Chap 11: Nhã Kỳ tiểu thư .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp chói lóa trên bầu trời gợi tưởng cho người ta nhớ tới những ánh đèn flash từ đám phóng viên khó chịu nào đó đang vây quanh nguồn thông tin của mình. Chỉ có điều khác là âm thanh từ "chiếc máy chụp" này lại ầm ĩ qua mức cần thiết.
Dưới bầu trời đang kêu rên ầm ĩ và con phố đầy người qua lại..một người con gái có vẻ lếch thếch bước đi không vững lắm ...chân cô loạng choạng rồi chùn hẳn xuống , thỉnh thoảng khẽ đưa bàn tay mình lên lau mồ hôi trên trán .Cô không biết mình đang làm gì ở đây và tại sao lại ở đây ."Tại sao nhìn thế nào con phố này không có chút quen thuộc nào hết? "
"Đau quá, sao mình lại thành ra như thế này?... Mình đang ở chỗ quái nào đây?"
Cô nhìn từ đầu đến chân, kiểm tra kĩ lại một lượt. Ngoài cảm thấy trán mình bị đau nhức dữ dội ra thì cô thấy mình không bị thương tích gì thêm. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề nữa phát sinh.
" Sao mọi vật lại mờ thế này"
Tay cô lần lên mặt mình và tháo xuống một chiếc kính. Một bên mắt kính đã bị nứt khá rõ. Tại sao cô lại đeo kính? Cô đâu hề bị cận hay viễn? Để xác minh lại một lần nữa, cô nhướng mày nhìn một tấm biển ở khá xa và một tấm biển ngay bên cạnh. Quả nhiên là cô đọc được hết toàn bộ thông tin trên cả hai tấm biển quảng cáo. Vậy là không có vấn đề gì về mắt, nhưng mình lại đeo kính ..? Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra.
"Phải bình tĩnh , bình tĩnh" cô thầm nhủ
" Trước hết tên mình là gì đã, là Như.. không, là Nhã đúng rồi tên mình là Nhã.... khoan đã Nhã là tên hay họ. Nhã Như ư ... hay là...Nhã.., ...thôi cứ tạm thế đã?"
Dù có cố gắng thế nào Nhã nhi cũng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô hết sức kìm chế sự hoảng hốt của mình lại, lấy lại sự bìn tĩnh thò tay vào túi quần áo của bản thân để kiểm tra, có vẻ như mình không có điện thoại di động rồi. Nhã nhi thở dài.
Cô không mang điện thoại.... Hay là không có... Đúng rồi,.. Trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh không rõ nét ..
" ...hình như mình có một người chị và cả..một người anh nữa thì phải ?"
Cô cũng không chắc chắn lắm về trí nhớ của mình lúc này..Nhã nhi kiểm tra kĩ lại một lượt nữa, khi kiểm tra tới túi sau,cô thấy nó hơi cộm lên, cô thò tay vào và lôi ra một số thứ lỉnh kỉnh. Một tấm thiệp bị nhàu và rách mất một phần lớn trên đó.
" Phòng phát thanh..."
Cô có liên quan gì đến phòng phát thanh của thành phố này? Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy có vài phần không hợp lý, dù gì cô vẫn còn quá trẻ, không thể nào liên quan đến chỗ ấy được! Nhã nhi nhìn ảnh mình phản chiếu trên tấm kính lớn của một cửa hàng quần áo.
" Bỏ qua, thông tin không hữu ích!"
Nhìn kĩ trong đám hỗn độn cô vừa lôi ra còn có một tấm ảnh. Là ảnh của một người con trai cô cảm thấy có nét rất quen mắt, ảnh này chắc mới được in ra ,là hàng đặt theo kích cỡ khung có trước, chất lượng ảnh có vẻ không tốt lắm, hình như nó không được chụp bằng máy ảnh mà được lấy về qua một thiết bị trung gian. Và may mắn thay, sau cái ảnh có một dòng địa chỉ được viết láu ở mặt sau, Nhã nhi vui mừng.
" Đây chắc là địa chỉ người quen, hoặc có thể chính là địa chỉ nhà mình được bên chép ảnh gửi về. Vậy là có cơ hội rồi"
Cô lục nốt chỗ đồ mình vừa lôi ra trong túi ra và tìm được thêm một ít tiền lẻ nữa. Nhưng chỗ này chắc chắn không đủ gọi xe, với lại cô chưa biết chắc người trong địa chỉ kia có quan hệ thế nào. Không thể ngang nhiên tới đó nói rằng mình không nhớ mình là ai và bắt người ta trả tiền được, mà nhỡ người kia không trả thì sao. Nhã nhi chuyển hướng nhìn tới một tiệm bánh mì vỉa hè ở phía trước. Cô thầm suy tính, có lẽ nên vừa đi bộ vừa hỏi đường là tối ưu nhất, mà để đi bộ thì phải giữ chắc cái bụng mình đã.Không nghĩ gì thêm ,Nhã nhi bước tới chỗ ngồi khá khuất và còn trống trong quán, gọi một chiếc bánh loại rẻ và một chai nước lạnh. Sau mấy phút chờ đợi người chủ quán bê đồ ăn lên cho cô. Nhã nhi yên lặng ăn bánh, và quan sát bầu trời.
" Sấm chớp quá nhiều, như thế này là sẽ có mưa lớn đây. Mình phải nhanh chân lên mới được!".
Đúng lúc cô đang ngẩn ra suy nghĩ thì có một bàn tay thô kệch chạm vào tay cô.
" Ô em gái em ngồi một mình à, để anh ra ngồi cạnh em cho đỡ buồn nhé". Gã đàn ông đang bám lấy cô cười hềnh hệch . Nhã nhi hất mạnh tay mình ra,trừng mắt nhìn người đàn ông đáng tuổi bố cô đang xưng anh một cách không lợm dọng.
" Xin tự trọng!"
" Gì chứ , em làm gì phải thế, anh nhìn qua đã thấy thích em rồi"
Nhã nhi lạnh dọng.
" Ông chú ông nói cái gì thế, Chủ quán có kẻ quấy rối"
Chủ quán thấy vậy cũng vội chạy lại.
" Anh gì ơi anh đừng làm thế, cô bé còn.."
" Câm mồm. Ông không nói với mày, con mẹ nó còn đứng đấy nữa à, cút !"
Chủ quán hơi tái mặt xuống.
" Quanh đây có đồn cảnh sát rất gần, anh đừng gây sự ở đây"
" Mày có tin ông đập quán mày ra không?" Gã đàn ông gầm lên. Một vài vị khách thấy thế cũng tỏ ra bất mãn, có người còn nói to.
" Ở đây chạy ra gọi công an không thiếu đâu! Chủ quán không cần phí lời".
Thấy tình thế bất lợi, gã đàn ông kia chửi thề thêm mấy câu nữa rồi quay đầu đi thẳng, không buồn trả cả tiền đồ ăn. Chủ quán lạnh mặt nhìn theo.
" Thật chẳng ra làm sao! Cô bé cháu không sao chứ"
Nhã nhi lắc đầu.
" Cảm ơn bác nhiều quá. Cháu không sao ạ"
" Cháu là con gái ở ngoài một mình vào buổi tối không tốt đâu!"
" Vâng"
Nhã nhi trả tiền đồ ăn cho chủ quán rồi đứng dậy, chủ quán thấy cô đi được một lát vẫn còn hơi thấp thỏm nhìn theo.
" Cô bé rất ngoan và quả là rất xinh đẹp. Cũng may chuyện vừa rồi là ở đây...."
Nhã nhi sau khi đi được một đoạn khá xa chỗ tiệm bánh ,cô vòng ra bến xa bus hỏi đường một vài bác xe ôm tốt bụng đang ngồi gần đấy.Cuối cùng cô dốc hết chỗ tiền còn lại mua vé lên tuyến xe mình vừa hỏi được.Lên xe Nhã nhi tìm một chỗ sát sườn xe, trầm hoặc nhìn khung cảnh đang trôi chầm chậm qua ô cửa kính .
" Mình là một người mạnh mẽ, đúng rồi, là người tự chủ được... Chắc chắn mình sẽ tìm được về nhà,.. . xuống bến thứ năm... xuống bến thứ năm..."
Nửa tiếng ngồi chờ đợi trên xe như dài ra cả thế kỉ. Khi tới bến đã định Nhã nhi nhảy xuống xe vặn mình theo mấy động tác thể dục nhanh nhẹn và chuẩn xác tới độ cô tự mình ngây ra.
" Mình vẫn hay tập thể dục nhỉ....thể dục và đọc sách..."
Đó không phải là một câu hỏi, chính xác là nó giống như là một lời khẳng định của Nhã nhi với bản thân hơn. ..xuống xe thì đơn giản nhưng công việc tìm kiếm của cô lại là một chuyện khác. Địa chỉ trên ảnh ghi không rõ là số nhà đó là thuộc dãy chung cư phía nam hay dãy nhà phía bắc ở khu vực này. Nhã nhi ngao ngán ngồi thụp xuống đất sau hơn hai tiếng đi bộ, cô đã đi xa đến vậy mà vẫn còn chưa đủ sao cái nhà đó rốt cục là ở xó nào.
" Ăn cướp ,ăn cướp mau bắt hắn lại "
Có tiếng chạy huỳnh huỵch từ xa tới, mỗi lúc một gần chỗ Nhã nhi đang ngồi.Gã trộm chạy gần tới Nhã nhi và nhận ra phía bên đó có lối thoát, hơn nữa chỉ có một con bé đang ngồi bệt gần đấy ,hắn lừ mắt bỏ qua và chạy ngang qua mặt cô. Đó là một quyết định vô cùng sai lầm! Gần như ngay khi chạy qua chỗ cô bé hắn bị cái gì đó ngáng chân và theo đà ngã bổ nhào ra mặt đất, tuột tay làm cái túi chứa đồ ăn trộm văng ngược về phía Nhã nhi. Tên trộm gầm lên quay lại nhìn người vừa ngáng đường mình.
" Là ông"
" Là mày!"
Nhã nhi nhận ra ngay gã đàn ông ghê tởm vừa gặp ở quán bánh mì ,hắn cũng lập tức nhận ra cô. Mặt hắn bây giờ còn dữ tợn và méo mó hơn cả lúc hắn thô lỗ chửi thề ở quán, hắn nhanh chóng lồng lộn lên như con thú dữ đứt xích lao về phía Nhã nhi.
" Mày chết với tao!"
Nhã nhi nhếch miệng cười nhạt
Khi gã trộm tung nắm đấm về phía cô . Nhã nhi cúi người xuống tránh đòn đánh từ cánh tay thô kệch kia. Nhanh nhẹn đạp mạnh vào ống chân của hắn. Tên trộm bị đòn bất ngờ ,khụy xuống , cô chỉ chờ có thế lập tức xoay vòng đá ban D*
(Ban D hay còn gọi là đá vòng 180 độ -một đòn chân cực mạnh và hiểm)
"Bốp" cả cái gót giày đầy chai sạn văng thẳng vào mặt tên trộm. Nhưng vì thể lực chênh lệch, Nhã nhi thấy chân mình tê rần lên, còn gã trộm vẫn chưa gục hẳn xuống, vẫn còn đang toan đứng dậy. Cô tiếp tục co chân trái khụy xuống lấy đà túm lấy mặt gã đập thẳng vào đầu gối phải của mình.
"Bốp"
Nhã nhi lúc này đã hoàn toàn thuận thế tiếp tục đá xoay chân trái vừa lấy đà ,bồi thêm một phát cực mạnh nữa vào ngực tên trộm. Tên trộm dính ba đòn liên hoàn này thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Còn Nhã nhi ở cạnh cũng mất thăng bằng bởi lực đá của chính bản thân, ngã ra sau và tiếp đất bằng mông.
" Ai ui tê mông chết mất!"
Những người đang đuổi tên cướp vừa tới nơi ,nhìn thấy hắn đang nằm chỏng queo dưới đất không tránh khỏi ngạc nhiên nhìn cô bé đang phủi quần áo đứng dậy.
" Hắn vô tình vấp phải cục đá ngã ra ngất xỉu! Đừng nhìn cháu như thế"
Họ cũng không tin lắm lời này. Vấp đá ngã lúc chạy trốn !?? :D tên trộm này cũng không phải dạng vừa rồi. Nhưng mà nếu nói cô bé nhỏ bằng một nửa tên cướp kia đánh hắn ngất xỉu, thì chuyện này nghe còn vô lý hơn. Họ chuyển qua việc trói tên cướp lại và đưa hắn tới đồn công an.Không khí lại bình lặng trở lại ngay sau khi đoàn người lố nhố kia rời đi, Nhã nhi thở dài. Bỗng một bàn tay vỗ vai cô.
" Liên hoàn tam đòn của teakwondo, đánh rất nhanh và dứt khoát!"
Nhã nhi nhìn người đàn ông cao lớn đang đặt tay lên vai mình.
" Cháu đã nói là..."
" Vậy cháu nói cục đá kia ở đâu, tại sao bác không thấy có cục đá nào trên đường ?"
Nhã nhi chau mày, cô biết mình có noí dối thêm bây giờ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Người đàn ông trước mặt cô về căn bản là đã chứng kiến hết toàn bộ màn dương oai diễu võ vừa rồi. Nhã nhi không muốn nhiều lời, dù gì trời đang ầm ì sắp mưa to tới nơi ,cô còn phải nhanh chóng tìm ra căn nhà kia trước khi trời quá tối nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh buộc phải nằm ngủ ngoài trời mưa sấm chớp, cô lại thấy sởn gai ốc.
" Cháu không muốn phiền phức gì thêm, cháu còn có việc phải làm"
" Ồ dù gì cũng cảm ơn cháu và sự dũng cảm của cháu rất nhiều. Vậy ta không làm phiền cháu nữa. Nói cho ta biết nếu ta giúp gì được cho cháu"
" Không có gì đâu ạ" Cô xua tay đứng thẳng hẳn lên , người kia cũng mỉm cười quay đi. Nhã nhi đi một lúc nghĩ cái gì đó cô vội quay lại gọi giật theo người đàn ông kia.
" À,Thực ra có chuyện này cháu nghĩ là bác có thể giúp cho cháu..."
**********************************
Thiên yết đang đọc sách thì mất điện, anh bỏ quyển sách trên tay xuống, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Cả khu nhà dãy này tối um như mực, vậy là mất điện không phải do áp- tô- mát trong nhà, trời bên ngoài đã bắt đầu mưa xuống nặng hạt, sấm chớp càng lúc càng dày đặc. Anh lần xuống bếp thắp một cây nến , tiện tay rót một cốc nước lọc, mở tủ lạnh lấy thêm mấy viên đá bỏ vào.
" Đồ trong tủ vừa mới mua, đúng lúc lại mất điện...Hừm"
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa khá lớn, anh mang theo cây nến đi ra.
" Bác tổ trưởng có chuyện gì thế ạ?"
" Thiên yết à, không có gì đâu. Cô bé này nói là muốn tìm cháu"
Thiên yết nhìn cô bé mà bác tổ trưởng nói tới.
" Vâng làm phiền bác rồi"
Anh mở cửa cho cô bé kia vào, và lấy cái ô đưa cho tổ trưởng.
" Trời mưa to rồi! Bác dùng tạm cái này đi ạ."
Tổ trưởng cười và đón lấy cái ô ,ông quay về phía khu nhà mình. Thiên yết nhìn theo bác tổ trưởng một lúc. Rồi đóng cửa lại.
" Sao em lại làm phiền tới cả tổ trưởng thế?"
" Tôi không biết đường đến đây"
Thiên yết bật cười pha chút châm chọc.
" Hay thật, giờ em còn đãng trí đến vậy,lại còn thay đổi cả cách xưng hô nữa. Thế nào, anh làm gì nên tội à?"
" Trước đây tôi xưng hô với anh thế nào cơ". Nhã nhi nhướng mày, đây là anh trai cô sao?
Thiên yết thấy có cái gì đó không đúng, nhưng vẫn bỏ qua, ác khẩu chêm vào laị còn véo má cô một cái, anh muốn nhìn vẻ mặt bánh bao của cô một lát.
" Xưng là em gọi anh yêu :v thế đấy"
" Ồ"
Vậy ra đây là người yêu của mình à, Nhã nhi nhìn qua Thiên yết một lượt.Ồ Không tệ , mà thôi thứ quan trọng bây giờ là hỏi lại địa chỉ nhà của mình đã nghĩ vậy cô nói ra toàn bộ chuyện của mình
" Có một số chuyện xảy ra, tôi không nhớ rõ lắm.Tôi tự nhiên lạc đường và không nhớ ra nổi địa chỉ nhà mình nữa! Phiền anh liên lạc với người nhà tôi có được không?"
Thiên yết chau mày.
" Song ngư, em đùa kiểu gì thế , anh đâu có số nhà của em!?"
" Song ngư là ai, anh nhầm người à, tên tôi là Nhã Kỳ" Nhã nhi đã nhớ hẳn ra một cái tên. Là Nhã kỳ tên mình là Nhã Kỳ, ôi sao mình lại có thể quên tên mình được chứ? Thật là bực mình. Thiên yết nhìn vẻ mặt của cô gái qua ánh nến. Mái tóc nâu mềm mại quen thuộc, nhưng ánh mắt lại nhanh nhạy khác lạ, khí khái cũng tỏ ra rất lớn. Không hề giống với Song ngư chút nào. Hơn nữa những lời mà cô bé này nói ra không hề có vẻ gì là đang đùa cợt hay nói dối. Thiên yết trầm mặc.anh chỉ vào chiếc đồng hồ trên nóc chiêc ti vi ở phòng khách cách hai người một khoảng khá xa.
" Phiền cô nhìn hộ tôi mấy giờ rồi"
" Mười giờ kém có chuyện gì à"
Song ngư bị cận khá nặng, mà cô bé này lại không hề bị cận. Chẳng nhẽ lại có hai người giống nhau đến vậy? Nhã kỳ hơi ngây ra rồi chìa ra chiếc kính trong túi mà lúc ban đầu cô mang nó theo.
" Vật này là của anh ?"
Thiên yết cầm lấy chiếc kính lắc đầu.
" Vật này không phải là của tôi". Nhã kì thấy vậy, nhún vai, cất chiếc kính vàng lại túi.
Phần Thiên yết anh đứng dậy lấy cốc nước lạnh vừa nãy ,đổ nó đi, thay vào đó là nước ấm cùng một túi trà, đưa cho cô bé.
" Cô uống tạm đi này"
" Cảm ơn"
Thiên yết lại gần cô vuốt ve một sợi tóc nâu lòa xòa xuống tai của Nhã kì. Cô mỉm cười với anh.
" Anh quả là người yêu của tôi, anh rất tốt,hơn nữa xem ra mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ".
Thiên yết mỉm cười đi về phía ghế đối diện ngồi xuống. Giọng nói,tầm vóc, mái tóc, đôi mắt và chiếc kính không thể lẫn đi đâu được . Lúc nãy anh đã xác nhận thêm một việc nữa cô bé này có mùi sữa nhàn nhạt thanh thuần quen thuộc !. Thiên yết chau mày.
" Song ngư rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro