Chap 37: Đêm Thất tịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đi học rồi nên Bông sẽ tạm thời không làm phiền bạn beta nữa. ^^"

Sai chính tả có thể sẽ rất nhiều. Nói cái này có chút xấu hổ....khụ khụ....được rồi. Bông thừa nhận ngữ pháp tiếng mẹ đẻ của mình cũng chưa thuần thục. Ít ra thì phân biệt "r" hay "gi",....đôi lúc vẫn phải nháo nhào lên gọi mẹ. Vì vậy mọi người hãy beta cho Bông ^^. Sai chính tả hay cấu trúc hay gì đó cứ cmt thẳng tay. Bông sẽ lập tức sửa ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi Thiên Bình thu dọn chút đồ đạc linh tinh theo Song Ngư và Tử Ngôn tới kinh thành một chuyến thì cũng đã xế xẩm chiều. Thật ra Thiên Bình cũng không mang theo cái gì nặng lắm, nàng chỉ tiện tay lấy vài cuốn kinh thư để lên kiệu còn đọc cho đỡ nhàm chán. Thời gian nhiều nhất vẫn dành cho vị biểu tỷ của nàng. Song Ngư bị mẫu thân quay tới quay lui trong khuê phòng hàng canh giờ. Mặc cho Tử Ngôn ca ca và Thiên Bình đứng muốn mỏi cả chân bên ngoài phủ. Nếu không phải vì sự nghiệp trọng đại tống vị biểu tỷ thân yêu kia nhanh chóng ra ngoài một chút, Thiên Bình chắc chắn sẽ giận dỗi bỏ về phòng tự kỉ.

- Xin lỗi, để hai người đợi _ Song Ngư vất vả lắm mới thoát khỏi ma chưởng của mẫu thân, tay nhỏ cố định vị cái trâm cài muốn rơi xuống, tay còn lại thì liên tục vén bộ y phục rườm rà đến ngang chân, khuôn mặt thập phần khổ sở

Mặc dù có chút buồn cười nhìn biểu tỷ giống tiểu hài nhi lần đầu được ra ngoài nhưng cũng không thể phủ nhận dáng vẻ của Song Ngư bây giờ thập phần mỹ lệ. Ánh mắt của đường bá mẫu quả nhiên rất cao cường, Thiên Bình có chút cảm thán nhìn lên nhìn xuống Ngư Nhi một lượt. Dáng vẻ xinh đẹp mang đậm khí chất ôn nhu của Song Ngư vô cùng hợp với bộ y phục mỹ lệ này. Tuy có chút rườm rà nhưng không thể không thấy y phục của Song Ngư hôm nay rất trang nhã, phiêu phiêu dật dật, mang đậm một cỗ khí tức mê hoặc lòng người. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cho dù có thưởng thức cái đẹp cũng không thể trả giá nhiều như thế a. Thiên Bình gật đầu một cái, không có quá nhiều biểu tình ngạc nhiên, nàng trầm ổn để Nhi Hoa dìu lên kiệu. Có chúa mới biết nàng mỏi chân đến như thế nào.

Song Ngư bị biểu muội lạnh nhạt thì vô cùng không cam lòng bĩu môi. Quay sang ca ca luôn luôn chiều chuộng mình, mong nhận lấy một lời tán thưởng nào đó. Tử Ngôn có chút buồn cười nhìn hai đôi mắt sáng đã tố cáo khuôn mặt ôn nhu kia. Hắn liếc liếc mắt về phía biểu muội, gật đầu tán thưởng nữ tử quả nhiên có sức đề kháng mạnh. 

- Hôm nay muội muội của chúng ta quả thực xinh đẹp _ Tử Ngôn bày bộ dáng tinh nghịch chọc cho hai má của Song Ngư đỏ ửng

Ngư Nhi được ca ca khen, rốt cuộc cũng thỏa mãn chui vào kiệu.

Tử Ngôn lắc đầu, cũng đi về phía kiệu ở đằng sau. Người ta thường nói "Nam nữ thọ thọ bất tương thân", mặc dù là huynh muội với nhau nhưng cũng phải giữ một khoảng cách nhất định. Ngoại trừ tướng công hoặc vị hôn phu tương lai ra thì nữ nhân không được phép gần gũi bất kì nam tử nào, ngay cả phụ thân cũng cấm triệt để. Vì vậy nên Thiên Bình và Song Ngư không ngồi chung kiệu với Tử Ngôn. 

- Thiên Bình, muội nói xem, tỷ tỷ muội không xinh đẹp sao? _ Khi trong kiệu chỉ còn Thiên Bình, Song Ngư mới giận dỗi chu môi nhỏ

- Được rồi tỷ tỷ, tỷ chỉ vì chuyện này mà phụng phịu sao? _ Hạ Thiên Bình đau đầu, rất đau đầu

- Không có _ Song Ngư như một tiểu hài tử bị bỏ rơi, quay mặt ra phía khung cửa bên ngoài

Thiên Bình nháy mắt tinh nghịch, không làm dáng vẻ trầm lặng thường thấy khi phụng bồi bên đường bá mẫu, cũng không giống biểu ca nịnh nọt tỷ tỷ của mình. Nàng chuyên tâm lướt qua cái kiệu tinh xảo được đường bá chuẩn bị vô cùng chu đáo, trong lòng có chút cảm thán. Bên ngoài, không biết cung nữ nhà ai đã đứng đó từ lúc nào. Thiên Bình nhìn thân ảnh hiện qua cái rèm che màu hồng, đưa tay vén lấy. Trời cũng không còn sớm, nói phủ thừa tướng rất gần với hoàng cung, nhưng tới nơi ít nhất cũng mất một canh giờ. Nàng biết mình đến hoàng cung muộn một chút cũng được. Nhưng vị biểu tỷ khả ái kia thì. Nghĩ đến đây, bạn nữ nhà ta quay lại liếc Song Ngư một cái, thở dài.

- Nhi Hoa? _ Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhìn nha hoàng của mình

- Tiểu thư _ Nhi Hoa hơi nhăn mày, tỏ ý không vui gì, cô đưa cho nàng một tay nải chứa vài món tráng miệng nàng thích, đôi môi mím lại dặn dò _Nô tỳ không theo hầu người được, vì vậy tiểu thư nhất định phải cẩn thận.

- Nhi Hoa, ta cũng không phải một tiểu hài tử _ Thiên Bình bĩu môi, dáng vẻ ủy khuất

- Tiểu thư, như vậy mà không phải tiểu hài tử sao? Nhi Hoa vẫn luôn biết người rất hứng thú đến hoàng cung _ Nhi Hoa ôn nhu cười cười, đôi ngươi đen láy có chút lưu chuyển _ Nhưng mà tiểu thư....

- Sao vậy? _ Thiên Bình nhìn đôi môi Nhi Hoa mím chặt lại với nhau, vẻ mặt muốn nói cái gì đó

- Bên trong hoàng cung rất rộng lớn. Tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận một chút, ngoan ngoãn đi theo Tử Ngôn công tử, tuyệt đối đừng vì hiếu kì mà bị lạc 

- Được rồi Nhi Hoa, ta đã biết rồi _ Thiên Bình gật đầu, nghiêng người khó hiểu

Sao nha hoàng nhà nàng lo lắng như vậy. Chỉ đi vài canh giờ thôi không phải sao? 

Nhi Hoa quay mặt đi, trong lòng cực kì lo lắng. Nếu không phải thừa tướng quân không cho phép, Nhi Hoa nhất định sẽ đi theo Thiên Bình. 

Không được, nếu chuyện đó xảy ra thì kế hoạch hỏng mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi kiệu tiến vào hoàng cung thì cũng đã gần đến giờ Dậu*. Song Ngư và Thiên Bình xuống kiệu chưa được bao lâu thì đám nô tài đã nhao nhao bu đến. Thiên Bình hơi nhíu mày, không vui vẻ, vội vàng lách người ra xa biểu tỷ của mình một chút. Mà Tử Ngôn đến chậm hơn hai người. Khi bước xuống kiệu thì Song Ngư đã bị dẫn đến Thanh Niên Nhạc rồi. Thiên Bình tội nghiệp bị bỏ lại ở trước cổng thành. Vị biểu ca khí chất ngời ngời lắc đầu cười khổ tiến về phía muội muội của mình, trong mắt tràn đầy cái nhìn tinh nghịch.

(*Giờ Dậu: từ 5h đến 7h)

Thiên Bình thật vô cùng ủy khuất. Phải biết từ lúc đám lính canh đáng chết kia chặn cổng không cho kiệu vào, nàng đã rất ủy khuất. Sau đó vừa nghe Song Ngư xưng danh là khuê nữ của phủ thừa tướng liền được bọn nô tài não tàn kia như ong thấy mật mà bu vào nịnh nọt, ngoài chuyện càng thêm ủy khuất, nàng còn bị đả kích đến mức lông mao trên người từng đợt từng đợt dựng đứng lên. Và cực điểm của ủy khuất, chính là khi cố tránh khỏi ma chưởng của đám nịnh bợ ngu ngốc kia, tiểu nô tỳ của Hoàng Thái Hậu đã xuất hiện dẫn biểu tỷ đến Thanh Niên Nhạc, để nàng lại một mình. 

Các người quả thực quá đáng a! Thiên Bình lệ nóng tràn mi, muốn hung hăng lấy gậy đập cho đám nô tài chết tiệt kia một chưởng. Nếu không phải Tử Ngôn đến sớm hơn một chút, hình tượng xinh đẹp diễm lệ của Thiên Bình chắc cũng đã thành công bị đem ra dẫm đạp.

- Bình nhi, Ngư nhi đâu rồi? _ Tử Ngôn biết tâm trạng biểu muội không vui, cười cười lái sang chuyện khác

- Còn không phải được người ta dùng kiệu tám người khiêng dẫn đi rồi sao? _ Thiên Bình nhướng mày, không đồng tình về cách an ủi cho có lệ của vị biểu ca nhà mình

- Được được, vậy tiểu muội muội có muốn cùng biểu ca đi dạo quanh hoàng cung không? _ Tử Ngôn bất đắc dĩ cười cười, chủ động đưa tay cho Thiên Bình cầm lấy

- Một ý kiến không tệ _ Thiên Bình nháy mắt, chủ động phối hợp khoác lên tay biểu ca _ Vậy làm phiền vị công tử này bồi phụng tiểu nữ một đêm rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Niên Nhạc không phải là cung điện của hoàng phi, mà đương nhiên càng không phải là cung điện Hoàng Thái Hậu. Tuy vậy nhưng nơi này cũng được coi như là kiến trúc tinh xảo bậc nhất bậc nhì của hoàng cung. Thiên Yết nghe nói Thanh Niên Nhạc dựng lên dành cho một ái phi quá cố của Thái Thượng Hoàng . Mặc dù không biết chắc chắn nữ nhân như thế nào được phụ hoàng sủng ái đến như vậy, nhưng xem ra mẫu hậu một chút cũng không hề thích Thanh Niên Nhạc. Người chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Chỉ có điểm kì lạ là hàng tháng, Hoàng Thái Hậu đều sai người quét dọn nơi đây một lần.

Nơi này vốn dành cho quý tộc đến để thưởng thức tài nghệ đàn tranh của các nhạc công. Hồi còn nhỏ, Thiên Yết cũng hay đến đây với nhũ mẫu, hắn vẫn nhớ rõ phụ hoàng ngày nào cũng tới ngắm phong cảnh. Trên nét mặt uy nghiêm kia tồn tại những tia ưu thương khó nói. Khi ấy, hắn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, lâu rồi cũng không còn nhớ hoàng cung còn một nơi như vậy để giải sầu. Mà nhạc công đối với hắn là chuyện quá xa vời. Cho nên nơi này bỏ hoang cũng thực uổng

Nếu có nàng ở đây, nàng nhất định sẽ thích nơi này

Thiên Yết phụng mệnh của mẫu hậu, đã đến Thanh Niên Nhạc từ rất sớm. Để mặc cho đệ đệ ngoan là Kim Ngưu thay mình giải quyết nốt công việc chính sự. Hoàng Thái Hậu không cho nô tài đi theo, vì vậy nên hắn cũng chỉ đến một mình. Mà cũng vì đến vô cùng sớm, nên đương nhiên chuyện tốt mà mẫu hậu nói, Thiên Yết vẫn chưa cảm nhận được. Hắn đang hoài nghi có phải hay không mẫu hậu của hắn muốn nhốt hoàng nhi của mình vào nơi này sám hối? Bất quá chuyện này đối với hắn không hề có vấn đề gì. Dù sao ở đây tương đối yên tĩnh, khung cảnh nên thơ, khí trời mát mẻ mà thực sạch sẽ gọn gàng. Cho nên rất thích hợp với Thiên Yết.

Phải nói một kẻ nghịch ngợm có thể ngoan ngoãn ngồi trong Thanh Niên Nhạc thưởng thức trà đến hai canh giờ là một điều kì tích. May mắn là bạn nam nhà ta không hề như thế. Ngồi trong Thanh Niên Nhạc giúp hắn tĩnh tâm hơn, đương nhiên một chút phiền não là điều không thể nào.

- Ai?

Tai cả người học võ như đã từng nói qua. Vô cùng nhạy cảm. Chưa nói đến Thanh Niên Nhạc vắng vẻ yên tĩnh hiện tại chỉ có mình hoàng thượng. Đương nhiên để phát hiện ra tiếng động không phải khó khăn gì. Thiên Yết đặt chén trà xuống, cẩn thận đậy nắp chén lại. Đôi mắt sâu bắt đầu chuyển động.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế _ Sau tấm rèm che có thể phát hiện thấy bóng dáng của hai nữ tử

Lúc này Thiên Yết mới thu hồi ánh mắt. Đem hai từ "miễn lễ" phát ra trước khi cầm lấy tách trà đang uống bị bỏ dở.

Thanh Niên Nhạc có một đặc điểm là người thưởng thức tài nghệ không có cách nào nhìn thấy được dung mạo của nhạc công. Bởi vì giữa họ luôn ngăn cách với nhau bằng một tấm rèm che vô cùng tinh xảo. Chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nữ tử hoặc nam tử qua tấm rèm che đó nhưng để biết được nhan sắc là chuyện không thể nào. Trừ phi đó là lệnh của hoàng thượng hoặc là nhạc công cam tâm tình nguyện được trình kiến. 

Mà Thiên Yết thì không hề hứng thú với dung mạo hay bất cứ thứ gì khác liên quan đến người đối diện chuẩn bị gảy nhạc kia. Nếu muốn gây sự chú ý với hoàng thượng đại nhân của chúng ta, cách duy nhất là nói dối tiểu cô nương đằng kia chính là hoàng hậu Thiên Bình. Chưa cần khuyên nhủ, Thiên Yết có thể sẵn sàng dùng kiếm chém rách cái rèm tinh xảo kia mà không cần đến bốn từ "thương hoa tiếc ngọc". Đương nhiên là nếu lúc đó người đối diện không phải Thiên Bình, người đứt đầu chính là kẻ ngu ngốc đem hoàng thượng ra chọc ghẹo.

- Tiểu nữ xin được dâng lên hoàng thượng khúc "Tình nhi nữ" _ Âm thanh bên sau tấm rèm ngọt ngọt, nhu thuận lại cực kì yếu đuối vang lên đều đều khiến người ta cực kì yêu thích

- Mời cô nương _ Thiên Yết cũng không ngại nhiều lời, nhàn nhạt đáp

Và sau đó kèm theo là tiếng nhạc du dương vang lên....

Uyên ương song tê điệp song phi

Mãn viên xuân sắc nhạ nhân túy

Tiễu tiễu vấn thánh tăng

Nữ nhi mỹ bất mỹ

Nữ nhi mỹ bất mỹ

Thuyết thập ma vương quyền phú quý

Phạ thập ma giới luật thanh quy

Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy

Ái luyến y, ái luyến y

Nguyện kim sinh thường tương tùy  

https://youtu.be/UoSY7uvQ5Cc

Khúc nhạc da diết, lời hát ngọt ngào, lại đánh đúng tâm trạng người. Khiến Thiên Yết một trận run rẩy. Hình ảnh của Thiên Bình lại ùa về tấm trí. Đến khi hắn nghĩ mình quên nàng, nàng lại muốn xuất hiện. 

- Hoàng thượng, người không sao chứ? _ Bên kia tựa hồ cảm nhận được sự khác biệt của Thiên Yết, cái rèm tinh xảo cũng từ đó được vén lên, để lộ ra dung mạo diễm lệ của vị nữ tử nọ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời dịch bài hát:

Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay
Khắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm
Lén lút hỏi thánh tăng:
Nữ nhi có đẹp hay không ?
Nữ nhi có đẹp hay không ?
Kể làm gì vương quyền phú quý
Ngại làm chi giới luật thanh quy
Chỉ muốn trời đất lâu dài
Được cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau
Yêu thương chàng, yêu thương chàng
Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.  

Nữ tử là ai chắc mọi người cũng biết hết rồi. Haizzz, con gái Bông lại sắp ế rồi, làm sao đây a???

Thôi về đây mẫu thân thương. Ta hảo hảo kiếm cho nữ nhi ta một tướng công tốt, không cần tên mặt than kia làm rể.

Hic hic, xin lỗi các độc giả dễ thương của Bông..... TT_TT Vì đã đăng lâu như vậy. Lí do thì hơi ngốc ngốc một chút, nhưng mà ...........hiện tại Bông vẫn đang ở viện ._. 

Vì vậy mới khó khăn khi đăng chap. Thành thật xin lỗi m.n lần nữa QAQ

Năm mới đến rồi........Được rồi, là Tết. Bông chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro