Chap 36: Đêm Thất tịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu nhớ, mình mãi yêu cậu!

Được rồi, Bông thừa nhận mình thích nói chuyện với readers, mặc dù có một vài người rất đáng sợ *bạn ý có ở đây không ta*. Nhưng mà đôi khi viết mấy cái dở dở ương ương như vậy cũng không phải không có lí do *Chỉ bên trên*. Tuyệt đối không phải liên quan đến Bông đâu >_<!! Xin đừng ai cho rằng cái trên kia Bông viết cho người đặc biệt TT_TT

Beta: GiangTrn173

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thất tịch là một ngày lễ khá quan trọng ở Hoàng Đạo Quốc. Theo truyền thuyết kể rằng mùng 7/7 âm lịch chính là ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau. Chạng vạng tối mùa hè, gần thẳng trên đỉnh đầu của chúng ta một ngôi sao sáng rất gần, đó chính là sao Chức Nữ, là sao sáng thứ năm trên bầu trời đêm và sáng thứ 2 ở bầu trời phía Bắc. Cách qua Ngân Hà, ở hướng Đông Nam trên bầu trời có một ngôi sao sáng đối vọng xa xa với sao Chức Nữ, đó chính là sao Ngưu Lang, là sao sáng thứ 12 trong bầu trời đêm. Hai bên sao Ngưu Lang còn có hai ngôi sao nhỏ là hai con của Ngưu Lang và Chức Nữ. Đêm Thất tịch là sự kiện cuối cùng cũng là quan trọng nhất trong ngày.

Dưới bầu trời đêm được bao bọc bởi ánh sáng dịu hiền của chòm sao Chức Nữ, các cặp tình nhân sẽ đan tay nhau dạo chơi trên những khu chợ. Đây cũng là dịp để nam tử hay nữ tử thổ lộ lòng mình với ý trung nhân. Sau đó họ sẽ cùng nhau làm một cái đèn Khổng Minh thả lên trời để nguyện chứng cho tình duyên của mình. Nếu không cũng là viết nguyện vọng vào hoa đăng thả xuống sông.

Hoàng Đạo Quốc tổ chức lễ Thất tịch vào mùng 7/7 dương lịch, nhưng khi đó Hoàng thượng vẫn đang bàn hôn sự ở Hạ Quốc cho nên lễ hội lần này tổ chức lớn hơn vào âm lịch. Hoàng Thái Hậu cũng mong thông qua nó tìm được một vị tiểu thư xứng với danh hiệu Hoàng Hậu nên từ lâu đã đem cáo thị thông báo với tất cả các công tử tiểu thư từ quan thượng thần đến hoàng cung dự yến tiệc.

Tất nhiên Thiên Yết biết ý đồ của mẫu hậu, chán nản đến mức chỉ ngồi trong điện xem trồng văn kiện được xếp lại thành núi, cũng không có ý định sẽ thỉnh an mẫu thân.

- Hoàng thượng....Hoàng thượng _ Một nô tỳ vội vã chạy từ bên ngoài vào trong điện, giọng nói có chút run rẩy _ Hoàng Thái Hậu muốn gặp người

-....._ Thiên Yết im lặng, tay nắm chặt lấy một cái công văn đến mức tờ giấy màu vàng ố đó bắt đầu nhàu nát

Nắm chặt lấy rồi lại bỏ, cái công văn tội nghiệp không biết tên thượng thư nào mất công ngồi soạn ra hàng canh giờ đã tiêu tan chẳng còn dấu vết. Mà hình như bạn nam nào đó vẫn chưa chịu buông tha cho những công văn chất đống còn lại. Công công một bên rơi nước mắt nhìn từng cái văn kiện bị hoàng thượng không thương tiếc nắm chặt lấy trong tay. Hôm nay xem ra hắn không được sung sướng nghỉ ngơi rồi.

- Haizzz....Công công, giao lại cho ngươi _ Thiên Yết sau một hồi đấu tranh tư tưởng rốt cuộc cũng đành thở dài ngao ngán đứng dậy khỏi ghế vàng

Đám nô tài nghe vậy vội vã chen lấn như mấy người đi tị nạn đứng đằng sau lưng hắn, còn vị công công già nua tội nghiệp chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn bóng người lần lượt lần lượt khuất dần trong tầm mắt. Lại nói đến trồng văn kiện không những chất thành đồi núi đang chờ hắn giải quyết, còn phải kể về số lượng công văn bị hoàng thượng đại nhân nhàu cho biến dạng. Qủa thực vô cùng ủy khuất, lão công công bắt chước mấy tiểu thư khuê các nhà người ta, đưa thủ áo lên giả vờ chấm nước mắt, bày dáng vẻ cực kì thương tâm, giống như tiểu tức phụ bị tướng công thất sủng, thật khiến người ta một trận nổi da gà.

Hoàng thượng, ngài đúng là tiểu nhân đê tiện. Tiếng ai đó oán thầm trong lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tham kiến mẫu hậu _Thiên Yết như trước hiếu thuận thỉnh an mẫu thân của mình

Mà hoàng thái hậu khác với vẻ mặt lạnh lùng của hài nhi, vội vã đem tách trà đặt xuống rồi sai người lui hết ra ngoài, khuôn mặt thập phần lo lắng cùng với chút khẩn trương. Thiên Yết bị bộ dáng của mẫu thân dọa cho một vố nhẹ. Phải biết là mẫu thân của hắn vô cùng uy nghiêm, cho dù có đánh chết cũng chưa từng bày dáng vẻ tiểu thiếp đang đợi sủng hạnh trước mặt bất kì ai. Còn về vấn đề bày tỏ với Thái thượng hoàng không thì đương nhiên Thiên Yết hắn không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ có chút ngạc nhiên với vị mẫu hậu luôn thanh lãnh lạnh lùng biến chất thành một tiểu hài tử, Thiên Yết bất giác thở dài một chút.

Xem ra mẫu hậu đang rất hưng phấn.

- Yết nhi, đứng lên đi _ Hoàng Thái Hậu lại gần đỡ lấy tay Thiên Yết, đem hắn từ trên nhìn qua một lượt, ánh mắt hiện lên vài tia đau lòng _ Ngươi xem, ngươi gầy đi thành gì rồi?

- Hoàng nhi không sao _ Thiên Yết bình bình đạm đạm trả lời

Thiên Yết thở dài nhìn dáng vẻ quan tâm của mẫu hậu, trong lòng cười lạnh. Chuyện này trước kia xảy ra đã bao lâu rồi nhỉ. Thiên Yết cũng không nhớ nữa. Có lẽ lúc đó hắn vẫn chỉ là một tiểu oa nhi ngoài ăn và ngủ thì chính là cục thịt dư vô dụng. Mẫu hậu của hắn luôn cao cao tại thượng, cho dù làm hài nhi, hắn cũng không bao giờ chạm được đến người. Ngay cả xưng hô cũng "ta-ngươi" như hai kẻ xa lạ, Thiên Yết thầm chế giễu bản thân lại bắt đầu nhu nhược yếu đuối.

- Ngươi nha! _ Hoàng Thái Hậu bỏ bàn tay đang nắm vai Thiên Yết, quay về ngồi lại trên cái ghế cao, đưa mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô biểu tình của Hoàng nhi, có chút bất đắc dĩ thở dài _ Sao lại hành hạ bản thân như vậy?

- Không có! _ Thiên Yết chậm rãi đáp lời

Nhiệt độ trong phòng có phần không được tự nhiên, giống như hai người bên kia quả thực chỉ mới gặp nhau lần đầu. Hoàng Thái Hậu nhìn dáng vẻ "mẫu thân, người hỏi nữa ta liền đi, cũng không lập Hoàng hậu, để sau này người không có hoàng tôn" của hài nhi, trong lòng vô cùng không vui.

Phải biết nữ nhân ai cũng vậy, cho dù không thích tướng công nạp thiếp nhưng đối với nam hài thì một mực mong hắn phải có thật nhiều thê tử.

Hừ, người ta luôn nói, nữ nhân tâm địa độc dạ khó lường quả không sai. Ai cũng ích kỉ như nhau, trong cung tranh giành quyền lực phi thường nhiều, mà chủ yếu lại là tranh sủng ái của hoàng thượng. Đương nhiên Thiên Yết ngoại trừ không nạp thêm hoàng phi cũng không thể đuổi những nữ nhân của phụ hoàng đi ra khỏi cung, đành giữ lại cho họ niên hiệu. Bản thân mẫu thân Thiên Yết cũng không phải dễ dàng đi tiến được đến chức Hoàng Thái Hậu. Hậu cung 3000 không phải một câu nói quá, quả thực hoàng phi của Thái thượng hoàng vô cùng nhiều. Thiên Yết lúc mới lên ngôi có chút cảm thán, mỗi ngày một tiểu mỹ nhân đến bồi bạn, phụ hoàng quả nhiên sẽ không để ý đến mẫu hậu. Mà xem ra Hoàng Thái Hậu cũng chẳng bận tâm đến người.

- Được, coi như ta nhiều chuyện. Yết nhi, tối nay ngươi chủ trì dạ tiệc đi _ Hoàng Thái Hậu sầu não đưa tay xoa xoa huyệt thái dương

- Mẫu hậu...

- Ý ta đã quyết _ Hoàng Thái Hậu cắt đứt lời nói của Thiên Yết, đem hắn biến thành không khí, phất tay _ Đủ rồi, lui xuống đi, tối theo chỉ thị của ta đến Thanh Niên Nhạc. Khi nào chuẩn bị xong mọi thứ, ta sẽ kêu người gọi ngươi

- Vâng

Đối với mẫu hậu, Thiên Yết luôn là một hài nhi hiếu thuận. Có lẽ do bản năng ngày xưa của một nhóc hài tử muốn được mẫu thân yêu thương mà trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Dần dần cũng thành thói quen không sửa được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hoàng Thái Hậu, Thái thượng hoàng nói đêm Thất tịch muốn cùng người ở một chỗ _ Đợi đến khi bóng Thiên Yết cũng không còn nữa, một nô tỳ đẩy cửa bước vào

- Thị tẩm sao? _ Hoàng Thái Hậu cười lạnh _ Hắn một ngày đều có mỹ nữ tới bầu bạn, đêm nay còn muốn ta?

- Thái hậu.... _ Tiểu nô tỳ biết chủ tử không vui, trong lòng vô cùng lúng túng, mà Thái Hậu cũng chỉ liếc nàng một cái, âm thầm thở dài.

Nô tỳ trong hoàng cung đương nhiên cũng không phải dạng vừa. Nhiều người còn âm hiểm đến mức trở thành hoàng phi nương nương được sủng lên trời. Đương nhiên câu chuyện này được truyền ra bên ngoài đến vô số nhưng mỗi lần lôi ra đều khiến người nghe phải rùng mình bàn tán. Bởi không ai khác Hoàng Thái Hậu chính là nữ nhân ấy, tiểu nô tỳ của hoàng phi quá cố Doãn Thái Y. Chuyện này nhắc lại....khụ khụ....vẫn không nên nói ra, dừng lại ở đây đi.

- Nói với Thái thượng hoàng, thân thể ta không tốt, vẫn không có hứng thú

Xưa nay người duy nhất cự tuyệt được Thái thượng hoàng xem ra cũng chỉ có Thái Hậu. Nữ nô tỳ riết quá thành quen, vội cúi người rời đi.

Đêm Thất tịch sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thanh Niên Nhạc? _ Thiên Bình buông quyển kinh thư trên tay, có chút ngạc nhiên nhìn Song Ngư

- Đúng vậy _ Song Ngư mệt mỏi nằm sấp xuống bàn đá, để mặc cho tiểu muội muội dễ thương vươn tay muốn tết lại tóc cho mình _ Phụ thân và mẫu thân nói Thái Hậu muốn tỷ tỷ gảy khúc đàn tại Thanh Niên Nhạc

Thiên Bình cũng không biết vì sao mình lại thích chăm sóc người khác đến lạ. Nhất là đối với tiểu hài tử, nàng thích nhìn những đám nhóc khả ái nô đùa, xem chúng cười, xem chúng trêu chọc nhau,... Nhưng mà nàng lại không được làm điều ấy, đường bá và đường bá mẫu đều không cho Thiên Bình ra khỏi phủ. Đương nhiên một tiểu thư như nàng hiểu đây chính là nguyên tắc của một nữ nhân. Nhưng mà những lúc đi ngang qua cổng sau của phủ Thừa tướng, nhìn đám tiểu hài tử chơi đùa bên ngoài, Thiên Bình đều cảm thấy phi thường nhẹ nhõm.

- Vậy xem ra Thái Hậu xem trọng tài năng của tỷ. Ngư nhi, vậy không phải điều tốt sao? _ Thiên Bình rất khéo tay, mới đó đã tết cho Song Ngư một bên mái cực kì xinh xắn

- Không muốn, tỷ tỷ chỉ muốn ở trong phủ bầu bạn với Thiên nhi thôi _ Song Ngư ngước lên nhìn vào gương đồng, sau đó lại nũng nịu ôm chặt lấy thắt lưng Thiên Bình

- Bầu bạn với muội hay với hoa anh đào? _ Thiên Bình châm chọc đẩy tỷ tỷ ra xa một chút, nổi hết cả da gà nàng lên rồi

Song Ngư cười cười không phản bác. Qủa nhiên bị hoa cỏ làm cho mờ mắt rồi. Thiên Bình thở dài có chút bất đắc dĩ, tay lại với tới quyển kinh thư muốn đọc. Biểu tỷ của nàng, quả nhiên rất giống với tiểu oa nhi, thảo nào nàng thích giả vờ dịu dàng ôn nhu với tỷ ấy như vậy.

- Sau này có ý trung nhân rồi, tỷ sẽ chẳng chú ý đến chúng nữa _ Thiên Bình thuận đà trêu chọc nữ tử đối diện

- Không có đâu _ Song Ngư xua xua tay, bộ dáng cực kì dịu dàng đưa lấy đóa hoa anh đào cho Thiên Bình _ Nếu nói xấu tỷ tỷ những bông hoa này sẽ không để yên cho muội.

Bạn nữ nhà ta vốn trí tưởng tượng phong phú, nghe biểu tỷ nói thế vội vàng che đi khuôn mặt mỹ lệ có chút sợ hãi. Bộ dáng thập phần ủy khuất đáng thương. Mà cái bông hoa anh đào trên tay Song Ngư như muốn biến thành tinh, Thiên Bình trong lòng không khỏi cảm thán đến cái nhụy vàng của bông hoa kia như muốn dài ra hung hăng quấn lấy nàng tra tấn.

- Được được, muội cũng không nói nhiều với tỷ nữa. Ngư nhi, tỷ đi chuẩn bị vào cung đi _ Thiên Bình bị quấy nhiễu không thể thưởng thức hoa, không thể mài mực vẽ tranh, không thể đùa nghịch Hoa viên, mà cũng chẳng thể đọc sách, tâm tư bị vị biểu tỷ kia chọc cho đến phiền

- Vậy tiểu muội muội cũng đi chuẩn bị đi _ Song Ngư đứng lên _ Muội theo tỷ và Tử Ngôn ca ca vào cung

1s.....

2s.....

3s.....

- Hả???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic hic, Bông quay lại rồi a! Mặc dù cái laptop vẫn thật xa vời. Nên Bông đã thử dùng điện thoại. QAQ thực khó a. Bông thật khâm phục các authors viết truyện bằng điện thoại.

Năm mới tới rồi! Bông xin chúc các bạn có một năm 2018 vui vẻ và may mắn 🍀🍀 nha! 😁
Chap này là tặng cho các readers dễ thương của Bông nha 😍😍

Ôi chao! Năm mới ai cũng trổ mã thành mỹ nam mỹ nữ hết rồi...... Thật khiến một kẻ như Bông cảm thấy thật nhỏ bé a TAT

Cơ mà khoan.......

Này này, Bông hỏi các người. Vì cớ gì chương H lại có xu thế nhiều lượt xem hơn chương bình thường à? @.@

Được được, coi như Bông nhiều chuyện đi!!! >_<!!! Nhưng mà rõ ràng một kẻ chỉ có thể viết thanh thủy văn như Bông cảm thấy cực kì xúc động TT_TT

Cuối cùng, ai có muốn biết chuyện tình cảm của Hoàng thái hậu không? *cười cười* Readers của Bông ai cũng đoán tình tiết phi thường giỏi (Thật sự khiến ta lực bất tòng tâm TT_TT *khóc ver 2*). Liệu ai đoán được Hoàng Thái Hậu vì sao lại nghĩ đến câu in nghiêng kia không? *ai đoán được Bông sẽ tặng chap nha!!! ^^*. Còn nếu không đoán được có thể chờ đến phiên ngoại ^^"

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro