Chap 32: Nữ chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Bông xin tặng cho chị KatoriMei nhé! (Bông xin lỗi vì không rep lại cmt của chị được ^^. Mong chị thông cảm cho Bông ^^")

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại nói đến bạn nữ nhà ta sau khi ngất xỉu và bị Nhi Hoa đưa đến nơi khác tạm thời trú ẩn thì vẫn hôn mê bất tỉnh. Chỉ nghe tiếng đều đều của bước chân ngựa và vài tiếng xào xạc của lá cây. Nhi Hoa để Thiên Bình nằm yên vị lên đùi của mình. Một tay vén mớ tóc mai đang lả tả rơi xuống khuôn mặt trắng nõn để nàng đỡ khó chịu, bên tay còn lại thì yên vị trên cái túi vải để tránh cho nó trượt khỏi vai. Nhìn ai kia vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, Nhi Hoa có chút thở dài không biết làm sao.

Tiểu công chúa da thật trắng, thật mịn a. Môi hồng hồng thỉnh thoảng lại chu chu ra khiến người khác nhìn vào chỉ muốn hôn cái chóc lên đó. Đôi mắt đồng tử thường ngày luôn mở to tròn long lanh giờ đã ẩn sâu làn da mỏng. Càng nhìn càng khả ái. Nhưng mà số phận lại bi đát như vậy, thật khiến người khác phải cảm thán thay nàng.

- Tiểu công chúa, ta sẽ thay sư phụ chăm sóc cô. _ Nhi Hoa thì thầm bên tai Thiên Bình, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ.

Đó là tất cả những gì ta có thể làm được. Ai kia thầm nhủ cho chính bản thân mình, cũng là để an ủi tâm hồn nàng nữa. Sư phụ, đồ nhi chỉ có thể làm việc này để giảm bớt nghiệp chướng của người. Chỉ mong người hãy nhanh chóng thức tỉnh.

Việc này thực sự đi quá xa rồi......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi khác, trong phủ thừa tướng quân của Hoàng Đạo Quốc, có một nữ tử cực kì xinh đẹp đang thưởng thức trà nóng. Con búp bê kiêu kì được đặt ngay ngắn bên bàn đối diện. Nữ tử mỉm cười nhẹ, thuần khiết như tiên nữ. Trên tay nàng là tách trà màu trắng được chạm khắc một cách tinh xảo, càng làm hài hòa với y phục xanh dương.

Con búp bê đối diện được đặt ngay ngắn trên cái ghế gỗ cao, một tách trà vẫn đang nghi ngút khói để trên bàn, ngay sát mép của nó khiến người ta nhất thời nghĩ đến trò chơi gia đình trong truyền thuyết. Chỉ khác ở chỗ người chơi là một cô nương chứ không phải tiểu hài nhi. Mặc dù nghe có chút con nít cơ mà lại khiến người nhìn vào cảm thấy yên bình khó tả.

Chốc chốc, vài cơn gió thoảng qua làm con búp bê xinh đẹp hơi lay động. Người đối diện nó vì thế cũng khẽ nghiêng theo, mái tóc màu đen tuyền bay phấp phới. Đôi môi hồng thuận mím lại không rõ là vui buồn, hai má trắng nõn có chút ửng đỏ vì hương thơm của trà thượng hạng. Đôi mắt bồ câu to tròn vì tóc rối mà có chút khó chịu hơi nhíu nhíu lại. Xem ra tâm trạng người này không được tốt a.

- Tiểu thư, thiếu gia về rồi ạ! _ Một nô tỳ bước vào cung kính cúi xuống nữ tử kia.

- A! Được rồi, ngươi lui xuống trước đi _ Người kia có vẻ không bị câu nói của nữ nô tỳ làm cho kích động, khuôn mặt dịu dàng vẫn chuyên tâm nhìn con búp bê đối diện mình.

Mặc dù quá quen với khuôn mặt xinh đẹp hiền hòa của tiểu thư nhưng người bên cạnh vẫn không tránh khỏi một phen đỏ mặt. Vội vã cúi người rời khỏi hoa viên, nữ nô tỳ lại tiếp tục chạy đến phòng khách, nơi mà thiếu gia đang đứng đợi.

Nghe nói lần này quay về, thiếu gia còn mang đến hai vị khác lạ mặt, nói gì mà đây là họ hàng xa của hắn. Sau đó còn bắt đám thuộc hạ trong nhà từ lớn đến nhỏ nhanh chóng dọn dẹp hai khuê phòng bên cạnh hoa viên để họ tạm thời ở lại một thời gian. Việc này thì thôi không nói đi, nhưng mà cái chính là nơi thiếu gia chỉ định lại nằm ngay sát với phòng của tiểu thư. Từ nhỏ người mặc dù rất hiền dịu, rất tốt bụng nhưng lại không hề thích có bất kì ai làm phiền mình. Cho nên hai cái phòng đó mặc định là không chủ suốt kiếp làm người của tiểu thư.

Điều này khiến bọn nô tài như các nàng đều phải dở khóc dở cười. Nhưng lệnh của chủ tử ai dám kháng a. Chắc chắn chỉ có duy nhất vị đại ca của tiểu thư thôi.

Mặc dù họ cũng lo sợ tiểu thư lắm. Ai cũng biết thừa tướng quân cưng con gái bảo bối hết mực, nếu làm phật ý nàng nhẹ nhất là bị đuổi khỏi phủ, còn nặng nhất là trực tiếp xử tử tại chỗ. Rồi còn thiếu gia nữa a. Bây giờ bắt đám thuộc hạ các nàng dọn dẹp phòng ở hoa viên, không sợ mới lạ đó.

Hai huynh muội bọn họ thường ngày rất biết yêu thương nhau mà? Vì sao lại có cái cớ sự này xảy ra a? Dù nghe theo bên nào thì đám thuộc hạ bọn họ cũng không toàn mạng. Thật sự khiến người ta phải đau đầu.

- Thiếu....Thiếu gia....Phòng đã được dọn sạch sẽ. Có thể ở được rồi _ Một tên nô tài bước vào bẩm báo.

Trên mặt hắn chảy vài giọt mồ hôi lo sợ, giọng nói cũng run lên vài phần. Vị công tử đang ngồi trên ghế cũng chẳng có vẻ gì là nghe lọt tai chữ nào của tên nô tài tội nghiệp, nhàn nhã hớp một ngụm trà nóng.

- Tiểu thư ở đâu? _ Đặt chén trà xuống bàn, nam tử kia có chút không thoải mái hỏi lại.

- Ở...ở hoa viên thưa thiếu gia...

Bạn nam nào đó thầm thở dài rồi đứng dậy. Tiểu muội muội đúng là bị chiều sinh hư rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Song Ngư _ Người nào đó thở dài nhìn muội muội đẹp như tranh vẽ của mình đang nhàn nhã chơi với vật kì lạ kia.

Song Ngư nghe đại ca gọi, khuôn mặt ửng đỏ nay còn khó coi hơn. Đôi môi mấp máy tính nói gì đó rồi đành nuốt hết sạch vào trong bụng. Hai bên má phồng lên, ra vẻ hờn dỗi. Điều này khiến người ta bỗng chốc liên tưởng đến một con mèo nhỏ đang bị chọc giận mà xù lông. Càng nhìn càng khả ái.

- Sao vậy? Không muốn nói chuyện với đại ca muội sao?

- Tử Ngôn, huynh đúng là làm càn _ Song Ngư không thèm liếc lấy đại ca của mình, chỉ chăm chú nhìn từng nét vải của đồ chơi đối diện.

Tử Ngôn nghe muội muội định tội, không tự chủ được có chút buồn cười. Ai nói thiên kim tiểu thư của phủ thừa tướng đoan trang tao nhã, xinh đẹp tuyệt trần? Phải nói là một tiểu hài nhi không hơn không kém. Đã đến tuổi "xuất tường" rồi cũng chỉ lo chăm sóc hoa viên. Người làm đại ca như hắn vì vậy cũng không ít khổ não a. Một hàng dài người đứng ngoài phủ chờ mong tiểu thư nhìn mình một cái cũng không thể, ai nói vị tiểu thư này kiêu kì hắn thực sự sẽ cười người ấy. Muội muội của hắn chính là bị hoa cỏ làm mờ mắt rồi, cương quyết không muốn có tướng công. Phụ thân hắn bị bảo bối nhà mình chọc cho tức chết, ảo não đến độ suýt chút nữa lâm bệnh. Không những thế mẫu thân còn chê chuyện nhỏ không đủ to, liên tục đòi hắn mau mau kiếm một công tử tuấn tú một chút, gia thế tốt một chút cho ở rể phủ thừa tướng. Tử Ngôn hắn bây giờ biết đào đâu ra con người đó đây???

- Song Ngư, huynh đảm bảo với muội tiểu cô nương sắp tới thực sự rất khả ái, cũng rất giống muội _ Tử Ngôn cười ôn nhu nhìn dáng vẻ tức giận của muội muội nhà mình.

- Thật chứ? _ Song Ngư nghe nói có người giống mình, lập tức mắt sáng như sao.

Vậy là sau này sẽ không cô đơn nữa. Bạn nữ nào đó vui vẻ nghĩ thầm, còn tính thế chỗ cô nương mới với con búp bê tội nghiệp đã yên vị trên mặt đất kia.

- Đại ca nói dối muội bao giờ chứ? _ Tử Ngôn vỗ tay lên ngực.

- Không phải rất nhiều sao....? _ Tiếng ai kia lẩm bẩm trong miệng.

May mà bạn nam này không thính như Thiên Bình, nếu không đã chịu đả kích lớn rồi. Có khi còn thổ huyết tại chỗ a.

Bởi vậy mới nói đừng nhìn mặt bắt hình dong. Vị cô nương xinh đẹp đang tỏa khí chất tiểu thư kia chắc chắn không ngây thơ hiền lành gì. So với Thiên Bình chỉ sợ là cùng một ruột với nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hồ ly tinh....Cóc thành tinh....Mãng xà tinh...._ Tiếng ai đó ngủ mớ lẩm bẩm trong miệng, to đến nỗi người đang thúc ngựa cũng phải nhíu mày lắc đầu cười khổ.

Ai da, sao chủ tử của nàng ngay cả lúc ngủ cũng nói đến yêu quái vậy? Một lúc lại "tinh", một lúc lại "tinh". Chính là muốn nô tỳ như nàng nhanh chóng vì sợ mà đột tử a? Lúc tỉnh táo nghĩ đến chúng chưa đủ sao? Thật muốn khóc rống lên mà. Cho dù nàng sẽ chẳng bao giờ dám làm vậy.

A Thanh luôn cảm thấy cuộc đời nàng quá khổ sở khi theo chủ tử đánh yêu quái. Mặc dù nàng luôn luôn trốn phía sau nhằm tránh gây cản trở cuộc đánh nhau của người, cơ mà nếu không cẩn thận cũng bị yêu quái một cước chẻ làm đôi cũng không phải hiếm gặp a. Hơn nữa bọn họ lúc hình người không sao nhưng lúc về nguyên dạng ghê muốn chết. A Thanh đáng thương lần nào cũng phải giữ tư thế bình tĩnh lắm mới không dám nôn a.

Trên cuộc đời nàng, A Thanh ghét nhất hai chữ "yêu tinh"......Cơ mà chủ tử của nàng lại thích nhất hai từ này. Khả năng người còn muốn lấy yêu quái làm tướng công. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, A Thanh chắc chắn sẽ nhảy lầu tự sát.

Thật sự cảm thấy vị nữ tử đang ngủ ngon trên kiệu kia có "chút" khác người a!

- Công chúa....Công chúa! Chúng ta đến nơi rồi _ A Thanh cho ngựa dừng lại và trèo lên kiệu cố đánh thức chủ tử của mình.

Người kia nhíu nhíu lông mày, sau đó lại chép chép khuôn miệng nhỏ nhắn trước khi ...ngủ tiếp.

Cách gọi nhẹ nhàng này không hiệu quả rồi....

- Ma Kết công chúa! Chết rồi...Yêu tinh kìa... _ A Thanh nói lắp bắp, tay không ngừng lay lấy vai của người bên cạnh.

- Đâu .....đâu... _ Ma Kết bị nha hoàng thân cận làm cho giật mình, vội vàng bật dậy.

May mà thân người Ma Kết không quá cao, nếu không chắc bây giờ phải ôm cái đầu nhỏ rồi.

1s.....

2s.....

3s.....

- Tiểu Thanh! Yêu quái đâu hả? _ Người nào đó chống nạnh bĩu môi nhìn nô tỳ của mình.

- Chạy rồi ạ! _ A Thanh thản nhiên trả lời, xem chừng đã quá quen thuộc với nó _ Chúng ta cũng đến nơi rồi.

Ma Kết tính mắng nha hoàng nhà mình một trận nhưng khi nghe đến chữ "đến nơi rồi" thì quên hết sạch chuyện ban nãy. Nàng cầm lấy tay của A Thanh, để nô tỳ đáng ghét này dắt xuống kiệu.

Ở rừng có khác, thật mát a. Cũng rất trong lành. Ai kia nghĩ thầm và tự nhủ:

Hàn Sư Tử, để xem bổn công chúa xử tội ngươi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng Song Ngư cũng xuất hiện rồi *thở phào*. Chuyện tình này nó thành mấy tay rồi đây *ngồi đếm*.......^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro