Chap 17: Đôi khi không nên để quá khứ ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thực lúc còn nhỏ Ann luôn nghĩ rằng màu mắt của cô là độc nhất vô nhị. Mà nếu có nói như vậy cũng không hẳn là sai ,trong học viện thánh Joanh quả thực không một học sinh nào có đôi mắt màu xanh đậm như cô cả. Cuộc sống của Ann trong học viện có thể nói là khá thú vị. Nhờ có mái tóc và đôi mắt của cô ,bạn bè cùng trang luôn dành cho Ann một sự quan tâm rất đặc biệt, thầy cô thì luôn gọi Ann là tiểu thiền thần , thậm chí mỗi lần kể chuyện thầy cô còn hay ví cô với các nàng công chúa trong chuyện cổ tích nữa . Hầu như ai cũng muốn ở gần được cười nói với Ann. Tuy vậy mà nói thì vẫn có một vài trường hợp đặc biệt. Như là Lylia chẳng hạn.Nói tới Lylia thì nhớ tới một chuyện. Ann luôn cho rằng học sinh trong học viện đều có cái tên (kể cả tên cô) thật dài quá mức cần thiết, không giống như Lylia, cô ấy chỉ có độc nhất một cái tên "Lylia" và không mang họ thánh. Ann rất thích người bạn này. Nhất là kể từ khi được tận mắt chứng kiến cô ấy hát xướng trong dàn thánh ca mà cô luôn ao ước được tham dự, Ann đã xác định là phải làm quen với cô ấy bằng được. Và thế là trong giờ ăn trưa nọ của học viện, Ann đã bỏ vị trí độc quyền của mình ở nhà ăn cùng với đám bạn thân đang vây xung quanh , chuyển sang ngồi cùng dãy với Lylia,lúc ấy Ann tới cạnh Lylia và không nhầm thì hình như cô ấy đang loay hoay quay sang với cái nĩa vừa làm rơi . Ann thuận tay nhặt cái nĩa lên và đưa trả cho cô ấy, cô ấy không nói gì ,chỉ cúi đầu ra dấu cảm ơn, rồi lau sạch lại chiếc nĩa của mình và yên lặng dùng bữa trưa.
Điều ấn tượng đầu tiên của Ann về Lylia chính là sự trầm mặc của cô ấy lúc đó, hơn nữa trước giờ do không để ý kĩ ,Ann không hề phát hiện ra mắt cô ấy lại có màu tím tử lan đẹp tới vậy. Đánh giá tổng quan lại Ann thấy không chỉ có đôi mắt mà ngay cả làn da hơi trắng quá mức của cô ấy cũng rất hòa hợp với mái tóc đen nhánh dài qua vai tạo ra một kiểu đẹp nhẹ nhàng, phảng phất, có nét tương đồng với các nàng công chúa phương Đông mà cô vẫn hay thấy truyện tranh.Cô không kìm chế được thốt lên.
" Ồ cậu đẹp thật đấy"
Ann vừa nói ra lời này, một cô "bạn thân" lúc mà lúc nãy cô vừa nói chuyện, vội chạy lại và kéo tay cô với vẻ mặt khó chịu .
" Ann à cậu nói chuyện với phù thủy làm gì ? Cậu đừng chơi với cậu ta!"
" Phù thủy... gì cơ..?" Ann ngẩn ra.
" Cậu nhìn xem mắt cậu ta có màu tím đấy! Chẳng phải là màu của lũ phù thủy sao. Cậu ta còn không có tên thánh nữa, cậu đừng chơi với người như vậy"
Cô gái kia như đang cảm thấy việc mình đang làm là rất tốt nên vội chen thêm mấy câu khó nghe và quyết tâm kéo Ann đi bằng được. Ann cau mày thoát tay ra khỏi cái kéo của người kia đồng thời lo lắng nhìn Lylia, chỉ sợ cô ấy nghe thấy mấy lời này sẽ bị tổn thương. Trái với những gì mà cô tưởng tượng, Lylia hoàn toàn bình thản như không nghe thấy gì... cứ như thể cô ấy đã nghe những lời này quá nhiều đến độ không buồn để ý đến nó nữa. Ann nghĩ mình cũng thật là..., nãy giờ cô không hề nhận ra tuy Lylia ngồi ăn ở dãy này, nhưng tất cả bạn bè ngồi xung quanh đều giữ khoảng cách khá lớn với cô ấy...
Bây giờ thì thực sự cô đã hết tâm trạng muốn quay về chỗ ngồi cũ để lấy khay đồ ăn rồi, Ann lấy hộp sữa trong túi áo của mình ngồi xuống bên cạnh Lylia ,cắm ông hút.
" Bạn không cần phải tỏ ra thương hại tôi đâu" giọng Lylia không hề gay gắt nhưng vẫn thể hiện được rõ ý của cô ấy. Ann mỉm cười , tay trái nghịch nghịch cái ống hút.
" Thương hại và nể phục là hai từ khác nghĩa hoàn toàn "
" Cậu nghe người kia nói rồi .Tôi là phù thủy , tốt nhất là nên giữ khoảng cá..."
" Vậy quả là nàng phù thủy xinh đẹp nhất mà mình từng thấy" Ann cắt ngang, còn lấy cái một cái tăm thản nhiên xiên một quả nho trong khay đồ ăn của Lylia bỏ nó vào miệng.
" Phù phép cả vào đồ ăn cơ à, ngon lên không ít đấy"
Lylia nhìn Ann ngạc nhiên rồi cô không giấu được nụ cười mỉm. Lylia cười thật đẹp, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn có nét buồn. Không biết rốt cục cô ấy phải chịu những gì ... để đến ngay cả cười cũng có nét u sầu tới vậy. Ann quay hẳn sang chìa tay phải về phía trước, động tác có phần hơi gấp gáp ,làm chiếc vòng tay hình thánh giá của cô nhảy múa trên cổ tay áo.
" Ann..."
Ann ngưng lại một chút, cô không muốn đụng tới tên thánh của mình, Lylia không có tên thánh...
" Xử nữ ,rất vui được gặp cậu"
Lylia hơi ngần ngừ nhưng sau đó cô vẫn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh.
" Lylia, rất vui được gặp".
Từ lúc ấy trong lòng hai đứa trẻ tuy không hiểu, nhưng kỳ thực ông trời đã sắp đặt cho họ làm try kỉ ngay từ phút tay họ chạm vào nhau.Nhiều người nói ,bạn phải mất năm năm tu kiếp mới được gặp nhau thoáng qua, hai mươi năm để thành vợ chồng và cả trăm năm để thành try kỷ. Nghe thì có vẻ hơi khoa trương quá, nhưng ngẫm thử mà xem, trong cuộc sống này có bao nhiêu người sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn trừ cha mẹ bạn ra,nếu nói là vợ chồng thì chắc chắn quan hệ của hai người là dựa trên tình nghĩa và trách nghiệm mất rồi. Bạn bè tri kỷ thì khác, chẳng có cái gì ràng buộc họ trên giấy tờ hay đạo lý cả, chỉ đơn giản họ cảm thấy họ có trách nghiệm cho người còn lại và họ thấy nó cần thiết. Nó cũng khá đúng với trường hợp của Xử nữ và Lylia*
( * Mình nghĩ cả cặp đôi Sư tử và Song tử cũng vậy) Sau một thời gian ngắn làm quen với Ann, Lylia dần được hòa đồng trở lại. Không thể phủ nhận rằng với cái đầu nhanh nhạy, khôn khéo của Ann, Lylia không thể giấu bạn mình được về bất cứ điều gì.Các rắc rối của cô đều bị Ann ngầm triệt tiêu hết thậm chí trước cả lúc cô nói ra vấn đề ấy. Sau cùng vẫn là đôi mắt tím dụ hoặc chịu bộc lộ hết phần tâm hồn thầm kín với đôi mắt xanh ma mãnh kia. Trước lúc gặp Ann vẫn luôn nghĩ Lylia là một cô gái lạnh lùng, nhưng sau khi thân thiết hơn cô phải thừa nhận rằng, mình chưa tiếp xúc với bất cứ cô gái nào hiền dịu và chu đáo đến vậy. Lylia có phần tính cách như Ann nói là giống cái bánh bao , lúc nào cô ấy cũng chịu oan ức mà không chịu phản kháng gì cả. Với lại da cô ấy cũng rất trắng giống với cái bánh :D nên Ann hay "tiện miệng" gọi bạn mình là bánh bao trắng. Kế hoạch hòa nhập thành công thì cũng là lúc Ann thực hiện bước cuối giúp bạn mình cởi mở hơn.Thay vì để bạn mình ở ỳ trong phòng luyện hát của dàn hợp xướng thánh ca. Ann lôi bạn mình đi khắp nơi trong viện thánh Joanh. Đặc biệt là chỗ đặt tượng đức mẹ Maria là nơi cả Ann và Lylia đều rất thích lui tới, khung cảnh ở nơi này quả thực rất đẹp lại có cả hoa khổng tú cầu xanh lam ,vàng ,đỏ ...đủ màu sắc vô cùng bắt mắt. Khách đi thăm quan viện thánh Joanh vào ngày nghỉ lễ cũng không phải là ít. Ann đã từng muốn rủ Lylia đi vào những ngày ấy để mong cô được tiếp xúc với nhiều người hơn vả lại đông mới vui, ..cuối cùng cũng có lấy một ngày như vậy ! Lần ra ngoài đó cũng là lần duy nhất Ann được chứng kiến Lylia nổi giận. Lần đó trong khoảng sân đặt tượng đức mẹ có một cô bé tóc ngắn hoạt bát, nghịch ngợm không thể tả được. Cô ấy mấy lần toan hái lấy những bông hoa khổng tú cầu mà viện nuôi dưỡng. Lylia ngăn cô bé ấy lại và có xảy ra tranh cãi rất lớn. Tuy có tranh cãi thật nhưng thực tế thì cũng chẳng có gì to tát cả, khổ nỗi viện trưởng hôm ấy lại có nhã hứng tới ngắm vườn hoa của viện. Anh trai cô bé kia hình như có quen biết với trưởng viện nên sau khi chuyện này xảy ra anh ta có tới xin lỗi. Viện trưởng sau đó vẫn là gọi Ann và Lylia lên văn phòng. Trước khi đi về phía nhà chính của viện Ann còn bực bội nhìn theo cặp đôi vừa rời đi ,cô còn có nghe loáng thoáng,tiếng của cô bé gây chuyện.
" Bảo bình ,em đã nói là em biết lỗi rồi mà. Anh làm gì mà nhăn nhó vậy, nhăn nhó sẽ nhanh già đấy. Em đói rồi, em muốn ăn bít tết :D"
Thấy mặt Lylia tái đi khá nhiều, Ann đành rời tầm nhìn đi ,trở về hướng của cô.
" An tâm ,chúng ta làm việc đúng khi bảo vệ mấy cây hoa đó. Trưởng viện chắc chắn sẽ không trách phạt đâu"
Nói như vậy chứ cứ nghĩ đến việc ngồi nói chuyện với viện trưởng, Ann lại thấy toát mồ hôi lạnh. Cũng may cuộc gặp mặt ngồi "uống trà chiều" với viện trưởng vô tình bị gián đoạn.Khi hai cô bé vừa tới phòng thầy viện trưởng thì có một người phụ nữ cao ráo vô cùng xinh đẹp dắt tay một cô bé tầm tuổi họ nhanh chân bước vào trước. Trông có vẻ rất gấp gáp,hơn nữa sau khi họ vào phòng thì vì lý do gì đó cô bé kia được người phụ nữ đưa ra ngoài băng ghế chỗ Ann và Lylia đang ngồi.
" Các con cho bạn ngồi cùng với nhé"
Người phụ nữ kia mỉm cười với hai cô bé đang ngồi trên băng ghế, rồi quay sang nói với cô bé mình đưa theo.
" Song tử, con ngồi đây ngoan một chút, gì đi gặp viện trưởng một lát rồi sẽ rất nhanh sẽ ra với con"
Cô bé tên Song tử kia rất ngoan, chỉ gật đầu rồi ngồi yên trên ghế không kì kèo hay thắc mắc gì thêm. Một lát sau nhờ tâm ý tương thông bằng một cách nào đó, phần lớn là nhờ công đào tạo không nhỏ của "ai kia" ,Lylia cũng đã chịu chủ động bắt chuyện cởi mở với cô bé tên "Song tử " vừa tới ! Tuy nhiên do lúc ấy Ann đang lo lắng vì chuyện vừa xảy ra ở vườn viện,từ đầu đến giờ cô vẫn đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng , nên về căn bản không hề để ý đoạn đối thoại của hai người ngồi cạnh.
" Viện trưởng có thể làm chuyện này cho tôi được chứ"
" Song Lâm có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không,cô làm sao có thể xảy ra được chuyện gì, tôi tin là cô hoàn toàn có thể đủ khả năng chắc chăm sóc cho Song tử ...."
" Viện trưởng ngài cũng đã biết bệnh của tôi hoàn toàn có thể lấy mạng tôi vào bất cứ lúc nào. Đây chỉ là một biện pháp giữ cho con bé an toàn thôi . Cha mẹ con bé đã gần như không cần nó nữa rồi... Ngộ nhỡ nếu tôi có chết..."
" Song Lâm,cô... sao cô lại nói thế !"
" Xin ngài , coi như nể mặt tôi đã làm giáo viên nhiều năm ở đây"
" Được tôi xin hứa, nếu có vấn đề gì tôi sẽ chăm soc cho con bé. Tuy như thế ,Song lâm cô phải an dưỡng bệnh cho tốt, tuyệt đối không được buông xuôi. Tôi dù có đối tốt thế nào với Song tử cũng không thể bằng tình thân máu mủ giữa hai người được! Song lâm cô phải hứa với tôi đi trị bệnh ngay!"
"Được tôi cũng xin hứa với ngài"
Sau đó người phụ nữ kia ra khỏi phòng viện trưởng. Mắt cô ấy vẫn còn đỏ hoe vội vàng lại chỗ cô bé kia.
" Song tử ngoan, về với gì đi. Con chờ lâu rồi phải không, đi, gì mua cho con kem nhé ?"
" Song Lâm sao gì lại khóc ?"
Người phụ nữ kia gạt vội nước mắt xoa đầu cô bé.
" Không có, không có. Gì dụi mắt mà không rửa tay đấy thôi ! Con thấy không, mắt gì đỏ rồi này. Sau này làm bất cứ việc gì con cũng phải rửa tay thật sạch. Biết không?"
" Con biết rồi ạ" cô bé Song tử gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy tay người phụ nữ ấy. Còn người phụ nữ hôn lên tóc cô bé.
" Song tử ngoan, gì xin lỗi con..."
" Song Lâm rõ ràng là gì đang khóc! Tại sao gì lại xin lỗi con, chẳng phải gì thay bố mẹ chăm sóc con à...Gì Lâm bố mẹ con sắp về rồi phải không , vậy là cả nhà chúng ta sắp được cùng nhau đi ăn kem "
" À.... phải, phải, Song tử nói đúng, thôi để gì đưa con về".
Ann đưa mắt nhìn theo cặp gì- cháu vừa đi về phía cổng viện. Không hiểu sao trong thâm tâm vẫn còn trẻ con của cô lại dâng lên một nỗi buồn khó tả, giống như ai đó vừa vô ý huých vào lòng cô một cái.
" Xử nữ bạn vừa rồi nói là nếu chúng ta là bạn thì phải bao bọc lẫn nhau, cùng nhau nói chuyện, lại còn tặng quà nữa..
Ann thoát ra khỏi trạng thái thất thần, quà ư sao cô không nghĩ tới nhỉ.
" Này bánh bao trắng, quà cho cậu đây!"
Nói rồi Xử nữ tháo chiếc vòng tay hình thánh giá của cô xuống và đeo nó vào cổ tay trái của Lylia. Lylia nảy lên.
" Xử nữ sao lại cho mình vòng của cậu, mình không thể nhận"
" Đây là quà"
" Nhưng mà..."
" Thế cậu có phải bạn mình không?"
Nghe thấy thế, Lylia đành ngồi im để yên cho Ann đeo chiếc vòng vào tay mình.
" Lylia cậu phải mạnh mẽ lên"
" Mình nên đi học võ ?" Lylia ngây ngô.
Ann đập tay lên trán một cách bất lực.
" Ý mình là... thôi bỏ đi"
" Cơ mà học võ thì cách đây kha khá xa có một võ đường tên là Thần quang khá nổi tiếng dạy Teakwondo..
" Teakwondo là món ăn à ?:D" Lylia tiếp tục ngây ngô hỏi
"Cậu..." Ann trừng mắt nhìn bạn cô.
" Cậu nên tập hành xử đúng tuổi đi!"
" Xử nữ à chẳng phải chúng ta đều chín tuổi sao?:D"
Ann
"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro