Chap 42: Vì sao ta cũng phải vào hoàng cung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông thừa nhận từ lúc bắt đầu đọc bách hợp tới nay, khi đọc lại ngôn tình, Bông mất cảm giác luôn rồi QAQ.

Đây có thể là tác phẩm nam - nữ cuối cùng mà Bông viết a!!! QAQ (trừ khi là Bông hết kiếp F.A để cảm nhận lại nét đẹp của ngôn tình TAT)

Chưa kể đến còn một longfic nam - nữ đặt hàng nữa...... =.="..... Cảm thấy tiền đồ của mình thật u ám a......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chúng ta tới nơi rồi _ Tiểu Thanh dừng xe kiệu lại, giọng nói cũng trở nên căng thẳng hơn chút ít

Để từ khu rừng biên giới kia tới hoàng cung phải mất tới 4 ngày đường. Theo chỉ thị của công chúa, nàng đã cố gắng cho ngựa chạy chậm nhất có thể. Nhưng Cự Giải cô nương và Bảo Bình cô nương trên đường đi đều rất sốt ruột. Ngay cả Sư Tử công tử cũng không biết làm thế nào cho họ bình tĩnh lại được. Kết quả, Cự Giải cô nương nóng nảy đẩy nàng vào kiệu, sau đó dựa theo chỉ dẫn của công chúa để tiến về hoàng cung. Mặc dù công chúa của nàng rất bất đắc dĩ chỉ đường, hơn nữa còn chỉ đường vòng. Nếu dựa theo tốc độ của nàng, chắc chắn đến nơi cũng phải mất 7 ngày. Vì vậy, nàng cũng tin chắc Cự Giải cô nương sẽ không thể nào về hoàng cung nhanh hơn 4 ngày.

Nhưng có lẽ là nàng quá khinh thường tốc độ của Cự Giải rồi........

- Cự Giải, muội làm tốt lắm _ Bảo Bình mỉm cười, thở dài một cái _ 2 ngày đường, tốc độ của muội ngày càng tiến bộ

- Cũng không phải, đều nhờ tiểu mã của Ma Kết công chúa _ Cự Giải xua tay, hơi ngại ngùng _ Tiểu mã này thật sự rất khỏe, sức chạy cũng rất nhanh. Đây là ngựa tốt

Nhưng muội đi với tốc độ đó, người thường không làm được đâu.......

Ma Kết đang suy nghĩ đến chuyện nhờ tiểu nha hoàng này làm xà ích* của mình......

(*xà ích: hay có thể gọi là 'xa phu', là người đánh xe ngựa)

Tuy nhiên hiện tại còn có điều cần lo nghĩ hơn. Hoàng huynh sắp thành thân lập hậu, đây là chuyện mà cả quốc gia biết. Tất nhiên là nàng cũng làm mọi cách giấu giếm Bảo Bình và Cự Giải. Nhưng hai tiểu nô tỳ của Hạ Thiên Bình thật sự chẳng dễ lừa chút nào. Cho dù luôn luôn nghĩ cách để họ ở lại khách điếm hoặc trong xe ngựa nhưng cơ hồ Ma Kết nàng nghĩ họ đã phát hiện ra điều gì đó. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng rõ ràng thái độ của bọn họ có vẻ không được tự nhiên cho lắm, đôi lúc Tiểu Thanh còn nơm nớp lo sợ nói với nàng, cảm thấy ánh mắt của Cự Giải cô nương hằn sâu sát ý.

- Các người là ai? _ Tên thị vệ đứng canh cổng chặn lại đường ngựa của bọn họ, nghiêm giọng dò hỏi

- To gan! _ Tiểu Thanh nhíu mày, lớn tiếng _ Dám chặn xe của công chúa, các ngươi không muốn sống?

- Công chúa??? _ Tên thị vệ này có vẻ là người mới, vẫn còn có chút ngỡ ngàng _ Xin hãy đưa lệnh bài ra đây.

Tiểu Thanh nghe vậy có chút tức giận. Bộ hắn không được dạy một chút nào đó luật lệ trong cung sao? Tiểu công chúa được sủng ái nhất hoàng cung - Hoàng Ma Kết đã được hoàng thượng ban lệnh có thể tự do ra vào cung mà không bị bất kì sự ngăn trở nào. Bây giờ bắt đưa lệnh bài là ý gì?

- Ngươi.....

- Ai nha ai nha! Tiểu Thanh cô nương _ Một tên thị vệ khác từ đâu chạy tới, cắt đứt lời nói của Tiểu Thanh _ Thật xin lỗi, đây là người mới tới, không biết đã đắc tội với công chúa

- Ngươi còn đứng đó làm gì, mau mở cổng thành _ Hắn vội vàng quay sang người nọ, lớn tiếng quát

- Vâng vâng, thị vệ đại nhân _ Người bên cạnh nhận ra mình phạm không đúng người, rối rít gật đầu

- Thật xin lỗi Tiểu Thanh cô nương, mong công chúa đừng trách phạt _ Tên thị vệ khẽ cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm _ Cô cũng biết đấy, Hoàng thượng sắp lập hậu, chuyện này rất trọng đại, trật tự trong hoàng cung mấy ngày nay đều được thắt chặt, cho nên.....

- Được được....._ Tiểu Thanh bất đắc dĩ đỡ trán, phất tay rời đi _Ngươi mau lui xuống đi

- Vâng vâng

Tiểu Thanh cũng không nói nhiều lời, thúc roi lập tức tiến vào bên trong. Lúc nãy nói chuyện có chút lớn tiếng, nhưng sau khi tên thị vệ kia đến, hắn cũng rất biết điều nhỏ giọng lại. Mặc dù có hơi lo lắng, nhưng mong là Cự Giải và Bảo Bình sẽ không nghe thấy rõ ràng. Tuy không tính là lâu, nhưng Tiểu Thanh cũng rất có hảo cảm với hai người bọn họ, nàng sợ nếu biết chuyện, Cự Giải và Bảo Bình cô nương sẽ thương tâm đến mức làm điều dại dột. Lúc đó sự việc sẽ không thể vãn hồi.

Bởi vì Ma Kết công chúa theo dự kiến là 7 ngày nữa mới về. Vì vậy Thái hậu nương nương đã gửi chim bồ câu tới, nhắn rằng sẽ trì hoãn tiệc thành thân này sau 5 ngày. Tuy rằng về sớm hơn so với những gì gửi cho Thái hậu. Nhưng coi như đây cũng là chuyện tốt, dù gì thì còn 3 ngày nữa mới tới thời điểm hoàng thượng thành thân lập hậu, trong khoảng thời gian từ bây giờ đến khi ấy nàng sẽ thay công chúa lựa lời nói với hai người bọn họ.

Hoàng thượng thật sự lập hậu sao?

Nếu đã như vậy......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thừa tướng, công công tới _ Một nữ nô tỳ từ bên ngoài vội vào bẩm báo

Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân đang ở trong sảnh chính uống trà. Nghe vậy đồng loạt có chút nhíu mày. Nhưng rất nhanh sau đó cả hai đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái nhàn nhã ban đầu. 

Trên nét mặt Thừa tướng phu nhân hiện ra một mạt sắc vui vẻ

- Cho ông ta vào

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên lữ đình, Thiên Bình và Song Ngư đều đang ngắm hoa. Từ sau khi trở về đến nay, Thiên Bình chán đến mức có ý định leo tường chuồn ra ngoài. Tuy rằng nàng biết nếu để đường bá nghe tin này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đem nàng nhốt trong phòng. 

Nhưng nếu lúc trước, Song Ngư còn đến nói chuyện với nàng, bây giờ tỷ tỷ chỉ ở trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Hoa viên cũng bị Ngư nhi bỏ bê. Điều này khiến tất cả mọi người đều lo lắng, phải biết Ngư nhi yêu Hoa viên này như mạng, sao dễ dàng bỏ quên nó như vậy. Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng muốn bỏ bê mạng sống của bản thân sao? Đường bá mẫu bị dọa đến mất ăn mất ngủ, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Khó khăn lắm mới kéo được tỷ tỷ ra ngoài nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống này, Thiên Bình lại có xúc động muốn kéo nàng về lại phòng nhốt luôn trong đó.

- Ngư nhi _ Thiên Bình cẩn thận dò hỏi

Nếu không phải tỷ tỷ đang có chuyện buồn, nàng nhất định sẽ bạo phát đem tỷ tỷ lắc tới lắc lui cho tỉnh táo lại.

- Ừ! _ Song Ngư đưa mắt nhìn về phía hồ sen, đôi đồng tử trống rỗng

Bên lữ đình có một vị đại mỹ nhân đang thẫn thờ, khuôn mặt nàng xinh đẹp tựa một bức họa. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, khí chất phiêu phiêu tựa tiên tử. Ánh mắt phượng nhìn về phía hồ sen, mặt nước lăn tăn, trong suốt, tỏa ra mùi hương thơm ngát nhàn nhạt. Một chú chuồn chuồn đậu xuống đóa sen hồng, làm mặt nước dao động nhẹ nhàng, như muốn chia sẽ nỗi niềm với nàng. Cảnh cỡ nào đẹp, cỡ nào thảm thương, khiến lòng người buồn man mác. Nhưng có người lại đang giận sôi..........

- Ngư Nhi, tỉnh lại.... _ Thiên Bình giận đến nỗi mặt hồng hồng, nàng ra sức nắm lấy bả vai của bạn nữ bên cạnh _ Mau tỉnh lại cho muội, không cho phép nghĩ nữa, không cho phép.....

Mặc dù lời nói chẳng ra đâu vào đâu, trọng điểm nắm bắt có chút lệch lạc, biểu cảm càng nhìn lại càng đáng ăn đòn. Thế nhưng đối với những người không bình thường, như Song Ngư chẳng hạn, thì Thiên Bình lại tựa tia sáng nhỏ bé soi rọi lấy tâm hồn hiện đang vô cùng u ám của nàng. Ánh mắt của người nào đó cuối cùng cũng có chút thần sắc, Song Ngư ngước về phía Thiên Bình, thở dài....

Phải rồi, đây là biểu muội nàng luôn thương yêu mà......

Sao nàng lại có ý nghĩ như vậy với muội ấy...... Nàng không thể hãm hại Bình Nhi được, nàng đã từng hứa sẽ bảo hộ muội ấy thật tốt, thật tốt.......

- Bình nhi, cảm ơn muội _ Song Ngư bỗng đứng dậy, ôm chầm lấy người trước mặt, nước mắt khẽ đọng lại trên bờ vai nhỏ bé của tiểu Bình nhi

-........._ Thiên Bình yên lặng vỗ nhẹ lấy vai nàng, thở dài.

Nàng có thể nói muốn quay trở lại phòng đổi y phục không? Nước mắt của tỷ tỷ làm ướt hết vai nàng rồi.......

Nhưng Thiên Bình tự nhận mình là một kẻ hiểu phong tình, cũng là một người rất sáng dạ, nàng đương nhiên sẽ không nói những câu đáng ăn đòn như thế. 

Vậy là.... Cứ ôm như vậy thôi sao???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hoàng thượng có lệnh, sắc phong đại tiểu thư Hạ Song Ngư phủ Thừa Tướng làm đương kim hoàng hậu, nhị tiểu thư Hạ Thiên Bình làm phi tần, chức danh quý phi, hai ngày nữa sẽ thành thân_ Công Công mở chiếu thư, dùng giọng đứng đắn nhất của mình, mặc dù cũng chẳng xi nhê được chút nào _ Khâm chỉ!!!

- Đội ơn Hoàng thượng _ Thừa tướng đại nhân run run quỳ xuống, lạy ba cái, sau đó tiến tới nhận chiếu thư

- Chúc mừng Thừa tướng đại nhân _ Công Công gấp chiếu thư, trao lại cho người đối hiện, dùng giọng thường ngày khích lệ hai ông bà lão vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới đất

Thừa tướng đại nhân có chút không tin nổi vào tai mình, cũng không nhiều lời đỡ phu nhân vẫn còn hoảng hốt đứng lên. Công Công dường như cảm nhận được tâm trạng của họ, cũng không có ý tứ khiển trách hay bất mãn. Làm xong công việc chiếu thư này rồi, hắn vấn còn tấu chương chưa hoàn thành đâu. Bởi vậy nhanh chóng đi về hoàng cung thôi, phủ Thừa Tướng cách hoàng cung có chút xa, nếu về không kịp thì đêm nay hắn xác định sẽ thức trắng. Công công có chút ý tứ sờ sờ khuôn mặt mình, sau đó cười cười thối lui.

- Vậy thừa tướng đại nhân, thừa tướng phu nhân, lão phu coi như cũng xong công việc của mình. Triều đình rất bận rộn, không có thời gian nói chuyện với hai vị. Xin phép lão phu thất lễ đi trước _ Công Công mỉm cười _ Cáo từ!

- Lão già, ta có nghe nhầm không? _ Thừa tướng phu nhân hơi loạng choạng ngồi lại trên ghế _ Ngư nhi, Bình nhi......

- Không nghe nhầm, không nghe nhầm. Phu nhân, chúng ta có phúc rồi......

Đám nô tỳ ở đó cũng vô cùng vui vẻ.... Bọn họ có hai vị tiểu thư. Đại tiểu thư làm đương kim Hoàng Hậu. Nhị tiểu thư lại là quý phi, chức danh sánh ngang với Vương hầu, đứng đầu hậu cung chỉ sau Hoàng Hậu. Lần này Hạ Gia thật sự có phúc rồi.....

Mặc dù kế hoạch có chút cải biến, nhưng mà...... 

Chuyện này.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện tình này thật sự khá cẩu huyết........ So với chuyện phát hiện người yêu trên mạng là con gái lại càng muốn cẩu huyết hơn... (Tất nhiên đó chỉ là Bông ví dụ)

Ừm.... Trò chơi dựt tem tặng chap có lẽ sẽ dừng lại ở đây... Thành thật xin lỗi mọi người, bởi Watt bây giờ vấn đề rất nhiều, để tặng chap cũng khó hơn so với lúc trước, Bông lại không quen dùng điện thoại, cho nên rất mất thời gian. Vì vậy Bông cũng bất đắc dĩ không thể tiếp tục trờ chơi này.

Thành thật xin lỗi mọi người. Cái điện thoại não tàn của Bông thật sự rất rất đơ..... QAQ

Chỉ có nửa Ram thôi nên vô cùng khó dùng, đánh máy lại càng khó khăn.... Cho nên mới kéo dài chap lâu như vậy mới đăng lên.... QAQ.... I miss my laptop.....QAQ

Bông sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm này!!! Mong mọi người thông cảm ^^"

Arigatou m.n! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro