Chap 20 : Trở về p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân mã vẫn cảm thấy được ánh nhìn sắc nhọn của Xử nữ nhìn theo mình cho dù sự thực là bây giờ khoảng cách giữa anh và Bạch dương với cô ấy là khá xa.Lúc nãy thái độ của cô ấy cũng rất kỳ lạ,Nhân mã vẫn không hiểu lắm, một con người vốn an nhã như Xử nữ bỗng tỏ ra hiếu chiến với một người chưa gặp lần nào ?. Với lại rốt cuộc từ nãy đến giờ Bạch dương muốn kéo anh đi đâu đây. Thấy Bạch dương vẫn di chuyển rất nhanh và hoàn toàn không hề có ý định dừng chân hay giải thích điều gì với anh. Nhân mã chau mày,toan ghìm cô chậm lại nhưng khi nhìn thấy gương mặt lộ rõ sự kích động của cô, anh lại thôi, chỉ lên tiếng hỏi.
" Bạch dương, cậu nghĩ ra cái gì à? chúng ta đang đi đâu đây".
Bạch dương không vội trả lời cô tiếp tục tăng tốc chạy hướng về bãi đón xe, khi chiếc xe bus mà cô hướng tới đang sắp đóng cửa tới nơi. Bạch dương nhanh chóng chẹt tay vào cánh cửa làm cánh cửa mở ra, thuận tay còn lại đẩy Nhân mã lên xe rồi lên theo.
" Cho em hai vé"
Bạch dương ra hiệu với người soát vé, cô nhận vé rồi ngồi xuống ghế cạnh Nhân mã.
" Đi về nhà của tớ"
" Nhà của cậu ? khoan từ từ chúng ta về nhà của cậu để làm gì? "
Nhân mã ngạc nhiên hỏi lại.
Bạch dương vuốt vuốt băng tay bảo hộ. Tay cô vẫn chưa hết sưng...Hừ.
" Chuyến xe mà bạn cậu nói là chuyến xe này, nó hướng về nhà mình"
Nhân mã nhíu mày.
" Bạch dương chắc gì Thiên yết đã đi về hướng đó ,nhỡ chỉ là trùng hợp thôi thì sao, mà chắc gì chuyện ấy đã liên quan đến em cậu."
Bạch dương lắc đầu một cách cương quyết.
" Không chắc chắn có liên quan đến em mình, nó đang hướng về nhà!"
Nhân mã nhìn cô.
" Cậu chắc chắn ?"
" Ừ mìn tin vào linh cảm của mình"
Hai người nói tới đây trầm mặc một lúc lâu. Nhân mã là người tiếp tục lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
" Bạch dương, cái này hơi riêng tư một chút. Xử nữ có nói tới hội gì gì đó, cậu tham gia à... cái hội ấy ...."
"Là Long hội thập nhị" Bạch dương lên tiếng tiếp lời của Nhân mã. Cô chạm lên phần cổ áo sơ mi bên phải của mình, bẻ nó lên. Dưới phần cổ áo ấy là một chiếc nạm áo hình đầu rồng bằng vàng cực kỳ tinh xảo và số hai la mã chạm khắc nổi.
" Cái tên này vốn sinh ravà được sử dụng bởi một tổ chức xã hội đen đã bị tan rã từ lâu. Người chủ tập đoàn xã hội đen đã bị tan rã này nguyên là một cựu học sinh giỏi thuộc võ đường cũ của Kim nguyên . Anh ta thực chất đã lập ra cái tên này trước khi dấn vào con đường đen tối kia. Nên sau này vì một số lý do cái tên này vẫn được sử dụng để chỉ 12 người mạnh nhất võ đường, từ thời ấy đến giờ."
Bạch dương trầm mặc.
" Sở dĩ bạn cậu khó chịu khi nhìn thấy mình ,vì cô ấy chắc cũng biết chuyện xảy ra ba năm trước. Khi tớ mới vào học Kim nguyên không ai là không biết tới chuyện xảy ra xích mích lớn giữa hai trường.
"Là tháng tư khắc chiến" Nhân mã nhớ ra, anh cũng đã nghe chuyện này trước kia từ các anh chị khóa trên thời ấy. Bạch dương gật đầu.
" Đúng là do học sinh trường tớ gây sự trước, tuy nhiên họ không cho là như vậy liên tục đổi do lỗi của học sinh Thạn đằng. Lần ấy tuy vài học sinh Thanh đằng bị bắt kia quả thực không có liên quan gì tới vụ ẩu đả tại quán bar Ficj. Nhưng họ lại công khai đổi tội oan cho một thành viên của long hội. Cho nên khi sự kiện tháng tư diễn bộc phát người của long hội có tham gia không ít. Sau sự kiện ấy một loạt học sinh bị đuổi khỏi trường của mình, trong đó có cả Queen đương thời của Long hội thập nhị. "
Bạch dương thở dài.
" Queen mới lên thay thế. Khi chị ấy lên được vài tháng đã cho thay đổi lại toàn bộ tư tưởng cũng như thành viên của Long hội. Mục đích chính của bọn mình bây giờ là luyện võ đoạt giải cho trường thôi. Có đấu thật cũng toàn là người trong hội đấu với nhau. Không có dương oai diễu võ như thế hệ trước. Tuy nhiên hiềm khích giữa những người liên quan thì...."
Tránh chuyện này , Nhân mã đổi đề tài.
" Em gái cậu có thể lực cũng thật tốt ! Con bé chạy rất nhanh!"
" Ừ" Bạch dương mỉm cười nhớ đến gương mặt đỏ lừ của Song ngư chỉ do va vào cô ở trong nhà.
" Và đánh cầu cũng rất giỏi nữa"
Bạch dương nhíu mi tâm. Em gái cô không phải rất tệ ở khoản đánh cầu lông sao !!!???. Suy nghĩ này chưa kịp bộc phát ra, chiếc xe đã nặng nề thở hắt những tiếng xì lớn ở bến đỗ.
" Nhân mã tới bến rồi mau xuống xe"
Hai người xuống tới bến. Bạch dương tóm lấy Nhân mã tiếp tục tái diễn màn người chạy người kéo như lúc ở trường Thanh đằng. Bạch dương cảm nhận được chắc chắn rằng em gái của cô đang ở rất gần. Linh cảm của cô tuyệt đối là không sai!.
Khi đang bị lôi chạy đến mệt nghỉ, Nhân mã thấy Bạch dương khựng lại, làm anh thiếu chút nữa là lao thẳng vào ôm trọn lấy lưng của cô ,may mà anh học phanh kiểu bóng đá ...(chắc anh ấy đang tiếc đứt ruột ,cơ hội thế mà bỏ qua hố hố :)) )
Nhân mã hướng theo tầm nhìn của Bạch dương, anh cũng chết sững theo cô. Cái tình huống gì thế kia ! Thiên yết giữa thanh thiên bạch nhật đang sàm sỡ con gái nhà lành à -.- ....
Thực ra là thế này, lúc đang mải nói chuyện và ngó nghiêng nhìn số nhà. Nhã kỳ vô tình bước hụt vào một chỗ trên đường mà người ta đang lát lại bê tông. Để cô bé không bị lún chân vào chỗ bê tông nhanh đông ấy, Thiên yết vội túm lấy vai áo kéo cô bé ra thật nhanh. Khổ nỗi lực tay của người học tán thủ đâu có nhẹ, lại được dịp bộc phát không kiểm soát thế này. Kết quả là Nhã kỳ bị ép vào tường gần đấy, bên áo bị kéo chệch ra để lộ bên xương quai xanh tinh xảo. Tay thiên yết vẫn ở trên vai cô, còn tay Nhã kỳ thì đang túm lấy ngực áo anh để giữ thăng bằng. Trông giống như là cô đang cố đẩy anh ra vậy. Lúc bấy giờ ai nhìn kiểu gì cũng thấy tư thế của hai người này vô cùng ám muội. Máu nóng trong người Bạch dương tưởng như sôi lên nghe thấy được khi thấy cảnh ấy. Em cô đang bị người khác khi dễ! Cô lao lên thần tốc tay phải lấy đà nhanh chóng, Nhân mã không kịp phản ứng theo chết sững nhìn tay mình vồ theo cô hụt. Thiên yết và Nhã kỳ đang bình ổn đứng lại bình thường thì họ cảm nhận được, hai người cùng lúc hô.
" Có sát khí* !!! "
(* Nhiều người rất thắc mắc sát khí có thật hay ko. Mình xin trả lời luôn là có thật, khi bạn học võ lên càng cao khả năng quan sát và cơ thể bạn sinh ra một kiểu phòng vệ bị động giúp cảm nhận xung quanh. Người muốn hại bạn ít hay nhiều đều sinh ra một loaị cảm xúc giận giữ hoặc độc ác, người nhạy bén sẽ cảm nhận được ngay!)

Thiên yết gạt cho Nhã kỳ ngồi xuống, lập tức quay lại vòng tay trái lên che ngang tai.
" Bốp, bốp "
Đúng như anh cảm nhận, người này tung ra đấm ve thuận tay phải ,muốn ngay lập tức đấm vào thái dương làm anh chết ngất . Thiên yết gạt hết những cú đấm hiểm này, lùi trái sau đó bất ngờ đấm ngược trực tiếp lên cổ tay người kia. Người kia kêu lên một tiếng... rồi hừ lạnh
"Hừ...."
Khoan là con gái sao..., trong lúc anh đang ngẩn ra một giây, người kia đã đổi sang đá tấn công nhanh nhằm vào phần bụng phải của anh.
" Phầng , vụt"
Thiên yết đỡ đòn nhanh chóng hai tay đan lại mở lòng bàn tay che bụng, đòn đá kia ngay sau đó văng tới đầy uy lực, nó mạnh tới độ anh phải lùi ra sau mấy bước mới hóa giải được hết.
" Phầng, phầng ,phầng".
Liên tiếp là ba đòn đá nhằm vào bụng và đầu gối của anh, uy lực mỗi cú đá không hề giảm, thậm chí những cú đá sau còn có lực đạo mạnh hơn cả cú trước. Mà cô ta lại thuận cả hai chân nữa chứ ! Nhân một cú đá tới của Bạch dương, Thiên yết xoay người nhanh né đòn, thuận khi chân của Bạch dương vẫn còn ở ngang tầm dùng anh dùng tay phải giữ lấy chân cô , cả thân người đá ngược phản đòn . Bạch dương giật mình, nhảy lùi nhưng cô nhận ra mình đang bị tóm chân, cô không còn cách nào khác, buộc phải gồng tay đỡ đòn đá phản,tuy đỡ được, đòn đá phản của Thiên yết vẫn đủ làm cô choáng váng. Bạch dương hô lớn một tiếng lấy chân đang bị tóm làm điểm tựa đá chéo chân còn laị lên làm Thiên yết phải lùi ra sau một bước buông chân Bạch dương ra. Bạch dương được đà, đá tới theo kiểu S Brazil*
(* đá chéo vào sườn nhưng lại dơ lên theo hình chữ S đổi nhanh đá vào đầu. Một đòn rất nổi tiếng)
Thiên yết cũng nhận ra kiểu đá này, cô ta thật sai lầm khi nghĩ anh bị lừa! Anh dơ chân lên thì....
" Thiên yết cô ta đá cao đấy !" Nhã kỳ tỉnh táo lại, đến đây cô chợt nhận ra kiểu đá này. Lao lên đẩy Thiên yết ra. Thiên yết không ngờ Nhã kỳ lại làm vậy! Không lẽ con bé không nhận ra anh đã biết đòn này.
" Bốp"
Đòn đá tuy đã cố hãm lực đạo vào giây cuối nhưng không kịp. Bạch dương khựng lại nhìn người chúng đòn. Nhã kỳ lãnh trọn một cước . Cô thấy đầu mình đau như búa bổ ,trời đất quay cuồng.
" Thiên yết em..."
Nhã kỳ lây hết chút sức còn lại giữ thăng bằng rồi đạp mạnh vào đầu gối đối thủ.
" Huỵch"
" A, A..."
Hai tiếng kêu đau vang lên. Bạch dương ôm lấy đầu gối khụy một chân, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng. Phía bên kia Nhã kỳ cũng không khá gì hơn ngã ra sau vì lực đạo của bản thân và cũng vì đòn trước đó đang làm cô bị choáng. Thiên yết nhanh tay đỡ lấy con bé.
" Chân phải cô ta phế rồi, Thiên yết... "
Nhân mã sau màn quyền cước này cũng vội chạy lại đỡ lấy Bạch dương. Anh hướng về phía bạn mình gầm lớn.
" Thiên yết cậu làm cái quái gì thế"
Thiên yết thấy Nhã kỳ bị đau, anh mất hết tính kiên nhẫn, gào ngược lại.
" Cậu không nhìn thấy à, cô ta lao lên đấm tôi trước!"
" Vì lúc nãy cậu khi dễ em cô ấy ! Không làm thế thì làm thế nào! Cậu còn nói được"
" Cậu có bị làm sao không??? Tôi lúc nãy đỡ con bé khỏi ngã .Khi dễ cái đầu cậu. Tôi khi dễ con bé mà con bé còn đỡ đòn cho tôi à. Nó có bị xúc phạm cũng chưa chắc đã để người khác giải quyết! Một mình nó là đủ !"
Bạch dương im lặng, phải, ngay từ lúc con bé nhảy lên đỡ đòn của cô, cô đã biết là mình sai rồi. Cô biết tính em mình, như bình thường thì nó đã phải nhảy lên cổ vũ cho hành động của cô. Ngược lại,lúc nãy khi đá cô, trong mắt con bé không có bất cứ một tia tình cảm nào. Hệt như lúc... Bạch dương nhăn mày. Bỏ mặc cơn đau đang ập đến Bạch dương vội bám lấy Nhân mã đứng dậy, khập khễnh đi lại chỗ em mình. Nhã kỳ trong lòng Thiên yết thấy bàn tay của người vừa sinh sự đang hướng về phía mình thì vội rục rịch né tránh. Bạch dương mắt đã đỏ hoe, bật khóc vòng tay dứt khoát kéo sang rồi ôm lấy cô bé, mặc cho nó dãy dụa trong lòng cô.
" Song ngư em làm chị sợ chết mất! Chị xin lỗi em mà"
Mái tóc ngắn hơi nâu nhạt và cả đôi mắt pha màu xanh thuần tuy đang ngập tràn nước mắt kia làm Nhã kỳ thôi không giãy nữa. Người này trông thật giống cô , giống quá mức đi ! Bạch dương hôn lên trán em mình. Thiên yết trầm xuống nhìn cảnh này, gương mặt của hai người họ ở cạnh nhau quả là tương đồng. Nhất là mái tóc, đôi mắt, và đường nét tinh xảo của gương mặt hai người . Không có nhầm lẫn gì rồi, người này là chị con bé.
" Nhã kỳ ! Đây là chị ruột của em !"
Thiên yết đáp lại cái nhìn của Nhã kỳ. Khi cái tên Nhã kỳ vừa xuất hiện, Bạch dương căng cứng cả người... Vậy đó là sự thật, sự lo sợ nhất của cô đã thành sự thật. Thảo nào lúc nãy con bé xuống đòn không hề lưu tình một chút nào. Ôi! Tội cho con bé quá! Tất cả là do cô ...Bạch dương thít chặt cái ôm của mình hơn. Dựa cằm lên mái tóc mượt như suối của Nhã kỳ.
" Chị... ơi?"
Bạch dương lau nước mắt của mình trên mặt cô bé.
"Ừ ?"
" Em biết là em có chị mà... em mệt quá..."
Thấy cô bé có dấu hiệu không bình thường. Thiên yết là người đầu tiên có phản ứng. Anh lay vai con bé.
" Nhã kỳ , Nhã Kỳ....!"
Bạch dương cũng nhận ra con bé đang mềm nhũn người trong tay cô.
" SONG NGƯ, EM LÀM SAO THẾ"
" Nhân mã giúp tôi một tay, Bạch dương mau mở cửa nhà cô đưa con bé vào!!!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro