Chap 38: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai da! Bây giờ Bông mới phát hiện cái fic này nó dài kinh khủng. Tương lai bạn Yết bạn Bình ngày càng xa đến vạn thượng. Từ bây giờ cho đến Tết năm sau Bông nhất định phải hoàn thành cho xong bộ truyện này. Đứa bạn còn nói với Bông. Nó viết truyện sau Bông hơn 6 tháng. Hơn nữa một lúc còn viết đến bốn tác phẩm. Nhưng bây giờ cả 4 tác phẩm ấy đều đã hoàn thành từ hè năm ngoái rồi. QAQ

(Con bé đó có phải người không vậy??? *thét gào với trời xanh*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ta không sao _ Thiên Yết tránh ánh tiếp xúc với ánh mắt lo lắng của nữ tử trước mặt, hơi cúi người xuống che đi khuôn mặt có chút bối rối của mình

Song Ngư từ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng tốt, tuyệt đối là một tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt mọi người. Là một kẻ hiểu chuyện và vô cùng biết tức thời, đương nhiên những việc như giả ngốc chạy đến hỏi han quan tâm hoàng thượng hay gì gì đó lấy lòng Song Ngư tuyệt đối không bao giờ làm. Với lại chưa kể đến một chút hứng thú với hoàng cung cũng không có cho nên mấy chuyện không liên quan tới mình, nàng lại càng không rảnh xen vào. Vì vậy nên tiểu thư phủ thừa tướng quân không giống như những nữ tử khác, yên lặng nhìn hoàng thượng nhớ lại quá khứ.

Có lẽ vì quá khác người, nên đây chính là vị nữ tử thứ hai khiến Thiên Yết cảm thấy hứng thú chỉ sau Thiên Bình. Che giấu đi tâm tư hỗn tạp dưới ánh mắt phủ đầy sương mù, bạn nam nào đó khẽ ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá kĩ khuôn mặt diễm lệ của người đối diện. 

Không biết có phải do hào quang nữ chính gặp ánh sáng nam chính hay không. Nhưng cùng thời điểm Song Ngư chạm vào đôi mắt sâu hun hút của hoàng thượng, lòng nàng lại nảy sinh ra một cảm giác vô cùng khó nói. Song Ngư chỉ cảm thấy có một dòng điện xẹt qua gáy nàng, khiến nàng toàn thân có trận tê dại. Bên ngực trái bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, hơi thở của Song Ngư vì thế cũng có chút gấp gáp. Tim nàng lạ thật, đập vô cùng nhanh, điều này khiến một tiểu cô nương chỉ chú ý đến hoa cỏ như Song Ngư bắt đầu cảm thấy bối rối. Sau lễ trưởng thành thì thời kì biến đổi cơ thể cũng đã không còn xa lạ với nàng nữa. Nhưng cảm giác này.....là lần đầu tiên nàng cảm nhận được. Có chút khó chịu, lại có chút...vui mừng.

- Cô nương, cô không sao chứ? _ Thiên Yết lãnh đạm hỏi

Nếu là người học võ sẽ nhận ra ngay giọng vị hoàng thượng đại nhân của chúng ta ngoài trầm ấm thì có chút khàn khàn nghẹn ngào. Nhưng may mắn thay cho Thiên Yết, vị tiểu thư bảo bối của phủ thừa tướng ngoài nghịch ngợm, học cầm kì thi họa và đặc biệt là chăm sóc hoa viên thì chút võ công cũng không biết. 

- Đa tạ hoàng thượng quan tâm, ta không sao _ Song Ngư cố giữ lấy tâm tình kích động của mình, nghiêng cái đầu nhỏ tránh đi đôi mắt của người đối diện

Thiên Yết gật đầu, cũng không quản biểu hiện lạ mặt của vị nữ tử đối diện. Cho dù nói có hứng thú với nàng ta, cũng không thể làm phai nhạt hình ảnh Thiên Bình trong lòng hắn. Huống hồ cho dù không chán ghét nhưng cũng không có nghĩa là yêu thích. Thiên Yết thở dài nhìn về hướng bầu trời. 

Đêm Thất tịch rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác phải hít thở không thông. Trời quang mây đãng, lâu lâu lại có một áng mây trắng khẽ lướt qua ánh trăng tròn vành vạnh. Những tia sáng yếu ớt tỏa ra từ các ngôi sao đêm luôn làm Thiên Yết thấy dễ chịu. Khí trời hôm nay lại thực mát mẻ, làm hắn nhớ đến những ngày ngắn ngủi vẫn còn ở Hạ quốc, hắn thường lẻn vào trong Ngữ San cung kéo Thiên Bình đi dạo. Mặc dù lần nào nàng ấy cũng đem hắn ra lải nhải không ngừng, nhưng cũng chưa bao giờ cự tuyệt đi dạo với hắn.

Thiên Nhi, nàng rốt cuộc đang ở đâu? Có phải hay không đang nhớ đến ta?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tiểu Bình, muội thấy hoàng cung thế nào?_ Tử Ngôn đưa Thiên Bình đi vòng quanh đại sảnh tại ngự Hoa Viên một lần, sau đó lại tiếp tục kéo nàng đến điện của hoàng thượng.

- Không đẹp như Hoa Viên của chúng ta

Thiên Bình đưa tay dụi dụi mắt, làm ra vẻ chán nản. Mặc dù nàng biết trong cung cần giữ gìn lễ nghi một chút. Nhưng mà ở đây quả thực rất nhàm chán. So với việc ở trong phủ Thừa tướng nấu chút món ăn hoặc đọc vài cuốn kinh thư thì việc đi dạo vòng quanh cái ngự Hoa Viên này còn chán hơn gấp ngàn lần.

Được rồi, nếu như ở đây phong cảnh nên thơ hữu tình, mọi người thân thiện vui vẻ, người người nô nức náo nhiệt một chút, có thể nhìn thấy vài cặp tình nhân cùng nhau nắm tay đi dạo dưới bầu trời. Như vậy may ra có thể cứu rỗi lấy tâm hồn buồn ngủ của nàng. Nhưng mà xem đi xem đi, đèn lồng sao? Có đấy, nhưng mà trong phủ Thừa tướng, gia nhân từ sáng sớm đã thắp đầy đèn lồng rồi, nàng nhìn thấy nhiều cũng lóa cả mắt a. Phong cảnh sao? Quả thực thập phần diễm lệ, cây cối hoa lá đều được chăm sóc vô cùng cẩn thận, nhưng so với Hoa Viên ở phủ Thừa Tướng thì kém xa lắm. Người sao? Rất nhiều a. Nhưng mà toàn cung nữ thôi có được hay không? Người nào người nấy y phục đều như nhau, chẳng có chút gì gọi là rực rỡ cả. Hơn nữa đi qua hai người, họ cũng chỉ cung kính cúi đầu chào vài câu "Hạ công tử, Hạ tiểu thư".

Được rồi, nàng cũng không biết vì sao đám nô tài nô tỳ đó kiến thức lại sâu rộng như vậy, chưa kể trời tối, nhưng chỉ cần nàng và Tử Ngôn ca ca bước qua cũng đã có thể cúi người xuống hành lễ rồi. Quả nhiên là hơn đám lính ngốc nghếch canh cửa ngoài hoàng cung nhiều lắm. Nhưng hài lòng thì hài lòng, nàng ngán muốn chết rồi đây. Hừ! Gia nhân kẻ chết tiệt nào dám khoe mẽ một đống thứ tầm xàm bá láp về hoàng cung với nàng, nói nó đẹp đẽ như chốn bồng lai tiên cảnh. Về lại phủ, nàng phải xử phạt hắn thật nghiêm, dám đem tiểu thư phủ Thừa Tướng lừa gạt, ngươi cũng gan lớn lắm.

- Tiểu Bình, muội thật là....._ Tử Ngôn nhìn dáng vẻ chán nản của biểu muội, bất đắc dĩ thở dài một cái, bàn tay nắm lấy nàng cùng hơi siết nhẹ, toàn bộ bày dáng vẻ muội khống* cho người ta xem

(*muội khống: Nói nôm na là bệnh cuồng em gái)

Muội làm sao chứ? Biết biểu ca muốn nhắc nhở chú ý đến hình tượng. Nhưng biết sao được, tính tình cố chấp của Thiên Bình toàn bộ người trong phủ Thừa Tướng đều hiểu rõ. Một khi tiểu công chúa đã không thích, ngay cả ngọc hoàng đại đế xuống trừng phạt, nhắc nhở, nàng cũng không quan tâm. Huống hồ gì chỉ là một triều đình nhỏ bé chứ. Mà thật ra mọi chuyện cũng có một phần là do bệnh tình của nàng. Thiên Bình từ khi mất trí nhớ thì việc giữ nghi lễ gì đó cũng chỉ là tức thời thôi. Hơn nữa trong phủ thừa tướng, nàng rất tự do. Không bị ràng buộc bởi mấy luật lệ nghiêm khắc gì. Thỉnh thoảng bồi đường bá mẫu làm chút thơ phong cảnh, hoặc gảy một khúc nhạc khiến đường bá vui lòng. Vì vậy nên mấy lễ nghi Thiên Bình không rành lắm. 

Thiên Bình bĩu môi, không thèm đôi co với vị biểu ca phiền phức kia. Tâm tư vừa chán nản vừa bị bạn nam nào đó chọc đến mệt mỏi. Vì vậy bàn tay nắm lấy thủ áo của Tử Ngôn cũng hơi dùng sức một chút. Nàng đang mong ca ca đưa nàng đến nơi khác thú vị hơn đây.

Nhưng mà đám người trong cung ai nấy đều có cái đầu đầy đủ thủ đoạn. Thấy một tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ như vậy nhưng dáng vẻ lại thiếu lễ độ như thế, họ sẽ để yên sao? Đám nô tài nô tỳ thì không nói. Họ chỉ là những người thuộc tầng lớp thấp kém, vì vậy quyền dám lên tiếng của họ là một con số không tròn trĩnh. Nhưng như vậy không có nghĩa là không có người lên tiếng.

- Tử Ngôn công tử! Vị tiểu thư này là? _ Chẳng mấy chốc thì đằng sau đã vang lên một tiếng nói nhỏ nhẹ

Thiên Bình và Tử Ngôn đều đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy xuất hiện một vị nữ tử rất xinh đẹp. Người này xem chừng khá trẻ, khuôn mặt non nớt nhìn không một chút kiêng kị gì về phía hai người. Theo sau nàng ta còn có bốn vị cung nữ khác, người nào người nấy đều cúi gằm mặt xuống đất, có vẻ là đang cố gắng cầu nguyện cho hai đôi nam tử nữ tử đối diện kia một chút may mắn. Ánh trăng của đêm Thất tịch rất đẹp, nó chiếu sáng lên bộ y phục màu đen tuyền của vị nữ tử nọ, càng khiến nàng thêm phần ôn nhu. Thiên Bình hơi nhíu mày, lộ ra chút không vui....Hừ!....Người này, không đơn giản.

- Tham kiến hoàng phi nương nương _ Tử Ngôn mỉm cười, hơi cúi xuống hành lễ _ Thưa hoàng phi, đây là biểu muội của thần, Hạ Thiên Bình

- Hạ Thiên Bình tham kiến hoàng phi nương _ Thiên Bình mỉm cười nhẹ, cúi xuống hành lễ

Trong vòng chưa đầy một khắc, biểu cảm chán nản được lập tức thay thế bằng một khuôn mặt tràn đầy ôn nhu và mỹ lệ. Vị hoàng phi nương nương kia đang có ý trách phạt cũng chỉ có thể dừng lại lời nói trong cổ họng. Ánh mắt to tròn ngập nước tự tiếu phi tiếu*, đôi môi cũng vô thức hơi mím lại.

(*tự tiếu phi tiếu: Cười như không cười)

- Thì ra là Hạ tiểu thư của phủ thừa tướng. Nghe nói tiểu thư của phủ thừa tướng không những xinh đẹp diễm lệ mà cầm, kì, thi, họa đều khó ai bì kịp. Bây giờ có dịp được chiêm ngưỡng nhan sắc của Thiên Bình tiểu thư. Qủa nhiên không khiến bổn cung phải thất vọng _ Người xưng hoàng phi kia mỉm cười, nhã nhặn nói

- Hoàng phi nương nương quá khen rồi

Vị hoàng phi kia căn bản không nghĩ tới tiểu cô nương ngốc nghếch dám coi thường lễ nghi ngay trong hoàng cung, chưa đầy một khắc đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Vì vậy có lẽ không được tiếp thu, miệng lưỡi trơn tru cũng giảm đi vài phần. Cung đình tranh đấu không phải sai, nhưng hoàng phi kia nhìn niên kỷ* còn rất nhỏ. So với độ lão luyện thì vẫn kém hơn đầy người. Hoặc ít ra thì trình độ giảo hoạt vẫn không thể bằng vị tiểu thư trước mặt này được.

(*niên kỷ: Có thể hiểu là tuổi tác á! :v)

Tử Ngôn nhìn một màn giương cung bạt kiếm của hai nữ nhân. Trong lòng không biết rõ tư vị. Qủa nhiên làm hoàng thượng đôi khi cũng có cái khổ. Nếu là hắn nhìn ngày ngày hoàng phi của mình múa võ oai hùng thế này, không điên cũng bị lãnh cảm mất. 

- Tiểu Bình, hay là chúng ta....._ Tử Ngôn rốt cuộc không chịu nổi nữa, kéo nhẹ thủ áo của biểu muội, trầm ấm thì thầm

Nhưng mà cũng chưa kịp nói hết, thì Tử Ngôn đại ca đáng thương lại bị một người khác nói chen vào.

- Có chuyện gì?

Thật bức xúc nha! Tử Ngôn âm thầm đổ một giọt lệ chua xót vì bản thân mình. Ai nói là nam tử thì được ưu ái chứ? Trong nhà của hắn, gia nhân mọi quyền hành hầu như đều do mẫu thân hắn chiếu cố, phụ thân như thế nhưng lại sủng nịnh người tận trời. Ngư Nhi cũng không hiểu phép tắc ngày ngày khi dễ ca ca là hắn. Ngay cả Tiểu Bình vừa mới vào phủ chưa được bao lâu nhưng vị trí cũng phải hơn hắn vài bậc. Nhìn xem, có vị công tử nào khổ như hắn không? Ai nói nam tôn nữ ti* chứ? Hắn đang suy nghĩ có nên đổi thành "nam ti nữ tôn" hay không đây. Hiện tại ngay cả ở trong cung cũng bị một đám nữ nhân coi làm không khí. Đến khi có thể lấy lại được chút tồn tại của bản thân trước mắt mấy người kia thì cũng là lúc bị một nam nhân khác xen vào. Tử Ngôn cảm thấy mình quá thất bại rồi.

(*nam tôn nữ ti: Trọng nam khinh nữ. "Tôn" ở đây có thể hiểu là trọng, hoặc cao. Còn "ti" được hiểu là thấp, hoặc kém. Hai từ "tôn" và "ti" được lấy từ câu "Thiên tôn địa ti": Có nghĩa là trời cao còn đất thì thấp. Là một câu thành ngữ vô cùng bình thường để ám chỉ tự nhiên)

Vì vậy bạn nam nào đó rất đau lòng, quay mặt lại muốn nhìn vị công tử nhà ai đại hán* như vậy. Một câu có thể khiến hai nữ nhân nhiều chuyện bên cạnh hắn đây sững sờ mà im lặng. Nhưng mà đến khi nhìn thấy người trước mặt, hồn của Tử Ngôn công tử lại tiếp tục bay cao bay xa với vị hoàng phi kia.....

- Hoàng......Hoàng thượng.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng.....Cuối cùng cũng gặp nhau rồi..... TT_TT

Hai người này khi nào mới tu thành chính quả đây. Bạn hoàng thượng kia à! Nữ nhi của Bông có gì không tốt sao? Có thể chần chứ lâu như vậy chưa muốn nạp làm chính thất. Mẫu thân như Bông cảm thấy ủy khuất thay cho nữ nhi của mình a! T^T

Đương nhiên Bông không có ý định để con rể nạp con gái làm thiếp thất, nếu hắn dám làm thế. Bông sẽ đem hắn băm thành nhiều vạn!!! *kích động, kích động*

Hic hic, bởi vì vấn đề sức khỏe và học tập. Bông không thể đăng chap vào bây giờ được QAQ

Xin mọi người hãy yên tâm là bộ truyện này chắc chắn sẽ hoàn TT_TT. Nhưng mà Bông không thể đăng được. Vì vậy còn 46 chap nữa sẽ được Bông trau chuốt, chỉnh sửa lại và đăng dần vào dịp hè năm này. 

Thành thật xin lỗi mọi người. TT_TT

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro