Chap 30: Tìm nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này một lần nữa Bông xin tặng chị nguyennhatanh1612 nha!

Hôm nay nghe nhạc Anh thử nha ^^

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sư Tử trực tiếp xông vào Nguyệt Sương đòi người khiến đám đồ đệ của Song Tử được một phen chấn động. Người nào người nấy theo chỉ thị của Bạch Dương ba chân bốn cẳng thu dọn hành lý cho thiếu chủ và vội vã rút lui ra cửa đằng sau. Mặc dù nói lệnh của Tiểu Bạch Dương chẳng quang minh chính đại gì cho cam, cũng chẳng có chút tinh thần trượng nghĩa nào cả nhưng không thể phủ nhận đây đúng là cách tốt nhất hiện tại. Người đằng trước đang sử dụng nội công phá cửa động kia là thuộc quyền sở hữu của triều đình, nếu dây dưa vào thực sự rất phiền phức. Hơn nữa hắn còn có võ công thâm hậu như vậy, cái cửa động bằng đá đáng thương thường ngày có dùng đến nghìn năm tu luyện của hồ ly đánh vào còn không chịu xi nhê, một tên phàm nhân của Thiên Yết vừa mới ra vài chiêu liền lung lay như sắp biến thành tro bụi, thực sự sẽ khiến người ta phải kinh hãi a. Nếu không chịu nhanh chân chuồn ra ngoài, khả năng Nguyệt Sương động chỉ còn sống lại vài người không tính là thấp. Song Tử không muốn đồ đệ của mình phải đầu rơi máu chảy chỉ vì một tên sát thủ cho nên rời đi cũng là sự lựa chọn cuối cùng rồi.

Tuy có chút không đành lòng và tiếc nuối khi rời khỏi động nhưng lệnh thiếu chủ đã ra, ai dám kháng chứ. Mặc dù nói khó nghe hơn một chút là "bỏ trốn" nhưng Song Tử và Bạch Dương vừa là chủ tử vừa là ân nhân ngàn đời họ không thể báo đáp hết. Chưa kể đến bao năm nay bên cạnh hai vị thiếu chủ của Nguyệt Sương động họ đã tích lũy không ít kiến thức cần thiết để bảo tồn. Hai cái đầu lưu manh đó chụm lại với nhau, không gây họa cho nhân loại là tốt lắm rồi. Tránh được thì tốt nhất là phải chạy thật xa a.

- Nhi Hoa! _ Tiếng nhỏ nhẹ của Song Tử vang lên đằng sau khiến bạn nữ nào đó giật mình.

Nhi Hoa lúng túng nhìn vào dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của người nàng luôn kính trọng gọi hai tiếng "sư phụ", trên mặt bất giác có một mảng ửng hồng, tim cũng đập nhanh một cách kì lạ. Nàng vội quay đi che giấu tư thế xấu hổ tránh để sư phụ thêm nghi ngờ, sắp xếp lại thật tốt chút đồ đạc của vị tiểu công chúa đáng yêu đang ngoan ngoãn rúc cái đầu nhỏ trong gối.

- Sư phụ! _ Nhi Hoa buộc túi vải rồi đeo lên vai, nhìn gương mặt thoáng buồn của Song Tử, trong lòng thêm vài tia đau đớn.

Song Tử bước chậm rãi tới nơi Thiên Bình đang an tĩnh ngủ, khẽ cúi người xuống vén lấy mớ tóc mai có chút lộn xộn của nàng. Trong ánh mắt hiện lên vài tia lưu luyến cùng với chút buồn bã. Nhi Hoa lẳng lặng đứng đằng sau, nhíu mày cười khổ.

Sư phụ, nếu Hạ Thiên Bình chết đi, người có thể dành tình thương ấy cho con không?

Nếu như người ta không yêu, có cưỡng cầu cũng không thể. Đây chính là lời căn dặn của mẫu thân với nàng khi người sắp lìa đời. Nhi Hoa luôn nghe lời mẫu thân cho dù người đã ra đi mãi mãi, để nàng biến thành một cô nhi không hơn không kém. May mắn được Song Tử thu nhận làm đồ đệ, dạy nàng võ công, cho nàng chỗ ăn chỗ ở. Thật ra từ lâu nàng đã có cảm tình với chính sư phụ của mình. Điều này chắc chắn là một tội tày đình không thể tha thứ, ngay cả nàng cũng ghê tởm ba từ "sư đồ luyến" nên Nhi Hoa đã sớm bỏ cuộc. Nhưng nàng biết sư phụ không phải người như vậy, nàng ta muốn cái gì chắc chắn sẽ tìm mọi cách có được nó. Mặc dù người là một cô nương tốt, luôn dùng sự chân thành để lấy được thứ mình muốn, nhưng đến khi đã vượt quá sức giới hạn của một con người thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn theo hướng ngược lại. Sư phụ, đến khi nào người mới hiểu được tấm lòng của đồ nhi đây?

- Hãy chăm sóc nàng cẩn thận _ Song Tử yêu chiều nhìn Thiên Bình, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn sâu.

Người nào đó nhìn tiểu công chúa đang nhíu mày có vẻ khó chịu, trong lòng không khỏi thở dài. Cuộc tình này éo le quá mức cho phép rồi. Hạ Thiên Bình, quá cực khổ cho cô đi.

- Dạ được, sư phụ!

- Ta sẽ tìm nàng _ Song Tử ghé sát tai Thiên Bình nói thầm.

Thiên Bình lúc này vẫn đang đánh cờ với Chu Công, có biết cái khỉ gì đâu mà lại trùng hợp gật nhẹ cái đầu mới chết chứ. Song Tử phát hiện được chi tiết nhỏ này cũng không phải là khó, nhưng mà nó lại càng khiến vị hoàng phi xinh đẹp thêm quyết tâm bắt giữ vật nhỏ luôn ở bên mình.

Nữ phụ à, số nàng sau này sẽ còn bi đát hơn cả nữ chính đại nhân nữa a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng thượng hồi cung là một chuyện cực kì trọng đại. Nhưng mà căn bản mọi người trong kinh thành đều không biết chuyện này. Đơn giản là Thiên Yết đã về cung sớm hơn dự định. Hơn nữa hắn cũng chỉ ngồi trong một chiếc kiệu nhỏ bé với vài đám thuộc hạ và tùy tùng đi theo đằng sau cho có. Cho nên càng khiến mọi người khó phát hiện hơn. Đến khi biết Hoàng thượng hồi cung thì Thiên Yết đã ngồi ngay ngắn trên ngai vàng rồi.

Trong triều chính của Hoàng đạo quốc hiện giờ khá là căng thẳng. Đám quan đại thần tội nghiệp cứ cúi gằm mặt xuống đất, đôi lúc còn len lén nhìn nhau.

Họ biết là hoàng thượng chính là tảng băng nghìn năm có một trong truyền thuyết a. Nhưng vừa mới hồi cung đã bắt họ phải họp triều đình thì quả thực rất bi đát. Hơn nữa nhìn khuôn mặt băng lãnh so với ngày trước còn muốn giết người hơn của hoàng thượng, vài người thật sự muốn cảm thương cho số phận của mình.

Kẻ nào cả gan chọc giận vị hoàng thượng này vậy a???

Mặc dù nói quan cận thần của Hoàng Đạo Quốc có sức chịu đựng và kiên nhẫn cao hơn so với các nước láng giềng. Nhưng con người luôn phải có một giới hạn. Ví dụ như Thiên Yết cho gọi mọi quan đại thần từ nhỏ đến lớn từ già đến trẻ tụ họp lại trong điện chỉ để ngồi và trầm ngâm suy nghĩ cũng đủ làm ăn mòn sức chịu đựng của một vài bô lão cao tuổi và dày dặn kinh nghiệm.

Hoàng thượng, người vì đi quá lâu nên nhớ mọi người sao a? Gọi tụi thần đến thực sự chỉ để làm cảnh? Vương gia, cũng là đệ đệ ngoan của Thiên Yết đang ngồi an tĩnh thưởng thức trà. Tội nghiệp cho những người còn lại phải đứng đến mòn cả dép, ai oán nhìn theo hai gương mặt lãnh đạm chẳng có vẻ gì là bối rối và hối hận cả. Cái cục tức nó âm ỉ đến thấu tim gan, thực sự muốn hỏi lại Hoàng Thái Hậu trước khi sinh con đã ăn nhầm thứ gì.

Mà kệ đi, đó chỉ là mấy điều trong lòng thôi chứ có chết họ cũng không dám hỏi.

- Các ngươi! _ Cuối cùng cũng nói, cuối cùng cũng nói rồi!

Vài người lệ rơi đầy mặt, còn suýt chút nữa khoa trương đến chảy cả nước mắt. Bọn họ giữ nguyên tư thế đến mức chân cũng mất cảm giác rồi a. Nếu hoàng thượng bắt đứng nguyên cả ngày như vậy, hôm sau sẽ có vài đám tang tiếc thương cho mấy lão già sắp đến thời kì bệnh tật a.

Thiên Yết nhíu mày ra vẻ mình đang làm công việc trọng đại lắm, nhìn đi nhìn lại bức chân dung hắn mới vẽ. Trong đầu còn gật gật mấy cái ra vẻ hài lòng, tiện tay phi luôn hình ảnh thiếu nữ nhà người ta vào người vị tướng quân tuổi già tài cao lập được nhiều chiến công cho đất nước.

Hóa ra là vẽ chân dung tìm người sao? Vương gia bên cạnh kinh ngạc đến suýt chút nữa phun trà xuống mặt đất, mắt trợn tròn mở to nhìn gương mặt vô cảm đang nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Không ngờ sư huynh băng lãnh nhà hắn biết vẽ chân dung tìm người a. Và với cái lòng hiếu kì cộng thêm tò mò đã tới đỉnh điểm, chưa để cho ông lão đầu hai thứ tóc kia lật đật mở ra xem đã bị hắn một tay cướp về. Tướng quân đáng thương mắt lưng tròng nhìn bóng lưng quay lại phía mình ngồi xuống ghế, còn chút nữa thôi là xúc động muốn kể khổ cho mấy người ở đây biết rồi.

- Thiên Yết, người ......_ Bức chân dung được dịp phơi bày trước ánh sáng.

Đám người hiếu kì mặc dù cúi xuống đất nhưng vẫn len lén nhìn theo ảnh một thiếu nữ nào đó được ném đi không thương tiếc bởi vị Vương gia trẻ tuổi. Một vài người còn dám ngẩng đầu nhấp nhổm để xem tài nghệ của hoàng thượng.

1s....

2s....

3s....

- Hoàng huynh.....Đây thực sự là một cô nương? _ Vị vương gia tốt bụng rất mất hình tượng chạy lại bên cạnh bạn nam mặt lạnh kia, còn yên tâm vỗ vai ai đó.

Hic hic, vương gia thật sự quá quả cảm đi. Đám cận thần bên dưới một lòng chúc phúc cho con người hào phóng tốt bụng với chiến tích lẫy lừng của ai kia, trong lòng cũng không khỏi nín cười nhìn lại bức chân dung thiếu nữ của hoàng thượng. Đây đúng hơn là một con yêu tinh đang trong thời gian tu luyện hóa thành người a. Mặt thì có chút méo mó, mắt bên to bên nhỏ, ngay cả kiểu tóc cũng lộn xộn, y phục thì khỏi nói, chỉ được tạo ra từ ba đường gạch chéo. Thực sự khiến người ta phải cười thầm đến nội thương a.

Thiên Yết im lặng cúi xuống nhìn đống văn kiện, không nói gì.

- Được rồi được rồi, đây chính là mỹ nhân khiến huynh thần hồn bát đảo?

- Nhân Mã... _ Thiên Yết bấy giờ mới ngẩng lên và gật đầu, còn có chút chần chừ.

- Là một yêu tinh? _ Nhân Mã nín cười trêu chọc

Ai kia lại nhìn chằm chằm đệ đệ ngoan.

- Công công, vẽ lại cho ta bức chân dung của Hoàng hậu nương nương _ Nhân Mã khôi phục bộ dạng nghiêm túc và bĩu đôi môi mỏng.

Trêu chọc huynh ấy mặc dù khá là thú vị nhưng nếu không nhanh chóng nghiêm túc thì Thiên Yết sẽ rút kiếm ra tỷ thí với hắn mất.

Vị công công già run lẩy bẩy lau lấy mồ hôi trên trán gật đầu xem như tuân lệnh.

- Vậy huynh muốn làm gì?

- Tìm nàng _ Đảo quanh tất cả cận thần một lượt, Thiên Yết phán ra thánh chỉ của mình.

Tội nghiệp nhất là vị tướng quân già yếu đang muốn khóc ròng chửi người. Hắn là tướng quân, ngày ngày trên chiến trường diệt giặc có được không? Hơn nữa ở cái tuổi già mắt yếu này còn muốn hắn tìm người. Hoàng thượng thật quá cường đại rồi đi.

- Sau đó ta sẽ nhìn thấy dung mạo thực sự của người trong tranh _ Nhân Mã gật đầu ra vẻ thông thái.

Lần này Thiên Yết đứng dậy rời đi sau khi liếc người đệ đệ duy nhất của mình

- Bãi triều _ Giọng nói trầm ấm vẫn vang ngập cả không gian dù người đã chẳng còn đứng đó nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic hic, bởi vì cái laptop của Bông có vấn đề (Bông cũng không biết vì sao cái thì nó rep được cmt cái thì không). Cho nên bạn beta sẽ thay Bông rep cmt một thời gian. Cho đến khi máy tính đại nhân cảm thấy thương cho số nhọ của Bông mà tự cứu rỗi chính mình TT_TT

Xin lỗi mọi người vì đã không rep cmt của các bạn được TT_TT

Nếu có việc gì cần nói với Bông thì inbox nhé! ^^ (Hoặc trên tường nhà cũng được). Hoặc nói với bạn beta cũng được lun ^^

Tối nay sẽ có thêm một chap nữa nha! ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro