Chap 29: Âm mưu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bông xin tặng chị nguyennhatanh1612 (cmt trước Bông xưng "bạn" với chị, là Bông thất lễ. Chị cho Bông xin lỗi nhé! *cúi đầu*)

Bông tìm được bạn beta rồi! ^^ Bạn ấy sẽ hợp tác với Bông rất dài. Từ giờ trở đi xin mọi người hãy ủng hộ cho hai đứa tụi mình nhé! ^^

Người viết chap: Bông

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngươi nói cái gì, tiểu công chúa? _ Nhi Hoa nhíu mày thành một đường nhìn người đối diện.

Bạn nữ nào đó cực kì lãnh đạm, không giống với vẻ ngoài đáng yêu bá đạo thường ngày của mình. Nhi Hoa là người được Song Tử đặc biệt giao trọng trách bảo vệ và chăm sóc tiểu công chúa. Mặc dù chỉ ở bên Thiên Bình chưa đến được tới ngày thứ ba, nhưng với một người có đầu óc nhanh nhạy như Nhi Hoa, nàng cũng đã hiểu vị cách cách xinh đẹp của Hạ Quốc tính tình như thế nào. Vẻ mặt băng lãnh của nàng là lần đầu tiên Nhi Hoa nhìn thấy.

Cô công chúa khó ở hôm nay có vấn đề sao? Tự dưng lại không chịu ăn, có phải là bị đói đến tâm trí đảo loạn không a? Đầu óc vì thế cũng có vấn đề rồi. Ai da, sao lại đúng hôm nay mà lên cơn chứ. Nhi Hoa nàng bây giờ phải ăn nói sao với nhị thiếu chủ đây? Tiểu Bạch Dương lần này không dùng quyền đánh nàng mới lạ. Nhi Hoa không muốn uống mê hồn gì gì đó của nhị thiếu chủ đâu, sẽ chết. Là chết đó!

- Ta không muốn ăn _ Thiên Bình lần nữa nhíu mày và lắc đầu nguầy nguậy.

Từ vẻ ngoài băng lãnh lạnh lùng nhanh chóng thay đổi một cách chóng mặt sang biểu cảm giận dỗi đáng yêu. Tất nhiên là không phải lần đầu tiên Nhi Hoa thấy sự biến đổi một cách kì diệu của tiểu công chúa cơ mà lần nào cũng phải hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khuôn mặt cô nương trẻ méo mó đến khó coi, còn chút nữa thôi là rớt cả quai hàm xuống đất.

- Tiểu công chúa, ngươi không muốn ăn thật sao? _ Nhi Hoa ái ngại nhìn vào cái bụng đang sôi lên của người đối diện, trong lòng có chút buồn cười.

Đây là lần đầu tiên Nhi Hoa có cảm giác vui vẻ trước một ai đó. Xem ra, tiểu công chúa này không phải quá kiêu kì đáng ghét như lời đồn.

- Ta..... _ Thiên Bình khó xử nhìn vào bàn ăn toàn sơn hào hải vị rồi lại tiếp tục cúi xuống cái bụng tội nghiệp của mình _....Không muốn ăn

- Được được _ Nhi Hoa cảm thấy mình đã nhiều lời hơn so với ngày trước rồi _ Vậy ngươi mau uống trà đi. Để nguội không tốt đâu.

Thiên Bình có chút ngẩn người nhìn nữ tử đang cầm một tách trà tỏa hương nghi ngút. Có lẽ là mới pha. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay thẳng vào sống mũi, là loài hoa yêu thích khiến cho nàng nhất thời cảm thấy thanh thản.

Tiếp nhận lấy tách trà nóng, Thiên Bình mỉm cười đưa mũi và hít lấy hương thơm nhàn nhạt mà nàng nghiện đến tận xương tủy. Uống một chút chắc chẳng sao đâu nhỉ? Hơn nữa cũng không có mùi vị lạ. Có lẽ là an toàn đi.

Đưa môi lại gần tách trà, Thiên Bình có chút bất đắc dĩ. Nàng không động vào mấy món sơn hào hải vị trên bàn bởi vì nó có mùi vị rất lạ. Với một người suốt ngày chỉ chăm chăm vào đồ ăn thức uống như nàng thì khứu giác phải nói cực kì nhạy bén. Hơn nữa linh tính mách bảo với Thiên Bình rằng mình thực sự không nên ăn bất cứ thứ gì trên cái bàn gỗ kia. Cho nên Nhi Hoa cô nương ấy có giục Thiên Bình cũng không dám động đũa.

Lỡ như bọn người họ muốn giết người diệt khẩu bỏ thuốc vào đồ ăn thì sao? Nàng không phải cứ thế chết bất đắc kì tử chứ? Mặc dù chuyện này đối với một người có niềm đam mê ăn uống như Thiên Bình chắc chắn sẽ trở thành ác mộng khó quên. Nhưng tính mạng còn quan trọng hơn thế, nếu nàng chết đi rồi cũng sẽ chẳng được ăn nữa a.

Nhấp một ngụm nhỏ trà, nói nàng khát cũng được nhưng chẳng hiểu sao với mùi hương như vậy Thiên Bình chẳng thể khống chế tâm tình. Không ai thích hoa nhài đâu, ít ra là mọi người quanh cái nơi "tiên cảnh" này chẳng ai ưa gì nó. Cho nên cũng đã mấy ngày rồi Thiên Bình mới tận hưởng được chút mùi hương quen thuộc kia. Đúng là hận chết mà!

Bên ngoài hoa trồng thành rừng cũng không có lấy một bông nhài. Chưa hết nha! Nếu trồng hoa không để người khác thưởng thức chính là một tội tày đình. Bọn họ cũng thật nhẫn tâm đi. Suốt ngày bắt nàng trong phòng khóa trái cửa lại như vậy, một chút hương thơm cũng không thể cảm nhận được. Đúng là điên đầu muốn chết.

Nghĩ đến đó, bạn nữ nhà ta thở dài và lại nhàn nhã muốn uống thêm một ngụm nữa. Nhưng mà mới chỉ kề môi lại gần chén trà thôi thì.......

- TỶ TỶ, TUYỆT ĐỐI ĐỪNG CÓ UỐNG!!!! _ Bảo Bình từ đâu xông vào căn phòng nơi Thiên Bình đang bị bắt giữ và hét lớn.

Mỗ nữ của chúng ta giật mình, nàng đặt tách trà xuống bàn và cố chạy ra bên ngoài. Hình ảnh Bảo Bình cả người nhuốm đầy máu, trên khóe miệng chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ tươi. Nha hoàng thân cận của nàng đang ôm lấy cái bả vai bị thương, một bên mắt nhắm lại vì nén đau còn một bên thì trừng lớn nhìn hai nam nhân canh cửa phòng giam nàng đang vây quanh mình. Chết rồi, thật sự chết rồi! Tiểu muội muội đáng yêu ôn nhu của nàng sao lại thê thảm đến như vậy? Xót xa cho ai đó, Thiên Bình lập tức kích động chạy ra khỏi căn phòng chết tiệt....

- Tiểu công chúa, ngươi không được ra _ Nhi Hoa cầm lấy cánh tay Thiên Bình và ghì chặt lấy nó.

- Các ngươi....Đừng đánh nữa.....Bảo Bình... _ Thiên Bình bị người kia nắm lấy cánh tay mạnh đến nỗi cảm giác xương cốt như muốn rã rời thành từng mảnh, nàng nén đau và hét lên như ra lệnh với hai nam nhân đang muốn tung chưởng với tiểu muội muội của mình _ Nếu còn đánh, ta lập tức cắn lưỡi tự tử!

Nói Song Tử và Bạch Dương có thể tàn nhẫn thờ ơ trước tính mạng của Thiên Bình. Nhưng mấy đám thuộc hạ hay đồ đệ của bọn họ thì tất nhiên không dám. Dù sao thì thiếu chủ của họ cũng yêu người ta đến mê mệt, động vào một sợi tóc của vị cách cách này không chết dưới tay triều đình cũng xuống mả với người. Chưa nói đến nhị thiếu chủ cũng có hảo cảm không ít đối với cô nương kia, hơn nữa người còn là cao thủ độc dược với tính cách sáng nắng chiều mưa, đặc biệt rất thích lôi hàng thật ra dùng thử loại thuốc độc mới chế tạo. Cái thứ tròn tròn màu đen đó vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt lành gì, cho nó vào miệng có muốn lập tức xuống gặp Diêm Vương e rằng phải đợi một thời gian dài. Chính là sống không bằng chết! Họ có không gia đình không nơi nương tựa cũng chẳng nhẫn tâm ném đi sinh mạng trời ban đâu a.

Và thế là như một cái máy, hai nam nhân đáng thương dừng lại và đứng yên như trời trồng.

- Nhi Hoa cô nương..... ta xin cô..... Cứu lấy Bảo Nhi _ Thiên Bình mặc cho người bên cạnh đang muốn bẻ gãy tay nàng, hướng đôi mắt long lanh nhìn về thân ảnh của muội muội đáng yêu đang từ từ lịm dần.

Thấy khóe mắt ai kia đã bắt đầu đọng lại từng giọt nước, Nhi Hoa bất đắc dĩ thở dài.

- Được, ta sẽ cứu lấy nàng. Tiểu công chúa, ngươi quay lại nghỉ ngơi đi.

- Không muốn....Ta thấy Bảo Nhi an toàn mới có thể....._ Thiên Bình cảm thấy đầu mình từ lúc nãy có chút chóng mặt, khiến nàng nhất thời không thể nói liền mạch được.

Đưa bàn tay tự do còn lại lên đầu và đập liên tục vào nó, Thiên Bình dựa hẳn người vào Nhi Hoa đang đứng bên cạnh. Chẳng có chút gì thoải mái hết. Nhưng mà lúc nãy còn bình thường mà. Sao bây giờ lại.... Có chuyện gì xảy ra vậy???

- Nhi...Hoa cô nương, ....ta cảm thấy...

Chưa kịp dứt lời, Thiên Bình đã ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Nhi Hoa. Hai nam nhân đứng ngoài nhìn vào, gật đầu một chút rồi đem Bảo Bình đã ngất xỉu đem đi.

- Tiểu công chúa _ Nhi Hoa gọi lớn, còn lay lay vai người đang yên vị trong lòng.

Chắc chắn rằng nàng đã ngủ, Nhi Hoa mới dìu con người tham ăn này trở lại bên giường. Đắp chăn cho nàng, trên khuôn mặt vốn vô cảm lạnh lùng của người nào đó bỗng trở lên tội lỗi. Lén trút tiếng thở dài, Nhi Hoa lẩm bẩm vài câu vô định:

- Xin lỗi nhé! Tiểu công chúa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi khác, trong một khuê phòng toàn thuốc với thuốc, có một nữ hài đang đung đưa chân trên chiếc bàn tròn và ăn kẹo hồ lô một cách ngon lành. Mùi dược liệu tỏa ra khiến người ta vừa cảm thấy có chút khó thở, nhất là đối với tiểu hài nhi nhưng trên gương mặt non nớt tươi cười kia thì lại chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Khung cảnh thực sự sẽ rất bất hài hòa nếu như chẳng có người nào đập toang cánh cửa phòng và gào lên.

- Nhị thiếu chủ, nguy rồi _ Một tên thuộc hạ không biết sống chết ra sao tự dưng chui đầu vào rọ.

- Có chuyện gì chứ? _ Bạch Dương nhíu mày nhìn nồi nước đang đun sôi tỏa hương nghi ngút giữa phòng.

Bạn thuộc hạ đáng thương bây giờ mới biết mình quá dại, vừa đưa tay che mũi vừa khó nhọc nói một thứ tiếng hắn cho rằng dễ hiểu và nhanh nhất có thể:

- Người của Hoàng Thiên Yết tìm tới được đây rồi. Còn mang theo cô nương đã bỏ trốn hôm trước. Hắn đang muốn phá cửa động và đòi đem hoàng hậu nương nương đi.

- CÁI GÌ??? _ Bạch Dương quay lại trừng mắt với bạn nam tội nghiệp.

Đưa tay lên cằm và gật gù cái đầu ra vẻ hiểu biết, đứa nhỏ liếc xung quanh khuê phòng mình đang ở một lần nữa, lén trút tiếng thở dài. Sau đó ra vẻ vô cùng tiếc nuối ôm lấy cây kẹo hồ lô vẫn sóng sánh ướt át. Nhìn có vẻ là nghiêm túc lắm.

- Đem mẫu thân đến cho Tử Ngôn công tử đi. Sau đó thì mau chóng rời sang ngọn núi phía Bắc _ Bạch Dương phân phó.

Người thuộc hạ thấy mình sắp thoát vội vã mừng thầm trong miệng, tính toán mau chóng rời đi ngay kẻo nhị thiếu chủ phát hiện ra điều bất thường. Nhưng mà đáng tiếc thay cái tin giật gân bạn ấy vừa báo đã đả động không ít đến tâm trạng vui sướng của đứa trẻ được kẹo như Bạch Dương. Cho nên chưa nói được hai từ "Tuân lệnh" thì người thuộc hạ đáng thương đã bị gọi ngược trở lại.

- Khoan đã...._ Ừ! Đúng lúc cái nồi nước vừa vặn tỏa khói.

Nhưng mà nó là khói màu vàng a....... Số cậu quá nhọ rồi, thuộc hạ à!

Khuôn mặt ai đó bỗng chốc biến thành màu trắng bệch.

- Ngươi lại đây uống thử thuốc ta mới chế đi _ Bạch Dương đổ cái thứ đang tỏa khói vàng nghi ngút ra một cái bát và đưa về phía tên thuộc hạ đáng thương.

Có trách hãy trách ông Diêm Vương đã rất muốn gặp hắn rồi, không thể thay đổi được.

1s...

2s...

3s...

Hôm ấy, đám đồ đệ của Nguyệt Sương động nói nghe thấy tiếng hét thất thanh kêu cứu trong phòng nhị thiếu chủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic hic, bạn beta bị xấu hổ không biết phải nói gì luôn nên thôi vậy ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro