Chap 35: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù trên đời có sóng to hay có gió lớn, chỉ cần ở bên cậu là mình thấy hài lòng rồi!

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~ 1 tháng sau ~~~~~~~~~~~

Thiên Bình ngoan ngoãn trong phủ Thừa tướng quân, bản tính nghịch ngợm của mình cũng được kìm nén triệt để. Buổi sáng dậy sớm đi dạo, buổi trưa ngoan ngoãn đọc chút kinh văn, buổi chiều tiếp tục làm thơ tại Hoa viên, buổi tối đi thỉnh an đường mẫu và đường bá. Ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn khép kín. Một đứa trẻ với bản tính nghịch ngợm chắc chắn sẽ không chịu được công việc quá đỗi nhàm chán này trong suốt một tháng. Mà may mắn bạn nữ nhà ta không quá nghịch ngợm, nhưng con người cứ sống như vậy đến khi chết đi cũng không phải chuyện đáng tự hào gì.

Đồ ăn ở phủ Thừa tướng quân đặc biệt vô cùng ngon miệng. Ngay cả vị của món bánh bao canh cũng rất mỹ lệ, chỉ cần cắn một miếng bánh bao nhỏ, nước canh lại từ khe hở đó truyền ra ngoài, chảy xuống khuôn miệng nhỏ nhắn. Nước canh rất vừa vặn, độ mặn nhạt thật khỏi chê, đây chính là món tráng miệng mà Thiên Bình thích nhất. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại đặc biệt thích mùi vị của các món ăn, thích được nấu ăn và hơn hết là được ăn. Thường thì sau những buổi trưa đi dạo quanh Hoa viên hay nói chuyện phiếm với vị biểu tỷ Song Ngư kia, Thiên Bình lại vui vẻ chạy xuống phòng bếp của phủ Thừa tướng giúp mọi người làm chút đồ ăn đơn giản.

Phải nói tiểu thư Thiên Bình rất có thiên phú, ngay cả vài món ăn phức tạp chỉ cần chỉ dạy qua loa cũng có thể làm được, hơn nữa mùi vị cũng không tệ. Vì điều này mà thừa tướng quân đặc biệt rất yêu thích đường tôn mới nhận, ngay cả thừa tướng phu nhân cũng thường xuyên cùng nàng làm thơ giết thời gian hoặc ngâm vài khúc nhạc. So với nữ nhi ngày ngày chỉ cắm cúi với hoa cỏ phải nói hơn nhiều lắm. Mặc dù cầm, kì, thi, họa của Song Ngư không hề thua kém Thiên Bình, thậm chí còn muốn hơn, nhưng chung quy vẫn không có hứng thú. Còn bạn nữ nhà ta vì muốn tiếp tục được vào phòng bếp cho nên đành ngoan ngoãn nghe lời vị đường bá của mình một chút. Phải nói đây là phủ của người ta, nếu không vừa ý, khả năng nàng bị đuổi cũng chẳng sai biệt lắm đâu.

- Tiểu thư, người xem, hoa đào nở rồi. _ Nhi Hoa cung kính bưng lấy một tách trà để trong đại sảnh.

Song Ngư rất thích hoa anh đào. Không biết vì sao nhưng loại hoa mà nàng chọn về đều vô cùng đặc biệt, chỉ duy nhất nở vào đêm Thất tịch mùng 7/7 âm lịch, kéo dài trọn vẹn 7 ngày là héo tàn. Từ khi Thiên Bình mới bước chân vào Hoa viên đã nhìn thấy rất nhiều cây anh đào được trồng xung quanh đại sảnh trung tâm, tán lá màu xanh biếc rủ xuống che đi mái vòm nâu thẫm, khung cảnh vô cùng thuận mắt.

- Ừ! Thật đẹp _ Thiên Bình lặng lẽ buông cây bút lông xuống bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đồng tử hoa*, càng nhìn càng diễm lệ.

(*Vào mùa đông, những đứa trẻ khi bị lạnh hai má sẽ hồng hồng, nhìn khả ái như những đóa hoa sơn trà của người bản địa nên được gọi là đồng tử hoa - Đây là theo hiểu biết của Bông, cầu đừng ném đá >_<!!!)

- Tiểu thư, đây là..... _ Nhi Hoa đưa cái khay trà xuống bàn, vô tình nhìn thấy bức họa, trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo.

- Ta....ta cũng không rõ nữa... _ Thiên Bình băn khoăn đáp lại lời Nhi Hoa, sau đó rơi vào trầm mặc.

Bức họa vẽ hình một nam tử vô cùng tuấn tú, cả người hắn cơ hồ tỏa ra một cỗ khí uy nghiêm khiến người khác run sợ đến cực điểm. Đôi lông mày lá kiếm nhăn lại với nhau, không biết là buồn hay khó chịu. Chỉ duy nhất khóe miệng có chút nhàn nhạt mỉm cười, dáng vẻ uy nghiêm vì thế cũng xem lẫn chút ôn nhu không nói thành lời.

Nhi Hoa như không tin vào mắt mình, có thể tại cô không phải người trong cuộc, hay cũng có thể mắt đã không còn độ nhạy bén như xưa. Nhưng trí nhớ cô không đến nỗi tệ, trong một lần thực hiện nhiệm vụ trà trộn vào hoàng cung ở Hạ quốc, cũng là lúc phò mã gia kia đến bàn chuyện hôn sự, coi như cũng đã thấy vô số người trong cung. Nhưng nam tử này....rõ ràng không phải hoàng thượng của Hạ quốc....mà là của Hoàng Đạo quốc. Hoàng Thiên Yết!!!

- Nhi Hoa, ngươi có biết hắn là ai không? Ta đêm đêm đều mơ thấy hắn _ Thiên Bình mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của vị nam tử nào đó, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng ù ù của gió trời nhưng xen lẫn trong đó còn có một giọng nói trầm trầm đầy ma mị.

- Hạ Thiên Bình, nàng tính đi đâu?

- Ngươi hỏi ta?

- Không hỏi nàng thì hỏi ai?

- Nàng lại định bỏ rơi ta nữa sao?

- .....Ngươi ...vô sỉ...

Một mẩu đối thoại ngắn chầm chậm tua lại, Thiên Bình không nhìn rõ mặt của hai người đó. Chỉ có thể cảm nhận rằng nữ tử chính là nàng, còn nam tử thì.....Thở dài một chút, Thiên Bình vẫn không dám suy nghĩ tiếp mà chỉ đăm chiêu nhìn vào bức họa trên tay. Mỗi khi nhớ ra điều gì đó thì đầu của nàng lại co thắt dữ dội, cho dù có muốn cũng không thể, lại phải tăng thêm vài tầng áp lực. Hơn nữa có gì đó thôi thúc nàng không nên tìm lại ký ức nữa.

- Tiểu thư, hôm nay là ngày lễ Thất tịch_ Nhi Hoa nghe mấy lời mơ hồ của Thiên Bình, tâm trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít đành lái sang chuyện khác

- A! Ta biết _ Thiên Bình tiếp nhận tách trà Nhi Hoa đưa cho rồi gật đầu

Hoa anh đào cũng đã nở, còn không phải báo hiệu đêm nay là đêm Thất tịch sao? Nhưng mà nàng chưa có ý trung nhân, Thất tịch cũng chỉ giống ngày thường thôi, cần gì phải vui mừng chứ?

Ở Hoa viên phủ thừa tướng quân gió rất mát mẻ, vừa khô vừa lành lạnh, Thiên Bình để yên cho Nhi Hoa chùm cho một cái áo khoác mỏng. Hai tay vẫn chung thủy ôm lấy chén trà đã nguội, những ngón tay mảnh khảnh khẽ chụm lại với nhau giống như muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ thứ đồ vốn lạnh lẽo. Mấy cây anh đào vươn những bàn tay nặng trĩu đóa hoa hồng nhạt vào trong đại sảnh.

Hoa anh đào tuy đẹp nhưng sớm tàn quả không sai. Mới nở hoa buổi sáng, buổi trưa đã bắt đầu rơi lả tả. Tuy chỉ là từng cánh hoa lác đác nhưng vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy cô đơn. Một bông hoa như đến mùa, trĩu lại và bất tri bất giác rơi lên mái tóc của Thiên Bình. Cánh hoa bé nhỏ không chịu nổi lực ép mà rời xa mẹ, trượt khỏi những sợi tóc đen nhánh của nàng và từ từ chạm nhẹ lên sống mũi cao nhỏ nhắn trước khi rơi xuống tách trà yên tĩnh. Mặt nước màu nâu bắt đầu gợn sóng, giống như tâm tình của Thiên Bình vậy. Chẳng lẽ nàng đang xao động? Hay bởi vì cái gì khác? Thiên Bình bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nàng rốt cuộc đang hi vọng đến cái gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Phụ thân, mẫu thân _ Song Ngư bước vào trong sảnh chính của phủ, nhìn thấy phụ mẫu đã có mặt từ lúc nào, hơi nghi hoặc hành lễ.

- Ngư nhi, ta nói cho con một tin tốt _ Thừa tướng phu nhân vì kích động mà sắc mặt đều đã ửng hồng, đôi mắt tròn tròn ánh lên mấy tia vui vẻ, xem chừng là nhìn thấy một hũ vàng từ trên trời rơi xuống.

Song Ngư khó hiểu nhìn biểu tình thập phần muốn lừa nữ nhi nhà mình đem bán của hai người, trong lòng giống như có một đàn ngựa con chạy qua hung hăng đạp cho vài phát. Nàng đánh mắt sang ca ca vẫn đang nhàn nhã thưởng thức trà. Mặc dù biết là vào thu, khí trời như vậy rất thích hợp ở khuê phòng thưởng thức mấy ly trà thượng hạng nhưng nhìn ca ca nghịch ngợm ôn nhu của mình giả bộ nghiêm túc, Song Ngư vẫn không khỏi toàn thân ớn lạnh.

- Phụ thân, người nói đi _ Thật không chịu nổi biểu tình vui mừng của mẫu thân mà, Song Ngư trong lòng muốn hét lên tới mấy chục lần.

- Ách... chuyện là... _ Thừa tướng quân bị nữ nhi nhìn chằm chằm có chút chột dạ, mồ hôi bắt đầu chảy dài từ đỉnh đầu cho đến mang tai, ông lão tội nghiệp luống cuống như vừa mới nhìn thấy tiên phật trên trời, hết quay sang nương tử lại lén lút đối diện với khuê nữ _ Đêm nay là đêm Thất tịch....

- Vâng? _ Song Ngư gật đầu ra vẻ hiểu biết.

Đại sảnh cũng đã nở hoa anh đào rồi, tất nhiên sẽ đến đêm Thất tịch.

- Đêm nay Hoàng Thái Hậu muốn tổ chức một buổi dạ tiệc nhỏ cho các quý tộc, người muốn tiểu thư của phủ Thừa tướng đích thân đánh một khúc nhạc tranh _ Mẫu thân nhìn dáng vẻ nhu nhược của lão công nhà mình, thở dài đành lên tiếng.

- Hoàng Thái Hậu? _ Song Ngư nhíu nhíu mi, trong lòng lại dấy lên một đợt sóng.

Tử Ngôn nhìn muội muội đang hóa đá đối diện với phụ thân, trong lòng vẫn có chút buồn cười. Mà mẫu thân bên cạnh ánh mắt thập phần quỷ dị, hoàn toàn bày ra bộ dáng "Ngươi thử không nhận lời, ta liền đem ngươi vứt vào bao tải dâng lên cho Thái Hậu". Xem ra mong muốn gả nữ nhi của hai người họ sắp lên đến đỉnh điểm rồi. Chậc chậc, Song Ngư, sau này vất vả cho muội.

- Cả con nữa Tử Ngôn _ Mẫu thân nhìn vẻ mặt vui sướng trước người gặp họa của nam nhi, nghiêm mặt lạnh giọng.

- Ể!!! _ Bạn nam nào đó mặt than buông tách trà xuống rồi chỉ chỉ vào mình

Sao bây giờ lại có hắn rồi???

- Đây là dịp tốt, con cũng đưa Thiên Bình vào cung đi. Đứa nhỏ ấy chắc lần đầu vào hoàng cung, không chừng sẽ sung sướng lắm _ Dường như hai người kia đã có bàn tính từ trước, kẻ xướng người họa, đem anh em Song Ngư một thân tạt cho vài xô nước lạnh.

Này này, lời của phụ thân là có hàm ý gì chứ? Nếu là người bình thường hẳn sẽ hiểu ra nguyên do, rõ ràng thừa tướng quân muốn đường tôn của mình thăng chức lên làm con dâu trong nhà. Nhưng mà vì bạn nam Tử Ngôn không phải nhân vật bình thường, cho nên cũng sẽ hiểu theo ý không được bình thường. Ví dụ như phụ thân chưa muốn đem nữ nhi gả ra ngoài nên cho Thiên Bình theo phá đám chẳng hạn. Hoặc hơn thế nữa như mẫu thân muốn Song Ngư và Thiên Bình lần lượt nhìn trúng ý trung nhân để mau mau đem bán. Đó là suy nghĩ của Tử Ngôn hiện tại. Có đánh chết hắn cũng không nghĩ ra phụ mẫu muốn đem Thiên Bình gả cho hắn.

- Quyết định như vậy đi!

Thừa tướng phu nhân mệt mỏi đến độ không muốn nghĩ nữa, bà cảm thấy sức khỏe cũng sắp không còn nhiều, vẫn muốn gắng gượng thấy nữ nhi yên bề gia thất. Chỉ là Ngư nhi một chút cũng không để ý đến cảm thụ mẫu thân này, thật sự vô cùng thương tâm.

- Tùy ý hai người _ Song Ngư gật nhẹ đầu rời khỏi.

Chỉ là đánh khúc nhạc thôi, chắc không có biến cố đâu. Nàng chỉ muốn đêm nay cùng phụ mẫu, ca ca và biểu muội ngắm hoa anh đào thôi mà. Ai đó thở dài não nề, khuôn miệng nhỏ nhắn ỉu xìu xuống, nhìn không ra sức sống. Đêm nay sẽ rất dài cho xem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trái ngược với vẻ nên thơ ở phủ thừa tướng, trong cung điện của Hoàng Đạo Quốc như mang một màu xám ảm đạm. Khí lạnh từ đầu vẫn tỏa ra, hòa nhập với tiết trời sắp sang đông, càng khiến người khác run lên cầm cập mấy hồi. Trong triều, hai vị cô nương nhìn thoạt qua khá thanh tú đang ôm lấy nhau run lẩy bẩy, ánh mắt bé nhỏ hơi nheo nheo lại, trên hai đôi má trắng bệch vì sợ kia chảy dài xuống hàng nước mắt. Họ quỳ ở giữa điện, đôi môi thâm vì lạnh khẽ thở ra những làn khói trắng xóa, cả người chi chít vết thương. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, trên người chỉ có một bộ y phục nhàu nát đã sớm không còn nguyên vẹn. Nhìn cực kì bi thảm

- Chém! _ Thiên Yết ngước lên nhìn hai tiểu cô nương kia một lần, sau đó không nhanh không chậm buông một câu đem tính mạng của họ cắt đứt, cũng không buồn nghe lời tha thiết van xin nữa, cúi xuống nhìn đống văn kiện phải xử lí, gương mặt một chút cũng không có tình thương.

- Hoàng....Hoàng thượng....._ Công Công run cầm cập đến nỗi hai chân muốn đánh lại với nhau _ Hai cô nương này tính đến bây giờ.....là tổng cộng....18 người rồi....

Được rồi, công công hắn thừa nhận hoàng thượng chinh chiến nơi sa trường, tay vốn đã nhuốm máu từ lâu, tính tình lại lạnh lùng tàn khốc, giết 18 cô nương cũng không phải vấn đề. Nhưng mà hắn thì có đấy. Một tháng đã có 18 tiểu cô nương mất mạng, hoàng thượng không sợ nhưng hắn rất sợ được không. Mỗi khi nhìn một cái đầu trực tiếp rơi xuống nhuốm đỏ thẫm điện, công công hắn sắp muốn đi chầu ông bà rồi. Hình ảnh cô nương đầu tiên không biết tốt xấu tự nhận là Hoàng Hậu vẫn còn in trong tâm trí hắn được không.

Thiên Yết nhướn lông mày, biểu tình lãnh khốc nhìn dáng vẻ như chú én nhỏ cần người bảo vệ của công công trung thành. Vị công công bị nhìn chằm chằm cơ hồ muốn đem hắn ra mà băm thây thành ngàn mảnh của hoàng thượng, trong tâm không khỏi một trận rét lạnh. Nhiệt độ trong triều tiếp tục muốn giảm, dường như mọi người bên trong đã muốn đóng băng tại chỗ. Một tiểu cô nương vì không chịu nổi sức ép kia mà trực tiếp ngất xỉu, ngã vào lòng người bên cạnh, trên gương mặt trắng bệch mang theo vài tia khổ sở, xem chừng đã bị hành hạ đến mức sống không bằng chết. Nếu không gọi đại phu chữa trị vết thương chỉ sợ sẽ sống không còn bao lâu nữa. Mà người còn lại gắt gao đem tiểu muội muội ôm vào lòng, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, xem chừng là đã chấp nhận cái chết đau đớn chuẩn bị đến.

- Người....đâu... _ Công Công nhỏ giọng _....Đem hai cô nương kia....

- Khoan _ Hai từ "chém đầu" rất nhanh được kìm nén lại trước khi tuột khỏi vòm họng của vị công công già nua tội nghiệp _ Đem hai người họ thả ra đi!

Từ bên ngoài bước vào một vị nam tử cực kì tuấn tú, xem chừng có nét hao hao giống Thiên Yết. Trên tay cầm một cái chiết phiến* vô cùng tinh xảo, trên gương mặt vui vẻ mang theo vài tia lãnh đạm, cơ hồ không hề đồng tình với việc 16 cái đầu oan uổng đã rơi xuống đất kia muốn tăng thêm 2 cái. Hai vị cô nương được tha bổng kia bây giờ tỉnh táo cũng chỉ còn một người, vội vã theo lời công công đưa ra ngoài. Trên vẻ mặt của tiểu cô nương lớn hơn vui mừng khôn xiết, hướng về phía nam tử dập đầu lạy ba cái, khuôn miệng tím bầm với các vết thương đã tụ huyết muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

(*Chiết phiến: Quạt giấy thường dùng làm trang sức của các công tử tiểu thư quý tộc thời xưa)

- Hoàng huynh, đêm nay là đêm Thất tịch, đống văn kiện đó hãy để sang một bên đi _ Nam tử đợi đến khi người đi khỏi mới bước đến bên trồng văn kiện được xếp lại tầng tầng lớp lớp như ngọn núi, bàn tay tùy tiện cầm lấy một cái xem qua _ Huynh xem, đều là đơn phản bác đòi trả công đạo cho nữ nhi của họ.

- Hừ! _ Thiên Yết hừ nhẹ, đem lời nói của đệ đệ để sang một bên _ Kim Ngưu, đệ đến đây làm gì?

- Đương nhiên là phụng mệnh mẫu hậu đưa huynh đi chủ trì bữa tiệc nho nhỏ tối nay rồi _ Kim Ngưu cười nhẹ, vẻ mặt có chút lãnh đạm _ Mẫu hậu nói sẽ có món quà vô cùng đặc biệt dành cho huynh, chắc chắn sẽ khiến huynh vui vẻ.

Thiên Yết không nói gì, giống như là đã hết cách với tính quật cường của mẫu hậu, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

Nếu không có nàng, lễ Thất tịch chẳng còn ý nghĩa gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uy uy, Bông nói nghe nè, vì sao mấy người có thể đoán tình tiết như thần vậy. Người viết truyện như Bông cảm thấy lực bất tòng tâm QAQ. Vô cùng muốn hất bàn a!!!! ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

Không những 1 bạn đoán được tình tiết, bạn thứ 2 cũng đoán được luôn. Bông cảm thấy hầu như ai cũng biết trước câu chuyện luôn rồi. Có khi biết luôn kết truyện (oT-T)尸

Sau đó ......Không có sau đó đâu!!!!! >_<!!! Cảm giác quá đỗi mệt mỏi mà.......Chẳng lẽ Bông nên viết ngụy HE a???

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro