Chap 21 : Điều đáng quý nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé sao rồi ?" Thiên yết nhìn Nhân mã, Nhân mã nhún vai vẻ không có gì.
" Không sao đâu, hơi quá sức nên bị ngất thôi, một lát nữa là tỉnh. Giờ nó đang ngủ yên ở trong phòng rồi. Bác sĩ của gia đình họ tới nhanh thật đấy".
Nhân mã chặc lưỡi ,nhanh thật ấy chứ, trong lúc anh giúp Thiên yết đưa Song ngư lên lầu. Bạch dương cầm điện thoại nhà gọi tới một số, mà không hẳn gọi ,là nháy đến một số thì đúng hơn. Bằng chứng là sau khi gọi số này, Bạch dương không nói một câu nào hết .Năm phút sau đó một vị bác sĩ được trang bị đến tận răng từ " trên trời rơi xuống" nhanh chóng làm đủ các thủ tục khám cho em gái cô. Ông ta sau khi làm việc xong và báo cáo kết quả đã biến mất nhanh hệt như lúc mình xuất hiện . Làm Nhân mã cảm thấy người này cứ có cảm giác cổ quái thế nào ấy...Thiên yết cạnh anh nghe thấy Nhã kỳ không có vấn đề gì, quả tạ trong lòng cũng được gỡ xuống thản nhiên nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt. Nhân mã cũng thả lỏng ,thở dài dựa lưng vào ghế ngắm nhìn xung quanh. Căn nhà đẹp thật, phong cách rất thoải mái mà vẫn sang trọng, mang đậm nét đặc trưng của Châu âu . Chủ nhà thật có mắt thẩm mỹ a.Hai người ngồi được một lát Nhân mã thấy rất nhiều người làm trong nhà mang ra một xe đồ gì đó đi về phía hai người, anh ngạc nhiên. Không phải anh và Thiên yết cũng phải khám đó chứ (Anh tưởng tượng tốt ghê :D)
Bạch dương xuất hiện sau những người làm ấy. Cô đã thay một chiếc váy trắng thuần khiết, mái tóc ngắn cũng được tết một đường nhã nhặn một bên. Cô nhún người nhẹ trước khi ngồi xuống ghế đối diện. Động tác vô cùng thanh nhã, khác hẳn với cô gái mạnh mẽ thường ngày. Nhân mã đương nhiên được màn này làm cho ngẩn ra, Thiên yết thì nhướng mày ánh mắt lộ ra một tia nhìn thú vị. Quả nhiên anh đoán không nhầm giống như em mình, Bạch dương được nuôi dạy như một quý cô thực sự, có điều cô lúc giao chiến với anh và lúc bây giờ quá khác nhau, làm anh có chút hơi khó tiếp thu.
" Faites comme chez vous ..eux deux"
( Xin hãy tự nhiên như ở nhà..thưa hai vị) Bạch dương hơi cúi người, theo lễ nghĩa cô nói tiếng Pháp.
"Vous ne devez pas formelle son."
( Tiểu thư xin đừng khách sáo như vậy)
Thiên yết tiếp lời, giọng tiếng pháp du dương trầm ấm không kém, làm Bạch dương rất ngạc nhiên. Người này biết tiếng Pháp ?. Vậy không thất lễ được.
" Merci pour ce que portait ma soeur, duex mónsieur *.Et, désole' pour mes actions' bowl perte."
( Cảm ơn vì đã cưu mang em gái của tôi, thưa các ngài. Và Thành thực xin lỗi về những hành động thô lỗ của tôi)

(* Monsieur: là kính ngữ gọi ông hoặc ngài, ở đây Bạch dương dùng từ này thể hiện sự cảm kích)

Thiên yết lắc đầu nhẹ.
" Không có gì, thưa cô"
Thấy vẻ mặt nghệt ra như vịt nghe sấm của Nhân mã. Thiên yết quay sang giải thích với người đang mang ba chữ không hiểu gì sất to đùng trên mặt.
" Cô ấy đang cảm ơn chúng ta"
Nhân mã xua tay nói lớn .
" Không có gì, không có gì".
Một số người làm thấy thế bật cười. Chàng trai này phong cách khác với người lịch lãm ngồi cạnh ghê ha. Bạch dương cười mỉm, gương mặt hồng lên một mảng.Thiên yết huých bạn một cái thấp giọng .
" Như thế là thô lỗ đấy"
Nhân mã há hốc mồm, lễ nghĩa lằng nhằng quá đi, anh có nói gì sai đâu cơ chứ.Thiên yết đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, vội... ném phao cứu người :D.
" Rien ma dame. Nói theo nhanh"
" Rien ma dame"
( Không có gì thưa tiểu thư)
Bạch dương nghiêm túc lại gật đầu tuy nhiên giọng vẫn mang chút ý cười.
" Son formelle et"
( Ngài khách sáo rồi).
Cô quay sang với những người làm trong nhà.
" Sortie ." ( Lui ra)
"Oui,grande dame" ( Vâng, thưa đại tiểu thư )
Những người làm đồng loạt cúi người, rồi lùi ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại. Bạch dương lấy bộ dụng cụ vừa được đẩy tới rót ra ba tách trà. Lúc bấy giờ Nhân mã mới ngộ ra bộ đồ lỉnh kỉnh này để pha trà, thế quái nào mà lúc nãy anh không thấy mấy cái chén vậy ! Mà pha trà có cần nhiều đồ thế không ? Chẳng phải cho nước sôi vào ấm nhúng nhúng gói trà là xong à :))))))). Bạch dương biết Nhân mã đang thắc mắc cái gì, cô đẩy chén trà đến trước mặt anh, bỏ thêm hai viên đường vào.
" Uống đi , đừng cau có nữa"
Nhân mã một hơi uống hết sạch chén trà. Bạch dương lại bật cười, còn Thiên yết chau mày, bạn anh khó đào tạo thật đấy :D, cơ mà...tiện đây anh cho cậu ta một vố về vụ gán ghép lung tung anh với Song tử luôn thể. ( thù dai chưa kìa :V )
" Nhân mã tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu, thế nào là thưởng trà . Cậu uống trà như uống nước lã thế thì trà đâu cho đủ! Khác gì cho voi uống nước cất không :))))) ."
Nhân mã biết Thiên yết tiện gió bẻ măng xỏ lá mình,anh bèn trừng mắt nhìn ông " bạn thân" đang tiêu sái phủi phủi ống quần như không có gì xảy ra.Bạch dương lên tiếng phá vỡ không khí đang sặc mùi chiến tranh lạnh này .
" Tôi xin lỗi về hành động của mình Thiên yết. Mấy ngày vừa rồi anh đã chăm sóc cho con bé rất nhiều. Bác sĩ nói con bé được ăn uống đầy đủ mấy ngày qua. Cảm ơn anh nhiều lắm, gia đình chúng tôi xin..."
" Nhà thằng này giàu lắm cậu không phải lo cái đó đâu Bạch dương , tớ còn đang mong nó tán gia bại sản đi kia. "
Nhân mã vỗ vỗ vai Thiên yết, Thiên yết mỉm cười.
" Cảm ơn cái lòng thơm dạ bốc mùi của cậu . Có khi tôi nên chọn lấy một ngày lành mời cậu một bữa hậu tạ?"
" Được đấy :D"
Bạch dương ngẩn ra, hai cái người này. Cô toan lên tiếng nói tiếp, Thiên yết đã lên tiếng trước.
" Thực ra cũng chẳng có gì đáng đâu, bỏ đi. Tôi muốn biết tại sao Song ngư lại tự xưng là Nhã kỳ, và tại sao con bé lại có thể có sự khác biệt nhanh tới vậy !"
Bạch dương hơi cúi xuống. Nhân mã không muốn cô nhắc lại chuyện ấy, nhưng Bạch dương ra ý cản anh lại, và vẫn kể lại mọi chuyện cho Thiên yết nghe. Khi câu chuyện về tới gần hồi kết, một người làm đã tự ý vào phòng khách cắt ngang cuộc nói chuyện. Bạch dương nhíu mày.
" Ce qui s'est passe' ?"
( Có chuyện gì thế ?)
"Grande dame, Deuxie'me éveille' dame"
" Đại tiểu thư,Nhị tiểu thư tỉnh rồi !"
Bạch dương nghe thấy thế lập tức bật dậy đi về phía phòng của em mình. Thiên yết nháy Nhân mã .
" Cô bé tỉnh rồi.Mau đi xem sao"
Nhân mã gật đầu hai người vội theo chân Bạch dương đi lên lầu.
**********************
"Quản gia Kim ở kia à"
" Ay đau đầu quá, sao mình lại ở nhà vào tầm này thế này. Ở ,kính đâu rồi ?"
" Quản gia Kim , bác có thấy kính của cháu đâu không, ôi đau đầu chết mất. Không lẽ, không lẽ ...mình bị cộc đầu vào cửa à T.T ?. Mà sáng nay sao không thấy Bạch dương làm đồ ăn sáng hay gọi mình như mọi khi nhỉ . "
" Nhị tiểu thư..." Quản gia Kim lên tiếng
Vừa nhắc tới Bạch dương. Bạch dương đã từ cửa bước vào làm cô giật mình. Mặt chị cô có cái biểu tình gì thế kia, cô không có làm gì nên tội nữa chứ ?.
" Bạch dương ,em xin lỗi mà. Lần sau em không đi qua đêm nữa. Chị đừng làm em sợ ... Bạch dương sao chị lại khóc"
Bạch dương lau giọt nước mắt vừa mới tràn ra của mình.
" Song... Song ngư ?"
"Dạ ? "
" Song ngư ?"
" Dạ ?" Song ngư ngẩn ra
Bạch dương thở dài nhẽ nhõm, cô lại gần kéo em mình vào lòng. Song ngư tuy thấy biểu hiện kỳ quái của chị mình, nhưng vì sợ chị phật ý nên cũng không dám hỏi nhiều ,ngồi im dưới sự vuốt ve của chị. Một lúc sau cô bé hơi rục rịch.
" Chị à.."
" Đói rồi ?" Bạch dương nhướng mày. Song ngư gật đầu. Bạch dương quay sang hướng quản gia.
" Quản gia Kim bữa trưa để tôi nấu, về tráng miệng...bảo nhà bếp chuẩn bị bột bánh và sô cô la nâu của Nga làm bánh gấu .Còn nữa, nói với cha tôi mọi việc đã giải quyết xong, ông không cần trì hoãn công việc của mình thêm."
" Bánh gấu a <3 " Mặt mũi Song ngư sáng bừng lên khi nghe tới đấy, nhưng khi nghe tới cha cô, Song ngư trầm lại.
" Bạch dương, cha về nước sao không qua thăm chúng ta ạ"
Bạch dương xoa má cô bé giấu đi sự bối rối của mình.
" Heo con chị đã nói là công ty và mẹ cần cha hơn chúng ta rất nhiều rồi. Cha..à cha về nước vì một số dự án nhà đất rồi phải đi ngay. ..Em muốn làm khó ông ?"
"Không dám ạ " Song ngư lắc đầu không thắc mắc gì thêm, cô rất hiểu tầm quan trọng của cha mình với công việc. Bạch dương thấy Nhân mã và Thiên yết vẫn đang đứng ngoài cửa, cô ra hiệu một tay cho họ chờ ở ngoài, tay còn lại ấn em mình nằm xuống.Ngoài ra để tránh cho Song ngư nghĩ ngợi nhiều Bạch dương nói dối em mình.
" Em đang bị ốm, mấy ngày nay không có tỉnh. Đợi một lát nhé chị sẽ làm đồ ăn trưa nhanh thôi "
Bạch dương đứng dậy ra khỏi phòng cùng với quản gia Kim. Tới nơi mà Thiên yết và Nhân mã đang đứng, cô ngưng lại.
" Có vẻ như sang chấn ở đầu đưa Song ngư trở lại bình thường đúng như những gì bác sĩ đã nói. Ban đầu tôi cũng không tin lắm nhưng xem ra con bé trở lại bình thường thật rồi. Tôi hy vọng chúng ta không nói gì lại những chuyện gì đã xảy ra mấy ngày qua, tránh làm con bé hoảng loạn. Dù là Nhã Kỳ hay Song ngư thì nó cũng vẫn là em gái tôi..... Thiên yết"
Bạch dương quay sang nhìn anh
" Một lần nữa cảm ơn cậu. Phiền cậu chiếu cố cho con bé. Tôi tin rằng... trong tương lai...à... Cậu có thể cân nhắc làm ...hôn...hôn phu của Song ngư !"
Thiên yết vốn bình tĩnh cũng phải giật mình, Nhân mã kinh điển hơn bây giờ hoàn toàn có thể nhét một quả trứng vào miệng anh lúc này. Bạch dương hắng giọng.
" Tôi là trưởng nữ của gia tộc. Những chuyện này tôi phải quyết định. Hơn nữa dù đã giấu nhưng hôm nay những chuyện trong gia đình tôi hai người đều đã biết cả. Sắp xếp hôn sự là để tránh..."
" Lọt thông tin bất lợi ra ngoài !" Thiên yết tiếp lời. Anh bỗng mỉm cười nhạt nhìn Nhân mã, làm Nhân mã bỗng thấy lành lạnh sống lưng.
" Đẹp trai quá à mà phải nhìn" Nhân mã trừng mắt.
" Hơn con quỷ là được "
Thiên yết hừ lạnh quay sang Bạch dương.
" Vậy thưa đại tiểu thư, giả như tôi làm hôn phu cho Song ngư đi. Vậy thằng này giải quyết thế nào, không phải đem bắn bỏ rồi cho trôi sông Tô lịch đấy chứ ?" :)))))
Anh chỉ tay về phía Nhân mã thấy thế Bạch dương ngẩn ra. Thiên yết được đà lấn tới, anh vẫn chưa quên vụ cô nhảy lên cho anh mấy đấm đâu ( thù dai tập hai :v)
" Hay là, ồ phải rồi. Vậy ý đại tiểu thư là cô và Nhân mã làm hôn ước của nhau phải không ? Như thế thông tin sẽ không lọt ra ngoài ? Một tên trúng hai đích ? Không tệ. "
Như thể sợ thiên hạ chưa đủ gió tanh mưa máu, Thiên yết còn tự gật gù phụ bổ cho câu nói của mình. Bạch dương nghe mấy lời này xong mặt mũi đỏ lừ như quả cà chua, đứng chết chân. Còn Nhân mã thì hận ngay lúc này không thể nhảy lên bóp chết bạn mình được. Anh gầm gừ.
" Thiên yết cậu lăn ra khỏi đây cho tôi!"
Thiên yết gật đầu.
" Được tôi đi các bạn cứ từ từ tận hưởng không gian riêng "
( Thế nào là cây ngay không sợ chết đứng chỉ sợ chết ngay ,là vậy ,là vậy đó >o< )
Để mặc cho đôi "tình nhân" đứng "nhìn nhau" ở ngoài .Thiên yết ra gõ cửa phòng Song ngư ,đợi cô bé lên tiếng rồi anh bước vào. Song ngư đang cuộn tròn trong cái chăn của mình trông cô giống như con sâu đang nằm trong kén vậy.
" Điều hòa bật quá số rồi, nhóc này.." Nghĩ vậy anh lại gần lấy chiếc điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên. Song ngư thấy điều hòa báo tiếng tăng nhiệt, cô bé nhõng nhẽo.
" Bạch dương đừng bật to số điều hòa của em mà"
" Nằm lạnh quá sẽ không tốt đâu"
" Sư..huynh a"
Song ngư bật dậy khi thấy người vừa bước vào không phải là chị cô. Cô bé cẫng lên vui mừng lăn xả vào ôm lấy anh. Sau đó Song ngư ngừng lại,
" Mình đang làm cái gì vậy"
Song ngư nhận ra mình vừa quá lố, vội bỏ tay đang ôm anh ra, trùm chăn kín mít.
" Em xin lỗi ..em ..."
" Rồi rồi, còn không mau thò đầu ra đây ? Muốn chết ngạt ?"
Sư huynh đang ở trong phòng mình, ôi trời ạ. Thật xấu hổ mà. Thiên yết nhìn vòng quanh phòng cô bé một lượt, tông màu xanh chủ đạo. Trần phòng quét kim ánh lân tinh*
( Kim ánh lân tinh:chất phát sáng trong đêm giống như cái que mà các fan k pop hay cầm ý. Có điều nó đắt hơn rất nhiều. Một số nhà giàu có quét nó lên trần nhà, ban đêm những chấm sáng li ti này sẽ phát sáng cho bạn cảm giác nằm dưới bầu trời đầy sao <3)
Trên giá hai giá sách đôi có rất nhiều truyện, đủ để làm một cái thư viện nhỏ chứ chẳng đùa. Có điều.
" Nhóc , phòng em bừa quá đấy."
Không ngoài dự đoán của anh Song ngư bỏ tư thế rùa rụt cổ của mình. Chui ra khỏi chăn, lấy hai tay che mắt anh.
" Sư huynh đừng nhìn mà"
Thực ra không phải cô muốn anh không nhìn thấy đống truyện bừa bộn của mình. Mà là vì trên giá sách đôi thứ hai có....
" Ảnh của tôi đẹp đấy chứ ?"
Thiên yết vẫn để cho cô bé che mắt mình, giọng nói pha ý cười. Vậy là anh ấy nhìn thấy rồi, cô muốn độn thổ quá đi mất !
" Em chụp lúc nào đấy, chất lượng ảnh không tệ "
Song ngư mặt đã đỏ như gấc chín, chầm chậm buông hai tay đang che mắt Thiên yết xuống.
" Là buổi sáng ở nhà anh ạ..."
" Ây nhóc này"
Thiên yết vuốt mái tóc của Song ngư ,cô cúi đầu như đứa trẻ biết lỗi . Về rồi là tốt, tôi không quan tâm em là Nhã kỳ hay Song ngư, nhưng sự quan tâm đối với em là không đổi. Hai ngày chăm sóc em quả thực cũng không có gì xấu cả. Em đóng góp một phần không nhỏ trong việc giúp tôi cân bằng cuộc sống đâu... Thiên yết mỉm cười nụ cười đã nhạt đi và phảng phất nét buồn.
" Ăn uống đầy đủ nhóc con, phải giữ sưc khỏe đấy. Tôi... về đây.."
Hóa ra khi chăm sóc ai đó, sẽ thành thói quen và bị nghiện cảm giác ấy. Đã bao nhiêu lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác này nhỉ... Phải rồi từ khi "cô ta" bỏ đi... Nói đến chăm sóc Thiên yết bỗng nhớ tới cái lần bó chân của Song tử, cả vẻ mặt ngang ngược của Sư tử trong viện nữa... Anh lướt ngón tay trỏ vào má Song ngư,rồi không để cô kịp giữ anh lại.Anh dơ tay nhưng không quay đầu lại
" Tạm biệt nhóc con nhé, cả em nữa...Nhã kỳ ạ" nửa vế sau Thiên yết như tự nói với bản thân
Anh đi xuống nhà và ra thẳng cửa, tới nơi Thiên yết hơi ngừng lại, trong bếp vọng ra tiếng cười đùa của Bạch dương và Nhân mã. Không ngờ thằng mặt dày ấy cũng có ngày này. Thật tốt cho Nhân mã ? Hẳn là vậy rồi. Anh cũng đã hoàn thành lời hứa với cô bé , mọi chuyện đều tốt đẹp ,có lẽ hôm nay phá lệ uống một ít vang 83 nhỉ. Thiên yết chuyển ý nghĩ hướng về căn nhà trống vắng của mình.Chuyến xe tầm này cũng hơi vắng quá, đi bộ cũng không tệ. Thiên yết bỏ tuyến xe và đi bộ dọc theo con phố. Tới một cửa hàng tiện lợi lớn, anh dừng lại.
" Vang 83 mà uống không thì nhạt lắm."
Thiên yết mẩm bụng bánh mỳ, thịt bò và nho xanh sẽ không tệ khi dùng với rượu ...*
(* Betreaux 83: rượu chát rất hợp với các loại thịt đỏ và hoa quả có vị chua hoặc hơi ngọt)
Anh cũng cần thư giãn một chút,với lại trong cửa hàng thể nào cũng có đồ ăn nhanh để được lâu ngày. Lúc Thiên yết đang với lấy ổ bánh mỳ lớn ở trên giá có một người va phải anh Thiên yết nhăn mày rồi tiếp tục việc của mình.
" Thiên yết ?"
Thiên yết quay sang nhìn người kia.
" Là cậu ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro