Chap 45 (2): Bắt đầu cuộc sống nơi hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gay góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính Thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít nhất thì truyền thuyết nói như vậy.  (Trích "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" - Colleen McCullough)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Qúy phi nương nương! Qúy phi nương nương! Đã sáng rồi ạ! _ Tiểu Đậu có chút lo lắng gõ cửa phòng của Thiên Bình

Hiện tại trong Thiên Ngân cung chỉ có mỗi nàng và Qúy phi nương. Vì vậy nếu bây giờ xảy ra chuyện thì đúng là lực bất tòng tâm, cho dù nàng có nhanh nhẹn cỡ mấy cũng không thể ra khỏi cung nhanh như vậy được. Tiểu Đậu bắt đầu có chút hối hận vì hôm qua đã không chọn căn phòng ngay sát vách. Nàng biết trong cung vẫn có một số trường hợp phi tần không được thị tẩm mà tự sát. Thế nhưng đâu thể đến nỗi mới vào hoàng cung một ngày đã làm chuyện kinh thiên động địa đó. 

- Qúy phi nương nương! Qúy phi nương nương..... _ Tiểu Đậu có chút do dự gõ thêm mấy cái nữa, sau đó xác định không có tiếng trả lời, nàng đành bất đắc dĩ mở cửa tiến vào.

Cái này.... Cái này.... Tiểu Đậu kinh ngạc nhìn xung quanh khuê phòng, khắp nơi vẫn tràn ngập hơi thở ái muội. Y phục bị ném không có quy luật trên mặt đất, rượu giao bôi đổ ngiêng ngả, vẫn chảy từng giọt. Nàng đảo quanh đôi mắt tìm kiếm về phía thân ảnh xinh đẹp của quý phi nương nương. Trên chiếc giường kỉ, chiếc mành hồng đã bị xé một mảng lớn. Bên trong là nương nương vẫn an nhiên ngủ, chiếc chăn đỏ được đắp ngay ngắn trên người nàng. Tiểu Đậu dựa vào kinh nghiệm các nữ thái giám dạy cho nàng, khẽ nhìn hô hấp của nương nương một chút. Qủa nhiên thấy nàng hô hấp rất nặng nề, thở khá sâu....... Nương nương đây là hồng hạnh xuất tường?

- Nương nương..... nương nương....._ Tiểu Đậu vội mở cửa sổ, mong có thể xua đi mùi vị hoan ái trong căn phòng, sau đó vội vã bước lại về phía chiếc giường kỉ _ Người mau dậy đi nương nương!

- Ưm... ưm...._ Hạ Thiên Bình nặng nề mở ra mí mắt, hô hấp của nàng có chút loạn, chứng tỏ hôm qua đã kịch liệt như thế nào _ Tiểu Đậu....

Thiên Bình khàn khàn giọng gọi một tiếng nhỏ. Cổ họng nàng khô khốc, đau rát và khó chịu. Trên người không chỗ nào là bình thường. Đặc biệt từ hạ thân trở xuống dường như mất cảm giác, ngay cả trở mình một cái cũng thật khó khăn. Nàng liếc mắt nhìn tiểu nha hoàng lanh lợi, thấy nha đầu nhỏ đó vẫn chăm chú nhìn nàng thật lâu, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng bị hoàng thượng của các người khi dễ như vậy, một chút sự việc cũng không thể giúp nàng sao?

- Nâng ta lên _ Thiên Bình ra lệnh

- Được, quý phi nương nương, để nô tỳ dìu người _ Tiểu Đậu ngại nói ra suy nghĩ của mình, ngoan ngoãn nghe lời

Tiểu Đậu khẽ nâng tay nàng, dìu nàng từng bước một. Nước trong ôn uyển đã lạnh. Hiện tại muốn tắm cũng mất một chút thời gian. Thiên Ngân cung không có người, một nha hoàng bé nhỏ như nàng không có sức lực lớn như vậy, bê một lúc vài thùng nước ấm. Tiểu Đậu trước đành dìu nàng về phía bàn, dùng chăn đỏ quấn quanh người cho nàng bớt lạnh. Sau đó tri kỉ lấy cho nàng chút nước. Còn bản thân thì nhặt những bộ y phục rơi đầy dưới đất.

- Cái này _ Tiểu Đậu nhìn phần đệm bên trong giường, quả nhiên nhìn thấy một chiếc khăn trắng đã nhuốm một mảng đỏ tươi.

Thiên Bình đang uống nước, nhìn theo cánh tay của tiểu nha đầu, nhanh chóng hiểu ra, trong tức khắc não muốn ngừng hoạt động. Nàng không chút hình tượng phun một ngụm lớn nước ra ngoài, đôi má nàng ửng hồng vì thẹn. 

Tên biến thái chết tiệt!

- Nương nương...._ Tiểu Đậu chần chừ, sau đó vẫn không nhịn được dò hỏi _ Chuyện hôm qua.....

Mặc dù chỉ gặp nhau chưa hết một ngày, nhưng năng lực nhìn người của Tiểu Đậu rất tốt, nàng biết Qúy phi nương nương không phải một người có tâm cơ ngoan độc. Sẽ không đối với nàng hạ thủ. Hơn nữa, cho dù có ý định hạ thủ thì đã sao? Tiểu Đậu là nha hoàng thân cận của Thái Hậu, nàng có thể chắc chắn một điều, ngoài Thái Hậu ra, không một phi tần nào dám đối với nàng có ý kiến. Đây cũng là cách để nàng sinh tồn tại hoàng cung những năm qua.

- Còn không phải tại hoàng thượng của các ngươi _ Không nhắc thì thôi, đến khi nhắc thì Thiên Bình chính thức tạc mao _ Hắn....

Lời nói đến đây dừng tại cổ họng, thế nhưng cả hai người đều đã hiểu. Tiểu Đậu có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bình, trong ánh mắt dường như tìm tòi cái gì đó. Nàng cũng không tiện hỏi nữa. Qúy phi nương nương xuất thân từ phủ Thừa Tướng. Cao quý gấp nghìn lần những cô nương bình thường khác. Nàng ấy là tiểu thư, đương nhiên sẽ không nói ra những lời vô liêm sỉ như những kỹ nữ ở thanh lâu. 

- Nương nương, để nô tỳ thay nước trong ôn uyển cho người _ Tiểu Đậu nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Thiên Bình, lanh lợi mở miệng _ Trước hết người cứ ở đây, nô tỳ sẽ tìm y phục cho người

- Được

.......................

Thật ra Tiểu Đậu sợ Thiên Bình không hiểu rõ quy củ trong cung nên từ canh năm* đã cố ý gọi nàng dậy. Thế nhưng tối hôm qua cũng không phải một đêm an nhiên với nàng. Nếu nhắc đến vị hoàng thượng của Hoàng Đạo Quốc, Thiên Bình chắc chắn chỉ có thể phun ra đúng hai từ để hình dung: "cầm thú". Nàng biết thể lực của nam nhân lớn hơn nữ nhân rất nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ thể lực của hắn lại lớn như vậy. Hết canh ba* mới chịu buông tha cho nàng. Thiên Bình bị hắn mấy lần làm cho ngất đi cũng phải tỉnh lại, nếu không phải đã mất hết sức lực, nàng chắc chắn liều chết đánh hắn. Hơn nữa vừa mới chợp mắt được một canh giờ thì tiểu nha hoàng lại đến lay tỉnh nàng, tâm trạng nàng đủ khó chịu muốn mệnh. Nhưng cũng không thể nói nàng không mệt mỏi. Dù gì thì nàng cũng chỉ là một cô nương, vì vậy trong lúc đợi Tiểu Đậu dọn lại khuê phòng, Thiên Bình dựa xuống bàn chợp mắt một chút.

(*Canh năm: giờ Dần - từ 3 giờ đến 5 giờ sáng

*Canh ba: giờ Tý - từ 23 giờ đến 1 giờ sáng)

Buổi sáng đầu tiên của ngày làm dâu chính là đi vấn an song thân*, hơn nữa lại ở trong hoàng cung cho nên chuyện này vô cùng trọng đại, nàng không thể viện cớ thân thể không khỏe. Như vậy rất dễ sau này bị người khi dễ. Là Hoàng Hậu thì ngày nào cũng phải đi vấn an Hoàng Thái Hậu, nhưng nàng chỉ là Qúy phi, không cần phải làm điều này. Bù lại hàng ngày nàng đều phải đi vấn an Hoàng Hậu. Thiên Bình nghĩ đến đó thì thở phào một cái. Nàng cũng không có tâm trạng đi nhìn bà ta. Ngược lại nếu là Song Ngư thì không như vậy, nàng có thể cùng tỷ ấy trò chuyện phiếm cả ngày.

(*song thân: bố mẹ ruột. Theo tục lệ, con gái về nhà chồng phải coi bố mẹ chồng là bố mẹ đẻ, nàng dâu theo cách gọi của chồng mà gọi bố/mẹ chồng là thân phụ, thân mẫu, song thân)

Tiểu Đậu đánh giá quá thấp sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Qúy phi nương nương. Khi nàng chuẩn bị ra khỏi Thiên Ngân cung sai sử một vài cung nữ đi thay nước trong ôn uyển thì từ cổng, đã có vài cung nữ mang theo chăn đệm, y phục và một vài vật dụng khác tiến vào. Nàng cũng chưa kịp nói chuyện, những cung nữ đó đã rất thành thục đi vào, nhanh chóng dọn dẹp hết thảy. Nước trong ôn uyển rất nhanh đã được thay, bên ngoài cũng đã được lau dọn sạch sẽ. Vừa nhìn cũng biết các cung nữ này được Tôn mama đích thân dạy dỗ.

- Nương nương, nước đã chuẩn bị xong _ Một cung nữ lay tỉnh Thiên Bình, cung kính hành lễ.

Thiên Bình bị lay tỉnh, nàng dụi dụi mắt, mong cho có thể nhìn rõ hơn chút ít. Các cung nữ cũng không siềm nịnh càng không chút kinh thường mỉa mai. Tất cả thủy chung cúi đầu xuống, càng không dám xem nàng. Thiên Bình dựa cả người vào Tiểu Đậu, thân thể nàng vẫn đau nhức, may mắn các vết đỏ hỏn từ xương quai xanh trở nên cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng vẫn không ngăn được bước đi nàng có chút lảo đảo không vững. Tiểu Đậu chỉ là một tiểu nha đầu, mặc dù phát dục cũng rất tốt, nhưng so với một cô nương đã trải qua 17 niên kỷ thì vẫn kém khá nhiều. Vì vậy lúc đỡ nương nương cũng rất mất sức. May mắn Thiên Bình không phải nặng lắm, nếu không nàng vô pháp dìu người.

...................

Tâm trạng Qúy phi nương nương không được tốt, cả người giống như một cái pháo hoa đỏ, chỉ cần châm lửa liền nổ. Tiểu Đậu thường ngày rất lanh lợi, nhưng hôm nay cũng rất ngoan ngoãn câm miệng, yên lặng một bên hầu hạ nàng tẩy rửa. Một bên giúp nàng trông chừng thời gian. Cũng sắp đến giờ Mão*, Tiểu Đậu có chút vội vàng giúp Thiên Bình thay y phục, sau đó sai người chải lại đầu tóc cho nàng.

(*Giờ Mão:Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng)

- Nương nương, chúng ta đi thôi, nô tỳ dìu người _ Tiểu Đậu dìu Thiên Bình lên kiệu, sau đó nói với tên xa phu đằng trước _ Đến Liễu Giai cung

Liễu Giai là tên Hoàng Thái Hậu....

- Không ngờ hắn cũng đáng để chán ghét như ta đã nghĩ _ Thiên Bình ngồi trong xe, lẩm bẩm

Nàng vén chiếc mành qua một bên, chuyên tâm nhìn hoàng cung rộng lớn. Vì nàng là Qúy phi, chức vị so với Hoàng Hậu đứng đầu hậu cung chỉ kém một bậc. Vì vậy thật ra từ Thiên Ngân cung đến Liễu Giai cung cũng không phải xa lắm. Nhưng có lẽ Hoàng Thiên Yết có chút áy náy với nàng, vì vậy đã chuẩn bị sẵn cho nàng một chiếc kiệu. Còn hắn, đương nhiên theo tập tục phải cùng đi với Hoàng Hậu.

Kia là ai?

Qúy phi nương nương?

Người đó.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Thiên Bình đến Liễu Giai cung thì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đã đến từ trước. Các phi tần tuy cũng có nhưng hầu như chỉ có vài người. Căn bản là chưa đến hết. Thiên Bình trước khi vào cung đã nghe nói đến sự tích giai nhân ba ngàn của Thái thượng hoàng. Trong lòng không khỏi cảm khái hắn thật biết hưởng thụ. Bây giờ vẫn có thể nạp thiếp, chuyện này cỡ nào thú vị. So với nhi tử hắn phải khác một trời một vực. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ, nàng căn bản sẽ không nói ra.

- Qúy phi vấn an Thái thượng hoàng hậu, Hoàng thượng _ Thiên Bình nhìn nữ nhân nhàn nhã ở vị trí chủ tọa, mỉm cười cúi xuống hành lễ.

Theo nàng được biết, nếu Thái thượng hoàng chưa băng hà thì chính thê của người không thể được gọi là Hoàng Thái Hậu, mà phải gọi là Thái thượng hoàng hậu. Tuy nhiên trên đường đi Tiểu Đậu lại nói với nàng kiểu xưng hô này là do Hoàng Thái Hậu muốn vậy. Nàng mặc dù phân vân, nhưng có lẽ theo quy củ vẫn tốt hơn.

- Qúy phi nương nương đứng lên đi _ Hoàng Thái hậu ngược lại rất tùy ý, ánh mắt khẽ híp lại, đôi môi cong lên một độ cung đủ tiêu chuẩn, giống như đã được rèn luyện qua vô số lần

Thiên Bình đứng dậy, sau đó cũng không quên hành lễ với Song Ngư ngồi an vị ngay bên cạnh.

Hoàng Thái Hậu nhìn theo hành động của nàng, đôi môi có chút cong lên thêm một ít.

- Mẫu hậu, Kết nhi đến vấn an người _ Thiên Bình vừa đứng lên chưa kịp lui ra thì bên ngoài đã xông vào một thân ảnh 

Thiên Bình và Song Ngư đều có chút sửng sốt, nàng quay qua nhìn tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng quay nhìn nàng, nàng có thể nhìn thấy tiếu ý và ôn nhu trong đôi mắt của tỷ tỷ dành cho nàng. Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn chứa nét bi thương.

- Kết nhi đã về rồi, mẫu hậu thật lo cho ngươi _ Ánh mắt của Liễu Giai chứa đầy sủng nịnh nhìn tiểu nữ nhi của mình

- Đây chính là thê tử của hoàng huynh sao? Đều rất xinh đẹp _ Ma Kết mỉm cười, quay sang nhìn cả hai người _ Ta là trưởng công chúa của Hoàng Đạo Quốc, Hoàng Ma Kết.

Thiên Bình nhắc mình có lẽ đã gặp ảo giác. Nàng cảm thấy vị trưởng công chúa kia nhìn nàng có chút kì lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bông trở lại rồi nè! Thật xin lỗi mọi người. Tại Bông bị tịch thu điện thoại cho nên không thể đánh chap được. Bông cũng thực lực bất tòng tâm a QAQ

Cầu các tiểu độc giả đừng có bỏ rơi a!!! TAT

Vì Bông dùng điện thoại cho nên không thể tránh khỏi lỗi chính tả hoặc cấu trúc câu. Vì vậy nếu có nhận thấy chính tả hay câu văn của Bông có vấn đề, mong sẽ được mọi người nhắc nhở để Bông biết lỗi sửa chữa.

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro