Phiên ngoại 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông có vài điều muốn thông báo với mọi người: 

- Phiên ngoại cũng có thể do Bông viết mà cũng có thể do bạn nào thích cặp đôi Bình - Yết này viết. Ai muốn viết giao lưu hay viết phiên ngoại của bộ truyện này có thể inbox với Bông. Hoặc lên face của Bông ^_^

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015438335448

- Bởi vì hôm nay chưa có beta chap cho nên Bông hẹn mọi người vào tuần sau ha!!! ^^

Còn......

.....

...

.

Được rồi! Bông không hiểu các người ăn chay đã lâu. Nhưng mà ăn chay chính là một điều tốt nga!!! Vì cớ gì cứ phải viết H???? T^T 

Một đứa nhóc chỉ viết thanh thủy văn như Bông cảm thấy xúc động muốn hất bàn!!!  ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Phiên ngoại này không phải do Bông viết, mà là do fan viết (Gọi là thế đi). Bông không dám đọc H cho nên sẽ không biết gì về nội dung của nó đâu! (Xin lỗi, con bé còn quá nhỏ để đọc H *QAQ*) E hèm, Bông không beta chap này (Đơn giản vì Bông không dám đọc). Mà bạn beta của Bông cũng không nhúng tay vào (Bông không muốn bạn beta nhà Bông bị đầu độc đâu TT-TT), hãy cứ để cho bạn reader a.k.a em họ ngốc nghếch của Bông tự sinh tự diệt đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người viết: thoconngocnghech

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra có một bí mật mà ít người biết đến. Người ta đồn đại rằng lần đầu tiên của tiểu công chúa đã mất từ lâu rồi. Vậy sự thực có phải như thế? Hãy cùng tìm hiểu nào...

Quay lại thời điểm động phòng hoa chúc của tiểu công chúa nhỏ....

Sau khi đã bị Thiên Yết để lại một vết hồng hồng lớn ở xương quai xanh, Thiên Bình tức giận đạp hắn một cái ngã xuống giường, còn mình thì ôm lấy cái gối mà ai oán. Cuối cùng vì khóc lóc quá nhiều mà thấm mệt, Thiên Bình mới ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ.

Canh ba qua đã lâu, Thiên Yết lúc này mới từ từ mở mắt. Có lẽ vẫn còn tác dụng của rượu, hắn đưa tay đỡ lấy đầu vẫn còn đau nhức. Chết tiệt! Trong rượu có xuân dược....

Lúc này, hắn mới để ý đến nữ nhân vẫn đang an tĩnh ngủ. Khuôn mặt thập phần diễm lệ nhờ ánh trăng soi mà càng trở nên xinh đẹp. Đôi môi hồng, ướt át đến mê người khẽ hé mở đón lấy không khí. Hai má đỏ ửng, dáng vẻ khả ái đến cực điểm, khiến người ta hít thở không thông.

Đôi mắt Thiên Yết đỏ au, tràn đầy thèm muốn, vài tia máu muốn nhuộm cả vùng trắng xóa trong tròng mắt, như muốn xuyên thủng lớp y phục của Thiên Bình.

Từ từ bò lên giường, Thiên Yết rất nhanh chóng đã đem Thiên Bình đặt dưới thân, giống như con sói lâu ngày đã bị bỏ đói, cũng không thèm đợi phản ứng của nàng nữa, trực tiếp đem môi áp lên khuôn miệng đang hé mở kia.

Đôi môi lành lạnh tràn ngập vị bạc hà ra sức chiếm lấy nàng, đem đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của nàng. Thiên Bình bị quấy nhiễu mà bừng tỉnh giấc, biểu tình đầu tiên của nàng chính là trợn tròn mắt, ra sức giãy dụa khỏi thân người của Thiên Yết. Đối phương cũng không cho nàng phản kháng, Thiên Bình muốn cùng hắn tranh luận nói đạo lý, nhưng vừa định cất giọng liền bị quấn lấy đầu lưỡi chỉ có thể phát ra mấy tiếng không rõ

- Bỏ....ra.....

Thiên Yết cong cong khóe miệng, ôm lấy đầu lưỡi của Thiên Bình và ngăn hai tay đang chống cự của nàng, không cho nàng có bất cứ cơ hội nói hay làm điều gì khác. Thời khắc này, những việc hắn đang làm không phải là thưởng thức mỹ vị, mà là tiêu hao năng lực chiến đấu của đối phương, mài mòn tính nhẫn nại của nàng, khiến nàng chủ động bỏ cuộc. 

Đầu lưỡi bá đạo trượt lên trượt xuống hàm răng trắng, quấn lấy chiếc lưỡi phấn nộn của nàng. Ra sức chơi đùa, như muốn đem toàn bộ hương vị ngọt ngào kia nếm trải đến triệt để. Bàn tay cũng không yên phận mơn trớn khắp y phục của Thiên Bình, giống như muốn cởi mà chưa cởi, đem đến cho nàng cảm giác kích thích từng chút một.

- A!!!! Hỗn....đản ...

Thiên Bình khó nhọc lên tiếng, hai cánh tay nhỏ bị đặt trên đỉnh đầu không những giãy dụa muốn thoát ra, ngăn cho bàn tay hư hỏng kia tiến vào lớp y phục mỏng. Đôi má nàng ửng hồng, thân thể tự động co rút qua mỗi lần chạm nhẹ của hắn, cảm giác bên dưới hạ thể đang nóng bừng. Thiên Bình hoảng sợ, cả người lại bị hôn cho đến mềm nhũn, cuối cùng bất lực nằm im, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hai người hôn nhau cho đến khi hết không khí để thở mới luyến tiếc buông nhau ra. Thiên Yết cúi xuống cái cổ trắng nõn, ngập tràn mùi thơm của hoa nhài, hung hăng cắn một cái. Thỏa mãn nghe được tiếng rên của nàng, hắn dùng răng nanh cắn mạnh đến mức trên cái cổ kiêu ngạo kia nổi bật lên vết ửng đỏ. Sau đó lại dùng đầu lưỡi đem vết cắn kia liếm cho ướt át, đôi môi chạm nhẹ lên vùng da thịt non mềm, liên tục mút lấy đến khi vết ửng đỏ kia trở nên hồng hồng mới chậm rãi lan tỏa ra khu vực từ bả vai truyền dọc xuống xương quai xanh tinh xảo.

- A...ưm.... 

Những nơi Thiên Yết đi qua đều khiến Thiên Bình phát hỏa, một trận tê dại như điện giật như đánh vào gáy nàng, khiến nàng nhất thời không kiềm nén được phát ra tiếng thở dốc. Vì lúc trước đã bị Thiên Yết làm cho nửa thân trên gần như bại lộ nên hắn chỉ cần hơi dùng sức đã trực tiếp giải khai được y phục của nàng. 

Thân thể trắng nõn bại lộ trước mặt. Thiên Yết hít một hụm khí lạnh trước khi chạm đến đôi gò bồng đào no đủ. Cảm giác có ai đó đang khuấy động trước ngực mình, Thiên Bình thở dốc, trâm cài trên đầu đã sớm bị tháo ra một bên, khuôn mặt xinh đẹp chảy mấy giọt mồ hôi, tóc có chút hỗn loạn. Thiên Yết dường như đã cảm thấy mình chạm đủ lâu, hơi cúi người xuống ngậm lấy một bên nụ hoa hồng hồng, đầu lưỡi linh hoạt mang theo vài giọt ướt át đánh qua một vòng quanh bên ngực, khiến cho thân thể Thiên Bình bắt đầu thêm một trận run lạnh. Tay còn lại cũng không yên phận chạm ở bên ngực kia xoa nắn thành đủ hình dạng. Cứ thế, đôi gò bồng đào của nàng thuận theo mà trướng to, căng cứng, hai nụ hoa cũng bị đùa nghịch làm cho sưng đỏ. 

Cả người Thiên Bình vì bị trêu đùa mà trở nên nhạy cảm, thần kinh như sắp thiêu đốt lấy nàng, khiến nàng không tự chủ được mà thân thể cũng cong lên.

- A...Không....được....Thật...khó chịu...

- Ngoan 

Thiên Yết rời bỏ hai khỏa ngực của nàng, đưa lưỡi đi dần xuống bên dưới. Bàn tay thô ráp cũng thuận thế di chuyển xuống phía đùi, đem lực tách hai chân đang trong trạng thái không phòng bị của nàng ra. Men theo mỗi động tác của hắn đều khiến nàng cảm thấy nóng đến phát hỏa. Cái lưỡi nhẹ dừng lại ở bụng dưới, tiếp tục đánh vài vòng khi di chuyển xuống rốn. Thiên Yết dùng chính kĩ xảo của mình, xoáy sâu vào bên trong rốn của nàng, khiến nàng không kiềm nén được tiếp tục rên rỉ những âm thanh đứt quãng. Tiết khố theo đó cũng hoàn toàn bị vứt sang một bên, trên người nàng hiện tại không còn gì che chắn nữa.

- A....Không...Đừng...đừng nhìn

Toàn bộ thân thể bị bại lộ trước không khí khiến Thiên Bình cảm thấy cực kì xấu hổ, nàng đưa tay che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, cả người cơ hồ hận không thể đem nam nhân trước mặt đi giết chết trăm vạn lần.

Hoa nguyệt sớm đã bị kích thích làm cho ẩm ướt. Thiên Bình còn cảm nhận được một cỗ nhiệt khí như muốn lần chiếm lấy hạ thể của nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Dịch thủy từ đó chảy ra, men theo hai bên đùi trong trắng nõn, chảy ướt cả tấm nệm giường.

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào hoa viên của Thiên Bình, hắn vươn tay, đem đầu ngón tay chạm vào hạt đậu đỏ đã sớm sưng tấy.

- A....

Thân thể nàng co rút kịch liệt, dịch thủy tiếp tục tràn ra thấm ướt cả đầu ngón tay hắn. Thiên Yết nhìn dịch nhờn sóng sánh, khẽ đưa lên miệng, ánh mắt cực kì phong tình.

- Thật ngọt

- Ngươi....vô sỉ.... - Thiên Bình nhìn dáng vẻ của hắn như đang thưởng thức cao lương mỹ vị, trong lòng không khỏi một phen xấu hổ, trợn mắt muốn mắng người

Thiên Yết không thèm bận tâm đến lời nói của nàng, trực tiếp đem đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong hoa viên ướt át. 

- A...ưm.....

Nhìn nàng vì mình làm kích thích mà rên rỉ, lá gan Thiên Yết càng lớn, tuy chưa phá bỏ rào cản cuối cùng, nhưng dịch thủy từ đó vẫn tràn dâng trong miệng hắn, khiến hắn cảm thụ được toàn bộ vị ngọt của nàng. Thiên Bình nằm tựa lên cái gối mềm, hai chân bị dang rộng ra, nơi hoa viên bí mật liên tục bị người ta càn quét, khuôn miệng ửng hồng không hề ngăn cản tiếng rên rỉ dồn dập. 

- A!!!...- Cả người Thiên Bình một phen dãn lỏng, dịch thủy từ đó ồ ạt trào ra như suối

Thoải mái không nói lên lời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bống: Cắt cắt!!! Chưa đến đoạn đó đâu hai đứa, diễn đủ rồi (≧▽≦)

Bông:.....

Bống: Bông chuẩn bị để bọn nó diễn vai tiếp theo đi! *kích động chỉ chỉ*(ノ*゚▽゚*)

Bông:.....*ngất xỉu*

Bống: Ây ây! Vạn niên thụ ngất xỉu rồi, mau đưa đi cấp cứu!!!! ∑(O_O;)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của Bông: Được rồi, ta biết mình không dám đọc nội dung của chap này nhưng cái từ "vạn niên thụ" là có ý gì? (」゜ロ゜)」

Thỉnh mọi người không cần tin tưởng vào cái chương phiên ngoại này cũng như lời đối thoại nhảm nhí ở phía trên =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro