Chap 31: Giải cứu không thành công?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay Bông đăng hai chap nên chap này là của Bông và bạn beta nha!!! *cười cười* 

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sư Tử và Cự Giải mất nửa ngày mới có thể phá vỡ được cái cửa bằng đá chết tiệt đó. Hắn đang tự hỏi vì sao cô nương yếu đuối này có thể thoát được một hang động vừa đáng sợ vừa to lớn lại đông đúc người trong khi ngay cả cái cửa động cũng không nhớ vị trí mở.

Nhìn vị cô nương nào đó vẫn đang tròn mắt ngây thơ nhìn mình, Sư Tử chỉ hận không thể một cước đập chết người này ngay lập tức. Sau cùng vì muốn bảo toàn cái mạng nhỏ nên đành nuốt cục tức vào bên trong. Hoàng hậu nương nương mà biết được Sư Tử muốn tổn hại nha hoàng của người, không ném hắn lên giàn thiêu mới chính là điều lạ nhất đấy. Dù sao người chống lưng của nàng ta cũng quá cường đại, ngay cả Hoàng thượng cũng phải lùi bước vài phần, Sư Tử hắn đấu cũng không lại đâu ạ.

Cái cửa động bị phá ra cũng là lúc hình ảnh hết sức hư cấu đập vào mắt bạn nam nào đó. Cự Giải quá đỗi quen thuộc với khung cảnh thần tiên huyền ảo này. Dù sao nàng cũng là từ đó mà trốn thoát ra cho nên rất nhanh chóng mỗ nữ nào đó liền cố lần theo trí nhớ của mình tìm kiếm Bảo Bình. Trong khi đó thì bạn Sư Tử đang hóa đá theo sau. Hắn nghĩ mình nên động thủ đuổi hết đám người Nguyệt Sương gì gì đó ra khỏi chốn này.

Có nên lấy cái động này làm nơi tu luyện không nhỉ? Bạn nam nào đó bắt đầu nghĩ đến việc từ chức và tu tiên. Không biết cái truyền thuyết đó có thật không nhưng mà không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Huống chi làm thần tiên trên trời rõ ràng là một điều không tệ. Cái động này lại đẹp như vậy, bỏ phí vì đám người kia thì rất là tội nha.

Và chừng ấy suy nghĩ đủ khiến bạn nam nhà ta mất dấu Cự Giải....

- Ơ! _ Sư Tử gần như phát điên lên khi chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ của cô nương kia đâu nữa.

Qụa......Qụa.......Qụa......

- Cự Giải!_ Ai đó gần như là hắc tuyến đầy đầu, gồng mình lên tìm kiếm thân ảnh kia trong làn khói trắng mờ ảo

Chết tiệt..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó thì bạn nữ nhà ta đang cố gắng nhớ xem đường mình đã chạy trốn để tìm kiếm Bảo Bình. Vì quá lo lắng cho tỷ tỷ mà nàng đã bỏ quên luôn bạn nam ngơ ngơ ngác ngác đang ngắm cảnh. Đến lúc tới nơi nàng bị nhốt lại cũng là khi Cự Giải nhận ra một điều rất gay go.

- Ể! Tên biến thái kia đâu rồi? _ Cự Giải vừa kiễng chân ngó vào bên trong phòng củi vừa lầm bẩm tự hỏi mình.

Sư Tử nghe được câu nói này không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Thôi, bỏ qua hắn đi, tìm cách cách quan trọng hơn. Dù sao chạy vào trong động gần nửa canh mà chẳng có ma nào xuất hiện. Nhưng điều này đúng là khá lạ. Cự Giải nhớ lúc bỏ trốn ra khỏi động, nàng và Bảo Bình gặp không ít người. Phải nói nhiều vô số, võ công thì rất cao cường. Khó khăn lắm Cự Giải mới thoát khỏi ma trảo của một tên thuộc hạ mà thoát khỏi động tìm người giúp đỡ. Bây giờ với tình cảnh lúc đó như trái ngược hoàn toàn. Không phải sợ quá bỏ trốn chứ? Làm sao có thể a?

Khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác nhíu lại tội nghiệp, ánh mắt lo lắng thêm vài phần long lanh như sắp khóc. Sao lại thế này? Tỷ tỷ của nàng đâu rồi? Nếu họ bị đem đi thì Cự Giải biết ăn nói với hoàng thượng như thế nào đây?

Chi bằng....Chi bằng tự sát đền tội....

Thật may mắn là vừa đúng lúc cái suy nghĩ tự sát mới xẹt qua trong đầu thì Cự Giải nghe thấy tiếng ho nhẹ phát ra từ căn phòng kế bên.

Không ngần ngại, bạn nữ nào đó vội cầm sát con dao nhọn được Sư Tử đưa cho trước đó, dấu thật kĩ trong thủ áo. Nàng lại gần căn phòng phát ra tiếng động, trong lòng suy nghĩ làm sao một nhát đâm chết người.

Mặc dù Cự Giải còn nhỏ tuổi, lại vô cùng hiền lành tinh nghịch. Nhưng từ khi đi theo tướng quân một thời gian học võ công, không phải bàn tay chưa bao giờ nhuốm máu. Giết thêm một người thì có sao? Hơn nữa cái này là vì cứu cách cách, Cự Giải bất đắc dĩ phải làm vậy. Chưa kể đến lúc bỏ trốn nàng đã tự tay đâm chết hai tên thuộc hạ canh cửa động.

Việc này không phải là tội lỗi..... việc này không phải tội lỗi..... Ai đó đang cố biện minh cho hành động chuẩn bị giết người của mình.

Cạch.....Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra

Cự Giải lén lén lút lút bước vào. Thường ngày nàng luôn phải dậm mạnh chân mong người trên giường dậy. Nhưng bây giờ khác....quá khác....Huống chi người kia chắc chắn không phải là cách cách. Với lại đi thích khách ai lại gây tiếng động ồn chứ.

Trong phòng khá sơ sài. Chỉ có độc một cái giường kỉ và một cái bàn gỗ. Cự Giải nén thở, cố làm cho mình tập trung hết mức có thể. Cái giường rung nhè nhẹ vì sức nặng của ai kia. Một vài tiếng ho khan truyền ra báo hiệu rằng người trên giường không bị bệnh nặng cũng sẽ trọng thương. Nghĩ vậy trong lòng Cự Giải phát run lên bần bật. Chắc không phải mấy người bị nàng đánh lúc bỏ trốn đâu nhỉ?

- Giải nhi...Là muội? _ Giọng nói này thực sự rất quen tai a.

- Bảo....Bảo Bình tỷ tỷ _ Cự Giải hốt hoảng chạy đến bên người trên giường.

Bảo Bình có vẻ bị thương khá nghiêm trọng. Vết máu đỏ ửng bắt đầu nhuốm thẫm cả băng gạc bên vai trái. Cự Giải nhất thời cảm thấy chua xót cho vị tỷ tỷ của mình. Khuôn mặt Bảo Bình xanh xao đến tệ, đôi lúc lại cắn răng cố nén đau. Nhưng mà nói gì thì nói, rõ ràng vẫn có điều phi lý ở đây. Vì sao Bảo Bình tự băng bó được vết thương trong khi cả hai bên tay đều không thể cử động??? Ngay cả sức nói chuyện với nàng còn chẳng được bao nhiêu. Nói chi là tự cầm máu a.....

Thật sự quá vi diệu rồi....

- Bảo nhi! Chuyện gì đã xảy ra? _ Mặc dù Cự Giải biết Bảo Bình vì muốn đưa nàng bỏ trốn và tìm cách cách mới bị thương nhưng chẳng hiểu sao nàng lại hỏi thừa.

- Còn không phải là vì....đưa muội ra khỏi đây và tìm tỷ tỷ sao? _ Bảo Bình thở hổn hển, mặt thập phần mệt mỏi.

-......_ Qủa nhiên không nên hỏi a

- Cự Giải, sao bên ngoài im lặng vậy? _Bảo Bình được người bên cạnh đỡ dậy có chút khó khăn.

- Muội cũng không biết...._ Cự Giải nghi hoặc nhìn vào chậu nước trên bàn, có chút tùy tiện đáp lời _Từ lúc muội xông vào đã không thấy một bóng người.

Tất nhiên là trừ tỷ. Cự Giải đang định nói nốt lời trong lòng thì cô nương bên cạnh vội vã kích động hét ầm lên

- CÁI GÌ???

Tỷ tỷ, không phải tỷ đang bị thương sao? Nói chuyện có thể nội lực như vậy a? Cự Giải nhìn biểu cảm trợn to mắt của Bảo Bình, trong lòng không khỏi một phen kinh ngạc. Nhưng chưa kịp nghĩ có nên đẩy người trên giường xuống đất cho nàng tự đi không thì Bảo Bình lại một phen ho sặc sụa vì thiếu hơi.

.....Cái này thực sự khiến người ta bối rối a.........

- Bảo nhi bình tĩnh lại _ Cự Giải bất đắc dĩ vuốt nhẹ lưng cho Bảo Bình _ Từ từ nói...Từ từ nói...

- Còn từ từ nói được sao? _ Bảo Bình mặc dù bị thương không hề nhẹ nhưng vẫn cố lấy hơi nói liền mạch _ Cách cách bị người ta....mang đi rồi. Chúng ta phải làm sao đây?

Cách cách bị người ta mang đi rồi.......Cách cách bị người ta mang đi rồi.......Cự Giải đang cố tiêu hóa hết lời nói của tỷ tỷ nhà mình

- Ể!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kích động muốn giết người. Không phải một đâu, hai người. Đó chính xác là tâm trạng của Sư Tử lúc này. Hắn đi lòng vòng mệt muốn chết chỉ để tìm nha hoàng đáng ghét của hoàng hậu nương nương, nhân tiện còn phải kiếm cả tung tích của người nữa. Thế nhưng dùng khinh công bay đi bay lại quanh cái động này hơn một canh giờ cũng không thấy được bất kì một bóng người. Ngay cả Cự Giải cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Đến lúc bước tùy tiện vào khuê phòng nào đó ai kia mới phát hiện ra một chuyện hết sức đáng giận. Bọn người Nguyệt Sương kia đều đã bỏ trốn hết rồi. Ngay cả lương thực và dược phẩm cũng chẳng còn một chút. Sau đó còn muốn đập tường hơn khi phát hiện một lối ra khác ở đằng sau căn phòng đó. Thật sự khiến hắn phải nội thương mà.

Hắn đâu dám báo tin này cho Hoàng thượng biết. Chẳng lẽ nói thần giải cứu không thành công a? Nghe xong Thiên Yết không lôi cả dòng họ nhà hắn ra xử trảm mới là lạ đó.

Nhưng cái khiến Sư Tử muốn giết người nhất chính là tiểu cô nương tên Cự Giải kia cư nhiên vác đến thêm một tiểu cô nương khác. Hơn nữa người này còn bị trọng thương. Nhìn lại hầu bao mang theo bên người không còn bao nhiêu, khuôn mặt ai đó lần đầu tiên có cảm giác bất lực và muốn khóc đến như vậy.

Cuối cùng hắn lại không thể động thủ khi nghe tin cô nương còn lại cũng là nha hoàng thân cận của vị cách cách Hạ quốc. Chẳng lẽ bây giờ Sư Tử phải yên phận thủ thường trong quán trọ đợi Ma Kết công chúa sao?

- THẬT BẤT CÔNG!!!! _ Tiếng ai đó vang ngập trời cao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nơi này có yêu quái sao? _ Một nữ tử cực kì xinh đẹp đang nhàn nhã ngồi trên kiệu, đôi môi hồng nhuận, mong manh có chút nhếch lên càng nhìn càng khiến người khác bị mê hoặc.

Người kiệu phu thức ngựa đằng trước rất chăm chú đường đi nhưng lâu lâu cũng quay lại nghe tiếng cười rộ lên một cách vui sướng của chủ tử. Làm nha hoàng rất khổ, nhưng làm nô tỳ thân cận của một người thích bắt yêu quái còn muốn khổ hơn. Cái mạng sẽ mất như chơi a.

Ai đó thở dài bất đắc dĩ khi thấy con ngựa đang hướng đến cánh rừng mà chủ tử nhà nàng cho rằng có yêu quái. Chỉ cần mất thêm vài canh giờ nữa thôi là sẽ đến động yêu quái trong truyền thuyết. Không cẩn thận chỉ có nước làm mồi cho sinh vật quái dị đó ăn. Còn chưa nói đến để chủ tử bị mất một sợi tóc thôi cũng đủ khiến nàng chui đầu vào cẩu đầu đao mà nghe quan thần hô tiếng "Trảm". A! Điên đầu, quá điên đầu mà.

- Tiểu Thanh, sắp đến nơi chưa? _ Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên mang theo vài phần buồn ngủ.

- Sắp đến nơi rồi ạ! _ Tiểu Thanh vừa chuyên tâm thúc ngựa vừa làm bộ dáng khổ sở nhìn vào cánh rừng mình sắp đi qua _ Người cứ việc ngủ đi!

- Vậy trăm sự nhờ ngươi.....

Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần, hòa tan vào trong không khí yên ắng của màn đêm tĩnh lặng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro