Chap 45 (1) : Một đêm ân ái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bông cũng không còn gì để nói =...="

À quên, có....

Chap này có H.

Chap này có H

Chap này có H

Chuyện trọng yếu nhắc lại 3 lần.

Bởi vì cái tính dài miên man của Bông nên chap này có khả năng thuần H...... =_="

Vì vậy bạn nào không thể chịu nổi, xin hãy đợi đến chap sau. Còn nếu như không chịu nổi nhưng vẫn xem, xin hãy chuẩn bị thuốc an thần. Còn trong trường hợp muốn xem....... Trường hợp này thì không cần nói đâu ha!

Mọi chi phí thiệt hại cũng như nguy hiểm, Bông hứa hết khả năng là sẽ không chịu trách nhiệm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Đậu chọn cho mình một căn phòng nhỏ nằm hơi xa so với phòng của Quý phi. Nàng biết mình sẽ không theo vị nương nương này quá lâu. Cho nên cũng không cần để tâm đến vị tần phi mới của hoàng thượng. Tiểu Đậu đã vào cung từ khi rất nhỏ, nàng là tiểu nhi nữ của Tần mama, thiếp thân duy nhất của Thái Hậu. Vì vậy nàng rất rõ luật lệ trong cung, cũng như cách để sinh tồn ở nơi này. Tiểu Đậu là người của Hoàng Thái Hậu, nàng biết rất rõ điều đó. Nàng theo Hoàng Thái Hậu từ khi hiểu chuyện và biết nhận thức về sự hiểm ác của con người. 

Lúc Thái thượng hoàng còn tại vị, nàng vẫn luôn là tiểu nô tỳ chuyên dẫn dắt các phi tần vào cung, để họ làm quen với cuộc sống này. Tất nhiên Thái thượng hoàng không hề biết chuyện, cho dù biết cũng quá ngu ngốc để quan tâm đến vấn đề đó. Nàng là người của Thái Hậu, cũng là gián điệp đáng tin cậy nhất của người. Sở dĩ tất cả các vị phi tần đều không thể qua mặt được thái hậu, một phần cũng là do nàng. 

Lần này cũng không ngoại lệ........ 

Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này có đặc biệt hơn một chút........

Tiểu Đậu nhìn ánh trăng sáng, cô nương bé nhỏ bất giác lại thở dài. Đặc biệt hơn một chút, nhưng kết quả sở dĩ không thể thay đổi được. Đêm nay, để Quý phi được sủng hạnh là một hy vọng quá hão huyền........

Thế nhưng, nàng không biết rằng. Đôi khi, điều thần kì vẫn sẽ xảy ra, cho dù có mong manh cỡ nào.

................................................

..............................

..................

......

Trong khi đó, tại một nơi khác lại không yên bình như vậy. 

Thiên Bình nằm dài trên bậc thềm của ôn uyển. Dòng nước ấm bao quanh lấy đôi chân trần trắng nõn của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng....... Mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo, khiến nàng trông thật động lòng người. 

Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng đỏ hồng và xinh xắn. Như càng cổ vũ bàn tay hư hỏng đang làm loạn phía dưới kia. Thiên Yết nằm nghiêng qua bên cạnh nàng, hắn dướn người lên sao cho cao hơn nàng chút ít. Bàn tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại. Từng vết chai vì cầm kiếm chạm lên tấc thịt trắng nõn, điều đó khiến nàng như muốn tan chảy.

- Thiên Nhi _ Tiếng hắn trầm trầm, khàn khàn một cách dị thường 

Trong khi đó, bàn tay vẫn không hề dừng lại việc vuốt ve hai khỏa anh đào đầy đặn. Thiên Bình cong người sau từng cái chạm nhẹ, thân thể nàng bắt đầu đỏ ửng và mẫn cảm. Điều đó khiến nàng khó chịu. Có một điều gì đó không ổn bên dưới hạ bộ của mình. 

Ngọc thủ vô thức khép lại với nhau, ma xát nhẹ, nhằm thoải mái hơn chút ít. Thế nhưng càng cọ xát lại càng khó chịu. Nàng hổn hển từng cơn. 

- Thực.... khó chịu......

Thiên Yết nhìn biểu cảm khả ái của nàng, trầm thấp nở nụ cười. Ánh mắt lại càng phát ra những tia đỏ rực. Thân thể của nàng vì động tình mà đã đỏ ửng, cả người phát ra một loại khí tức câu nhân, khiến ai ai nhìn thấy cũng không thể nhịn nhược muốn nuốt nàng vào bụng. 

Bàn tay từ nụ hoa hồng hào di chuyển dần xuống phía dưới, dùng sức tách nhẹ đôi chân đang khép chặt. Cánh tay còn lại cũng không an phận vuốt ve đường nét uyển chuyển trên cơ thể mềm mại của nữ nhân. 

Dưới sự khiêu khích của hắn, hoa viên đã sớm ẩm ướt. Chất dịch màu trắng trong suốt từ cơ thể nàng vẫn từ từ tiết ra bên ngoài. Thiên Yết vuốt nhẹ xung quanh hoa viên, thành công nghe tiếng nàng rên rỉ. Hắn cúi người, áp sát vào vành tai đã đỏ ửng. Hài lòng cắn nhẹ lên đó......

- Đã ướt như vậy sao? _ Nàng nghe thấy tiếng hắn hàm hồ, thế nhưng vẫn chứa đầy tiếu ý.

Đáng chết, dám khi dễ nàng.

Nhận thấy cái trừng mắt của nàng, tiếu ý trên khuôn mặt băng lãnh lại được nở rộ, ngay cả khóe miệng cũng cong lên nhàn nhạt. Cho thấy tâm trạng của hắn hoàn toàn không tồi chút nào.

- Để ta thỏa mãn nàng _ Hắn đột ngột cúi người xuống cắn nhẹ lấy vành tai của nàng.

- hừ.... Hừ..... _ Tiếng nàng hừ nhẹ, cảm giác khó chịu ở bên dưới hạ bộ khiến nàng run rẩy, thân thể sớm đã nhũn ra, tùy ý cho hắn muốn làm gì thì làm 

Nụ hôn của hắn kéo dài một đường từ vành tai đến gò má hồng hào. Tiếng hắn thở rất trầm và nặng nề. Ngoài cái rên rỉ nho nhỏ của nữ nhân, còn nghe thấy cả tiếng 'chậc chậc' vô cùng nhẹ. 

Thật may cho Tiểu Đậu là đã không chọn căn phòng sát vách........

Thiên Yết dừng lại trước đôi môi đã sớm đỏ ửng của nàng. Hắn nở nụ cười, áp môi mình lên đó. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Mùi hương ái muội ngập tràn trong không khí. 

Trong khi đó, bàn tay bên dưới hạ bộ của nữ nhân bỗng nhiên chạm nhẹ lấy hạt đậu hồng hào. Cả người nàng giống như có cái gì đó rất lạ chạy qua, hung hăng đạp nàng xuống đất. Tiếng rên rỉ mỗi lúc lại càng dồn dập, thân thể không tự chủ được ưỡn lên cao, sau đó lại hạ xuống. Tạo ra những tiếng thật xấu hổ.

- Ngoan, để ta cho nàng_ Hắn rời môi nàng, một đường đi xuống.

Nụ hôn của hắn mát lạnh, cũng giống như con người hắn, dải dác trên từng tấc thịt của nàng. Từ cái cổ kiêu hãnh, đến xương quai xanh tinh xảo. Bất cứ nơi nào hắn đi qua đều lưu lại một ấn ký đỏ hỏn, giống như đứa trẻ nhỏ sợ lạc, ném những trái dâu dại xuống ven đường. Trong khi đó thì hai bàn tay cũng không yên phận đùa nghịch quanh thân thể nàng. Một bên ngao du trên hai rặng núi nhấp nhô, còn một bên tay chơi đùa hoa tâm đang nở rộ. Mỗi lúc cường độ lại nhanh hơn, khiến thân thể nàng hết đợt kích thích này đến đợt kích thích khác. Khó chịu muốn khóc lên.

Cuối cùng, hắn dừng lại ở hai bên khỏa anh đào đầy đặn. Rặng núi trắng nõn, nhô cao, đã sớm cứng lại vì từng đợt kích thích. Thiên Yết cảm thấy tâm trạng của hắn chưa bao giờ lại tốt như vậy. Hắn quay lại thân mình, đè ép lên người nàng. Tiếu ý trong mắt sớm đã nở, chuẩn bị lại đón thêm một nụ hoa khác. 

- Thật mềm _ Lưỡi của hắn giống như một con rắn nhỏ nghịch ngợm, đảo quanh nụ hoa xinh đẹp của nàng. Sau đó như vô ý còn dùng sức ấn vào

- Ưm....... Ah..... Hức hức.... Ngươi.... Ngươi_ Đồ chết tiệt, không biết liêm sỉ

Tiếng rên rỉ của nàng như cổ vũ hắn hãy tiếp tục thỏa mãn nàng. Hai bàn tay nàng bấu chặt lấy bả vai hắn. Nàng vươn người lên, dựa hoàn toàn vào cơ thể trong nước của hắn. Tấm lưng trắng nõn có vài vết đỏ do nằm trên bậc thềm. Giờ đây nàng đã không còn sức lực để mắng chửi tên nam nhân không chút tiết tháo này nữa. Nàng gục xuống bả vai rộng rãi của người đối diện. Cất tiếng thở dốc hổn hển.

Bàn tay dưới hạ thân nàng rất biết nghe lời chủ chơi đùa hạt đậu đã sớm chín đỏ và căng mọng. Mỗi lần chạm vào lại có một dòng nước ấm tiết ra không ngừng. So với cái nguội lạnh của dòng nước sẵn có ở ôn uyển, nơi này ấm áp và thoải mái hơn rất nhiều. Vì thế cường độ trêu chọc lại càng cao, đến khi nghe tiếng nàng nấc nhẹ một tiếng, hắn mới dừng lại.

- Bảo bối! Ta vẫn chưa đủ thoải mái đâu _ Hắn luyến tiếc rời khỏi nơi êm ái của nàng.

Nói rồi, hắn đứng dậy, cả hai tay đỡ lấy bên vai nhỏ bé của nữ nhân. Hắn duy trì tốt tư thế mới cẩn thận ôm nàng vào lòng, nhấc bổng nàng ra khỏi ôn uyển. Một chiếc khăn lụa đã được treo sẵn trên tấm bình phong, hắn nhanh tay với lấy bao bọc nàng trong đó. Cẩn thận lau cho nàng.

Thiên Bình hoàn toàn xụi lơ trong lòng hắn, hai chân có điểm nhức mỏi khiến nàng đứng không vững. Người nào đó hoàn toàn bất lực, trắng mắt nhìn cái tên đáng ghét đang hầu hạ mình.

Đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!! Nàng nhất định băm hắn thành nhiều vạn.

Nhưng mà ai đó đã quên rằng, nàng cơ bản chẳng phải quân tử gì. Cho nên chuyện trả thù và chuyện trả thù được hay không, đây lại là hai vấn đề khác nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết cẩn thận đặt nàng trên nhuyễn tháp. Ánh mắt nàng giống như sương sớm, ngân ngấn nước. Thế nhưng vẫn thủy chung duy trì cái nhìn sắc lẹm về phía hắn. 

Thật khả ái!

Thế nhưng hôm nay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn sẽ khiến nàng hoàn toàn thuộc về hắn, khiến nàng không thể rời xa hắn. Khóe miệng của hắn lại cong lên, nhưng lạnh buốt, giống như đá bào mà Tiểu Hoa làm cho nàng vậy. Vừa lạnh lẽo lại vừa ngọt.

- Ngươi..... Ngươi...._ Tiếng Thiên Bình mệt nhọc, ánh mắt cũng muốn khép lại với nhau, nhưng vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo để đề phòng tên đại sắc lang này.

Thiên Yết không nói gì, lẳng lặng kéo tấm khăn bao phủ người nàng ra. Thân thể nàng vừa đạt đến cao trào nên mềm mại hơn rất nhiều, toàn thân tỏa ra một loại khí tức câu nhân như hồ ly. Sức mị hoặc quá lớn, khiến hắn không thể quay mặt đi. Đường nét trên người nàng rất hoàn hảo,hai bên gò đào vẫn nhô cao, căng mọng. Eo linh động như thủy xà. Bên dưới của nàng nhìn rất mềm mại, lông mao mọc lác đác không thể che dấu khe suối nhỏ xinh.

Thiên Yết nhìn hạt đậu vẫn còn đỏ hỏn. Ánh mắt của hắn có thêm vài tia máu..... Dục hỏa lan tỏa không thể kiểm soát được nữa. Hắn tách đôi ngọc thủ thon dài, cúi người xuống thân thể nàng. Đầu lưỡi chạm đến hạt đậu. Chín rồi, có thể ăn được rồi.

- A.... Ưm..... Đồ chết tiệt.... Ngươi tránh ra..... Tránh ra cho .......lão nương _ Bị tập kích bất ngờ làm cả người nàng co giật lợi hại, khoái cảm ập đến khiến nàng không biết phải làm sao, nàng thở dốc, khó nhọc lên tiếng.

Dám mắng ta là đồ chết tiệt?

Thiên Yết trong lòng cười lạnh, đầu lưỡi vươn vào cuốn lấy hạt đậu, hai hàm răng trắng cắn nhẹ nó. Hạt đậu co giật liên hồi, càng có nguy cơ sưng to hơn nữa. Thiên Yết đưa mắt nhìn quanh, khá hài lòng với thành quả của mình. Khe suối của nàng róc rách chảy. Chất dịch trong suốt hiện ra. Hắn lại vươn đầu lưỡi miết nhẹ. Mỹ vị ngọt ngào không nói thành lời. 

Ánh mắt hắn tối sầm, đầu lưỡi cũng nhanh hơn, ra sức mút nhẹ lấy hạt đậu. Hai bên tay không an phận vươn tới trước ngực của nàng, không có quy luật sờ soạng trên đó.

- hức.... Hức.... Ah...ưm...._ Đầu óc nàng hiện tại trống rỗng, lí trí hoàn toàn bị đánh mất, chỉ có thể thổn thức từng tiếng 'hừ hừ' nhỏ theo bản năng.

Mỗi lúc lại nhanh hơn, mỗi lúc lại nhanh hơn, đến khi nhận thấy nàng sắp đạt đến cao trào một lần nữa, hắn dừng lại.

-.....hừ..... Hừ....._ Hai bên chân như có như không khó chịu, muốn được giải tỏa, Thiên Bình nức nở nhìn lên chữ Hỉ đỏ thẫm trên mành, nấc nhẹ.

- Cầu ta_ Hắn dướn người lên, cố ý cọ xát nơi mẫn cảm bằng đầu gối của mình

-........ _ Ai đó biểu tình 'thấy chết cũng không sờn'

Thiên Yết nhìn dáng vẻ của nàng, thở dài.

- Được rồi, ta thỏa mãn nàng _ Ai bảo hắn yêu nàng chứ

Thiên Yết bỗng dưng rời khỏi nàng, bỏ đi tiết khố đang mặc.

Mắt ai đó nhìn theo hắn, ánh mắt trợn tròn.......

Đây là kim thương* trong truyền thuyết sao!!!!

(Kim thương: Cái này.... Tự lên bác Google tra nhé! ^^")

Không được, nàng không thể để hắn tiến vào bằng cái đó, sẽ chết.

Lí trí vốn bị người nào đó đàn áp, giờ nhìn theo cái vật kia mà bay trở về. Thiên Bình sợ hãi lùi ra phía sau, hai tay ôm lấy tấm khăn che kín người.

- Không được..... Ngươi.... Ngươi đừng qua đây a!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là kết thúc H........... Viết H thật sự rất mệt a QAQ

Hức hức, thành thật xin lỗi độc giả vì đã cắt xén H. Căn bản một kẻ chưa dám đọc H, xem H như Bông lần đầu tiên viết H nên không có kinh nghiệm..... Hơn nữa cũng không thể tránh được sai xót. Nếu các độc giả đọc thấy chỗ nào quá não tàn, xin hãy tự niệm "Bởi vì tác giả não tàn" ba lần, sau đó tự động bỏ qua.

Dành cho bạn nào thắc mắc với tên chap 45 (1). Bởi vì lúc đầu không dự tính viết H, nhưng sau đó theo các vị tỷ tỷ đại nhân nhà Bông là "Viết mừng lễ trưởng thành".......  Cho nên tự dưng lòi thêm hai chap nữa. Nhưng như Bông đã nói là đã định sẵn cốt truyện. Vì vậy bây giờ muốn sửa lại rất khó. Thế nên Bông đã đánh số (1), (2), thay vì sửa lại thành 45, 46 nhé!

Thôi, lảm nhảm đủ rồi, Bông lại lặn đây. Bởi vì viết H rất hại não, nên xin phép mọi người cho Bông lặn sâu hơn mấy hôm. Khi nào bồi dưỡng lại được chất xám Bông sẽ ngoi lên! >_<!!!_

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro