Chap 40: Hoàng thượng là một tên vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ..... Có người nói nhân vật mình tạo ra có một phần tính cách của mình trong đó..... Khi Bông tạo ra Thiên Yết.....khụ...khụ.... Hoàng thượng của chúng ta đâu có vô sỉ lắm đâu nhỉ..... Bông thấy con rể mình...khụ khụ.... Thôi bỏ đi =.="

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nàng....._ Mắt của Hoàng Thiên Yết đục ngầu, giọng điệu cũng trầm hơn mấy phần, khí lạnh tràn ra làm cho toàn thể người xung quanh Ngự Hoa Viên một trận ớn lạnh

Hạ Thiên Bình sợ hãi rúc sâu vào trong lòng Song Ngư. Cái tên nam nhân chết tiệt kia làm gì mà nhìn nàng ghê vậy? Bao nhiêu can đảm lúc nãy của nàng cũng bị hắn dọa cho mọc cánh bay hết lên trời. Nàng mới không thèm quay đầu lại nhìn hắn nữa. Đồ nam nhân không có chí khí, đi ức hiếp một nữ tử yếu đuối.

Này này Hạ Thiên Bình, ngươi có chắc mình là nữ tử yếu đuối?

- Xin lỗi hoàng thượng, Bình Nhi không thể nhớ được những chuyện xảy ra trước kia _ Song Ngư hơi sợ, tay cũng dùng sức ôm biểu muội của mình vào lòng chặt hơn thêm một chút.

Không hổ danh là Hoàng Thiên Yết, khí tràng quá cường đại, thật khiến người ta không rét mà run.

- Không nhớ _ Hoàng Thiên Yết lẩm bẩm, ánh mắt vẫn hướng về cái người trong lòng Song Ngư

Hừ! Nhìn nàng có vẻ rất vui, còn cọ tới cọ lui trong lòng người ta nữa. 

Ta nói ngươi nữa nha Thiên Yết, mặc dù ăn dấm không có gì là sai. Nhưng Bình Nhi ăn đậu hũ của nữ tử có được không? Ngươi không thể ăn dấm của một nữ nhân nha! Hơn nữa, nữ nhân kia còn đang có hảo cảm với ngươi.

- Đúng vậy. Vì thế........ _ Vì thế xin người hãy buông tha Bình Nhi đi

- Vì thế hãy để nàng đi cùng ta _ Hoàng Thiên Yết nghiêm mặt _ Ta muốn cùng nàng nói chuyện

- Đúng vậy.....Hả? 

Hoàng Thượng, ăn có thể ăn bậy nhưng nói tuyệt đối không thể nói bậy!!!

Tử Ngôn đang gật gù, chuẩn bị hùa theo Song Ngư giải cứu biểu muội tội nghiệp của mình thì lại bị Hoàng Thiên Yết dọa cho thiếu chút nữa bất ngờ đến rơi luôn tròng mắt ra ngoài....... Hoàng thượng đại nhân, người không đùa đúng không? Tử Ngôn lại há hốc mồm nhìn biểu cảm chín phần nghiêm túc của Thiên Yết, bấy giờ mới chân chính nhận ra số phận thảm hại của muội muội đáng thương nhà hắn. Bầu không khí tầng tầng lớp lớp quỷ dị, lúc này Tử Ngôn đã bình tĩnh thu liễm lại hành động của mình.

Khoan.... Hình như có cái gì đó không đúng lắm......

Chết rồi, lúc nãy hắn quá khoa trương nên không để ý đến xung quanh..... Nhìn mấy vị cung nữ đang liếc về phía hắn, hơn nữa còn che miệng cười trộm, mặt Tử Ngôn chảy dài ba vạch hắc tuyến. Hoàng thượng, ta biết ngươi có đào hoa một chút, tính chiếm hữu mạnh một chút, mọi thứ bá đạo cái gì cũng một chút. Được rồi, việc "một chút" này xin hãy tạm thời bỏ qua, nhưng ngươi cũng không thể muốn làm nam nhân duy nhất thiên hạ có được không?

Hình tượng của ta a!!!! Tử Ngôn trong lòng gào thét..... Nương tử tương lai của hắn, hôm qua hắn vẫn còn mơ thấy rất rõ ràng. Đó là một vị cô nương phi thường xinh đẹp, phi thường mỹ lệ, ngày nào cũng nằm bên cạnh hắn, ôm lấy hắn, mỗi buổi sáng còn tặng hắn một nụ hôn, làm mọi thứ khiến hắn vui vẻ. Nhưng sao bây giờ Tử Ngôn cảm thấy, người trong mơ không những cách hắn càng lúc càng xa, mà gương mặt xinh đẹp kia cũng ngày càng mờ mịt????

Tử Ngôn bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ của mình là một mảnh u ám.......

Được rồi, đó là suy nghĩ của người ngoài cuộc, sao ta không nói đến cảm nhận của người trong cuộc nhỉ?

Hoàng Thiên Yết..... Hoàng Thiên Yết...... Thôi dẹp đi, hắn đang vui mừng muốn chết đây. Hắn rốt cuộc cũng tìm được nương tử của mình sau một thời gian dài. Công sức của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, 16 cô nương kia cũng không phải chết oan uổng. Chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng không sao, Hoàng Thiên Yết hắn đương nhiên có nhiều cách khiến nàng nhớ lại. Nếu nàng không nhớ lại? Hoàng Thiên Yết cảm thấy vấn đề này chẳng có gì đáng phải lo nghĩ. Đem nàng vào lãnh cung giam cầm là được rồi. 

Này này, Hoàng lão đại, ngươi không sợ nương tử mỹ nhân bỏ trốn hả? 

Hạ Thiên Bình bỏ trốn? Với tính khí của nàng, hắn có thể đoán chắc là có. Nhưng nếu nàng dám, Hoàng Thiên Yết hắn sẽ không chút do dự chặt đứt đôi chân nàng, mãi mãi không cho nàng rời xa hắn nửa bước.

Hoàng Thiên Yết, thủ hạ của ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi.......

Vậy bây giờ chúng ta chuyển đến tiểu mỹ nhân tôi nghiệp Hạ Thiên Bình. Còn phải nói chứ chắc nàng đang sợ đến suýt chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Bảo sao nàng không bị dọa. Nàng bị một kẻ biến thái coi trọng, thế này là cỡ nào bi thảm. Rốt cuộc Hạ Thiên Bình nàng lúc trước tạo nghiệt gì mà bị hắn bám riết không tha đây. Hơn nữa...... khí tràng của hắn cường đại như vậy, nàng cho dù có chán ghét hắn đến cực điểm cũng không thể mở miệng.....

A... Thật tức chết nàng mà.

Hừ! Cùng lắm thì chức vị Hoàng Thượng gì đó cũng chỉ ngang bằng với đường bá nhà nàng thôi. Tưởng được sống trong cung thì sung sướng lắm hả? Cái tên đáng ghét này, hắn rốt cuộc muốn nhìn nàng bao lâu nữa đây, lông mao của nàng cũng thi nhau mọc lên rồi. 

Nhìn muội ngươi đó, nam nhân vô sỉ kia hoàn toàn không coi bản tiểu thư nàng vào mắt. Hoàng thượng là cái khỉ mốc gì, ăn được sao?

Tiểu Bình Nhi, ngươi làm ơn chăm chỉ nghe đám nô tỳ trong phủ Thừa Tướng dạy dỗ lễ nghi đi có được không. Ngay cả hoàng thượng cũng không biết, đầu óc ngươi chắc chắn có vấn đề nha..... Được rồi, cứ coi ngươi bị mất trí nhớ, đầu óc đúng là thực sự có chút không bình thường, nhưng hoàng thượng cũng dám lên tiếng rủa xấu..... Đây là tội khi quân, khi quân đó. 

Còn nói đến ăn uống.....Tin ta đi, thật ra hoàng thượng cũng không phải là không ăn được. Với lại dựa theo khẩu vị của ngươi, vị nam nhân đối diện kia không những ăn được mà còn ăn rất ngon miệng.

Nhưng Thiên Bình hiện tại không để ý đến điều đó, nàng chỉ lo rúc thật sâu trong lòng của biểu tỷ, mong cho cái ôm che đi giác quan của vị nam nhân nọ. Chỉ là, nàng không để ý tay của Song Ngư đang dần buông lỏng....

- Bình nhi, muội đi với hoàng thượng _ Đó là câu mà Thiên Bình nghe thấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã nói, hôm nay vẫn là đêm thất tịch. Bầu trời đêm rất đẹp, tuy nhiên thì càng lúc lại càng lạnh. Thiên Bình rùng mình, tiến về phía trước, nàng hậm mực đi xung quanh Ngự Hoa viên, bàn tay cũng không rảnh rỗi ngắt hết hoa cỏ mà mình nhìn thấy. Đám cung nữ nhìn từng bông hoa ngọn cỏ lìa gốc rơi xuống đất, nháy mắt không khỏi thương cảm cho số phận của mình. Thật muốn tiến đến tóm lấy cái tay đang làm loạn của tiểu thư Hạ gia mà. Thế nhưng, một vài người nhìn về phía khuôn mặt của hoàng thượng đại nhân đang có vẻ vô cùng hưởng thụ đi theo sau. Hay là thôi đi, họ nghĩ họ chỉ cần chạm vào tóc nàng thôi, đầu của họ cũng sẽ lìa khỏi thân thể.

- Ngươi tốt nhất đừng đi theo ta nữa _ Thiên Bình đau đầu, cực kì đau đầu, nàng quay mặt lại, chỉ thẳng cánh tay của mình vào nam nhân đối diện.

Thượng tà, có kẻ muốn tạo phản. Đám cung nữ mắt chứ O miệng chữ A, vội vàng chen chúc nhau nhìn xem vị cô nương kia có lá gan như thế nào mà dám hỗn láo với hoàng thượng của họ. 

Nhưng mà chưa xem được chuyện vui thì.....

- Các ngươi lui ra hết đi _ Thiên Yết lạnh giọng

Mặc dù rất muốn xem biểu cảm của hoàng thượng đại nhân, nhưng vì bảo vệ an toàn cho mạng nhỏ, đám cung nữ cũng rất tức thời nhanh chóng rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại hai người..........

Thiên Bình bỗng cảm thấy, bầu không khí càng lúc càng phát triểu theo hướng kì lạ. 

- Ta không nói họ, ta nói ngươi _ Thiên Bình nhíu mày, lần nữa chỉ về phía hắn _ Đừng đi theo ta nữa

- Nếu ta nói không? Ân?_ Từ "ân" được giọng nói trầm ấm miết nhẹ, nghe đặc biệt quyến rũ

Thiên Bình bị thanh âm của hắn làm cho ngứa ngáy. 

Nếu hắn không phải nam nhân, chắc chắn sẽ là hồ ly tinh chuyển thế. Mà khoan, ai nói nam nhân không thể là hồ ly tinh. Hạ Thiên Bình liếc mắt trắng nhìn hắn, lại khẳng định thêm mấy phần suy nghĩ của mình.

Thế nhưng mà Hạ Thiên Bình nàng là một người có tiền đồ, sẽ không bị yêu tinh dụ dỗ, hơn nữa còn là một kẻ vô sỉ chuyên ức hiếp nữ tử yếu đuối như nàng. Vì vậy, nàng vội quay mặt đi, cũng không thèm đôi co với hắn nữa.

- Vì sao nàng không muốn nhìn ta? _ Âm cuối được Thiên Yết nhu niết, nhận ra cơ thể nàng run nhè nhẹ, đôi môi lại vô thức cong lên, bước chân cũng từ từ lại gần

Hạ Thiên Bình, ngươi thật sự là một kẻ có tiền đồ sao?

- Ngươi..... _ Thiên Bình quay lại, muốn giáo huấn hắn một phen..... nhưng......

Hoàng Thiên Yết đã đến bên nàng lúc nào, đôi mắt anh khí nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, như muốn bao phủ nó. Tim nàng bất giác lại đập nhanh hơn, tần suất làm việc vô cùng hiệu quả, chẳng mấy chốc thì gương mặt của nàng đã đỏ lên.

Bỗng chốc, hắn cầm lấy bên vai nàng, dùng lực rất mạnh. Điều đấy làm nàng đau đớn, Hạ Thiên Bình nhăn nhó, cố vùng ra khỏi lòng bàn tay hắn nhưng không thể.

Người này, còn biết liêm sỉ không vậy?

- Ngươi..... Buông ta ra.... ưm....ưm.... 

Hắn.... Hắn.... hôn nàng....

Thiên Bình hoảng sợ, nàng có thể cảm nhận được cái lưỡi mát lạnh đó đang luồn qua hàm răng của mình, hơn nữa còn muốn bành trướng chui vào bên trong.

- Ngươi.... ưm... _ Mau thả ta ra

Nhưng càng ra sức giãy dụa thì lại bị ôm càng chặt

Cái tên vô sỉ chết tiệt này, cư nhiên chiếm tiện nghi của nàng!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong đại điện, các quan lại và thượng tướng đang ngồi xung quanh sảnh chính, cùng nhau thưởng thức sơn hào hải vị và nghe khúc. Giữa đại điện là các nhạc công và cung nữ. Người nào người nấy khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Hoàng Thái Hậu ngồi trên ngai vàng thay nhi tử làm người chủ trì, dáng vẻ vô cùng thanh lãnh. Bà đưa ngón tay thon dài được chăm sóc tỉ mỉ của mình với lấy chiếc tách màu trắng, nhàn nhã thưởng thức trà. 

Hoàng Thiên Yết, coi như con có bản lãnh! 

- Hôm nay mọi người đến đây! Ta cũng thay mặt hoàng thượng báo với mọi người một tin vui _Hoàng thái hậu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, thu hút sự chú ý của tất cả quan lại và cung nữ trong điện, sau đó mới chậm rãi nói _ Hoàng Thượng lập hậu

Hoàng thượng lập hậu

Chuyện này đúng là việc hết sức trọng đại, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong điện. Ai nấy đều vô cùng tò mò đến vị quốc gia chi mẫu tương lai, tiếng nói bắt đầu xôn xao lên, ngay cả các nhạc công cũng dừng khúc nhạc của mình lại để lắng nghe.

Cơ hồ là chưa đầy một giây sau. không khí lại trở nên yên tĩnh. 

Hoàng Thái Hậu tựa hồ rất hài lòng về bầu không khí này, sau khi nhìn quanh một lượt mới nói tiếp

- Từ bây giờ trở đi, tiểu thư Song Ngư phủ Thừa Tướng chính là Hoàng Hậu tương lai. _ Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo đó là chút kinh hỉ trong mắt _ Hai ngày nữa hoàng thượng sẽ thành thân, mong chư vị chúc phúc.

Dứt lời, bàn tán ở phía dưới bắt đầu nổi lên. Tuy lúc đầu có nhiều chủ đề, nhưng tất cả đều liên quan đến kinh thành đệ nhất mỹ nhân Hạ Song Ngư và lễ thành thân lập hậu của Hoàng Thượng. Sau đó cũng không ít người nâng chén hướng đến vị lão đại ngồi trên ngai vàng kia những lời chúc phúc.

- Tiểu Đậu _ Hoàng Thái Hậu vẫn chăm chú nhìn từng đám người bình luận bên dưới

Tiểu Đậu là nha hoàng phụ trách hầu hạ Hoàng Thái Hậu trong buổi tiệc đêm hôm nay. Đứa nhỏ này cũng chỉ mới được 13 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, nhận ra được dư quang trong mắt bà đã hiểu chuyện, vội thối lui xuống dưới đại điện. Hoàng thượng, là Tiểu Đậu có lỗi với người.

Đợi đến khi nha đầu kia đi rồi, Hoàng Thái Hậu rốt cuộc cũng thở dài một hơi.

Thiên Yết, cũng là con ép ta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm thấy diễn biến của fic vô cùng nhanh...... =.=" Lại có lúc thì chậm không thể tưởng được..... Tình cảm của nhân vật rất không hợp logic...... TAT....

Theo logic thì cái fic này đúng là thảm của thảm..... 

Mà hơn nữa, nếu Bông bây giờ viết theo logic thì kết cục của bộ này chắc chắn là SE. Không thể HE được QAQ

Vì vậy, tình tiết truyện cũng như logic ở đây chỉ là phù vân, mogn mọi người lượng thứ TAT

Thỉnh mọi người đọc có chỗ nào (hoặc những chap nào) không hợp khẩu vị, cũng như vô cùng phi logic. Xin hãy tự niệm "Tác giả não tàn" ba lần, sau đó hãy lướt xuống dưới xem tiếp......

Mọi người nên nghe video bên trên kia, và tưởng tượng đó là giọng Thiên Yết dụ dỗ bé Cân ^^"

Arigatou m.n! ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro