Chap 6: Bỏ trốn bất thành. Gặp ngay nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào m.n, au trở lại rùi nè! Có ai không? Khen au chăm cái cho con bé mừng. TT_TT

~~~~~~~~~~~~

Trong một vũ trụ có một dải ngân hà

Trong dải ngân hà có một hành tinh

Trong một hành tinh có một vùng đất

Trong một vùng đất có một cung điện

Trong một cung điện có một khuê phòng

Trong một khuê phòng có hai cô gái...(Bông: ^^)

Một người đang ôm cái chăn ngủ ngon lành, người còn lại đang lăng xăng khắp khuê phòng, hết cầm món này lại chạm vào món kia. Nhìn cư nhiên rất giống....khụ...trộm nga~~

- Cách cách có khác a!! Xem xem, mọi thứ đều là cổ vật. Món nào cũng quý nha! Có nên lấy một vài món làm lộ phí hay không đây???

Thiên Bình nhà ta mắt sáng như sao nhìn vào đống kim ngân châu báu mới phát hiện được trong bàn trang điểm. Với mấy thứ này, nàng có thể ăn thỏa thích đến hết đời. Thiên a~~~ Ít ra ông cũng có lòng hảo tâm, cho ta nhiều vàng bạc như vậy, tiếp tay giúp ta mở một quán ăn mà. Ta thương ông lắm a!!! Ông thật có mắt, biết ta không làm gì trái với đạo đức ( Bông: ==" chắc trái lương tâm) nên mới theo châm ngôn: " Ở hiền gặp lành". Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta tin chắc ông sẽ được nhiều người sủng kính đó. (Bông: ==")

Nhưng nàng đâu biết rằng, vẫn có một ánh mắt chăm chú nhìn nàng từ nãy tới giờ.

Sau khi tự kỉ được một lúc, Thiên Bình bước đến bên Cự Giải, kéo chăn ra, đắp nhẹ cho nàng:

- Muội muội, thật mong sớm ngày gặp lại!!

Nói xong những điều cần nói, Thiên Bình đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng mà không để ý thấy gương mặt tiểu muội muội khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ (Bông: *rùng mình*)

~~~~~~~~~~~~

- Cổng thành ở đâu vậy ta?_ Thiên Bình bước ra khỏi phòng, ngó nghiêng xung quanh.

"chắc phải tự kiếm thôi"

Nàng vội nàng tiến về phía trước.

Trời ơi! Sao cái hoàng cung này nó rộng thế này a??? Làm sao nàng thoát được bây giờ.....hu hu....Phụ hoàng, người thích chơi trội hả? Làm hoàng cung sao không làm cái nhỏ một chút lại còn rộng thênh thang thế này. Để ma ở à? Thảo nào vừa mới xuyên đã có ma ám rồi a!! Haizzzz, sao người không làm một cái biệt thự như nhà mẹ nuôi con ý? (Bông: tỷ lên cơn à? *mặt ngu*) Vừa rộng rãi lại thoáng đạt, còn dễ tìm cửa nữa. Muốn trốn là trốn ngay được, còn bây giờ thì cái cổng ra vào nhìn như thế nào nàng còn không biết, nói gì đến việc bỏ trốn đây? Cơ mà làm biệt thự thì đám nô tỳ rồi nô tài ở đâu nhỉ? Dẹp dẹp, ta đây không cần.... (Bông: tỷ không cần nhưng người khác cần)

Đang tự kỉ bỗng....

- Cô nương, cô là ai?_ Một tên thái giám bước lại gần nàng 

- Hả??? Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Hạ Thiên Bình

-Cách cách? Sao có thể, cách cách làm sao đẹp như vậy?_ Tên thái giám nhìn nàng nghi hoặc_ Cô là nội giám à?

- Không ....không phải_ Thiên Bình luống cuống_ Ta ...ta là nô tỳ mới của cách cách. Người sai ta ra ngự hoa viên hái ít hoa Anh Thảo

Đúng rồi, tại bây giờ nàng để mặt mộc nên tên nô tài này không nhận ra. Đấy! thấy chưa, ta đã bảo rồi mà không chịu nghe (Bông: ==" lúc đó tỷ đang tự kỷ mà). Nhưng cũng thật may mắn, nếu tên này mà phát hiện nàng là cách cách e rằng....hậu quả khó lường

- Sao ngươi không nói sớm?_ Tên thái giám nhìn nàng nghi hoặc một lúc rồi lại cười trông rất ....gian manh nha_ Chắc là người mới nên ngươi không biết Ngự hoa viên ở đâu, để ta dẫn ngươi đi

"Tên này bị lừa dễ thật. Không ngờ trên đời cũng có người tin vào lời nói dối của ta nga~~~Mẹ nuôi từng nói: Có kẻ tâm thần mới tin lời nói dối của muội. Ai da tiểu thư à! Muội tìm được kẻ tâm thần đó rồi đấy"

Thiên Bình suy nghĩ một lúc rồi cũng cất bước theo tên thái giám nọ, vừa đi, nàng vừa hỏi:

-Ngươi biết cổng thành ở đâu không? Dẫn ta đến đó được không?

- Ngươi vào cung không đi qua cổng thành à? Thôi được rồi, ta sẽ dẫn ngươi tới đó _ Hắn ta quay lại nhìn nàng bằng một con mắt....nói thế nào nhỉ?...khụ...thèm muốn a!

  "Tên này bị làm sao vậy ta? Bị bệnh hả? Thôi kệ, bây giờ ta cần thẻ bài của hắn để thoát ra khỏi đây. "  

- Vậy ngươi chắc có thẻ bài ra khỏi hoàng cung đúng chứ?

-Tất nhiên là ta có. Nhưng ngươi hỏi làm gì?

- Ta được chọn làm cung nữ của cách cách rồi. Cho nên người cho ta về nhà lấy ít đồ đạc. Nhưng mà ta lại làm mất thẻ bài rồi, đang không biết làm sao

- Thảo nào ta thấy ngươi không mặc quần áo của cung nữ lại còn mang theo hành lí._ Tên thái giám bỗng dừng lại, rút tấm thẻ bài màu vàng giắt bên hông_ Ta cho ngươi mượn, nhưng với một điều kiện

- Điều kiện?_ Thiên Bình nhìn tên thái giám trước mặt

Bộ tên này bị chó dại cắn hay sao mà mắt đỏ ngầu vậy ta. Nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hoàng cung được quản lí nghiêm ngặt thế mà chó dại vẫn vào được sao? Nàng phải thận trọng mới được, nàng không muốn bị cắn đâu a~~~ Nàng thực rất sợ chó đó nha

- Điều kiện gì thì sau khi ngươi quay về ta sẽ nói. Ngự hoa viên đây rồi, nhanh hái hoa, ta dẫn ngươi đến cổng thành_ Tên thái giám vẫn không rời mắt khỏi nàng 

Thiên Bình nghe vậy mắt sáng như đèn pha ô tô. Nếu nói vậy thì nàng chẳng cần thực hiện điều kiện gì của tên này cả a. Haizzz, nô tài ơi nô tài à! Ngươi đừng trách ta nha, có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc nên mới mất thẻ bài và cả một điều kiện nữa.

Sau đó, nàng khẽ cúi xuống, hái mấy bông hoa Anh Thảo.....

-Xong rồi, chúng ta đi được chưa?_ Nàng quay sang nhìn hắn

- Được, đi theo ta

~~~~~~~~~~~ vài "tiếng" sau~~~~~~~~~~

- Đến nơi chưa a?? Ta mệt quá trời_ Thiên Bình bước theo bóng lưng người nọ. 

Nàng cư nhiên là rất mệt a!! Chưa bao giờ nàng đi xa thế này mà. Sao cái hoàng cung này lại rộng thế nhỉ? Ta hận, ta khinh, ta nguyền rủa ngươi a~~~ Một ngày nào đó ta sẽ phá nát ngươi ( Bông: ==")

- Đến nơi rồi đây_ Tên thái giám quay lại chỉ vào cái cổng bằng sắt to tướng

Trời ơi! Cái cổng này còn cao hơn nàng mấy chục mét nha. Cổng làm bằng sắt, bao quanh là mấy tên cận vệ. Chúa ơi, thế này thì kế hoạch A: trèo tường của nàng đã thất bại ngay từ vòng "gửi xe" rồi nga~~

- Cô nương, cô có sao không?

- Ta....ta không sao_ Thiên Bình bấy giờ mới hoàn hồn 

- Vậy ta đi trước, hãy nhớ những gì ta nói

- Được

Thiên Bình cười thật tươi nhìn bạn nào đó khiến không chỉ hắn mà còn một người nữa đang đỏ mặt  ( Bông: ^^ đố biết ai). Bàn tay nhỏ nhắn phe phẩy theo nàng thì đang đuổi tên kia nhưng có ai đó lại nghĩ rằng nàng thấy hắn vất vả mới phe phẩy cho hắn mát nên khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn a~~~

" Thằng cha này bệnh hoạn hả trời?" _ Suy nghĩ cực kì phũ phàng của chị Thiên

- Nè ngươi không tính đi à?

- Ơ... à! Ta đi ngay đây

Đợi tên thái giám đó vừa khuất dạng, nàng chạy thật nhanh đến tên cận vệ gần nhất. Đang tính hỏi thì một giọng trầm ấm vang lên

- Hạ Thiên Bình, nàng tính đi đâu?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai đó? Người nói là ai vậy ta? Muốn biết diễn biến hãy đợi chap kế nha mấy m.n

Cơ mà Bông vừa nảy ra một ý rất hay a~~~ Đó là drop tất cả các fic lại, làm độc giả thui. Ai đồng ý với con bé hãy giơ tay cho nó mừng nga

Arigatou m.n



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro