Chap 28: Âm mưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bông xin tặng bạn GiangTrn173 nhé~~ 

Hic hic, đọc vietsub bài hát đoạn đầu còn cảm thấy nó dễ thương, đoạn sau...... làm Bông giật cả mình tròn mắt nhìn á TT_TT

May mà giọng hát của chị Từ Lương nghe cute. ^^"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng vàng nhạt của ngọn nến chập chờn khiến người ta khó lòng sinh ra cảm giác hoảng sợ. Trong một căn phòng nhỏ, nơi mà bụi bặm và bẩn thỉu như ở căn nhà kho cũ kĩ xuất hiện gương mặt của hai vị cô nương trẻ. Nếu không phải do y phục khá trang trọng và khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không bám một chút bụi bẩn, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đây là hai nha hoàng của phủ nào đó vi phạm quy định mà bị nhốt trong phòng củi. Cái máy xay gạo thời xưa phải dựa vào sức người nằm yên vị giữa phòng. Hai cô nương, một người đang nằm ngả bên bồ thóc, còn một người thì gối đầu lên tay cầm của máy xay. Trên gương mặt họ phảng phất một nỗi sợ hãi đến cực điểm, hai hàng lông mày thanh tú nhăn lại, nhìn không ra là gặp ác mộng hay đang nhắm mắt suy tư.

Một cơn gió xuyên qua cánh cửa bằng vài thanh tre đã bị ăn mòn đến thảm hại mà chui vào trong phòng. Chẳng lạ gì nếu như hai người kia bắt đầu trở mình dậy vì lạnh. Dù sao họ cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, thời tiết vào đông như Thiên Bình từng miêu tả không phải thuộc dạng nên phơi thân giữa gió. Một người mắt nhắm mắt mở hơi nhếch đầu lên, có vẻ là sắp tỉnh.

Cự Giải khó khăn trở mình dậy, cô đau nhức xoa xoa cái cổ đã ửng đỏ vì bị đánh. Trong đầu mông lung nhìn xung quanh. Ánh sáng từ ngọn nến xuyên vào trong mắt đen láy, dìu dịu mang đến một cảm giác không mấy tốt đẹp. Cự Giải ngơ ngác không nhận ra nơi mình đang ngồi, nàng đưa tay lên trán, xoa xoa lấy xoa để nguyệt thái dương sớm đã đỏ ửng. Chuyện gì xảy ra ý nhỉ? Nàng nhớ mình đang ngồi trên kiệu với cách cách và Bảo Bình tỷ tỷ cơ mà. Sao bây giờ lại ở đây???

- Bảo Bình tỷ tỷ.... Bảo Bình tỷ tỷ...Dậy đi _ Nhìn quanh một hồi mới thấy Bảo Bình đang tựa lưng vào tay cầm máy xay thóc mà ngủ, Cự Giải lo lắng chạy đến

- Ư...ưm... _ Bắt chước cách dậy quen thuộc của Thiên Bình, Bảo Bình cũng mắt nhắm mắt mở thức giấc

Cự Giải thấy người kia đang ngồi với tay dụi mắt, cũng không còn thì giờ mà để tỷ ấy thức tỉnh hoàn toàn, vội nhìn quanh căn phòng củi cũ nát, tìm kiếm chỗ trốn thoát an toàn nhất. Rốt cuộc là người nào đã mang hai người đến đây. Nhớ lại quang cảnh binh lính đi theo hộ vệ người nào người nấy nhuốm một mảng máu tươi khiến cho tiểu cô nương mới 15 tuổi như Cự Giải bất giác rùng mình. Nếu không phải từ nhỏ nàng và Bảo Bình đã đi theo tướng quân học chút võ công quèn để bảo vệ chủ tử, nguyên khí đã không lớn tới mức có thể bình chân như vại mà không té xỉu. 

Những người đó làm vì mục đích gì? Chắc chẳng liên quan gì đến nàng và Bảo Bình đầu. Nhân vật trọng yếu nhất....chỉ có thể là cách cách...

- Hai vị cô nương đó tỉnh lại rồi chứ? _ Bên ngoài có tiếng xào xạc

Hỏng bét....Có người ngoài cửa.

- Họ không tỉnh lại sớm được như vậy đâu. _ Tiếng một nam nhân trầm trầm tự đắc

- Huynh đừng quá coi thường họ _ Lại tiếp tục truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân, xem ra là không vừa ý thái độ của người bên cạnh

Cự Giải vội đưa tay bịt miệng vị tỷ tỷ vẫn đang trạng thái nói mớ của mình, ngăn cho tiếng động truyền đến tai hai người ngoài cửa. Tướng quân từng nói với nàng tai người học võ đặc biệt rất thính, cho nên chỉ cần một tiếng động cả hai cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện đã tỉnh dậy.

-Hừ! Vị cách cách đó như thế nào rồi?

- Không có hề hấn gì, chỉ là sau khi tỉnh dậy vẫn luôn gào thét đòi tìm muội muội, thật phiền phức _ Giọng nói rõ ràng mang ý tứ ghét bỏ _ Sao thiếu chủ của chúng ta có thể thích một người như vậy?

- Đó là suy nghĩ của thiếu chủ, cô cũng đừng có xen vào _ Xem ra nam nhân kia chững chạc hơn người còn lại khá nhiều _ Không nhanh thì muộn cả Nguyệt Sương động cũng sẽ đến ngày đại hỉ

- Ta biết! Nhưng vụ này khá khó. Cô ta một mực không muốn thành thân, nói gì mà có tướng công rồi 

- Nhi Hoa, cô xem thiếu chủ của chúng ta là người như thế nào? _ Cự Giải thề có thể nghe được cả cái nhếch mép đắc thắng của nam nhân nọ _ Không từ thủ đoạn đạt được điều mình mong muốn. Ngay cả nhị thiếu chủ cũng gọi người ta hai tiếng "mẫu thân", chỉ cần họ muốn chắc chắn sẽ thành công.

Bảo Bình vừa kịp lúc tỉnh táo để nghe đầy đủ cuộc trò chuyện bên ngoài. Nàng là một người có đầu óc nhanh nhạy hơn hẳn so với Cự Giải và cũng chẳng ngây thơ và tử tế như Thiên Bình. Có thể nói là người đáng tin cậy nhất vào thời điểm hiện tại. Nàng đưa tay lên trán nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn lắc đầu chán nản.

- Có chuyện gì sao Bảo Bình tỷ tỷ? _ Cự Giải ghé sát lên tai nàng nói nhỏ

- Chúng ta hiện tại không còn cách nào cứu được cách cách. Theo như tỷ thấy thì bọn họ sẽ sớm dùng thủ đoạn thôi. Với bản tính quật cường của cách cách chúng ta, sẽ chẳng đồng ý thành thân với thiếu chủ gì đó của họ đâu _ Bảo Bình ngán ngẩm than phiền, hai hàng lông mày nhíu lại, thở dài

Cách cách của họ vốn được ăn sung mặc sướng, được phụ mẫu sủng lên tận trời, hơn hết lại rất ngây thơ, đâu có chút thủ đoạn nào mà đối phó với đám người này chứ? Khả năng bọn họ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy cách cách rất cao. 

Cự Giải nghe vậy bất đắc dĩ lấy hai tay làm động tác xoa thái dương ra vẻ khổ não. Trong lòng hận chết thiếu chủ gì đó đã bắt cóc ba người tới đây. Nữ nhân có đầy sao cứ phải nhằm đến cách cách nhà nàng mà bắt chứ. Hừ! Đáng chết, tên ngạo mạn đáng chết. 

- Nghe này Giải nhi, bây giờ chỉ còn một cách thoát ra khỏi đây và nhờ người giúp đỡ...._ Bảo Bình ghé sát tai Cự Giải và thì thầm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cái gì? Cô là nhà hoàng của hoàng hậu nương nương? Sao không nói sớm? _ Sư Tử sắp trở nên điên loạn mất rồi

Đường đường là sát thủ giỏi cấp độ bậc nhất Hoàng Đạo Quốc mà chỉ nhờ mấy chiêu trò cũ rích mang tên trùng hợp lợi hại đến mức khiến hắn chuẩn bị thổ huyết ngay tại chỗ. Nếu biết trước cái chuyện trọng đại này, hắn nên cầm vai cô nương kia lắc cho đến khi người ta hoa mắt chóng mặt mà tỉnh lại. Hắn càng không ngờ bị người ta vu khống thành một tên tiểu tốt chỉ chăm chăm chú ý đến thiếu nữ xinh đẹp chưa đầy mấy giây, cô ta lại mặt dày bá lấy thủ áo hắn cầu xin cứu tỷ tỷ. Sư Tử mặt tỉnh rụi nhưng trong lòng đang hận chết người đối diện. Vì sao? Vì sao cô lại là nha hoàng của cách cách a??? 

Ai đó giết hắn đi, giết hắn luôn đi....

- Còn đứng đó? Dẫn ta đến chỗ hoàng hậu nương nương _ Sư Tử nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Cự Giải, chỉ hận không thể một cước giết nàng tại chỗ

Trong đầu bạn nam nào đó liên tưởng đến hình ảnh vị hoàng hậu cường đại lay chuyển được tảng băng ngàn năm thống trị một vùng kia, rất căm hận lôi lôi kéo kéo cô nương nọ. 

- A! được _ Nhớ đến Bảo Bình và Thiên Bình đang đợi, Cự Giải nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình _ Nhanh lên! Đi theo ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó thì Thiên Bình đang tìm mọi cách trốn thoát ra khỏi căn phòng này cho dù trăm phương ngàn kế nàng nghĩ ra đều bị bộ não đáng khinh đánh bại. Nàng không có võ, lại chỉ có một mình, cho dù liều mạng phá cửa đòi xông pha ra chiến trận chắc chưa đầy một canh giờ sau đã bị ném về vị trí xuất phát. Ngay cả dùng khổ nhục kế cũng không thể có tác dụng lúc này. Có nói rằng không vào hang cọp sao bắt được cọp con cũng nên suy tính lại liệu có nhổ được một cọng lông của tiểu hổ đáng yêu hay sẽ phải mất mạng với con hổ già xấu tính. 

Ai đó nhìn bàn tay thon dài như ống trúc của mình đang nắm lại với nhau, rất không cam tâm cắn chặt môi gần đến sưng đỏ. Lúc này cho dù Thiên Bình có đập vỡ gương hét lớn với Song Tử dọa chết cũng chẳng có cơ hội thoát khỏi chỗ này. Có khi lại được khuyến mãi thêm vài vết thương trên cổ. Khuôn mặt Song Tử lạnh lắm, lạnh đến phát sợ và nàng chẳng tin cô ta yêu cái quái gì nguyên chủ này đâu, chỉ muốn chiếm hữu một chút thôi, chơi chán rồi sẽ bỏ.

Tình huống cẩu huyết này khi nào mới chấm dứt đây???

- Tiểu công chúa, ta mang thức ăn đến cho người _ Một giọng nói khá quen thuộc cất lên

Thiên Bình nhíu mày nhìn theo cánh cửa từ từ hé mở, nữ tử từng đấu mắt với nàng xuất hiện, trên tay là khay thức ăn sơn hào hải vị quen thuộc. Nhìn thấy đồ ăn, cái bụng bỏ đói mấy canh giờ của người nào đó bắt đầu sôi sùng sục, chỉ hận không thể ăn cả thế giới. Mà Thiên Bình thì lại rất chăm lo cho cái bụng nhỏ của mình nên đối với vị cô nương mang đồ ăn đến có vài tia hảo cảm. Cũng rất biết cách nũng nịu người ta đòi ăn, tất nhiên là có chừng mực chứ không quá lố. 

- Cảm ơn _ Thiên Bình tiến về phía bàn và mỉm cười 

Vị cô nương tên Nhi Hoa này sớm đã quen thuộc với nụ cười tỏa nắng của nàng, càng không thèm tiếp thu cúi đầu nhìn cái chăn tội nghiệp đã bị nhàu nát, trong lòng rất bất đắc dĩ thở dài mấy cái. Quay về phía giường dọn dẹp lại cho nàng. Thiên Bình nhìn lén qua cánh cửa vẫn còn mở, nhanh như vậy đã thấy hai nam nhân đứng bên ngoài canh, thực sự khiến nàng uất hận mà chết.

Thật sự không còn cách nào thoát ra sao? Người cổ đại bọn họ sao có tính cẩn trọng cao quá vậy?

- Còn không mau ăn đi? _ Nhi Hoa vừa trải lại chăn vừa liếc mắt nhìn Thiên Bình tỏ ý thúc giục

Bạn nữ nhà ta cũng vì câu nói này mà tỉnh mộng, cái bụng tội nghiệp lần nữa có chút không được thoải mái mà kêu lên. Cũng may tiếng không quá to, chỉ Thiên Bình mới phát hiện được, nếu không chắc nàng đào hố chui xuống đất trốn mất. À! Chỗ này làm gì có đất mà đào

Thôi được rồi, kiếm chút gì ăn vậy. Thiên Bình nhủ thầm và cầm lấy đôi đũa.

1s....

2s....

3s....

- Ta không muốn ăn _ Thiên Bình bỗng nhíu mày buông đũa xuống và trở lại bên giường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bông cảm thấy truyện chậm như chưa bao giờ được chậm. Hiện nay nữ chính còn chưa xuất hiện hoàn toàn TT_TT (chưa xuất hiện hoàn toàn không có nghĩa là chưa xuất hiện nha. Bạn ấy xuất hiện rồi đấy ^^). 

Hic hic, độ dài chương fic này chưa xác định (thật là muốn khóc TT_TT). 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

A! Bông muốn có một bạn beta! ^^ Nếu có bạn nào có nhu cầu làm ơn liên lạc bằng cách inbox với Bông nhé! TT_TT

Arigatou m.n!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro