Chap 12:Nhã kỳ và teakwondo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nói cái gì cơ? Mất tích? Cậu không có đùa mình chứ ? Dù gì con bé cũng mới đi qua có một đêm mà thôi ,có khi nào mải chơi quá rồi ở lại nhà bạn không?"
Nhân mã nhăn mày , mi tâm hơi rung lên.
" Sao cậu không báo với bố mẹ cậu ?"
" Mình hiểu rồi mình qua chỗ cậu ngay bây giờ đây"
Nhân mã cúp điện thoại. Thay quần áo nhanh nhất có thể, anh vội lấy chiếc xe đạp chạy hết tốc lực ,thậm chí tới đoạn đèn đỏ Nhân mã còn ôm xe nhảy qua giải phân cách một cách thiếu kiên nhẫn. Toàn bộ thời gian đi từ nhà anh lên tới đích chưa hết đến nửa tiếng tuy thế nhưng Nhân mã vẫn cảm thấy mình đi còn quá chậm .Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh đã nằm trong dự đoán xấu nhất của Nhân mã. Bạch dương tái nhợt đi ra cổng chờ anh, lúc này trông cô như vừa bị rút hết sinh khí,hai tay nắm thành nắm đấm, môi cắn chặt như sắp bật máu ra đến nơi. Nhân mã phải kìm chế lắm mới không quăng xe của mình đi chạy lại ôm Bạch dương. Anh cố nhịn xuống, Bạch dương nhìn thấy Nhân mã, cô cười mệt mỏi chào anh. Nói thực nụ cười của cô bây giờ chắc chắn còn khó coi hơn cả lúc cô khóc rất nhiều mặc dù Nhân mã chưa nhìn thấy Bạch dương khóc bao giờ. Trong lòng anh trào lên một cảm giác vô cùng khó chịu, anh muốn chạm vào an ủi cô nhưng lại câu nệ mối quan hệ vẫn còn chưa được làm rõ giữa hai người, anh chỉ sợ mình làm gì thất thố sẽ càng khiến Bạch dương khó xử hơn. Nghĩ vậy anh tự đấm vào sườn mình mấy cái và điều chỉnh giọng của mình sao cho nghe nó thật tự nhiên.
" Mình tới rồi đây! Nói đi rốt cục là có chuyện gì thế có thể kể lại cho mình từ đầu không"
Bạch dương lịch sự mời anh vào nhà và kể lại hết những việc đã xảy ra. Nhân mã nghe tới cuối ,có một chi tiết anh hơi lạ làm anh phân vân nhớ lại tối hôm qua.
" Bạch dương trời có sấm chớp lớn thì sao?"
Bạch dương cúi đầu giọng nói cũng theo đó run lên.
" Em mình luôn được mình ôm nằm cạnh mỗi lần trời mưa lớn không phải đơn giản là chỉ vì mình muốn em mình nằm cạnh!"
Nhân mã ngây ra.Bạch dương tiếp tục.
" Mỗi lần sắp có mưa to về ban đêm, mình lôi con bé sang phòng là để tránh nó nghe thấy tiếng sấm, phòng mình cách âm rất tốt ! Lúc nó ngủ mình còn lén bịt tai con bé bằng bông để cho thật đảm bảo. Hoặc lúc nó không ngủ sớm mình thường mang đĩa kinh dị về bật to lên để át tiếng bên ngoài!"*
( * Giờ thì bạn đã hiểu tại sao Bạch dương theo cách kể của Song ngư lại có một số hành động tưởng chừng như chỉ để vì bản thân và dọa em mình.)
Nhân mã lặng người, chuyện này không phải là lạ anh đã từng đọc trên báo rất nhiều chuyện tương tự, có một hội chứng gọi là ám ảnh tâm lý bậc cao khá phổ biến. Nó giống như những người bị mắc bệnh sợ bẩn vậy, một vật hoặc một hiện tượng nào đó khi xảy ra có thể gây mất ổn định về mặt tâm lý của bệnh nhân.
" Vậy là tiếng sấm ban ngày không làm ảnh hưởng tới em cậu?"
Bạch dương lắc đầu.
" Chỉ vào ban đêm triệu chứng này mới trở nên rõ rệt. Hôm qua mình có mắng nó hơi nặng lời, tất cả là vì tối hôm trước nữa con bé bỏ đi qua đêm làm mình rất lo. Ngộ nhỡ thời tiết bất ngờ thay đổi.... Nó bực lắm và bỏ ra ngoài, một lúc sau khi nó ra ngoài thì có tiếng sét lớn, lúc ấy mình mới biết là mình vừa gây họa. tất cả là lỗi do mình... Con bé lại không mang điện thoại theo, chắc là nó sợ lắm...."
Nói tới đây Bạch dương cắn chặt hai hàm răng đang run rẩy của mình mắt đỏ lên. Nhân mã thấy cảnh này không thể nhịn được hơn nữa, chạy qua chỗ cô ôm xốc Bạch dương dậy, lùa tay gạt mái tóc ngắn đang che đi đôi mắt và trán của cô.
" Bạch dương, muốn tìm con bé, chúng ta phải giữ cái đầu tỉnh táo. Mà để làm việc ấy bây giờ,.... cậu phải khóc hết ra!".
Bạch dương không nói gì cũng không né tránh cái ôm của Nhân mã,cô gục hẳn vào ngực Nhân mã hai tay nắm chặt lấy áo anh. Tuy không hề có bất cứ tiếng khóc nào bật ra nhưng Nhân mã cũng nhận thấy áo của mình đang dần ướt một mảng lớn.

Đây là lần thứ n Thiên yết gọi điện cho Nhân mã để xin nghỉ buổi tập bóng hôm nay . Vậy mà bạn của anh còn không buồn nhấc máy để lảm nhảm lấy một câu vô nghĩa nữa , hay thật! Thiên yết đóng điện thoại lại, trầm lặng. Hôm nay là ngày nghỉ nên nhà trường không mở cửa văn phòng. Nếu không anh sẽ lấy được mấy thông tin hữu ích rồi... thông tin về nhà...
" Thiên yết nhìn xem đám mây kia giống cái đùi gà không kìa?"
"Cái kia trông giống cái cánh gà quá"
" Cái kia nữa, trông nó giống gói khoai tây chiên "
Thiên yết mỉm cười chỉ bừa vào một đám mây.
" Còn cái kia trông giống cửa hàng KFC đúng không ? :D Muốn ăn thì nói với tôi, em vòng vo cái gì :D"
( :))) hết cả lãng mạn hố hố ).
Nhã kỳ bật cười theo.
"Đúng rồi sao anh tinh thế ,mà này, anh trông thấy đám mây bên cạnh đó không, trông thật giống cửa hàng bánh ngọt"
"Đúng là Thùng cơm di động !" Thiên yết véo má Nhã kỳ
" Thì sao hả Cột đèn biết đi !" Nhã kỳ né cái véo má một cách chuẩn xác.
" Anh cũng thật là buồn cười ai đời người yêu mình mà lại đi mắng là thùng cơm di động!"
Cô chu miệng lên. Thiên yết thở dài, qua cuộc nói chuyện khá khuya tối hôm qua, Thiên yết đã phần nào đó hiểu ra vấn đề của "Nhã kỳ", bây giờ tốt nhất là giữ cho tâm lý của con bé ổn định đã !Nhã kỳ gọi anh thế nào hay có bất cứ hành động gì anh cũng không phản ứng quá nhiều ra mặt. Chuyện con bé tin tưởng anh là người yêu của nó cũng tốt, như vậy con bé không nảy sinh tâm lý không tin tưởng mà bỏ đi mất! Nếu con bé bỏ đi chuyện này sẽ còn phiền toái hơn rất nhiều...Với laị may mắn nữa là nhà mình có máy giặt sấy nhanh, nếu không thì hôm nay con bé lại phải mặc lại bộ đồ bị bẩn...
" Là người yêu em thì anh không có quyền trêu em ?"
" Không có đâu :v ,anh đang ảo tưởng sức mạnh đấy à ? :D"
Hai người này đang thống nhất đi tìm "đám mây KFC". Thì gần đấy có một sự kiện đang khuấy động náo nhiệt. Nhã kỳ tò mò kéo tay Thiên yết cùng đi xem. Thiên yết nhìn khu vực đang có sự kiện.
" Lại là kiểu PR của võ đường Teakwondo gần đây! "
"Là sao ạ ?"
" Họ cho em thử đồ của võ đường với cho đấu chiếu teakwondo ngoài trời ấy mà. Nhằm mục đích thu hút võ sinh cả mà thôi, trò này cũ rồi"
Thiên yết nhìn Nhã kỳ đang phấn khích một cách khó hiểu
" Đừng nói là.."
" Em muốn thử ! Môn võ này hay à nha"
Thiên yết nhăn mặt ,anh biết ngay mà. Nhưng với thể lực của con bé nên để nó đăng kí ở chiếu C* thì hơn. Thiên yết cuối cùng chiều theo Nhã kỳ đưa con bé đi đăng kí.
( *Chiếu tập sự)
Nhã kỳ nhanh nhảu làm theo lời Thiên yết ghi họ tên và địa chỉ vào tờ giấy đăng ký... chỉ có duy nhất một thông tin mà cô không ghi theo lời anh...
" Tiếp theo là trận đấu của chiếu A"
Nhân viên PR hô lớn, mọi người đổ xô sang xem khu vực chiếu A. Sau đó ban tổ đọc quy định rằng tại chiếu này người đăng kí chỉ cần thắng hơn ba học viên ( mỗi5 phút 1 trận) của họ một điểm là sẽ nhận được một số tiền mặt làm giải thưởng đã định. Sau đó ban tổ chức xướng tên cặp đấu đầu tiên. Quả như không ngoài dự đoán, chưa qua nổi học viên đầu tiên của võ đường người đăng ký kia đã phải xin thua. Tiếp tới là hai ba người đăng kí cao to nữa cũng phải xuống sàn.
" Sau đây là cặp đấu cuối cùng"
Ban tổ chức xướng tên người đăng kí chiếu A cuối cùng lên. Thiên yết xầm cả mặt lại khi nghe thấy loa thông báo.
" Đối thủ chiếu A cuối cùng. Nhã Kỳ tiểu thư!".
Không ít người ồ lên kinh ngạc,thậm chí còn bật cười khi thấy một cô bé tầm 15, 16 tuổi đang vận trên mình đồ thi đấu của bộ môn bước lên sàn đấu. Lúc Nhã kỳ lên đối diên với đối thủ cao hơn cô cả cái đầu, ở dưới có rất nhiều ánh mắt nhìn theo, lo lắng có, thản nhiên có, xem thường cũng có. Thiên yết bực bội nhìn Nhã kỳ hô lớn.
" Em đùa kiểu gì thế!"
Nhã kỳ mỉm cười quay sang giơ ngón cái với anh.
" Anh yêu em sẽ mời anh đi ăn bánh kem :D"
Một trận cười nữa lại rộ lên. Ban tổ chức đọc lại nội quy một lần nữa. Và trận đấu bắt đầu.
" Học viên thứ nhất của võ đường và Nhã kỳ. Cúi chào ! Chuẩn bị! Đấu!"
Hây a! Nhã kỳ không hề để đối phương kịp định hình trận đấu . Cô hét lớn một tiếng trực tiếp nhảy lên chẻ thẳng chân vào đầu đối thủ. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến độ, học viên kia chỉ kịp trừng mắt nhận đòn và gục xuống đất. Trọng tài vội chạy vào đếm thời gian " ...bảy...tám...chín...mười học viên bị loại!"
" Chẻ thẳng ba điểm. Nhã kỳ thắng Knockout!."
Khán giả ở quanh chiếu đấu im lặng. Học viên kia được đưa xuống khỏi sàn. Học viên thứ hai đã nhanh chóng lên chiếu đấu.
" Trận đấu thứ hai. Cúi chào! Chuẩn bị! Bắt đầu!"
Học viên thứ hai này đã đánh cẩn trọng hơn. Anh ta đánh khá chậm và không có sơ hở , bỗng anh ta xoay người đá ngang nhanh về phía bụng của Nhã kỳ. Nhã kỳ nhanh nhẹn né được. Cô âm thầm đánh giá đối thủ. Người này tuy đánh chậm nhưng đá ngang rất nhanh. Không thể dùng đòn nhảy phối hợp được, vì dù có nhanh thế nào đòn xoay ngang cũng nhanh hơn đòn bật nhảy, hơn nữa tầm chân của cô cũng ngắn hơn rất nhiều. Nhã Kỳ hơi bật lên một chút chân phải giơ cao, học viên kia đã nhanh chóng đoán cô sẽ lại dùng đòn chẻ, ngay lập tức xoay người đá đòn anh ta thuận nhất. Nhưng không hề có cú bật lên nào! chân phải của Nhã kỳ đang giơ cao bỗng xoay ngang sang thế ban D hẹp ,phang phẳng vào phần đầu đang quay lại vì đòn xoay đá ngang đối thủ.
" Đoạc"
Tiếng giáp đầu của người kia nổ lớn. Sau đó anh ta loạng choạng rồi ngã sấp xuống chiếu. Trọng tài lại chạy tới làm nhiệm vụ của mình.
" Trận thứ hai Ban D ba điểm. Nhã Kỳ thắng Knock out"
Không khí xung quanh chiếu đấu vẫn lặng như tờ như thể họ vẫn chưa hết bàng hoàng.Không để trễ thời gian ban tổ chức thông báo trận đấu tiếp tục. Trọng tài trở lại sàn cùng học viên thứ ba của võ đường.
" Trận đấu cuối cùng bắt đầu. Cúi chào! Chuẩn bị ! Đấu"
"Phập"
" Đoạc"
"Phản kích thấp và đá ngang trúng giáp 1-1"
Nhã kỳ ngây người. Người này ra đòn phản kích nhanh quá! Mà lại thu lại thế thủ ổn định cũng nhanh không kém. Cô toát mồ hôi, nhanh chân xoay ngang đá ra.
" Đoạc"
" Phản kích thành công 1-2"
Nhã kỳ thấy bụng mình quặn lên. Sao lại có người có thế nhìn ra nhanh đòn tấn công của cô như vậy?. Không nản chí cô tiếp tục đá hai đòn ban A hẹp ,học viên kia một lần nữa nhanh chân đá thấp.
" Đoạc"
" A" Nhã kỳ kêu lên
" phản kích thấp trúng giáp 1-3"
Nhã kỳ cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Người này như cái tường thành vậy. Không đánh thì không thắng được, mà đánh thì bị phản đòn nhanh. Khoan đã... tại sao nãy giờ người này không ra bất cứ đòn phản kích ban A nào*
( Phản kích đá cao)
Nhã kỳ nhìn hai tay đang ở thế đỡ đòn của học viên này, ...anh ta không đá được quá cao! Anh ta chỉ đá thuận các loại đòn thấp nên tay mới giơ lên thế để đỡ đòn cao!. Nhã kỳ lao tới nhảy lên.
"Hây a"
Người ở dưới khán đài và ở cả ban tổ chức ngây ra nhìn.
" Một cú song phi, hai cú song phi, ba cú song phi, bốn cú song phi!"
Tứ đả song phi liên tiếp!*
( Song phi rất tốn sức, bạn vừa phải bật nhảy đủ cao vừa phải nhanh chân ra đòn và giữ thế đó.)
Đôí thủ tuy giơ tay đỡ được cả nhưng cũng đã có dấu hiệu trùng xuống. Tay anh ta tê rần và thầm thầm rên lên ,"
"Không được, mình buộc phải đá cao nhanh mới đỡ được song phi mà có lẽ là... không cần "
anh ta nhận ra đối thủ đã đoán được điểm yếu của mình. Nhã kỳ lại lao tới ,anh ta vội đưa tay lên cao ,vào thế thủ ,cười thầm.
" Được lắm xem con nhóc này còn song phi được mấy cái nữa"
Hây a!
" Đoạc, đoạc, đoạc,đoạc"
" Bốn đòn đá thấp chuẩn xác 5-3 !" . Học viên kia sững ra, con nhóc này đá được nhanh cả đòn thấp nữa ??? Nó là loại quái vật gì thế này???. Anh ta nhận ra ,vào giây cuối khi đưa tay phòng thủ quá cao ,giáp bụng của anh ta hoàn toàn không có gì che đậy cả ! Và anh ta tiếp tục mắc thêm một sai lầm nữa, đó là vội vàng đưa tay xuống dưới đỡ đòn thấp. Nhã kỳ không bỏ phí bất cứ giây nào, quăng chân đá ban D - đòn sở trường của mình vào đầu đối thủ.
" Bốp" " Ban D chuẩn xác 8-3"
Lần này không phải là tiếng giáp đầu nữa, mà là tiếng đầu của đối thủ! Cú ban D uy lực đã hất văng cả giáp bảo hộ đầu của học viên kia ra ngoài. Anh ta gục xuống như thân cây đổ và vội vỗ tay xuống chiếu đấu.
" Học viên xin thua! Nhã kỳ thắng 8-3".
Lúc này khán giả mới òa lên tiếng vô tay và hò hét. Một đánh ba, hai trận nốc ao, một trận xin thua ,thật là kỷ lục. Nhã kỳ thấy không khí náo nhiệt quá, bản tính trẻ con của cô bé lại trỗi dậy. Cô bỏ mũ đấu xuống, mái tóc nâu tung lên theo mỗi lần nhảy câng lên trên chiếu A.
" Thế là có tiền mua bánh ngọt rồi ồ cả tiền bắt xe về nhà nữa :D, bà ơi cháu thắng rồi này *"
( *phần sau bạn sẽ hiểu tại sao Nhã kỳ lại bỗng dưng nhớ đến bà mình :( ....
Thiên yết vô cùng ngạc nhiên khi nhìn kết quả trận đấu vừa rồi, quả thực mà nói chưa có nhiều điều làm anh sốc tới vậy. Mãi cho tới khi Nhã kỳ ôm cái huy chương của võ đường cùng với một cái phong bì lớn, kéo áo anh, Thiên yết mới mỉm cười trở lại bình thường.Nhã kỳ bĩu môi.
" Anh có tình cảm với em lâu như vậy chắc thừa biết thân thủ của em còn gì? Còn giả vờ lo lắng nữa. Thật đáng ghét"
Thiên yết xoa đầu Nhã kỳ.
" Sao em lại nghĩ là anh có tình cảm với em từ lâu rồi?"
" Lại giả vờ đấy, anh thấy có đôi nào mới quen nhau mà đã cầm ảnh của nhau ,lại còn có cả địa chỉ nhà trên ấy chưa?"
Thiên yết bật cười.
" Lý luận không tệ !"
" Cảm ơn!" Nhã kỳ hùa theo. Cô đưa cái phong bì cho anh
" Cầm lấy đi này"
Thiên yết ngạc nhiên nhìn Nhã kỳ. Trong này có tới tận hai triệu rưởi tiền thưởng liền, hèn gì lúc nãy chiếu A đông như vậy!
" Tiền của em anh cầm sao được?"
" Em không có ví, với lại tiền của anh và tiền của em có gì khác biệt ,hở ,ông người yêu cổ hủ!"
Nhã kỳ lắc đầu.
" Phải là ông cụ non cổ hủ mới đúng!"
Thiên yết cười nửa miệng, hóa ra con bé còn có phần ẩn đáng yêu như thế.
" Anh sẽ mua tặng em một cái ví "
Một lúc sau hai người đã yên vị trong một quán KFC vừa bàn luận về trận đấu vừa ăn món gà rán. Nhã kỳ là người chọn đồ ăn ,cô ăn rất nhanh và cũng rất gọn nữa, chỉ có điều là đồ uống của hai người đã bị cô bé chuyển hết thành sữa Milo và sữa bò :D.Thế nên bây giờ mới có cái cảnh Thiên yết cầm cốc sữa lên uống . Nhã kỳ trông thấy người cao lớn trước mặt rất lãng tử, nam tính và đang uống sữa Milo :D..... thì phì cười lên suýt chút nữa bị sặc ,tay cô vô tình chạm vào đĩa sốt trên bàn . Thiên yết hừ lạnh lấy cái khăn ướt bóc ra và lau ngón tay cho Nhã kỳ. Cô cười tươi chạy sang ghế đối diện ngồi cùng anh, chỉ tay vào mấy cặp đôi đang tình tứ ngồi cách họ không xa.
" Anh nhìn xem chúng ta có nên đi cầu mưa không :D"
Thiên yết nghiêm túc
" Thôi... cứ từ từ để anh đi hỏi ý kiến Long vương cái đã! :D"
" Vậy em sẽ đi gửi email cho Thiên lôi luôn thể" :D
Nhã kỳ cũng trưng ra bộ mặt hình sự.
" Quyết định vậy đi"
Thiên yết nhìn Nhã kỳ, hai người họ không hẹn mà cùng bật cười lớn. Chúng ta thật ty tiện ( Oh Discapble Me :V, cho mình hỏi đám Minions của hai bạn đâu :V)
Nhã kỳ thở dài nhìn Thiên yết dựa đầu vào vai anh đôi mắt đậm lên ,nhuốm màu tình cảm.
" Anh đúng là người tốt, em thật may mắn khi nhớ ra người đầu tiên lại là anh. Em yêu anh thật đấy ông cụ non ạ :)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro