Chap 22 : Một bữa ăn cũng là một lời cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đã về rồi ? Tam đấu kết thúc nhanh như vậy ? Tôi nhớ còn mấy màn hay ho nữa cơ mà, năm nay giải tán sớm à."
Thiên yết vừa nói vừa tiếp tục với lấy ổ bánh mỳ trên giá, anh nhìn vào mác của ổ bánh, ồ đắt thật , quả là cửa hàng tiện lợi trên mặt phố có khác.
"Là mình trốn ra, mình sợ mấy cái vụ phỏng vấn của Ann lắm. Với lại Sư tử đòi khao ở nhà mình...nhà cũng vừa hết đồ ăn"
Thiên yết cười nhạt. Sư tử chí chết cũng không bỏ được tật tham ăn ...còn Song tử thì hiền lành và quá bao biện cho bạn
"Tôi thấy hai cậu nên chuyển sang sống chung với nhau luôn đi , hai cậu là một cặp trời sinh đấy."
"Thật à , sống chung...ừm cũng được " Song tử nghiêm túc , chẳng phải Sư tử vẫn thường xuyên sang nhà cô sao, thực ra cậu ấy có sang sống hẳn bên này thì cũng chẳng có gì là khác, nếu có khác thì khác ở số lượng bát đũa trong nhà mà thôi. Thiên yết nhìn Song tử ,trong bụng cười thầm , anh nói đùa mà cô cũng tin và suy nghĩ nghiêm túc được. Song tử vẫn đơn thuần như mọi khi... ,Thiên yết thở dài nhìn đồng hồ .Thấy mình vẫn còn nhiều đồ cần mua,mà thời gian bắt đầu không còn dư giả nữa. Thiên yết đi về phía gian đông lạnh
" Tôi còn vài thứ cần mua, tôi đi trước đây .Lớp trưởng cứ thong thả. "
Song tử rất muốn níu anh lại nhưng lại thôi. Cô cổ hủ nghĩ rằng mình chưa có tư cách gì cả,nếu nói là bạn thì giữa họ cũng chưa hẳn là bạn, nếu nói là khi họa nạn cô là người nhận giúp đỡ thì hình như chỉ có một mình cô là áy náy. Thiên yết về căn bản là đã bỏ qua chuyện ấy từ lâu rồi . Anh là kiểu người đã giúp đỡ thì giúp hết sức, tuy nhiên khi mọi việc xong xuôi thì lại lạnh nhạt không cần sự báo đáp. Cứ như thể anh chưa hề làm bất cứ sự giúp đỡ nào vậy . Đối với cô mà nói, tới bây giờ vẫn còn nói chuyện được với Thiên yết dăm ba câu như người quen thế này đã là kỳ tích rồi. Nói đâu xa ,bằng chứng rõ nhất cho chuyện này là việc ở lớp anh vẫn có khoảng cách lớn với những học sinh khác,có khi cả ngày chẳng mở miệng nói với ai câu nào, bất quá thì có nói chuyện với Nhân mã nhưng mức độ kiệm lời vẫn quá đáng nể. Cô cảm thấy mình vẫn còn cách xa Thiên yết rất nhiều... có khi nào cô nên ...
"Ô hô Nhân vật của công chúng đây rồi. Sao lại mò về mà không nói với mình câu nào, không rủ bồ trốn cùng à. Người làm bổn cung bị tổn thương "xâu xắc" đó nhá"
Song tử giãy dụa.
" Sư tử ,đang ở chỗ đông người. Cậu làm cái gì thế. Mà sao lại ra theo mình, không phải mình nhờ cậu giải quyết vụ phỏng vấn kia rồi à"
Sư tử cười gian, răng nanh cắn cắn môi dưới. Hai tay thì không chịu yên vị liên tục nhéo vào hai bên eo của bạn mình.
" Kim ngưu làm vật thay thế rồi!"
" Đau quá, đừng đùa nữa".
Đương nhiên cảnh hay ho thế này ai chẳng muốn nhìn. Hai mỹ nhân đang đùa vui , mát mắt khỏi cần phải hỏi, cô gái tóc màu rượu thẫm kia thật là cường nữ à nha. Thanh thiên bạch nhật đi trêu cô "con gái nhà lành" xinh đẹp bên cạnh. Thấy có quá nhiều ánh mắt không cần thiết đang chĩa vào mình. Sư tử chỉ bừa tay vào một người đang đứng ngẩn ra nhìn gần đấy.
" Ông chú kia, có gì hay ho sao!"
" Còn cả người kia nữa, có muốn thử sàn cửa hàng cứng hay mềm không"
Người kia nghe câu này xong vội quay đầu ,đi một mạch không dám ngoái lại nữa. Mấy ánh mắt nhìn họ nãy giờ cũng vội tản mát ra xung quanh như có phép là. Song tử nhịn cười.
" Cậu bạo lực vừa chứ, sao lúc nào cũng phải làm quá lên thế"
Sư tử ngẩng đầu ngạo nghễ.
" Song tử à,Thực ra tớ thấy nó cũng bình thường :D"
" Thế mà bình thường.Bình thường cái..."
" Cân đường hộp sữa ấy. Mình biết rồi " Sư tử tự ghép vế sau vào, thản nhiên cắt lời Song tử. Song tử bực mình giả làm mặt lạnh không buồn nói chuyện với Sư tử nữa. Ai dè
" Mặt cậu lạnh gần bằng chồng cậu rồi đấy, cố lên, lạnh thêm tý nữa. Đúng thế đấy. Bây giờ thêm tý không khí nào...Let it go, lẹt ít gâu ╮(╯▽╰)╭ "
" Sư tử . Cậu có thôi ngay đi không"
" Từ từ cho tớ hát nốt" Sư tử lùi ra xa.
Song tử cố nhịn xuống cái ý nghĩ xử bạn mình một trận. Không lẽ ở giữa cửa hàng tiện lợi hai người chơi trò đuổi bắt , với lại Sư tử chạy rất nhanh nếu có đuổi bắt thật cô căn bản là không có đuổi được. Mà không bắt được cái người đang ngang nhiên hát nhạc phim "Frozen" kia thì xử đẹp thế nào. Sư tử đang cao hứng nghêu ngao bỗng dừng lại chỉ tay về phía gian đồ đông lạnh.
" Ơ Song tử chồng cậu kìa. Thiêng thế, nói tới Tào tháo là Tào tháo đến. Bây giờ lại phải đổi nhạc phim à ≧﹏≦ . Ten ten tèn tèn ten. Tào phớ ,cho thêm đường là , ăn rất là ngọt à...là là"
Song tử bật cười.
" Đó là nhạc phim thủy hử mà,có liên quan gì đến Tào tháo đâu. Cậu hát lời kiểu gì vậy "
Sư tử vỗ vỗ ngực, tuy nhiên mắt lại nhìn về phía Thiên yết, ánh lên một tia linh hoạt nghịch ngợm.
" Kiểu Việt nam đó, tại tớ không thích tiếng tàu "
Song tử nhận ra ánh nhìn kiểu này của Sư tử vội lên tiếng can ngăn.
" Rồi rồi. Cậu đừng tới trêu Thiên yết đi. Để cậu ấy mua đồ, ban nãy tớ có chào hỏi qua ..."
" Vậy để tớ đi chào bồi cho hắn một phát. Này ,về cái vụ trả ơn mà cậu kể ấy,tiện có bữa ăn, tớ giúp cậu lôi hắn về nhà cậu để mời hắn cơm đi.Sau đó chúng ta vỗ béo hắn rồi mang bán đi lấy thịt ╮(╯3╰)╭ "
" Cậu ...cậu ~T_T~ cậu rốt cục là... "
Song tử lắp bắp. Sư tử thấy bộ dạng vô cùng đáng yêu của Song tử, cười nửa miệng và quyết tâm trong lòng càng tăng lên .
" Cứ vậy đi"
Nói rồi Sư tử huỳnh huỵch chạy về phía Thiên yết, nhằm thẳng vào, à thì,nhằm thẳng vào mông anh đá tới .
( hảo cước (*¯︶¯*) à nha)
Thiên yết đang nhặt miếng thịt bò đỏ au được bọc cẩn thận vào trong giỏ hàng. Thì lại thấy luồng sát khí lạ hướng tới mình, nhưng lần này ngoài sát khí anh còn cảm nhận được cái gì hơi khang khác nữa, thành thử ra nói là sát khí thì không đúng. Thiên yết nhanh chóng quay lại. Sư tử lao tới,không đá mà ...chộp lấy miếng thịt bò trên tay anh.
" Uầy, thịt cau bò*, mặt lạnh anh chọn được miếng thịt ngon thế. Này chia cho tôi một nửa đi (^3^) "
( *Phần thịt cạnh thịt mông bạn bò đó)
Thiên yết nhìn cái người đang cầm miếng thịt mà mình dày công chọn được.
"........"
"Này anh làm sao thế, đừng hẹp hòi thế chứ. Mặt lạnh"
Tới chữ mặt lạnh. Sư tử cố kéo dài âm mình ra một cách châm biếm. Thiên yết hừ lạnh rồi quay về phía ngăn thịt tiếp tục chọn lấy một miếng thịt khác. Sư tử cảm thấy cổ họng mình chua chua, cô bực mình. Giám bơ ta à, giỏi.
" Nếu cô muốn đấm vào sườn tôi, thì nên bỏ ngay cái ý định ấy đi"
Thiên yết tiếp tục chọn thịt chẳng buồn nhìn người đang tức xì khói ở phía sau nữa.
"Và đá cũng vô ích thôi"
Sư tử gầm gừ, quả là cô vừa muốn chuyển sang đá cho cục băng này mấy cái, không ngờ hắn đã đoán được ra. Sử dụng bạo lực với gã này không được rồi,Sư tử nghĩ thầm. Bản tính hiếu thắng của cô lại trỗi dậy, cô còn lâu mới chịu thua, vả lại cô đã nói với Song tử là lôi được gã này về, hắn mà không đi thì còn gì là sĩ diện của cô nữa. Nhưng cứ cái đà kiểu này cô còn không nói chuyện được với Thiên yết , chứ đừng nói tới chuyện mời hay ép anh đi cùng."Hừ. Mặt lạnh là anh ép em đấy đừng trách em vô tình". Sư tử nhủ thầm rồi hắng giọng gọi anh.
" Thiên yết"
Giọng gọi ngọt ngào tới độ, Thiên yết dừng ngay động tác chọn thịt của mình, chuyển sang cảnh giác tối đa! Không riêng gì anh mà ngay cả Sư tử cũng phải kìm chế lắm mới không rùng mình khi nói chuyện kiểu này.
" Chỉ là một miếng thịt thôi mà có cần phải đối xử với em như vậy không"
Mấy bà cô già đang mua hàng ở gần đấy, nghe thấy vậy quay sang nhìn Thiên yết với vẻ mặt trách móc. Thiên yết lạnh lùng nhìn lại làm họ quay đi .
" Sư tử đừng giở trò nữa, không có tác dụng với tôi đâu"
Sư tử biết chiêu này chưa đủ sát thương, vậy được ,anh tưởng làm vậy mà tôi thua à.
" Thiên yết, sao anh có thể vô trách nghiệm tới vậy.Em thèm thịt bò mà, không phải vì con sao, không lẽ anh định bỏ con của chúng ta ..."
( Một chiêu vô cùng cổ điển mà không kém phần cổ kính. Có điều nó rất hiệu quả ở đây O(∩_∩)O )
Lần này thì không chỉ mấy bà cô ban nãy mà rất nhiều người thậm chí cả nhân viên của cửa hàng cũng quay sang nhìn Thiên yết với ánh mắt khinh thường. Thiên yết nghiến răng.
" Cô muốn cái gì nữa đây"
" Anh..."
" Này cậu kia cậu định làm gì cô bé hả?"
Một nữ nhân viên mặc đồng phục bảo vệ tiến tới. Người này đúng là thể hiện thấy cảnh hiểm nghèo rút đao tương trợ đây mà. Có điều cô ấy đang nối giáo giúp người xấu mà không hề hay biết. Sư tử lại gần Thiên yết , khoác tay anh.
" A, chị bảo vệ, à, anh ấy không có gì đâu ạ... em"
Chị bảo vệ thấy thế mặt tối xầm lại. Quay người đi nhưng trước khi đi còn gằn giọng với Thiên yết.
" Chăm sóc người con gái cẩn thận. Ra dáng thằng đàn ông đi, dám làm dám chịu"
Câu cuối chị ấy nhìn vào bụng Sư tử. Giới trẻ ngày nay thật là, cô ấy lắc đầu. Thiên yết nghe thấy máu mình đang sắp bốc hơi vì sôi lên đến nơi. Anh cúi xuống ghé sát vào tai Sư tử.
"Cô muốn cái gì?"
" Theo tôi đi ăn một bữa"
"Còn lâu"
" Chị bảo vệ ban nãy đi chưa xa lắm nhỉ"
Thiên yết lại nghiến răng . Lúc này người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cặp nam nữ trông vô cùng tình cảm đang thì thầm to nhỏ. Họ nghĩ là cặp này giận dỗi rồi làm hòa, nên các ánh mắt cũng dần tản đi.
" Anh nên đi cùng thì hơn"
" Cô dám ?"
" Sao không dám,anh cứ thử đi? Ngoài đường chắc còn nhiều người muốn nhìn cảnh lúc nãy hơn đấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro