Chap 5: Bỏ trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hu hu! I'm comback rùi nè m.n ơi....Có ai còn nhớ đến con au "mắc dịch" này không? Mà nhớ hay không cũng được, đừng bỏ rơi au, tội nghiệp au ghê lắm á!

~~~~~~~~

- Ư....Ngon quá đi! _ Thiên Bình vừa gắp miếng thịt gà vừa không khỏi cảm thán

Đây là lần đầu tiên nàng được ăn một bữa thịnh soạn thế này a~~~ Lúc trước, nếu mà mẹ nuôi nàng làm một bữa ăn thế này thì chắc chắn là có khách đến và tất nhiên nàng phải giữ lễ, ăn uống từ tốn....Hu hu, còn thường ngày thì nàng chỉ được ăn thịt luộc, rau luộc và nước canh chỉ vì ý nghĩa to lớn mà mẹ nuôi đặt ra. Đó là "giảm cân"...Nhưng mà chỉ vì để "ăn" mà nàng đồng ý mất mạng thì còn khuya. Nếu mất mạng thì làm sao ăn đây? Trời ơi, ước mơ mở một quán ăn của tôi...

- Cách....à, tỷ tỷ, người có sao không? _ Cự Giải nhìn bạn nữ nào đó vừa ăn vừa khóc mà không khỏi rùng mình.

Haizzz, Thiên a~~~ Sao người nỡ đối xử với cách cách như vậy chứ? Đang làm người bình thường, sao tự nhiên lại trở thành thế này? Cách cách, người đừng lo, muội sẽ tìm bằng được đại phu để chữa bệnh cho người a!!

- Ta không sao!

Muội thử như ta xem muội có sao không? Bây giờ là buổi trưa, tất nhiên là không sao rồi, đến tối là có sao liền á. Nhưng dù thế nào thì Thiên Bình cũng rất có hảo cảm với nô tỳ này nga~~~ Tuy vậy, ta không chỉ vì hảo cảm với muội mà ở đây để sau này được đi gặp bác Vương sớm được. Bác ấy ghét ta lắm, chưa muốn gặp mặt ta đâu nha!! Ta phải làm theo lời bác ấy chứ. Không được, nàng không thể ở đây, nếu ở lại đây nàng chỉ có một con đường thôi: "Uống trà với Diêm Vương". Nhưng có nên đem Cự Giải đi theo không, chỉ sợ nếu nàng trốn thì con bé sẽ bị liên lụy

- Cự Giải, muội nói xem, vì sao ta lại muốn cầu thân với Thiên Yết vậy? _ Thiên Bình vỗ cái bụng no căng (Bông: mất hình tượng quá!), quay sang nhìn bạn nữ bên cạnh

- Cách cách....À, tỷ tỷ...Người bị sao vậy? Không ngờ sau khi hồi tỉnh, người còn mất trí nhớ nữa a!_ Cự Giải lo lắng nhìn một người nào đó một lúc rồi ôm chầm lấy bạn nọ, khóc lóc nức nở

- Tại ...tại ta bị đập đầu mà! Có quên mất 1 số chuyện, nhưng toàn là chuyện liên quan đến phò mã tương lai, không có gì đáng bận tâm đâu. _ Thiên Bình dở khóc dở cười nhìn thái độ của nha hoàng nhà mình. Xin lỗi muội nha, chắc ta không đem muội theo được rồi

- Ừm, ...Hình như hôm đó, muội với người đến thăm hoàng thượng. Sau đó, hoàng thượng sai người dẫn phò mã đi dạo, thăm quan hoàng cung của chúng ta. Đi qua đầm sen, người vấp vào hòn đá nên trật chân ngã, phò mã đã cứu người..._ Rồi bạn nữ nào đó không thèm để ý đến khuôn mặt đen như nhọ nồi của người bên cạnh, chắp 2 tay vào để áp sát bên má mơ mộng định nói tiếp thì bị cắt lời.

- Thôi đủ rồi, muội xem, đừng có nói hắn là phò mã nữa, hắn với ta chưa thành thân mà! _ Thiên Bình nhịn không nổi hét toáng lên

- Không được, muội phải đi gọi thái y thôi_ Thấy đang yên đang lành, cách cách hét toáng lên cũng vì thế mà sợ hãi, Cự Giải vội vã rời khỏi phòng

"Cách cách, không phải người tự vẫn bất thành nên bị thất tâm phong chứ?"

Haizzz, đúng như những gì nàng suy tính. Cự Giải à! Lần này ta có lỗi với muội rồi. Vừa nghĩ, Thiên Bình vừa lại gần tủ mà nâu đối diện, cho một số quần áo, tư trang trong tủ lại rồi gói chúng vào trong một cái túi vải.

- Thái y, mời thầy đi lối này_ Giọng nói dịu dàng vang lên

"hic hic, con bé này là thánh từ trên trời rơi xuống hay sao mà nhanh dữ vậy nè?"_ Vừa nghĩ, bạn nữ nào đó vội chạy lại bên giường, cho "túi hành lí" vào trong chăn rồi mới nằm xuống như thể đang tĩnh dưỡng. Qủa công nhận mình diễn xuất cũng tài ghê, sao không có ai mời làm diễn viên nhỉ? Nè, mấy ông đạo diễn kia, các ông đang để mất một ngôi sao đó nha!! Kha ..kha (Bông:==")

- Tham kiến cách cách, cách cách cát tường_ Thái y nhìn thấy nàng vội quỳ xuống hành lễ

- Đứng dậy đi _ Ai da...Mấy người làm thế tôi sẽ bị tổn thọ á.

Thái y bây giờ mới đứng dậy, vội bắt mạch cho nàng, không những thế còn luôn miệng hỏi mấy câu như:

- Người thấy đau chỗ nào không?

- Người có cảm thấy đầu óc choáng váng không?

- Cách cách. Người có cảm thấy không khỏe không? (Bông: ông này hỏi ngu, khỏe mời ông đến làm gì?) blah....blah...

- THÔI NGAY!!_ Thiên Bình tức đến độ muốn đứng dậy và cho cái tên trước mặt mấy chưởng. Nhưng nhận thấy mình có hơi quá, nàng vội nhẹ giọng lại_ Tại ông hỏi nhiều quá, ta không trả lời được ý mà!

- Dạ....Cách cách không sao, đây là thuốc bổ, cho người uống, 1 vài hôm nữa sẽ khỏe lại thôi_ Thái y chảy mồ hôi hột nhìn Cự Giải, vội kê bừa đơn thuốc bổ cho Giải nhi đi sắc.

Giải nhi ngượng nghịu nhìn thái y, cúi đầu có vẻ như muốn xin lỗi, cầm lấy tờ giấy màu nâu rồi vội vã bước ra khỏi phòng.

- Vậy cách cách nghỉ ngơi cho khỏe, nhi thần cáo lui

- Khoan_ Thiên Bình mắt sắc như dao nhìn người đàn ông trước mặt_ Ta thấy mấy ngày nay hay mất ngủ, cho nên sức khỏe mới không được tốt như vậy, ông có mê dược không? Cho ta xin 1 ít

- Nhưng mê dược...

- Ông dám không làm theo lời? _ Mấy người này đúng là kì lạ, rượu mời không uống lại uống rượu phạt .Haizzzz, sao tui cứ phải dùng đến biện pháp mạnh thế này?

- Dạ...dạ...nhi thần có mang một ít theo bên mình

- Cảm ơn, chuyện xảy ra vừa lúc nãy, ông tuyệt đối không được nói cho ai biết....nếu không..._ Thiên Bình để tay ngang cổ như kiểu uy hiếp

Gật đầu lia lịa, ổng sợ quá chạy mất tích luôn.

~~~~~~ Một lúc sau~~~~~~~

- Tỷ tỷ, có thuốc rồi nè, người uống đi_ Cự Giải bê một bát thuốc đến đưa cho nàng

- Không chịu, ta muốn uống có trần bì cơ..._ Nàng lấy tay đẩy bát thuốc ra xa, nhõng nhẽo như một đứa con nít

- Thôi mà

- Không, trần bì cơ....

- Được rồi,để muội đi lấy

Haizzz, hết cách rồi, cách cách mà dùng kiểu nhõng nhẽo đó thì ai mà đỡ được cơ chứ! Vừa nghĩ, bạn nữ nào đó vừa ra khỏi phòng

Đợi bóng người vừa khuất, nàng vội lấy mê dược được giấu trong người, đổ vào bát thuốc, quấy nhẹ. Muội muội yêu quý, là ta có lỗi với muội, đừng trách ta nghen. Nếu trách thì phải trách cái tên Hoàng Thiên Yết- đại ác ma của địa phủ ý. Hắn cứ muốn bắt ta, ta cũng đành chịu

- Trần bì đây nè! Giờ tỷ hãy uống thuốc đi nào

- Ta vừa thử rồi, thuốc đăng lắm, không uống đâu

- Có trần bì rồi mà! Ngọt lắm a~~~

- Không chịu, muội chưa uống sao biết là ngọt

- Được, vậy muội uống cho tỷ xem. Thuốc hảo ngọt a!!!

Sau đó, Cự Giải cầm lấy bát thuốc, nhấp một ngụm.

- Thuốc này thật kì lạ! Sao muội thấy đầu óc lâng lâng....Ông thái y này có thật là thầy thuốc không vậy?......._ Cự Giải để bát thuốc xuống, lấy tay day day hai thái dương. Chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ

Cự Giải a~~~Là tỷ tỷ có lỗi với muội. Bảo trọng nhé! Mong sớm ngày gặp lại

~~~~~~~~~~~

He he, chap này hình như lời thoại hơi nhiều a!!

Muốn biết diễn biến tiếp theo, đợi chap kế ha! Em gái ơi, thấy chap này ổn không nè?

Arigato m.n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro