Chap 41: Nữ chính lên ngôi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thừa tướng, phu nhân, Thiên Bình tiểu thư đã về rồi ạ _ Một nữ nha hoàn vội vàng từ ngoài tiến vào bẩm báo

- Về rồi sao _ Thừa tướng phu nhân thở dài, đặt tách trà xuống mặt bàn.

Tưởng đâu có thể nhân cơ hội này tác hợp cho Bình Nhi và Tiểu Ngôn. Thật không ngờ đến phút chót lại bị hoàng thượng dành lấy. Người làm nương như bà đương nhiên cảm thấy không khỏe một chút nào. Không phải thái hậu nương nương nói muốn Ngư Nhi lên làm hoàng hậu sao? Vì cớ gì thân nữ nhi của nàng lại chịu sự thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Đúng là tức chết ta rồi.

- Phu nhân, nàng cũng không thể vì chuyện này mà tỏ ra lãnh đạm với Bình Nhi _ Thừa tướng có chút lo lắng khuyên nhủ

Trước khi về lại phòng, Tử Ngôn đã giải thích lại đầu đuôi mọi chuyện cho hai ông bà lão họ nghe. Mặc dù lúc đầu vẫn còn chút tức giận, nhưng sau khi suy xét lại thì Thừa tướng mới cảm thấy mình quá già rồi. Trong việc này, Bình Nhi vô tội. Là hoàng thượng tự mình đa tình, làm sao có thể trách phạt tiểu bảo bối của họ được. Tuy rằng Thiên Bình đến nơi này mới được ít lâu, nhưng hai người bọn họ đã coi nàng như nữ nhi mà đối đãi, đương nhiên nhìn sự việc sẽ ngó trước ngó sau. Tuy rằng có thể mất cơ hội cho Ngư Nhi, nhưng nếu tiến cử được tiểu chất nữ* này, địa vị của Hạ gia cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, Thiên Bình là một cô nương hiếu thuận, điều này cũng khiến hắn yên tâm hơn phần nào.

(*chất nữ: cháu gái)

- Phu quân, chàng thấy thiếp giống kẻ như vậy sao? _ Thừa tướng phu nhân thoáng nhíu mày

- Ai nha! Không có không có, phu nhân vẫn luôn là một trang anh hùng hảo hán, đương nhiên sẽ không nhỏ mọn giận cá chém thớt như vậy _ Vị đại nhân nào đó tội nghiệp vội vàng cười nói nịnh nọt

Này này, ngài chắc mình không đổ dầu vào lửa sao?

- Ta mới không phải trang anh hùng hảo hán gì đó _ Thừa tướng phu nhân sinh khí 

Ai lại đi so sánh một nữ tử như nàng với anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất chứ? Bộ nàng giống mấy tên nam nhân ngu ngốc mèo khóc chuột, giả từ bi* đó sao? Thật tức chết nàng rồi.

Thừa tướng phu nhân đang không vui. Nhưng Thừa tướng đại nhân lại không biết hống* thê tử. Vì vậy thừa tướng phu nhân lại càng sinh khí. Kết quả chọc nương tử nổi giận là gì? Đương nhiên là không được ngủ cùng rồi.

( *Mèo khóc chột, giả từ bi: Nước mắt cá sấu

*Hống: Có thể hiểu là dỗ dành)

Vị đại nhân nào đó lại thầm thương xót cho bản thân nhỏ thêm một giọt lệ. Hắn hối hận rồi, hắn có thể rút lại câu nói lúc trước được không a???

- Phu nhân, phu nhân à _ Có ai đó bất chấp hình tượng bổ nhào đến người bên cạnh cọ cọ.

Dù sao bây giờ không có ai, đứng trước mặt thê tử của mình thì cần gì uy nghiêm của trưởng bối. Điều quan trọng là khí trời đang ngày càng lạnh, hắn không muốn ôm chăn ngủ một mình đâu.

Thừa tướng đại nhân, ngài có thể cho ta xem chút tiền đồ được không??? 

- Đường bá, đường bá mẫu, Bình Nhi...... _ Thiên Bình có chút ngỡ ngàng nhìn tình cảnh trước mặt _ ..... Đã về

Tiểu Bình của chúng ta đang vô cùng tức giận. Mà hậu quả của việc tiểu công chúa tức giận là gì? Cũng không to tát lắm, chỉ là nàng sẽ quên sạch lễ nghi thôi. Thế nên thay vì gõ cửa, nàng đã trực tiếp xông vào bên trong. Vì vậy, bạn nhỏ đã có cơ hội được trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình vô sỉ của đường bá nhà mình.

Khóe mắt ai đó giật giật...... Hình như nàng chọn sai thời điểm rồi....

Thiên Bình luôn là một tiểu cô nương tốt bụng và hiền lành. Vì vậy, nàng sẽ không phá đám chuyện tốt của người khác. Nhất là đường bá mà nàng luôn luôn kính trọng. Cho nên có đứa nhỏ nào đó vẫn mỉm cười như chưa hề nhìn thấy điều gì, cúi đầu hành lễ với hai vị trưởng lão, sau đó rất tức thời đóng cửa lại.

.....................................

.....................

........

- Ngươi..... Ngươi....... Hạ Cửu Hàn, ngươi tránh ra cho ta

- Phu nhân.... Phu nhân, ta biết sai rồi.............. phu nhân à...... Đau.... Phu nhân

.............

Đêm Thất Tịch hôm nay thật sự rất đẹp.............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới ánh trăng sáng, hình bóng mảnh khảnh của một nữ tử tuyệt sắc hiện ra. Gió mát luôn qua từng sợi chỉ đen tuyền, khiến toàn thân nàng thoải mái. Hương thơm từ Hoa Viên luôn ngào ngạt, làm cho bất kì ai cũng dễ chịu. Hạ Thiên Bình dừng chân bên trong sảnh ở chính giữa hồ sen, thở dài. 

Vạt áo của nàng khẽ động, hoa anh đào mà Ngư Nhi mang về vẫn lả tả rơi xuống, Thiên Bình đưa tay hứng lấy những cánh hoa yếu ớt, nàng có thể cảm thấy chúng vẫn chưa cam tâm để lìa khỏi cành. Cũng giống như nàng chưa cam tâm khi biết được sự thật về thân thế của mình.

Nàng là ai?

Nàng có thật sự là Hạ Thiên Bình không? Hay là một cái tên khác?

Nàng có đúng là tiểu chất nữ của phủ Thừa Tướng không? Hay nàng có một thân phận khác?

Và vì sao tên nam nhân đó lại quen thuộc như vậy?

Vì sao nàng không hề chán ghét cảm giác mà hắn mang lại cho nàng?

Hạ Thiên Bình cười khổ, nàng ngồi an tĩnh trên chiếc ghế đá. Đám nô tài luôn để ở giữa bàn một ấm trà. Mùi hương hoa nhài tỏa lên nghi ngút từ cái vật màu nâu ấy. Thiên Bình nhoài người về phía trước để mong cảm nhận rõ ràng hơn hương thơm khiến nàng thanh thản. Nhi Hoa vẫn chưa bao giờ yên tâm về nàng. Chắc muội ấy đang lo lắng trong phòng. Thiên Bình nghĩ mình cần phải nhanh chóng quay về thôi. Nếu không nàng sẽ bị càm ràm đến sáng mai mất.

- Bình Nhi? _ Đúng lúc Thiên Bình định đứng dậy và rời khỏi thì bên tai vang lên khe khẽ tiếng gọi

- Ngư Nhi? _ Đêm hôm khuya khoắt, tỷ tỷ vẫn chưa ngủ sao?

- Muội về rồi _ Song Ngư đến bên nàng, mỉm cười

Mặc dù, nụ cười này vẫn có điểm rất lạ, nhưng Thiên Bình nguyện ý chọn phương pháp né tránh. Nàng không muốn chỉ vì một tên nam nhân không biết liêm sỉ mà tình thân giữa hai người bị chặt đứt. Vì vậy, Thiên Bình kéo vị biểu tỷ của mình ngồi xuống, nàng đưa mắt nhìn bên hồ sen vẫn ngát hương thơm.

Hoa viên của phủ thừa tướng a. Ngoài hai chữ đẹp và thơm thì chẳng còn gì cả..........

- Tỷ tỷ không ngủ được sao? _ Thiên Bình lại đưa tay hứng lấy cánh hoa anh đào rơi xuống, thuận miệng hỏi

- Ừ! _ Song Ngư thở dài, nàng nhìn về phía muội muội bên cạnh.

Muội ấy thật sự rất thuần khiết, rất khả ái, cũng rất xinh đẹp. 

Song Ngư rất thương biểu muội này. Rất thương............

- Bình Nhi nè! _ Song Ngư lấy từ đâu ra một đồ vật kì lạ, đưa cho nàng _ Tặng muội. Đây là thứ tỷ yêu thích nhất đấy

- Đây là cái gì? _ Thiên Bình cầm lấy _ Nhìn rất đẹp, giống như chúng ta

Song Ngư phì cười trước sự miêu tả không thể ngô nghê hơn của biểu muội nhà mình. Cái gì mà giống như chúng ta chứ.

- Đây là búp bê đó _ Song Ngư giơ hai tay đặt vào mái tóc của búp bê

- Búp bê?

- Đúng, Tử Ngôn ca ca bảo với tỷ thế mà _ Song Ngư vô cùng hào hứng khi nhắc đến thứ đồ vật kì lạ này, nỗi buồn cũng vì thế tan biến _ Đây là mắt của búp bê, đường chỉ này là mũi nè, còn có miệng nữa......

- Vậy cái này dùng thay tranh à? _ Thiên Bình ngắm nghía cái vật được gọi là búp bê qua miệng của tỷ tỷ nhà mình, cảm thấy rất hứng thú

- Tỷ cũng không biết _ Song Ngư nhún vai, tỏ ý không rõ _ Nhưng nhìn rất đẹp, đúng không?

Thiên Bình gật đầu thay cho câu trả lời, nàng sờ soạng một hồi xung quanh con búp bê, từ mắt, mũi, miệng, tóc đến quần áo. Hoàn toàn được làm bằng vải luôn này. Bạn nữ nào đó cảm thấy cái hình nộm này thật đáng yêu, có lẽ nàng nên thử làm một vài cái.

- Ở trong này còn có giấy nữa _ Thiên Bình lấy ra một tờ giấy trắng từ trong túi áo búp bê, ngạc nhiên _ Của tỷ hả? Nhìn thật lạ nha

- Của tỷ sao? _ Song Ngư hơi nhíu mày _ Không phải đâu. Có khi là của phụ thân hoặc Ngôn ca ca đó

Cũng đúng, tỷ tỷ làm sao có tờ giấy màu trắng như vậy được. Nhưng mà con búp bê này của tỷ tỷ, tờ giấy lại ở trong túi vải của nó, nếu không phải của tỷ tỷ thì của ai? 

Thiên Bình nhìn một hồi, sau đó cũng chầm chậm mở tờ giây ra.

- Trong đó viết gì vậy? _ Song Ngư tò mò hỏi

- Muội cũng không biết, chắc là một loại họa mới. 

Mấy chữ bên trong cũng thật kì lạ, không hề có nét thanh, nét ngang hay nét xuyên nào. Thiên Bình thấy rõ những đường uyển chuyển màu đen tuyền mảnh khảnh. So với viết bằng bút lông thì có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cái này là gì chứ? Tỷ tỷ vẽ sao???

- Ừ! Bình Nhi, muội cũng đừng quan tâm đến nó _ Song Ngư cũng không quá để ý, nàng thường xuyên nhặt được mấy tờ giấy trắng này từ túi vải con búp bê, lúc đầu thì vẫn có chút sợ, nhưng lâu dần thành quen _ Để nó xuống bàn đi, chúng ta uống chút trà.

- Được rồi _ Thiên Bình mặc dù vẫn tò mò, nhưng nếu tỷ tỷ nói thế, nàng cũng không quan tâm nữa, đặt tờ giấy lạ xuống bàn _ Để muội rót trà cho tỷ

Một cơn gió thổi đến, cuốn rơi tờ giấy trắng xuống mặt hồ, trôi nhẹ nhàng dưới vầng trăng sáng.....

Sắp có biến cố

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mẫu hậu, vì sao người làm vậy? _ Thiên Yết ngồi trên hoàng bào, vô lực đỡ trán

- Ngươi hỏi ta vì sao làm vậy? _ Hoàng Thái Hậu có chút mệt mỏi, bà dựa hẳn xuống chiếc ghế đẩu, thở hắt từng cơn giận dữ _ Nếu ngươi không cố chấp, ta có thể ép ngươi sao?

Hoàng thái hậu biết việc lấy ấn ký của Hoàng thượng để tự quyết định hôn sự cho hắn thật không tốt. Nếu như truyền ra bên ngoài, ngay cả Hoàng Thái Hậu như bà cũng có thể bị tước lấy lệnh bài, rời khỏi hoàng cung. Còn nếu không cũng sẽ bị coi là khi quân mà bị chém đầu. Nhưng nếu bà không dùng phương pháp này, quốc gia không phải sẽ gặp đại nạn sao? Mặc dù hậu cung của hoàng thượng thật sự không thiếu phi tử. Nhưng chỉ người làm nương như nàng mới biết số phi tử mà hài nhi mình nạp là bao nhiêu. Nếu không phải bà thúc dục thì làm sao hắn nạp phi. 

Được, nạp phi là tốt rồi, chuyện lập hậu có thể để sau. Nhưng bao năm Thiên Yết trị vì, bà cũng không có lấy một tôn tử. Nhi tử của ta thật sự bị lãnh đạm sao? Không hề thị tẩm một hoàng phi nào, ngay cả cung nữ cũng không lọt được vào mắt xanh của hoàng thượng.

Điều này không phải đoán chắc rằng người kế vị sẽ gây ra chiến cục nội bộ trong triều đình sao. Là nương, cũng như đứng đầu đất nước, bà không cho phép chuyện này diễn ra được.

Vì vậy, ta cũng bất đắc dĩ thôi......

- Mẫu hậu ......

- Hoàng thượng, người chưa nghe nói phụng phụ mẫu chi mệnh*? Ta quyết định lập hậu cho người, chẳng lẽ không được?_ Hoàng Thái Hậu đứng dậy, bình thản nói _ Trừ phi người không coi ta là nương.....

(*phụng phụ mẫu chi mệnh: Vâng lời cha mẹ)

- Mẫu hậu, ta.....

- Nếu người đã gọi ta là mẫu hậu, vậy chuyện xưa nay luôn thấy này, người cũng không cho phép ta làm sao? _ Hoàng Thái Hậu thoáng nhướng mày

-............

- Hoàng thượng, ta cũng chỉ muốn tốt cho con _ Thấy thái độ của Thiên yết đã hòa hoãn hơn, bà cũng ôn nhu khuyên nhủ _ Tiểu thư Song Ngư rất tốt

- Ta biết _ Hoàng Thiên Yết trầm ngâm, hắn cũng không thể bất hiếu để mẫu hậu chịu tội khi quân được, chiếu thư đó hoàn toàn không thể thu hồi _ Ta sẽ lập Song Ngư cô nương làm hậu, nhưng ta có điều kiện.

- Điều kiện?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc đầu Bông định viết 父母之命,媒妁之言 (Fùmǔ zhī mìng, méishuò zhī yán). Nhưng sau đó cảm thấy mình ngu hán việt thành núi nên chỉ viết mỗi phần đầu.

Arigatou m.n!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro