Chap 16: Thanh Đằng- tam đấu p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả là tớ có một cái vợt như vậy, nó ở túi màu ghi của tớ trong khu nghỉ tạm thời của khối mười" Cô gái kia vỗ trán mình.
" Mình có thể mượn nó chứ ?" Nhã kỳ phấn khởi,cô không khỏi có chút khẩn trương hỏi lại.
" Tất nhiên là được rồi".
( Vợt sợi ruột bò: bao gồm nguyên liệu chính là ruột của bò, poly este và một số chất tổng hợp nữa giúp tạo ra một loại vợt có sức căng rất lớn và nhẹ hơn so với các loại vợt cùng loại.)
Nhã kỳ rời khỏi trạm y tế, đi về hướng khu nghỉ tạm thời mới được dựng của khối mười trong sân diễn ra Tam đấu. Cô làm theo theo lời chỉ dẫn của người bạn lúc nãy và sau đó rất nhanh tìm được chiếc túi đựng vợt cầu lông màu ghi đậm. Nhã kì kéo phéc- mơ - tuya của chiếc túi ,trong nó có ba chiếc vợt khác loại nhau, Nhã kỳ chú ý nhất là chiếc vợt màu xanh nước biển nằm ở giữa. Cô nhấc nó ra khỏi túi đồng thời ấn bàn tay trái của mình lên trên mặt của chiếc vợt trông không có một chút nào khoa trương này. Điều đầu tiên mà Nhã kỳ cảm nhận được đó chính là sức đàn hồi rất lớn của chiếc vợt. Có thể hoàn toàn cảm nhận được lực đạo này thông qua cảm giác căng cứng nơi bàn tay trái vừa ấn xuống của cô ,hơn nữa đúng như cô nghĩ ,chiếc vợt rất nhẹ.
" Quả là danh bất hư truyền mà, kiểu vợt này thật tuyệt ! Tiếp theo mình phải kiến nghị thêm một chút với ban tổ chức...". Nhã kỳ tiếp tục chuyển hướng về phía ban phụ trách đang ở dưới sân thi đấu.

"Chỉ thi đấu Một - một ?" Thiên bình chau mày sau khi nghe kiến nghị từ phía ban tổ chức. Chẳng phải nguyên văn là sẽ đấu hai séc mỗi một cặp đôi sao, sao bây giờ lại thành ra chỉ còn có một cặp đấu ?. Tuy rằng khối mười đúng là có thiếu đi một người thật, nhưng dù sao vẫn có thể đấu được hai cặp mà. Cô toan lên tiếng muốn giữ nguyên luật cũ, thì Xử nữ ở bên cạnh đã ngăn bạn mình lại, lên tiếng.
" Khoan đã.Cho chúng tôi năm phút !"
Thấy vẻ mặt thắc mắc của Thiên bình , Ann chỉ tiêu sái mở chiếc quạt của cô che vợi đi phần môi xinh xắn .
" Người bị thương của khối mười có vẻ là kỳ thủ cầu lông..."
Trước khi Thiên bình lên tiếng phản bác .Cô đã tiếp tục .
" Kim ngưu vừa ốm dậy, lại phải dốc sức chạy năm trăm mét vừa rồi. Nhỡ cậu ấy bây giờ bốc thăm phải đấu bắt cặp thì sao. Người vừa ốm dậy toát mồ hôi quá nhiều trong trời nắng này không tốt chút nào đâu"
Quả nhiên những lời này có tác dụng, Thiên bình chần chừ một lát, cô nhìn về phía xa nơi Kim ngưu đang uống nước gần trạm nghỉ tạm thời của khối 12. Đáy lòng của cô hơi trùng xuống khi thấp thoáng thấy nụ cười vô ưu vô lo của bạn mình, đồng thời cô cũng đã có quyết định rõ ràng.
" Vậy chuyện này để tôi đi báo với hiệu trưởng một tiếng, cậu xuống nói với người ra điều kiện là nó được chấp thuận"
Thiên bình đứng dậy đi lên phía ghế của các thầy cô, người ở ban tổ chức cũng xuống truyền đạt lại ý này về nơi thi đấu của các cô gái, Xử nữ thì thông báo qua loa trường. Rất nhanh,hạng mục thi đấu cầu lông được giảm xuống một cặp chỉ định và tăng thêm một séc đấu. Thiên yết chờ tới khi Xử nữ thông báo xong và để mic về chế độ chờ ,mới lên tiếng.
" Ann tiểu thư thật thích xen vào chuyện của người khác "
Xử nữ vuốt lọn tóc mai ra sau tai động tác vô cùng tự nhiên, đôi mắt xanh sắc nét còn mang đậm ý cười.
" Tôi cũng bình thường thôi. "
Thiên yết sao không nhìn ra ý cười nhiều mục đích lúc Xử nữ che quạt vừa rồi, anh lạnh giọng .
" Cô không nên xen quá sâu vào việc này"
" Nhìn kìa, lâu lắm rồi mới thấy phản ứng này của anh... Anh nói xem "cô gái" ấy không tệ nhỉ, thể thao rất tốt đấy chứ "
Xử nữ nhấn mạnh hai chữ cô gái, mà không phải là "Song ngư". Xem ra đúng như Thiên yết đoán, Xử nữ đã rất nhanh nhận ra vấn đề khác thường của Song ngư. Hơn nữa còn cố tình làm tăng thêm những tình tiết không cần thiết. Thiên yết không kìm chế được, trừng mắt nhìn người đang cười tới hoa lệ nguyệt thẹn kia. Xử nữ thấy thế, ngước đôi mắt nghịch ngợm nhìn lại.
"Nhìn lâu quá rồi đấy. Nếu lấy em anh sẽ được nhìn em nhiều hơn nữa... Thôi mà, dù gì cũng đâu có gì khó khăn lắm để lập lại cái hôn ước cũ mèm của chúng ta, phải không?"
" Tôi không có cái vinh dự ấy"
Xử nữ nhún vai, đâu cần phải phũ thế, chẳng phải đang rất vui hay sao. Cô chuyển ánh mắt tò mò xuống khu vực sân đấu cầu lông. Chiếc quạt lại được mở ra một cách tiêu sái.
Dưới sân đấu mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Hai đại diện được chỉ định cũng đã bước vào sân. Trọng tài thổi còi ra hiệu cho trận đấu bắt đầu*
( Sân thể chất đa năng thì sân chạy. Sân cầu lông và bóng rổ liền nhau)
Nhã kỳ phát cầu trước. Cô phát mạnh cầu kiểu cao sâu về phía sau đối thủ. Người kia nhanh chóng hóa giải được kiểu phát này bằng một lực đạo khá nhẹ nhưng vừa đủ để khiến cầu bay sát lưới về phần sân của Nhã kỳ. Nhã kỳ bật nhanh tới hất cầu cao, không ngờ người kia không lùi về phía sau để đỡ như cô tưởng mà trực tiếp nhảy lên đập cầu.
" Đoạc"
" Điểm cho phần sân phải 1-0. Chuyển quyền phát cầu"
Liên tiếp sau đó là màn đánh cầu tuyệt hảo giữa hai đối thủ. Nhã kỳ không thể không thừa nhận rằng đối thủ của cô quả thật rất giỏi. Sau hai séc cân bằng, Nhã kỳ và vị "nữ thần" khối 12 kia thua một thắng một. Hai người cuối cùng cũng đã bước vào séc đấu quyết định thứ ba. Khác với điền kinh, khán giả bây giờ đều như đang nín thở theo dõi từng đường cầu của trận đấu . Đỉnh điểm của séc đấu này là khi Nhã kỳ 23 và đối thủ của cô 24 điểm.
"Chỉ một đỉêm nữa là cô chính thức thua rồi! " Nhã kỳ nén cảm giác chua chua đang dâng lên trong cô họng
" Sân phải phát cầu!"
Phụp
Lối phát thấp ngang lưới được tung ra một cách chính xác. Nhã kỳ nhanh nhẹn bật một bước, dùng một lực vừa phải hất chéo đỡ cầu cũng kiểu ngang lưới tương tự . Cầu leo lưới rơi nhanh xuống phần sân bên phải . Đối thủ của cô buộc phải dùng một lực lớn hất cầu lên cao. Nhã kỳ không bỏ qua cơ hội này, đập cầu.
" Đoạc"
Song tử toát mồ hôi, không ngờ "Song ngư" lại đánh cầu tốt tới vậy, vậy mà trước giờ cô bé này giấu tài. Song tử dùng lực chính lực đập cầu của "Song ngư" ,chặn ngang vợt và sử dụng nó như một tấm lò xo, phản lại đòn này.
" Đoạc "
" Đoạc "
" Đoạc"
Liên tiếp ba phát đập cầu chí tử từ phía Nhã kỳ, đều bị hóa giải. Khán giả ồ lên kinh ngạc. Nhã kỳ tiếp tục nhảy lên đập cầu. Nhưng ngay khi cô ngang tầm cầu động tác đập cầu bỗng chậm lại.
" Là bỏ nhỏ !"
Song tử lập tức từ sân dưới chạy lên ve phải ngược cầu lên cao trong sự ngỡ ngàng của Nhã kỳ. Cầu bay nhanh về phía phần đuôi sân của Nhã Kỳ. Cô bé bật chạy lùi theo cầu hất ngược lại nhưng lực đạo không lớn lắm... Đó cũng là lúc Nhã kỳ nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm chết người. Song tử đã dơ vợt lên. Chắc chắn là bỏ nhỏ! Nhã kỳ vẫn còn đang ở phần sân cuối. Cô lao lên
" Kịp rồi, kịp rồi"
Động tác bỏ nhỏ của Song tử vốn đúng như dự tính của Nhã kỳ bỗng nhanh lên một cách bất thường!
" Đoạc"
" Không phải là bỏ nhỏ mà là đập cầu nhanh!' Nhã kỳ bất lưc nhìn theo quả cầu vừa lướt qua cô.
Khán giả lại được một phen hò hét lạc dọng.
" Điểm cho sân phải 25-23. Trận đấu kết thúc. Sân phải thắng 2-1"
Nhã kỳ chau mày ,vợt vợt vào không khí thêm mấy cái nữa, rồi rời khỏi sân. Không ngờ diễn biến lại thay đổi nhanh như vậy hệt như lúc thi chạy ban đầu...., cô trở về trạm nghỉ tạm thời, mở một chai nước ở thùng tiếp sức, một hơi uống cạn. Ngồi nghỉ thêm được một lúc khá lâu thì Nhã kỳ nghe thấy tiếng gọi.
" Haqua không ngờ thân thủ của cậu tốt tới vậy à nha".
Nhã kỳ chun mũi nhìn lớp phó 10D1 đang lùng thùng trong bộ đồ tình nguyện viên Tam đấu.
" Mình thua mà, mà sao cậu ăn mặc hay vậy?"
" Đâu có. Tại bên tình nguyện không còn bộ đồ nào vừa cỡ của tớ cả. Thôi bỏ đi, cậu chơi rất hay đấy. "
" Không cần an ủi mình đâu" Nhã kỳ nhún vai, lớp phó tiến đến vỗ vai cô.
" Choảng nhau với "nữ thần" Song tử ba séc mà chỉ thua sát nút như vậy đã là ảo diệu lắm rồi "
Nhã kỳ trưng ra bộ mặt "You đon't say :D" một cách đáng yêu. Nhưng sau đó lại thở dài.
" Bóng rổ đang thi đấu à?"
"Ừ,bên mình đang bị chị Sư tử 12A1 quần cho thua thảm một séc kia kìa. Séc thứ hai này cũng đang có khoảng cách chẳng kém gì séc đầu. Cũng may là đấu một một chứ mà bắt cặp ba ba chắc chúng ta còn thảm hơn nữa. Thôi mình ra ngoài trước, Haqua mai mình sẽ mời cậu ăn trưa nhé "
Nhã kỳ mỉm cười gật đầu.
" Được, một lời đã định"
" Một lời đã định".
Khi lớp phó đã ra ngoài Nhã kỳ mới gỡ cái mặt nạ che dấu cảm xúc của mình xuống. Đôi mắt đẹp như chân ngọc của cô xậm lại, thậm chí còn có một tia buồn nhàn nhạt vô tình ngưng đọng ở đáy mắt Nhã kỳ . Khiến cho đôi mắt cô đã sớm xậm màu , lại càng sâu hơn như nước hồ không thấy đáy.
" Thua rồi nhỉ ? Cuối cùng vẫn là mình thua một màn..."
Thua là một chuyện, nhưng yếu tố khiến cho Nhã kỳ cảm thấy lòng mình rối bời nhất. Lại là việc cô vẫn không tài nào nhớ nổi thêm một chút ký ức nào của mình. Trường học này thật đẹp, bạn bè cũng rất tốt, nhất là người luôn miệng gọi cô là "Haqua" kia. Nhưng mà ....thực sự... những thứ này thuộc về cô sao? Cả Thiên yết nữa. Trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi sợ vô hình.
" Thiên yết anh thuộc về em thật ư ? Hay tất cả chỉ là một màn lộn xộn do em ảo tưởng nên..."
" Rất chân thực không có gì ảo tưởng cả...!"
Nhã kỳ giật mình, chẳng phải lớp phó đã ra ngoài rồi sao. Cô hướng mắt về phía giọng nói mượt như lụa vừa truyền tới. Có tiếng gập quạt nhanh, người kia uyển chuyển tới cạnh cô, đôi bàn tay trắng như phấn còn thản nhiên vuốt má Nhã kỳ.
" Thật thế còn gì..." Rõ ràng đôi mắt người đối diện có sự thay đổi rất nhanh làm Nhã kỳ cảm thấy có chút không thực. Cô thậm chí còn tự hỏi lại bản thân có khi nào người này nghe thấy những gì cô vừa nói không.
" Chẹp, ý chị là giải đấu chẳng phải rất thật sao"* Xử nữ ôn hòa lên tiếng.
( Người ta có câu "Khôn khéo ,minh tuệ - giả ngốc địch giang sơn " quả là rất phù hợp với Xử nữ )
" Dạ" Nhã kỳ dè trừng, cô gái xinh đẹp này có mắt nhìn người như dạ quang bạch lục ,càng tối càng sáng tỏ. Cô không tránh khỏi rùng mình một cái, "tốt nhất là nên về nhanh với ông cụ non nhà mình" . Xử nữ nhìn biểu cảm như thấy cọp của Nhã kỳ không khỏi bật cười.
" Chị đâu có ăn thịt em? Em khẩn trương gì chứ?"
" Không có ạ" Nhã kỳ lấp liếm
Mặt em sắp đủ năm mươi sắc thái rồi mà vẫn còn chối quanh :D. Ý cười của Xử nữ càng rõ rệt hơn.
" Song ngư tình cảm của em với Thiên yết có vẻ như rất tốt nhỉ?"
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý trả lời mọi câu hỏi của Ann nhưng Nhã kỳ hoàn toàn không nghĩ tới Ann lại hỏi một câu như vậy.Cô nhất thời ngây ra, đây không phải là câu hỏi mang ý gì sâu xa đấy chứ?.
" Dạ, cũng bình thường như bình trà ấm nước thôi "
Hình như cô hơi khoa trương quá rồi :D. Xử nữ đương nhiên thừa biết kiểu chống đối màu mè này, chỉ yên lặng một lúc rồi tiếp tục mở lời.
" Thiên yết là người không tệ, cũng là người duy nhất có khả năng làm chị tức tới thổ huyết :D ( giờ ai là người khoa trương đây). Từ nhỏ người này đã như cục nước đá di động, lớn lên thì thành tảng băng di động quả thực làm người ta chướng mắt :D"
Nhã kỳ bật cười.
" Ông cụ non không giống thế lắm thì phải"
" Em biết không hồi còn nhỏ chị thường quá khoa trương về việc mình làm. Kể thông tin thì hay có sai lệch. Thành ra có chuyện như thế này. Mỗi mùa hè viện thánh Joanh của chị đều có cho học sinh hoạt động ngoại khóa. Năm đó vì một số lý do nên viện thánh Joanh phải đi với một nửa viện thánh Micheal... Nhờ chị khá hoạt bát nên còn nhớ năm ấy mình đã dành được giải đi bộ xa và chẻ củi nhiều nhất :D của cả hai viện khi tham gia các cuộc thi ngoại khóa của chuyến đi đó."
Ann mỉm cười đôi mắt lơ đãng nhìn về phía khoảng không trước mặt.
" Đó cũng là lúc chị nhìn thấy cục nước đá kia. Sau đó tuy mới làm quen được không lâu nhưng chị đã cảm thấy Thiên yết rất thú vị, nên cả ngày bám theo ,lại luôn miệng kể về chiến tích oanh liệt của mình."
" Ban đầu chị còn khiêm tốn. Nói mình đi một ngày được hai cây số, chẻ được nửa cân củi bằng cái rìu sắc. Sau khoác lác lên thành năm cây số ,hai cân củi bằng cái rìu cùn"
Thiên yết lúc ấy chỉ lạnh lùng không thèm nghe tiếp nói.
" Cứ với cái đà này e rằng vài năm nữa chuyện này sẽ diễn biến theo kiểu .Mình á, này, mình Đi bộ được năm mươi cây số một ngày, lại còn chẻ được nửa tấn củi bằng một con dao cạo râu nữa! :))))))))) "
Nhã kỳ nghe đến đấy suýt chút nữa té khỏi ghế đang ngồi, ôm bụng cười không ngớt. Xử nữ cười hùa theo, rồi nghiêm túc trở lại.
" Quá khứ của Thiên yết khá nặng nề...em có muốn nghe qua một chút?"
Nhã kỳ gật đầu.
" Nói tới Eward* thì phải nói tới một cô gái tên là Lylia ..."
(* Tên thánh của Thiên yết)
[Màn sau sẽ quay trở về học viện thánh Micheal và học viện thánh Joanh nhá :V yên tâm sẽ có thêm một số nhân vật thân thuộc của chúng ta, không ngờ đã xuất hiện từ thời điểm đó :D]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro