Chap 34: Nữ chính là biểu tỷ của ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic hic, xin đừng tin tưởng vào cái tiêu đề. Bông quá bí nên để bừa a

Chap này Bông xin tặng bạn librassica (Chắc bạn này thần tượng Jessica lắm nè! Bông cũng thích chị ấy lắm lắm luôn ^^)

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình yên lặng ngồi trên giường kỉ. Khuôn mặt khả ái có chút hồng hồng chăm chú lắng nghe lời nữ tử tự xưng là nha hoàng của mình. Khí trời hôm nay thật lạnh, xem chừng sắp đến mùa đông rồi. Cơn gió se sắt thổi vào trong phòng, bạn nữ nhà ta chỉ mặc một bộ y phục màu trắng rất mỏng manh, cả người lập tức rúc đầu vào trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt ra bên ngoài cho đỡ rét. Nhi Hoa đứng bên cạnh Thiên Bình, một tay giúp nàng ăn cháo, một tay chốc chốc lại lau mồ hôi cho tiểu phật gia, cái miệng không ngừng nghỉ nói một tràng dài các sự kiện xảy ra trong quá khứ.

- Tiểu thư, người tên là Hạ Thiên Bình, là con gái của Hạ Tề Minh và Lâm Tư Nguyệt. Nô tỳ là Nhi Hoa, nha hoàng của người từ nhỏ. _ Nhi Hoa vừa nói vừa dỗ dành Thiên Bình ăn cháo 

- Hạ Tề Minh? Lâm Tư Nguyệt? _ Thiên Bình có chút ngốc năng

Người ta nói nếu bị mất trí nhớ chỉ cần ngày ngày khêu gợi chút chuyện của quá khứ sẽ rất nhanh tìm được kí ức. Không hiểu sao trong đầu óc Thiên Bình bỗng hiện lên dòng chữ ấy. Nhưng xem ra chẳng có chút hiệu quả nào cả, cho dù Nhi Hoa có nói tới nói lui, nhiều đến mức Thiên Bình cảm thấy nhân sinh mười mấy năm của nàng đều được gói gọn vào cái miệng nhỏ kia. Vậy mà một chút kí ức mơ hồ cũng không cảm giác được, mấy cái tên Nhi Hoa nói ra đều hết sức lạ lẫm với nàng. Ngay chính bản thân cô nương kia cũng khiến Thiên Bình một phen không tự nhiên, giống như đang động phải một ổ kiến lửa, nếu chạm quá lâu sẽ bị cắn. Thật sự không được thoải mái cho lắm.

- Tiểu thư, người xem, đã nhớ ra gì chưa? _ Nhi Hoa ngoan ngoãn đặt bát cháo lên bàn, ân cần hỏi han Thiên Bình

Điều này có chút làm bạn nữ nhà ta cảm động. Mặc dù đối với Nhi Hoa vẫn có phần bài xích nhưng lại thêm một phần tình nghĩa. Thôi kệ, tin người một lần, nhìn Nhi Hoa đáng yêu chu đáo như vậy, chắc cũng không đem nàng ra lừa gạt đâu nhỉ. Thiên Bình cười cười ôn nhu, gật đầu tỏ ý không sao với 'nha hoàng' của mình.  Chẳng hiểu sao Thiên Bình khi ở cạnh Nhi Hoa luôn có cảm giác bất an, cho dù cô nương này đặc biệt rất tốt, từ lúc tỉnh lại tới giờ luôn lo lắng chăm sóc ân cần cho nàng, nhưng cơ hồ Thiên Bình vẫn cảm thấy có chút không vui. Vì sao vậy a?

- Nhi Hoa, phụ thân, mẫu thân của ta đâu, ta muốn gặp họ _ Nếu gặp họ nàng sẽ nhanh lấy lại kí ức thôi

- Chuyện này.....Chuyện này ...._ Nhi Hoa cụp mắt xuống, trên con ngươi lóe lên mấy ánh nhìn ảm đạm cùng thần sắc vô hồn

Thiên Bình nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng, trong lòng không khỏi phen có một trận run nhẹ. Sao nàng có cảm giác mình sắp sửa phải nghe một câu chuyện thương tâm mang tên án mạng gia tộc nhỉ?

- Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi, là nô tỳ không tốt....._ Lấy khăn tay khẽ lau vài giọt nước mắt, Nhi Hoa tiếp tục run rẩy _ Lão gia....lão phu nhân....

- Họ làm sao? _ Thiên Bình có chút kích động nhìn thập phần giống một tiểu hài tử bị bỏ rơi.

- Họ....Họ đã qua đời rồi.... Hạ gia bỗng nhiên bị ai đó phóng hỏa, gia nhân trong nhà đều đã bị thiêu chết....Hức hức, chỉ còn tiểu thư.....và nô tỳ.....

Nhi Hoa căn bản không thần thánh như Thiên Yết, cũng không được huấn luyện thành thục như Thiên Bình, một chút bản lĩnh vụn vặt do Song Tử truyền lại làm sao có tác dụng. Giờ phút này nhìn tiểu cân đóng kịch giỏi như vậy, căn bản là không phát hiện ra điểm hoài nghi, trực tiếp đem nước mắt khiến tiểu công chúa kia thương tâm một trận.

- Qua đời? _ Thiên Bình không giống như tưởng tượng lộ mấy tia bi thương, chỉ lặng hỏi thầm trong đầu

Vì sao nàng một chút đau lòng cũng không có? Vừa lúc nãy nàng kích động cũng không phải lo lắng, mà là tò mò tới tình tiết tiếp theo mà Nhi Hoa sắp kể. Giống như tiểu hài tử trước khi đi ngủ luôn nép vào trong giường đợi mẫu thân kể chuyện, cảm giác có chút không sai biệt lắm.

Này này, vì sao nàng lại có suy nghĩ như vậy? Trọng yếu không phải là phụ mẫu qua đời sao? >_<!!!

- Vậy ta đang ở đâu?

- Phủ thừa tướng quân thưa tiểu thư. Thừa tướng quân là đường bá của tiểu thư, sẽ chiếu cô người một thời gian _ Nhi Hoa chăm chú với tô cháo, cũng không quản Thiên Bình nữa

Những tưởng sẽ được một phen dỗ dành tiểu công chúa. Ai ngờ nàng lại trầm ổn như vậy, phụ mẫu qua đời cũng không chút lộ vẻ thương tâm. Nhi Hoa hết hứng thú trêu chọc, ý niệm muốn ra ngoài đi dạo ngắm phong cảnh của Hoa viên một chút. Nghe Tử Ngôn công tử nói hoa viên của phủ thừa tướng so với Ngự hoa viên ở trong cung còn có phần diễm lệ hơn, mỗi cành cây kẽ lá đều được đích thân đại tiểu thư chăm sóc, cho nên sẽ có phần linh động gấp bội. Nếu Thiên Bình được ngắm cảnh này chắc hẳn sẽ rất thích thú.

Hừ! Vốn quen việc hầu hạ người khác, Nhi Hoa cũng chẳng cho mình lười biếng nữa, trực tiếp nâng Thiên Bình ra ngoài.

- Tiểu thư, nô tỳ dẫn người đến một nơi rất đẹp

- A! Được _ Mặc dù có chút giật mình, nhưng nghe được đi chơi cũng không phải là không tốt, hơn nữa còn là một nơi đẹp

Con người sinh ra vốn để thưởng thức cái đẹp. Câu nói này bỗng dưng lướt qua trong đầu, Thiên Bình hơi chững lại, cẩn thận ghi nhớ lời kia, biến nó thành chân lý của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài phong cảnh đúng thật rất đẹp. Hương gió thoang thoảng thổi qua, mang theo mùi nhàn nhạt của từng loài hoa như trộn lại, cảm giác có chút vui vẻ. Nơi này xây dựng trên địa hình quả thực rất tốt, Thiên Bình nở nụ cười thập phần mỹ lệ, mặc dù vẫn có chút nhợt nhạt vì bị bệnh nhưng không thể làm mất đi nhan sắc trời ban tặng. Nàng quyến luyến hít lấy mùi hương của khí trời, cảm giác thật giống phong tình vạn chủng người người si mê đi.

Nhìn không ra Thiên Bình đôi lúc bị tự luyến rất nặng. May mắn thay cái đó chỉ được cất giấu trong lòng, nếu không hình tượng của nàng từ lâu đã không còn nữa. Chỉ trách bây giờ một chút kí ức Thiên Bình cũng không nhớ được, nếu không chắc nàng sẽ tự vả miệng vài cái bạt tai lấy tỉnh táo.

- Tiểu thư, nhìn kìa, đó là biểu tỷ của người Hạ Song Ngư _ Nhi Hoa chỉ về phía trước hò hét reo lên

- Biểu tỷ? _ Thiên Bình có chút không được tiếp thu, theo bản năng nhìn về phía người kia chỉ

Một cái tên nghe thật quen thuộc.

Trước mắt Thiên Bình là dáng người mảnh mai đứng trong đại sảnh, vạt y phục nhờ gió mà không được yên tĩnh bay toán loạn. Mái tóc thẳng màu đen mượt cơ hồ cũng bị làm cho rối tung. Nữ tử đưa đôi tay tinh tế vuốt nhẹ lên một bên má trắng nõn, hình như là muốn ngăn cho tóc làm cho khó chịu. Cả người tỏa ra một loại khí chất khá đặc biệt, có chút băng lãnh nhưng cũng có chút cô đơn. 

Mặc dù nói thị giác của Thiên Bình đích thực không tệ nhưng nàng cũng chỉ là người thôi. Cho dù có thánh nhân cỡ nào cũng không nhìn thấy hết được dung mạo vị biểu tỷ kia được. Chỉ có thể đoán chừng đây ắt hẳn là một mỹ nữ xinh đẹp đến động lòng người.

- Đúng vậy tiểu thư, ta qua đó đi! _ Nhi Hoa một bên không ngừng dụ dỗ, một bên cầm lấy thủ áo nàng kéo kéo, xem chừng rất mong muốn Thiên Bình và Song Ngư nhanh nhanh làm thân

Thiên Bình không hiểu sao đối với vị biểu tỷ từ đâu đến này có chút không được tiếp thu. Nàng chỉ cảm thấy người này thập phần rất đáng sợ, nên tránh càng xa càng tốt.

Nhưng chưa kịp tránh đã bị bắt lại rồi

- Biểu muội _ Song Ngư quay đầu thấy Thiên Bình, vui mừng lên tiếng _ Muội tỉnh lại rồi!

Qủa nhiên là mỹ nữ. Thiên Bình có chút thất thần nhìn theo dáng vẻ thập phần xinh đẹp của nữ tử đang tiến tới, bộ y phục màu trắng như biến thành ánh hào quang, tỏa ra một thứ gì đó đặc biệt chói mắt. Còn vì sao Thiên Bình lại nghĩ như vậy thì xác thực nàng cũng không biết, chỉ có cảm giác cái ánh sáng này rất quen. Ánh sáng nữ chính trong truyền thuyết? Thiên Bình bị suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ. Nàng vội lắc đầu, mong cho thân thể tỉnh táo hơn chút ít. Vì sao nàng hay có những suy nghĩ quỷ dị như vậy a?

- Biểu...biểu tỷ_ Thiên Bình không quen khi bị gọi như vậy, trong thâm tâm nàng vẫn hoài nghi người biểu tỷ này

- Ngoan, gọi tỷ tỷ _ Song Ngư nhìn dáng vẻ tràn đầy ủy khuất muốn người ta cưng chiều của Thiên Bình, vui vẻ lên tiếng

Sau này có nàng rồi, Song Ngư sẽ không cần tìm kiếm mấy đồ kì lạ chơi cùng nữa. Nghĩ đến đây, người nào đó vui vẻ cười khách khách mấy cái trong lòng.

- Tỷ tỷ

Có lẽ thêm một vị tỷ tỷ nữa cũng không hề gì. Linh cảm cứ giữ trong lòng. cùng lắm cảnh giác thêm một chút là được. Thiên Bình gật đầu mỉm cười ôn nhu với biểu tỷ của mình, ra vẻ kiên định. Tạm thời, chưa lấy lại được ký ức, sống tại nơi này cũng tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ma Kết tìm đến quán trọ nơi Sư Tử đang tạm ở cũng là chuyện của mấy ngày trước. Hiện tại thì Sư Tử - nam nhân duy nhất cũng là người đáng thương nhất đang phải ôm mối hận trong lòng dùng khinh công bay nhảy khắp huyện Giang Nam của Hạ Quốc. Ông trời quả nhiên không để lại cho hắn chút mặt mũi nào, ngay cả nữ tử cũng nói không lại. Ma Kết công chúa thì không bận tâm, nhưng ngay cả Cự Giải hắn cũng không nạt nổi. Đáng hận, đường đường là sát thủ bao năm vì hoàng thượng mà 'chinh chiến trên sa trường' nay lại bị một đám nữ tử quây lại khi dễ. Qúa mất mặt rồi.

- Thần về rồi thưa công chúa! _ Vì không phải ở trong cung nên Sư Tử không cần hành lễ, chỉ là nói qua loa mấy câu thể hiện chút thái độ hiếu kính 

- Hừ _ Ma Kết không nói gì, lẳng lặng đưa tay một cước giật mạnh lấy túi thảo dược nàng sai Sư Tử đi tìm _ A Thanh sắc cho ta chút thuốc bổ đi!

A Thanh biết mấy ngày nay tâm trạng chủ tử không được vui, cũng không dám nhiều lời, lập tức tiếp nhận túi thảo dược và rời khỏi phòng.

Bảo Bình mấy ngày nay được Cự Giải chăm sóc chu đáo, công chúa đối với các nàng cũng tốt bụng không ít, lại hay sai người sắp thuốc bổ cho mình uống nên sức khỏe phải nói đỡ hơn rất nhiều. Thương thế cũng dần dần đỡ đau nhức, cảm giác độc tố bị Bạch Dương ngầm cho vào trước đó không biết chừng cũng đã tiêu tan. Nghĩ đến đây Bảo Bình có chút thở phào nhẹ nhõm, tuy là hoài nghi nhiều hơn yên tâm, nhưng ít ra vẫn kéo dài được tính mạng. Không nhìn thấy tỷ tỷ bình an lành lặn xuất giá, nàng vĩnh viễn không yên tâm.

- Sư Tử, ngươi đứng đó làm gì? _ Ma Kết không vui liếc nhìn tên cận vệ đáng chết của hoàng huynh mình _ Hết việc của ngươi rồi, lui xuống đi.

Nói xong, công chúa cũng một thân nhẹ nhàng tiêu sái ra khỏi phòng, xem chừng là muốn tiếp tục tìm hiểu về yêu quái gì gì đó của đám thường dân gần đây để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Trầm ngâm suy nghĩ, bạn nam nào đó muốn thở dài đến n lần. Sư Tử và công chúa mặc dù thường ngày vốn thủy hỏa bất dung, nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt. Trong thâm tâm từ lâu đã xem nhau là bằng hữu tốt, cơ hồ mỗi lần gặp là phải gây chiến mới thỏa mãn. Công chúa tuy tính khí bất thường nhưng tổng quát vẫn là một tiểu cô nương tốt bụng, cũng rất thông minh và biết tính toán. Nhưng chưa lần nào như lần này.

Cố gắng nghiền ngẫm nhớ lại, Sư Tử vẫn không thấy mình có chỗ nào đắc tội với công chúa. Mà rõ ràng vừa mới thấy hắn công chúa còn cười cười đùa cợt được, nhưng sau khi nhìn ra Cự Giải và Bảo Bình bên cạnh tâm trạng lại bị ai hung hăng đạp mấy cái, nháy mắt suy sụp đến trầm trọng. Liếc nhìn hai cô nương đang nói chuyện phiếm, đôi lông mày của hắn lại không tự chủ được nhăn nhăn đến khó coi. Mặc dù nghĩ Ma Kết công chúa không hài lòng với hai nữ tử kia, nhưng nàng đối với họ lại đặc biệt ôn nhu và chu đáo, xem ra không hề nửa phần chán ghét. Vậy rốt cuộc là lí do gì a?

- Bảo Bình cô nương, Cự Giải cô nương, hai người có biết vì sao công chúa lại như vậy không? _ Đều là nữ tử, ắt hẳn họ sẽ biết chút chút đi

- Haizzz _ Cự Giải tiến đến gần Sư Tử, cười cười ôn nhu _ Chuyện này phải tự đại sát thủ Sư Tử công tử đây tìm hiểu rồi. Ta phải đi thay nước cho tỷ tỷ, xin phép ra trước. Ngươi cũng mau chóng quay về nghỉ ngơi đi.

Này này, ta giúp cô nhiều việc như vậy, cô còn không chịu nói cho ta biết nguyên do, còn thần thần giả quỷ mờ ám là ý gì đây?

- Đầu gỗ _ Bảo Bình nhìn dáng vẻ không hiểu phong tình của bạn nam đối diện, có chút bất đắc dĩ thở dài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bộ fic này ngâm dấm đến hơn 1 năm rồi. TT_TT. Ai biết couple của fic không? (Thật ra Bông cũng không biết đâu ^^")

Vì chức năng Youtube có vấn đề (Mặc dù không hiểu sao bật những trang web khác thì được nhưng mở Youtube thì lại không được) nên hiện tại sẽ chỉ có ảnh thôi. ^^ Ai ai có ảnh đẹp thì cho Bông xin một ít chia sẻ với m.n nha! Ảnh bên trên Bông nghĩ rất quen thuộc với mọi người. Chị Định Lệ Nhiệt Ba *hưng phấn* Xinh quá đi *hưng phấn lần 2*. Bông nghĩ mình sẽ bị cuồng mất >_<!!!

Bởi vì chap này bạn beta của Bông vẫn chưa beta nữa cho nên mong mọi người thông cảm. Thật ra Bông tính để đến khi nào bạn ấy beta Bông mới đăng, nhưng do hôm nọ có nói với một bạn reader hôm nay có chap nên đăng luôn ^^". Đi học nên bị ba mẹ quản cái vụ này cũng không có gì lạ ^^" *mong mọi người thông cảm lần 2*

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro