái dấu vết chứng minh nàng bị người ta đánh ngất đang đỏ hỏn như da em bé, không những thế còn lan rộng ra đằng sau cả cổ. Hic hic, động vào thật xót nha! Ai da, người nào có thể mạnh tay đánh nàng một vết đỏ ửng như vậy. Chỉ sợ không mau bôi thuốc sẽ biến thành màu tím huyền bí luôn a. Và nàng thì chẳng thích làn da của trắng hồng của mình xuất hiện thêm bất kì màu quỷ dị nào nữa. 

Cạch.... Một vài tiếng động không mấy thoải mái vang lên....

Thiên Bình đang tội nghiệp cho vết thương tái phát bất giác rùng mình. Nàng cảm thấy có một linh cảm chẳng lành sẽ xuất hiện. Và Thiên Bình lần này tin tưởng vào giác quan thứ 6 của người phụ nữ trong nàng. Mặc dù nói Thiên Bình theo công nghệ hiện đại nhưng mấy cái tâm linh này lại thực sự rất hữu dụng ở nơi đây. Đó chính là kinh nghiệm mà nàng đúc kết được sau gần một tháng định cư tại một vương quốc không quen biết này đấy. 

Vậy là nhanh chóng, có người bắt đầu giở khả năng trời ban của mình làm công việc vô cùng đáng xấu hổ....Nghe lén

- Cô ta tỉnh lại chưa? _ Một tiếng nói thì thầm vang lên đằng sau cánh cửa đã bị khóa chặt

- Có lẽ là rồi _ Có lẽ là tiếng đáp lại

- Vậy để ta đi gọi Bạch Dương tiểu thư _ Lại là giọng nói này, nhưng có mang vài phần chán ghét

Sau đó thì không hề nghe thấy tiếng đáp lại nữa. Chẳng lẽ là kiệm lời tới mức chỉ gật đầu thay cho trả lời sao? Bạn nữ nào đó thầm nghĩ....

Khoan.... Lúc nãy người kia nói cái gì? Đi tìm Bạch Dương....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tỷ tỷ.... Tỷ tỷ.... _ Ai đó giật mình tỉnh dậy sau một đêm hôn mê

Sư Tử sau khi quay lại kiệu của hoàng thượng và phục lệnh ngài chờ Ma Kết công chúa thì rất rảnh rỗi. Mỗi khi như thế là hắn lại sinh nông nỗi làm một việc gì đó bất thường. Chẳng hạn như giữa thanh thiên bạch nhật cướp kẹo hồ lô của một tiểu hài nhi, hay đang yên đang lành nhảy xuống sông mà tắm. Được rồi, mấy cái này quá xấu hổ để nhắc lại, bỏ qua đi. Nói chung là hắn quên mình đã cởi bỏ lớp cải trang mà đi làm mấy việc xấu, cuối cùng là mất mặt quay về trông chừng tiểu cô nương mình mới cứu về.

Lại nói đến người kia thực sự hôn mê rất lâu, gần một ngày trôi qua cũng không có dấu hiệu tỉnh. Đại phu tốt bụng cho hai người bọn hắn trú tạm qua một ngày cũng đành phải lắc đầu ra vẻ ảo não. Không những thế ông ta còn khuyên hắn cái gì mà "đừng buồn" rồi lại còn "sẽ tìm được một cô nương khác tốt hơn". Trí tuệ của Sư Tử bị đình trệ bởi mấy câu nói mang hàm ý nào đó của ông đại phu. Mà hắn thì hiện tại cũng muốn hất nóc nhà đây. Tiểu cô nương kia mà chết hắn thực sự sẽ rất thảm...

Và trong lúc Sư Tử tính vác con người hôn mê trên giường kia đem chôn thì cuối cùng cô nương đó cũng gặp ác mộng mà tỉnh giấc.

Ờm thì.... Hiện tại khuôn mặt của Sư Tử không được tốt cho lắm. Chảy dài hai hàng hắc tuyến ...

- Ngươi....Ngươi là tên nào _ Cô nương trên giường nhìn Sư Tử một lần rồi la toáng lên. ôm mặt thút thít khóc_ Tỷ tỷ....Muội bị một tên sở khanh...hức hức.....

Trên mặt bạn nam nào đó chảy thêm hàng hắc tuyến thứ ba. 

Bức xúc muốn giết người. Đó chính là tâm trạng của đại sát thủ Hoàng Đạo Quốc thời điểm bấy giờ. Hắn không ngờ khuôn mặt hảo soái của mình một ngày nào đó buộc phải trưng diện trước mặt toàn thể thiên hạ chỉ vì một cô nương bí ẩn ngất xỉu trong rừng sâu. Cái đó bình thường đi, cái chính là lòng tốt của hắn một lần đều được người kia đảo thành kẻ xấu chuyên giở trò đồi bại với con gái nhà lành. Hắn hiểu tâm trạng làm ơn mắc oán là như thế nào rồi.

- Này này...Cô ăn nói cho cẩn thận chút đi _ Người nào đó mặt hằm hằm sát khí

- Oa...oa....Tỷ tỷ...tỷ tỷ _ Tội nghiệp cho bạn nam nhà ta, càng giải thích thì người kia càng khóc dữ _ Cứu Giải nhi a....

Lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn sát thủ lương thiện hối hận vì đã cứu người đến như vậy. 

- Tỷ tỷ của cô hiện tại không có ở đây đâu _ Bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ xoa trán

Chẳng lẽ vì tên hắn là Tử nên xác định số kiếp phải gặp một cô nương khắc tinh như vậy? Chính là muốn khắc chết mạng hắn a.

May cho Sư Tử một điều là khi hắn nhắc đến năm từ "tỷ tỷ không có đây" thì người trên giường rốt cuộc cũng nín khóc. Ai đó bắt đầu nghĩ đến việc nên nhắc đến tỷ tỷ của người kia nhiều một chút. Tất nhiên điều đó chưa kịp quyết định trong đầu thì bạn nam nhà ta lại thêm một trận hoảng hốt trước sự biến đổi tâm trạng đến bất ngờ của người đối diện.

Đúng, cô nương mà Sư Tử cứu được là Cự Giải, nha hoàng thân cận của Thiên Bình. 

Chết rồi, không xong rồi, bọn họ...bọn họ muốn....

Cự Giải hoảng loạn ôm đầu, sau đó quay lại nhìn con người vẫn trắng mắt vì sợ kia. Nàng bước ra khỏi giường và vội nắm lấy thủ áo của người đối diện:

- Xin ngươi...cứu lấy tỷ tỷ...Nguy rồi...Thực sự nguy rồi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một điều chứng minh rằng Thiên Yết rất quan tâm tới nương tử của mình. Đó được thể hiện trong việc đến Hoàng Đạo Quốc. Kiệu của Thiên Yết đến ranh giới của Hoàng Đạo Quốc đặc biệt rất nhanh, chỉ cần mất 3 ngày đường là đủ về lại hoàng cung. Trong khi đó thì kiệu của Hoàng hậu nương nương ngược lại. Thiên Yết đã dặn dò kiệu phu phải thực sự cẩn thận khi đi đường. Tất nhiên là điều đó có nghĩa rằng kiệu phu biết rõ mình nên phi ngựa thật nhanh hay chỉ đơn giản là để con vật này bước từng bước một.

Cho nên sẽ chẳng lạ lắm khi Thiên Yết đã đặt chân được đến tỉnh lẻ ngay sát ranh giới của Hoàng Đạo Quốc. Chỉ cần thêm một ngày đường nữa thôi, hắn sẽ quay lại hoàng cung. Thiên Bình, nàng nhất định phải cố gắng chờ ta...

"Vì sao.....Vì sao lại không thể tới sớm hơn. Để rồi tất cả....Tất cả đã quá muộn"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình ngước đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly của mình, tìm kiếm một nơi trốn thoát an toàn ra khỏi căn phòng mới và hơn hết là xử lý cả đông người võ công đầy mình kia nữa. Đúng là khổ cực, rất khổ cực mà.

Cạch.... Lần này không phải tiếng bàn tán xào xạc bên ngoài đâu. Là tiếng mở cửa phòng đấy.

- Mẫu thân? _ Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên bên tai

Bạn nữ nào đó đang khom người tìm cách phá cái cửa sổ trước khi bị giọng ai kia làm cho giật mình đập đầu vào cái bệ tủ ngay bên cạch..

Đau quá đi!!! Sao số nàng nó có thể nhọ tới mức như vậy a. Bà tác giả, ta hận ngươi....

- Dương Nhi _ Kiềm chế để phát ra tiếng chửi thề, Thiên Bình gượng cười quay lại nhìn đứa trẻ đang nghiêng đầu khó hiểu đã ngồi trên giường từ lúc nào _ Muội...Muội đến đây có việc gì sao?

Tiểu cô nương gật đầu lộ vẻ tinh nghịch đúng lứa tuổi. Ánh mắt bạn nữ nào đó lộ ra chút tiếu ý và yêu thương. Nếu nhìn bề ngoài của đứa nhỏ này chắc chẳng ai biết tiểu cô nương này lại sai người bắt cóc nàng đâu nhỉ. Còn trước mặt của tất cả mọi người nữa chứ. Đúng là chẳng thể lường trước được điều gì mà.... Haizzz....

- Mẫu thân, người có chuyện gì sao? _ Bạch Dương rời ôm lấy eo bạn nữ nào đó nũng nịu

- Không...Không có _Thiên Bình lúng túng trả lời

- Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ tổ chức thành thân cho người và Song Tử tỷ tỷ _ Mắt của Bạch Dương rất đẹp, long lanh như mặt nước mùa thu vậy

- Dương nhi, tỷ đã nói rồi, chuyện này không được

Thiên Bình rất bất đắc dĩ thở dài và cố gắng giải thích cho đứa nhỏ ương bướng trong lòng mình thêm một lần nữa. Nàng cuối cùng là dính vào tình huống cẩu huyết gì vậy a? Cái này còn khó hơn việc hãm hại nữ chính theo nguyên tác nữa. Cảm giác thật muốn cạn lời mà.....Nhưng nếu bây giờ nàng sa mạc lời rồi thì ai sẽ giúp nàng khai hóa cái đầu non nớt của tiểu nữ nhi này đây. Nguyên chủ, cô đúng là nam nữ thông ăn a...

- Vì sao chứ? _ Bạch Dương vùng vằng thoát khỏi lòng Thiên Bình và nhíu mày tỏ ý giận dữ

- Dương nhi, tỷ đã có tướng công rồi cho nên.....

- Mẫu thân!!!

Chưa kịp nói xong thì Thiên Bình đã bị người bên cạnh cắt ngang. Không khí trong phòng lại tăng thêm mấy phần áp lực vài phần lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác không được tốt lắm về đứa nhỏ này. Con bé có lẽ không giống như những tiểu hài nhi khác, có chút...đáng sợ hơn.

- A! Dương nhi...Dương nhi xin lỗi....._ Thấy mỗ nữ nhà ta mặt cắt không còn giọt máu, Bạch Dương mới nhẹ giọng lại _ Người nghỉ ngơi đi nhé! Cơm tối sắp đến rồi

Nhận được cái gật đầu của Thiên Bình, khuôn mặt của Bạch Dương lại trở về với nét vui vẻ đáng yêu. Mặc dù nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, giống như là đứa nhỏ kia đã trầm hơn vài phần. Nhưng thật khó để nhận ra được biểu hiện đó...

- Mẫu thân, cái này là người ép con..... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A! Có một chuyện Bông muốn nói. Cho Bông xin lỗi các bạn đang hóng hai fic kia của Bông nhé! (mặc dù không biết là có không ^^"). Sau khi đã thảo luận với các chị và một vài người bạn, Bông quyết định sẽ ngừng đăng tải hai bộ fic về Song Tử - Cự Giải và 2 couple kia (Chẳng hiểu sao bốc thăm trúng bộ này, thấy tay Bông thánh dễ sợ ^^"). Không phải là Bông bỏ đâu ^^". Nhưng 1 fic Song Tử  - Cự Giải vì Bông đã drop hơn 1 năm nên tình tiết không còn nhớ nữa. Bông sẽ thay đổi lại một shortfic nhỏ thay thế (cũng về couple này)

Còn fic Song Ngư- Thiên Yết, Thiên Bình- Ma Kết kia là do em họ Bông viết tặng nhưng đã bỏ.Con bé nói không muốn Bông tiếp tục bộ đó nữa. Nên Bông sẽ đền bù cho các bạn một fic 12 chòm sao (Nhưng mà không phải hai cp kia đâu ^^")

Đó là những lời Bông muốn nói. Bông sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này và up hai fic kia! ^^

Cảm ơn vì đã đọc mấy lời cảm nhảm của Bông nhé!

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro