Chap 39: Ta không biết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tớ không còn nhớ đến cậu. Cậu vẫn sẽ ở bên tớ chứ?

Hic hic, readers bây giờ thật không dễ thương. Người nào người nấy đều nhìn Bông bằng con mắt giống như có thể đem cả một đoàn xe tăng đánh sập nhà Bông vậy..... QAQ.....

Nói nha nói nha!!!! Bé cân và bé cạp có bên nhau hay không đâu có liên quan đến Bông a!!!! T^T.... Cầu các readers dễ thương còn sót lại hãy chỉ coi Bông làm người qua đường..... Con bé chỉ là một người qua đường đáng thương TT_TT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm Thất tịch hôm nay rất đẹp. Trăng tròn vành vạnh, tỏa một màu trắng tinh khiết, dịu nhẹ xuống dương gian, đem toàn bộ những gì tinh túy nhất ban tặng cho loài người, mong muốn họ có thể cảm thụ được sự vui vẻ trong ngày trọng đại này. Đặc biệt, hai chòm sao Chức Nữ và chòm sao Ngưu Lang như thực sự được gặp lại nhau. Tỏa sáng lung linh, làm nổi bật trên dải lụa đen thăm thẳm. 

Hạ Thiên Bình ngẩn người. Dưới ánh trăng sáng, thân hình của nam nhân trước mắt càng trở nên tuấn tú. Từng đường nét khía cạnh trở nên rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến nàng cảm thấy mình và hắn đã quen nhau từ rất lâu. Hắn nhướn đôi mày lá kiếm anh khí nhìn nàng, những tia máu đã dần dần biến mất, dường như sợ nàng bắt gặp lấy hình ảnh đáng sợ của mình. Có phải không? Nàng bỗng dưng cảm thấy, người đối diện thật sự rất ôn nhu.

- Bình nhi! Bình nhi _ Ánh mắt của Hoàng Thiên Yết bắt đầu mơ hồ _Phải nàng không?

- Bình nhi? _ Hạ Thiên Bình bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, nàng lặng lẽ lùi xuống một bước

- Bình nhi, là ta..... Là ta _ Hoàng Thiên Yết tiến lại gần nàng, rất nhanh, dường như sợ nàng lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Hắn đưa bàn tay to lớn đầy những vết chai sần sùi của mình cầm chặt lấy hai bả vai nàng. Một lực rất mạnh, điều này khiến nàng đau. Hạ Thiên Bình càng nhìn càng sợ hãi, nàng ra sức giãy dụa hết mức có thể. Ý nghĩ hiện tại của nàng vô cùng đơn giản, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay to lớn và con mắt kích động kia. Hắn khiến nàng sợ hãi, nàng muốn chạy trốn. Nhưng càng giãy thì lại càng bị nắm chặt, Hạ Thiên Bình bất lực, đôi má trắng nõn xinh đẹp của nàng chảy dài hai hàng nước mắt

- Ta xin ngươi...... Làm ơn bỏ ra..... Ta đau quá......

Ta xin ngươi, làm ơn hãy buông tha cho ta

Dường như lại nhớ đến chuyện gì đó, vị hoàng thượng đại nhân anh khí ngời ngời lại càng thêm khẩn trương, chẳng những không bỏ ra mà ánh mắt cũng chuyển biến đáng sợ. Cả người hắn tản ra một loại áp bức khiến tất cả những người bên cạnh ngạt thở. Loại áp lực này quả thực rất lớn, không những rất lạnh, mà còn mang theo mức độ nặng nhẹ khác nhau, nếu ngươi bị trúng phải thì càng không thể giãy dụa. Hạ Thiên Bình cũng không phải ngoại lệ, nàng bỗng dưng im lặng, thôi hoảng loạn, cũng không còn tránh né nữa. Chỉ còn đôi mắt phượng to tròn xinh đẹp kia vẫn rưng rưng nước mắt như muốn lên án hành động vô nhân đạo của tên hoàng thượng bỉ ổi nào đó.

- Hoàng thượng, nàng đang rất đau _ Thấy tình hình không ổn chút nào, hơn nữa nhìn khuôn mặt nhắn nhó ủy khuất như bị cấm ăn của tiểu biểu muội đáng yêu nhà mình, Song Ngư cũng không đành lòng nhìn thẳng.

Qủa nhiên hào quang nữ chính thực sự là một bảo bối thần kì dùng rất tốt, Hoàng Thiên Yết cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay, thả người đối diện ra.

Thiên Bình nhân cơ hội lùi lại đằng nhau một bước, tránh đi bàn tay to lớn kia. Tâm lí của nàng bây giờ thực sự rất hoảng. Vì vậy không kịp để Hoàng Thiên Yết có bất kì một hành động nào khác, nàng vội chạy lại, nhào người vào lòng Song Ngư. Dáng người của Hạ Thiên Bình rất nhỏ nhắn, chiều cao cũng thuộc dạng tương đối, để nàng lọt thỏm trong lòng vị biểu tỷ xinh đẹp kia quả thật không khó chút nào.

Song Ngư cũng thuận thế vuốt nhẹ tóc nàng, khiến nàng thoải mái hơn chút ít. 

Tử Ngôn nhìn một màn tỷ muội tình thâm, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Vị hoàng phi kia không biết đã đến trước hoàng thượng đại nhân từ lúc nào, khuôn mặt non nớt xinh xắn ánh lên những cái nhìn đầy yêu mị. Cũng không thể không vỗ tay tán thưởng cho những nữ nhân xinh đẹp của thái thượng hoàng, người nào người nấy đều có thể nói là cực phẩm. Thái thượng hoàng phải rất có phúc khí hoặc nói dễ hiểu hơn là được bảo vệ rất tốt, nếu không chỉ sợ hắn đã mất mạng từ rất lâu rồi.

-Ngư nhi.......

Tử Ngôn không thích xem những chuyện giương cung bạt kiếm như thế này, đầu óc của hắn quả thực không có đủ khả năng tiếp nhận như hoàng thượng đại nhân, hắn vội quay đầu, muốn gọi Thiên Bình, tránh phá vỡ không gian của hai người kia. Vậy nhưng chưa nói được hết câu đã dừng lại.

Ánh mắt muội muội khả ái nhà hắn rất lạ...... Một đôi mắt chứa bối rối, bất đắc dĩ, đau lòng..... còn có ghen tỵ??? Song Ngư sao có thể nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt ghen tỵ? Chuyện này..... Không phải......

Ánh mắt của bạn nam nào đó thầm trầm đi vài phần...... Đây không phải điều hắn mong muốn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo nhi, muội thực sự rất nhớ tỷ tỷ _ Cự Giải ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, ánh mắt buồn rầu nhìn ra bên ngoài.

Từ lúc tỷ tỷ mất tích đã rất lâu rồi. Sức khỏe của Bảo Bình cũng đã dần hồi phục lại. Công chúa Ma Kết cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bắt hồ ly ngàn năm của mình. Bây giờ là thời điểm họ trên đường đi đến Hoàng Đạo Quốc. 

Bảo Bình mỉm cười gật đầu, nàng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Cự Giải, yêu thương an ủi

- Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm ra tỷ tỷ. Chắc chắn tỷ tỷ vẫn ổn, người đang đợi phò mã gia cứu thoát.

- Chỉ mong là vậy........

Sau đó, không gian lại trở lên im lặng.

Ma Kết nhìn hai tỷ muội ngồi đối diện mình, cũng không nỡ buông lời. Rằng mẫu hậu cho người gọi nàng nhanh chóng trở về, rằng mậu hậu đã tìm được cho hoàng huynh một quốc gia chi mẫu tuyệt đối có thể thay thế vị hoàng hậu mất tích kia. Hôm nay chính là ngay họ sẽ gặp nhau, mẫu hậu nàng muốn nhân cơ hội này để đính ước Thiên Yết ca ca với vị tiểu thư nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Đạo Quốc. 

Người nào đó bắt chước điệu thở dài của Bảo Bình, rồi lại tiếp tục im lặng. Nàng đã cố tình sai Tiểu Thanh đi chậm lại, tránh cho hai vị cô nương kia vì quá sốc mà tuyệt vọng. 

Nghiệt duyên, nghiệt duyên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bình nhi..... Bình nhi _ Hoàng Thiên Yết lại gọi, càng gọi càng dồn dập nhưng cũng càng gọi càng mơ hồ

Hắn nhìn theo dáng vẻ nhỏ bé mảnh khảnh của hồng y nữ tử đối diện mình. Ánh mắt nàng, làn da nàng, đôi môi hay cả cái cau mày, bàn tay nàng, giọng nói,.... Tất cả đều khiến hắn càng thêm tham luyến, càng thêm trầm luân vào trong đó. Dáng vẻ nàng sợ hãi, giống chú chim sẻ nhỏ bé, nàng ngước lên nhìn hắn, chăm chú và lặng lẽ, nhưng ánh mắt vẫn dưng dưng. Có phải nàng đứng quá xa không? Hắn muốn lại gần nàng, ôm lấy cơ thể yếu đuối của nàng, vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, hôn lên đôi môi đỏ tươi ấy. Hắn muốn đem nàng nhập sau vào trong lồng ngực, để nàng mãi mãi không thể rời xa hắn, cam tâm tình nguyện bên hắn.

- Ta...... Nghe thấy rồi, đừng có gọi nữa. Thật phiền phức _ Thiên Bình nắm chặt lấy cánh tay của biểu tỷ, cằn nhằn lên tiếng.

Được rồi, không thể phủ nhận nàng rất sợ hắn. Nhưng mà hắn cứ liên tục gọi tên nàng như thế, thực sự khiến nàng khó chịu. Người này, một chút lễ nghi cũng không biết sao? Một nam nhân làm sao có thể vô lễ như vậy với một nữ tử mới lần đầu gặp mặt. Hạ Thiên Bình nàng là một người rộng lượng, nàng mới không thèm đôi co với hắn. Nhưng ít ra hắn cũng nên biết điều im lặng một chút đi có được không. Hắn là pháp sư sao? Hắn nhìn thấy thân thể của nàng có vấn đề hả? Hắn muốn gọi hồn nàng lên có đúng không?

- Bình nhi..... Là ta.....Là ta.....

Bạn nam nào đó đứng một bên xem kịch vui, vô cùng khinh thường bĩu môi một cái. Hoàng thượng đại đại nhân, ngài làm ơn mau mau xem lại lời nói của mình đi. Một chút cũng không giống với người đứng đầu Hoàng Đạo Quốc có được không?

- Hoàng thượng, thân thể của người không khỏe sao? _ Vị hoàng phi kia giống như âm hồn bất táng, cho dù một người tự nhận mình là miệng lưỡi trơn tru như hắn đuổi khéo cũng không chịu rời đi

Tử Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu........

Hoàng thượng, đám nữ nhân của người quả thực rất đáng sợ a...... Thần đầu hàng........

- Không liên quan đến ngươi, lui ra _ Hoàng Thiên Yết lạnh mặt, phất tay đuổi người

- Hoàng thượng..... Người ..... Người _ Vị hoàng phi kia mở to đôi mắt của mình, không dám tin trôn chân tại chỗ

- Ta nói ngươi mau lui ra 

Đây mới thật sự là vị hoàng thượng lạnh lùng tàn khốc nhất của Hoàng Đạo Quốc mà hắn từng biết. Nhìn vị hoàng phi nương nương kia mặt đầy tức giận rời đi, tâm của Tử Ngôn cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Qủa nhiên, nữ nhân của ai, nên để người đó tự xử. 

- Bình nhi.......

Bình...... Bình.... cái em gái ngươi. Nam chủ đại nhân, ngươi có thể có tiền đồ hơn một chút không hả?

- Ta nói ngươi nha! _ Hạ Thiên Bình thực sự sinh khí rồi _ Ta không hiểu vì sao ngươi biết tên ta. Nhưng ngươi làm ơn im lặng một chút được không hả?

Này này, ta nói nè tiểu Bình nhi, người ta là hoàng thượng đấy được không? Ngươi tức giận cũng nên nhìn trước ngó sau một chút, nhân vật đối diện ngươi không dễ chọc đâu a. Hơn nữa a, cái này là tội khi quân, khi quân đó......

- Bình nhi, nàng ........ _ Thiên Yết vẫn tiếp tục gọi, sau đó như nhận ra những lời nói của nàng đều có điểm kì lạ, khuôn mặt không khỏi có chút lạnh _ Không nhận ra ta?

- Tất nhiên là không nhận ra a! _ Thiên Bình không chịu nhún nhường, nàng cau mày, lại tiếp tục chui vào lòng Song Ngư, ủy khuất _ Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi a

Có thể thản nhiên nói ra như vậy........Biểu muội, muội thật sự rất lợi hại!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hic hic......... Cuối cùng cũng gặp nhau rồi.......Bây giờ là thời kì Bông bán muối, bán đường, bán hạt tiêu,...... Vì là tự làm, nên gia vị có ngon hay không, nhạt hay mặn ..... Hic, mong các readers hãy thứ lỗi a!!! QAQ

Chap này xem như là quà xin lỗi sau ......nhiều ngày (tháng) vắng mặt....^^". Vì vậy hôm nay sẽ không tính tem nha! ^^" Bông hứa sẽ đăng chap đều đặn hơn (nếu wifi của cái bệnh viện này hoạt động nhịp nhàng một chút). 

Hức hức, vì cái laptop ..... thôi bỏ đi =.="

Bông muốn đi tìm bạn beta của Bông QAQ

Ariagtou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro