Chap 19 : Trở về .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện của Ann vẫn còn đang kể dở ,Thiên yết đã bước vào trại nghỉ tạm thời nơi Nhã Kỳ và cô đang ngồi. Anh không nói nhiều trực tiếp kéo tay Nhã Kỳ đứng dậy bỏ lơ người ngồi cạnh cô bé.
" Đi thôi "
Ann nhăn mày.
" Thiên yết anh không thấy tôi đang nói chuyện với con bé à, tôi..."
" Vậy cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc"
Thiên yết lập tức cắt ngang câu nói, làm vẻ mặt của Ann bỗng chốc tối xầm lại, cô lạnh lùng nhìn anh.Nhã kỳ bên cạnh Thiên yết thấy thế nhấc tay trái kéo kéo sau ống tay áo của anh, ra ý thắc mắc. Thiên yết chỉ lẳng lặng lắc đầu, cô bé lập tức hiểu ý , lên tiếng phối hợp phá vỡ sự căng thẳng đang diễn ra.
" Chị Ann thật ngại quá, à... em và anh ấy quả thực là có việc hẹn trước. Em không nhớ ra nên trễ giờ ra ngoài, chị đừng giận anh ấy, là lỗi do em. Chuyện vừa rồi lúc nào có thời gian em sẽ hẹn chị để nghe kể tiếp được chứ ạ?"
Ann gật đầu.
" Ra là có hẹn trước..." Cô nhìn Thiên yết đáy mắt hiện lên sự chế diễu pha lẫn cả sự khiêu khích rõ rệt.Nửa câu sau lại rất nghiêm túc nhìn cô bé đứng trước mặt
" Vậy tôi không làm bóng đèn nữa*. Hai người đi thong thả"
(* Bóng đèn = Kỳ đà cản mũi )
" Vậy em đi trước !" Nhã kỳ vẫy tay, vội ra theo Thiên yết- người lúc này đã đi ra ngoài trại nghỉ tạm thời.
" Em đừng nói chuyện với cô ta quá nhiều. Con người Xử nữ rất phức tạp"
" Em chỉ thấy cô ấy rất thú vị"
" Loki* cũng rất thú vị !"
( Loki: một vị thần thuộc thần thoại Bắc Âu.Là vị thần vô cùng tinh quái và khôn ngoan ,nổi tiếng là người hài hước hấp dẫn, nhưng bụng dạ vô cùng thâm hiểm).
" Em không nghĩ là chị ấy xấu bụng"
Thiên yết thở dài.
" Bỏ đi, em lấy được địa chỉ rồi chứ. Bây giờ tôi đưa em về".
Thấy anh toan dợm bước đi trước, Nhã Kỳ tiến nhanh lên một bước ngăn anh lại, cô cảm thấy mình không nên dấu nỗi lo của mình vào lúc này, ngộ nhỡ lát nữa có chuyện gì chuyển biến phức tạp, e là sẽ không kịp nói với anh.
" Thiên yết em có linh cảm không tốt, anh chắc là chúng ta nên làm chuyện này chứ"
" Em nói gì thế chẳng phải là đi về nhà thôi sao."
" Em thấy chuyện này vẫn khá mơ hồ..."
Thực ra cô không phải là người duy nhất cảm thấy mơ hồ. Sau khi chứng kiến một màn dưới sân thi đấu, Thiên yết cũng bắt đầu hồ nghi về quyết định của mình. Song ngư trong trí nhớ của anh không có được sự linh hoạt như vậy, hơn nữa thể lực của Nhã kỳ và Song ngư rất khác nhau. Có khi nào cô bé này thực sự không phải là Song ngư không? ...Lúc nãy anh có tranh thủ hỏi qua cô bé lớp phó 10D1và lấy thêm được một ít thông tin về thời gian Song ngư nghỉ họp vào hai ngày nghỉ, nó hòan toàn trùng khớp với ngày Nhã kỳ xuất hiện. Cô bé đó cũng không có hoài nghi Nhã kỳ là người khác, đối xử với cô bé rất bình thường. Ngoài ra còn trực tiếp đưa sổ thông tin cho Nhã kỳ nữa.
Không, chắc chắn Song ngư và Nhã kỳ là một người, Thiên yết thấy mình không nên tự hồ nghi về việc này. Phản ứng của anh bây giờ có thể ảnh hưởng xấu đến cô bé. Phải đưa cô nhóc này về "nhà của nó", mà nếu anh lầm , anh sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết khác. Tạm thời bây giờ không nên trì hoãn việc này. Thiên yết vỗ vỗ đầu cô bé
" Không sao đâu."
Nhã kỳ gật đầu, gạt giọt mồ hôi đọng trên má. Cô tin người con trai đang đứng trước cô, anh ấy chắc chắn sẽ giúp được , vả lại lúc này cũng không phải là lúc ngồi suy ngẫm, lo lắng, chi bằng trực tiếp đi kiểm chứng lại thì hơn.Cô bé quyết tâm nhìn Thiên yết.
" Vậy ta đi thôi".
" Được quyết định vậy đi...Nhã kỳ nhân lúc chưa kết thúc sự kiện tam đấu, chúng ta ra ngoài bắt xe. Nếu không lát nữa bên báo trường sẽ giữ em lại phỏng vấn, sẽ rất phiền".
Hai người gật đầu ăn ý, lẳng lặng rời khỏi trường bằng cổng sau và bắt tuyến xe buýt gần nhất.
***************************************
" Cậu không nhìn nhầm ?"
" Tớ không có nói giỡn, lúc nãy rõ ràng là tớ thấy em cậu vào trạm nghỉ này. Trước lúc đó cô bé còn tham gia tam đấu của trường mà..."
Nhân mã vội giải thích với cô gái đang lo lắng bên cạnh. Bạch dương chán nản nhăn mày, cô bỏ cái mũ của mình ra,rồi ngồi phịch xuống cái ghế đá ở gần đấy.
" Mình bỏ học chạy về thì đường tắc, đành chạy bộ .Giả như đến sớm hơn tý nữa..."
" Cũng tại tớ" Thấy Nhân mã tự trách. Bạch dương xua tay đứng dậy.
" Thôi bỏ đi...Cha tớ liên lạc với mấy người bên cảnh sát rồi tý nữa họ sẽ đên đây lấy thông tin. Chúng ta đi trước , đi tìm luôn,mấy việc lằng nhằng về tra hỏi để cảnh sát làm"
Nhân mã trầm xuống, Bạch dương trông tái đi khá nhiều, có lẽ là do mệt mỏi sau khi chạy bộ một quãng quá xa như vậy.Bỗng đôi mắt anh dừng lại ở đôi găng tay chưa tháo ra hết của Bạch dương .
" Găng tay quyền anh..., ồ trường cậu có tiết học quyền anh à, hay đấy"
Bạch dương cúi xuống nhìn hai tay mình rồi kéo khóa ráp, bỏ hẳn đôi găng tay ra. Đôi mắt gợn sóng, nhìn vô thức vào khoảng không.
" Là giờ tự chọn của mình, Kick boxing*, không phải quyền anh"
(*Kick boxing: cho phép sử dụng cả đòn chân, vật, khóa thay vì chỉ dùng các đòn đấm thông thường như một trận Stand up fight).
Mái tóc nâu ngắn của Bạch dương hơi rủ xuống, một phần hơi dính lại sau gáy của cô. Áo sơ mi kiểu ôm và quần âu cho nữ của Kim nguyên làm nổi bật thân hình và khí chất chuẩn như võ sĩ hạng trung của Bạch dương. Thứ bình thường không được cô bộc lộ ra. Đôi tay xinh đẹp thoáng ẩn hiện trong lớp băng bảo hộ găng tay trắng muốt làm cho hình ảnh của cô càng trở nên thập phần mê hồn. Một Kick Boxing Girl thứ thiệt ! Nhiều học sinh Thanh đằng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng thất thần cạnh băng ghế đá của nhà trường. Hơn nữa thứ thu hút sự tò mò ấy là do bộ đồng phục của Kim nguyên..Sao cô ấy vào được Thanh đằng lúc chưa tan trường , bây giờ không phải bên kia vẫn đang là giờ học chính sao ? Nhân mã vẫn biết Bạch dương là một người con gái mạnh mẽ và năng động nhưng không ngờ cô còn có mặt này. Bản thân anh cũng đang bị cô hút hồn nhìn tới ngây ngốc. Mãi cho tới khi anh phát hiện ra cô đang mỉm cười nhìn anh, Nhân mã mới thôi nhìn cô chằm chằm.:V Đây là lần đầu tiên người có bộ mặt kim cương cắt không thấu như anh cảm thấy xấu hổ muốn chết.:D
(Anh làm như ăn thịt con gái nhà người ta đến nơi ấy. Bây giờ biết xấu hổ chưa. Thích nhé :v)
Đang lúc Nhân mã gặp cảnh "nước sôi để nguội " , Bạch dương còn ngây thơ thêm dầu vào lửa , cô dùng hai tay chống gối cúi xuống ngang tầm mặt anh khẽ gọi , giọng nói còn pha thêm cả hơi thở thanh thuần của Bạch dương.
" Nhân mã, đi được chưa đây ?"
Nhân mã lại bị cặp môi hồng nhàn nhạt và gương mặt tinh xảo kia hút hồn một lần nữa. Cô đang thử thách độ kìm chế của anh đấy à hay đang thử thách độ cuốn hút của mình ? Dù là gì thì cô ấy cũng đang thành công rồi đấy.
" Đi với tớ đi. Cậu không sao chứ " Bach dương thấy biểu hiện kỳ lạ của "ai kia" vội sờ trán Nhân mã,.. không có sốt...
Nhân mã bỗng đứng bật dậy, thiếu mỗi nước dập gót giầy kiểu nhà binh. Được làm gì cũng được cô có bảo anh nhảy lầu anh cũng nhảy :D
"Ổn ,tớ đang tràn đầy năng lượng đây đi thôi !!!" :D
( Ôi tuổi trẻ " ....Nhưng đi đâu bây giờ... :))))))))))) "
" Vậy thì mới phải hỏi !".
Bạch dương nhớ ra một chuyện. Cô lấy một chiếc điện thoại di động ra bật nó lên đưa cho Nhân mã.
" Nhân mã, cái này là của Song ngư ,nhìn ảnh nền này. Tớ biết tính em mình ,người được con bé lấy làm hình nền chắc chắn là người quan trọng với nó,hơn nữa trước giờ nó chưa lấy ảnh ai làm nền cả. Người này hình như là mặc đồng phục trường cậu, cậu có biết qua người này không?" Do vội vã Bạch dương ăn nói chút lộn xộn.
Nhân mã đón lấy chiếc điện thoại, nhìn tấm ảnh nền.
" Thiên yết cuối cùng cũng có cái ảnh để làm cậu đẹp mặt rồi nhé ...hahaha ....Từ từ... THIÊN YẾT ??? Người này chúng ta đã gặp trong quán bánh tráng trộn lần trước đó !"
Bạch dương chợt nhớ ra , kéo tay Nhân mã.
" Bạn cậu, cậu biết rõ?"
" Hắn ăn ngủ kiểu gì tớ còn biết nữa là "
Nhân mã không chần chừ lấy điện thoại của mình nhấn phím gọi nhanh. Và cái tình huống gây ức chế nhất khi gọi điện thoại lại xuất hiện.
" Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau. Hoặc gọi 1080..."
" Gọi 1080 để hỏi đến Gia lâm rẽ phải hay rẽ trái à ?" Nhân mã gắt lên với cái máy trả lời tự động.
( Gia Lâm rẽ phải ra trại điên Châu quỳ còn rẽ trái ra nghĩ trang Văn điển :)))))))))) ).
Đúng lúc ấy có một bóng dáng quen thuộc đi qua. Nhân mã bật theo giữ tay người ấy lại.
" Xử nữ ! Thằng dở lớp tôi đâu rồi :D ".
Ann khựng lại nhờ cú kéo của người kia. Cô nhăn mày, cả ngày hôm nay dính với Thiên yết vẫn chưa đủ sao. Nhân mã thấy hành động của mình hơi quá lố,vội bỏ tay đang giữ Ann ra, nhưng nét mặt vẫn khá nặng nề.
" Cậu ta về trước bằng xe bus rồi"
" Xe nào" Nhân mã gấp gáp
" Làm sao tôi biết được?"
" Xử nữ cô....."
Ann chuyển tầm nhìn sang người đang đứng sau Nhân mã. Học sinh Kim nguyên à sao ở đây tầm này...? Khoan đã cổ áo sơ mi của người kia có cái biểu tượng của...
" Long hội thập nhị. Hội mười hai của Kim nguyên, đúng chứ ! " Ann cười nhạt , nhìn người kia đầy hàn khí. Bạch dương cũng căng cứng người.
" Các người muốn gây chiến ?" Ann mất đi sự hiền hòa của mình, nét mặt lạnh băng. Chiếc quạt trong tay gập lại một cách sắc nhọn.
" Tôi không đến đây để gây chiến ! " Bạch dương đứng thẳng ,tay phải giơ ra muốn thể hiện hòa ý nhưng tay trái đã ngầm về thế thủ.
" Người này là bạn tôi, đừng gây khó xử nữa. Tôi chỉ muốn hỏi chiếc xe ấy tuyến nào "
Nhân mã đã bắt đầu mất kiên nhẫn, anh không thích ánh nhìn của Ann dành cho Bạch dương. Ann nhã nhặn trở lại nói ra tuyến xe. Nhân mã kéo tay Bạch dương đi ngay không chậm trễ, không buồn để ý đến cái nhìn khó hiểu của Xử nữ.
" Người này là số hai của long hội thập nhị . Quả nhiên thuộc hàng cao thủ. Không để lộ một tia sát ý nào ra ngoài !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro