Chap 25: Yêu ,không cần quá cuồng si p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây... đâu phải đường tới phòng của thầy hiệu trưởng , em muốn xuống, em muốn đi tìm Lylia !"
" Có yên đi ngay không, cô làm cả hai ngã bây giờ !" Thiên yết gắt lên với người đang đu lấy anh.

Cả quãng đường trước Ann rất yên lặng, nhưng vừa khi đi hết một nửa quãng đường ấy cô lại bắt đầu rục rịch không yên ( Tức ngay sau màn hôn má bất đắc dĩ). Thiên yết cũng bắt đầu cảm thấy xuống sức, nên anh bỏ cô xuống vệ đường, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa xoa hai cổ tay đang bị tê của mình Thiên yết vừa cằn nhằn.
" Cô nặng như cái cùm, đã thế lại còn quậy không yên ,kiểu người ở đâu không biết !"
" Em hả... Người ở Trái đất :)) . Anh là người ngoài hành tinh đúng không, đĩa bay đâu ? "
Ann ngô nghê, thỉnh thoảng lại nấc lên mấy tiếng. Do ngồi không được thăng bằng cho lắm nên lúc bị nấc, cô còn toan đổ ngửa xuống nền bê tông đằng sau mấy lần. Thiên yết buộc phải đưa một tay giữ lấy sau lưng cô.

" Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không"
Ann bỗng quay sang hỏi anh một câu không đầu không cuối.Thiên yết nghe thấy vậy cười buồn, gương mặt trầm mặc hoài niệm.
" Nhớ... Là khoảng thời gian sau cái vụ ném giấy giờ ăn trưa đúng không "
" Đúng rồi, mà Thầy thật đáng ghét... tại sao cả hai trường đông như vậy lại bắt mỗi mấy người thôi. Em thì bị bắt còn Julia không bị. Tức... hức.."
Thiên yết gần như ngay lập tức thoát ra khỏi trạng thái trầm mặc, bật cười lớn.
" Còn oan nữa sao .Thế cho tôi hỏi, lúc ấy ai là người nhảy cả lên bệ phát thức ăn hô " Justiceeee !" ( Công lý :) ) hả"
" Là em..."
" Thế ai là người lấy sữa hộp ra làm vật để ném"
" Đâu đấy là... lựu đạn chứ bộ"
" Cuối cùng ai là người phi cả hộp sữa ấy vào đầu thầy hiệu trưởng"
" ...."
" Còn oan nữa hay thôi !"
Ann cúi mặt phụng phịu. Quả thực cô chỉ muốn giả vờ có cục đạn to cho oai thôi .Chứ ai nghĩ đạn giả thành đạn thật, vô tình trong lúc ra oai lại bị tuột tay, "viên đạn" cứ thế nhằm thẳng thầy hiệu trưởng bay tới. Đương nhiên lúc ấy thầy hiệu trưởng không thế né kịp, đành mặc nhiên để cho cái " vật thể lạ" ấy tưới ướt hết áo sơ mi của mình.
" Tại sao anh lại biết... không phải lúc đó Lylia ...cây"
" Cô ấy nằng nặc đòi quay lại xem cô thế nào rồi"
" Chứ không phải ...hai người tình chàng ý thiếp dưới cái cây à ?"
" Vớ vẩn !" :))
Tiết trời về đêm quả nhiên thay đổi rõ rệt ...dù gì cũng đã giữa mùa thu rồi, tuy không quá lạnh như Thiên yết nghĩ, nhưng anh trông Ann có vẻ khó chịu. Rượu Martini làm người uống say khá chậm, nhưng một khi đã say thì rượu lại ngấm rất nhanh. Chẳng mấy chốc Ann đã mềm nhũn ra ,
không thấy nói năng, dãy dụa gì nữa , cả người co lại. Thiên yết hừ lạnh, nếu tối nay anh không bốc đồng lên đi về phía học viện,chắc cô toan nằm cả đêm ở ngoài đường ? Nói đùa chứ với nhan sắc của Ann anh chắc khoảng 99,99% cô sẽ bị đem bán. :)).
" Xử nữ khi nào cô tỉnh dậy liệu đường mà lo phí cầu đường cho tôi ! :)). Ôi giời ,tháng này mình bị sao quả tạ chiếu à " Thiên yết cằn nhằn.
Anh xốc Ann dậy một cách nhẹ nhất có thể, đưa hai tay cô ôm lấy vai mình, tiếp tục cuộc hành trình tốn sưc miễn phí này.

Nói tới sao quả tạ... à thì nó cũng tương tự như việc " Sau cơn mưa, trời... lại bão". Điển hình cho việc này là khi anh đang ở giai đoạn đi lại khó khăn nhất ,Thiên yết còn có thêm một người bạn đồng hành bất đắc dĩ từ trên trời rơi xuống lẳng lặng đi bên cạnh tra tấn lỗ tai .
" Anh là đồ háo sắc hết ôm em này đến bế em khác, anh có biết từ xấu hổ viết như thế nào không ? Trẻ không tha già không buông ? :))) . Tôi khinh "
" Không liên quan gì đến cô . Mà cô rơi ở đâu ra thế !???"
" Ở thiên đường rơi xuống ."
Thiên yết trầm mặc.
" Tôi không biết trên ấy còn có cả quỷ sứ nữa, xem ra kinh thánh viết thiếu "
" Cô ấy làm sao thế" Sư tử chuyển hướng tới người đang ở trên lưng Thiên yết.
" Say rượu"
" Cái gì, anh chuốc say con gái nhà người ta à. Anh muốn làm gì cô ấy" Sư tử gầm lên
" Cô có bị làm sao không, tôi vừa ngồi ăn với cô được một lúc,không lẽ tôi phân thân được à"
" Ai biết được anh có trò gì"
" Cô...!"
Nghĩ tới việc Ann đang ngủ mệt Thiên yết nhịn xuống, để bụng chuyện này :) ,nhưng một lát sau thấy bạn "rơi từ thiên đường xuống" vẫn leõ đẽo đi theo, vừa đi vừa huýt sáo, mấy cái nhịn xuống của anh không xuống nổi được nữa. Thiên yết gằn giọng.
" Còn không mau đi về đi, muốn lại có người chặn đường chăm sóc như vụ đánh nhau lần trước à"
Sư tử bóp bàn tay rôm rốp.
" Ờ, đang ngứa tay chân quá"
Thiên yết nghiêm túc lại, nhìn Sư tử với ánh mắt lạnh lẽo.
" Cô muốn ám tôi đến bao giờ ?"
" Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh không làm gì cô ấy thôi"
Thiên yết tảng lờ cô đi luôn. Sư tử từ đấy cũng im lặng theo ,nhưng vẫn đi bên cạnh anh. Con đường bỗng như dài hơn rất nhiều. Thiên yết bỗng nhớ tới một đoạn hồi ức về con đường này.Những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời anh... Những lần anh cùng cô ấy trốn tới nhà Ann để rủ Ann cùng đi chơi,... đáng tiếc cảnh còn nhưng người thì không còn ,.... ký ức ở lại tình cảm ra đi...Thiên yết cười buồn.
" Ann à cậu còn nhớ lúc chúng ta còn đủ bốn người không. Tôi cậu cô ấy và Julia nữa... thật tiếc là đã có quá nhiều chuyện xảy ra"
Anh liếc nhìn những cửa hàng đang dần đóng cửa, con phố cũng bắt đầu vắng lặng hẳn đi, hệt như tình cảnh của họ lúc này. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và ánh trăng cô đơn lặng lẽ soi bóng mặt đường.
Thiên yết vô thức chuyển ánh nhìn về phía Sư tử. Lúc ấy quả thực anh cũng không chắc về những gì mình đã nhìn thấy nữa. Vì trong vòng nửa giây trước khi cô ấy quay đi, Thiên yết hình như đã nhìn thấy giọt lệ trong như pha lê của Sư tử nơi khóe mắt. Nhưng ngay khi cô quay lại, giọt lệ ấy biến mất và vẻ mặt ương bướng quen thụôc của Sư tử lại hiện hữu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro