Chap 26: Yêu, không cần quá cuồng si p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tử cảm thấy lòng mình khó chịu khi thấy Thiên yết chăm sóc người con gái khác. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi cô mới có cảm giác mình dần trở nên hẹp hòi như vậy. Nhất là khi cô đang hẹp hòi với một người "chẳng liên quan gì " đến mình, nói trắng ra là cô đang ghen tị với Ann . Sư tử giật mình với cái suy nghĩ ấy.
"ai? mình!? đang ghen tị ???.A loạn, loạn, loạn hết rồi "
Trái lại với tâm can đang gào thét như chạy làng của mình. Sư tử vẫn tưng hửng trưng ra bộ mặt ương bướng nhìn ai đó đang vật lộn với sức nặng ở trên vai .
" Ê, mặt lạnh, cần giúp một tay không"
Thiên yết cười nhạt.
"Không cảm ơn, đến nơi rồi"
" đến cổng nhà cô ấy rồi à, để tôi đưa cô ấy vào"
Thiên yết dừng chân nhìn vào chiếc cổng bằng đồng lớn, rồi quay sang nhìn Sư tử với ánh mắt khó hiểu. Sư tử nhún vai.
" Anh là con trai, Ann bị say rượu lại bị anh đưa về trông không hợp lý với cái gia đình gia giáo này đâu. Để tôi đưa cô ấy vào."
Thiên yết trầm mặc sau đó gật đầu.

Sư tử bước tới đỡ lấy vai Ann từ lưng Thiên yết rồi ra hiệu cho anh lùi lại một chút vào chỗ khuất ,sau đó cô quay người tiến tới chiếc cổng lớn, ấn chuông cửa. Khi có vẻ như đã có người ở bộ trực Sư tử nói qua bộ thông báo ở chiếc camera nhỏ gắn cạnh chiếc chuông.
Không lâu sau người làm nhà Mc.JBR tới cổng, đón Ann vào trong, không quên khách sáo mời Sư tử vào nhà. Đương nhiên cô lắc đầu từ chối một cách lịch sự với lý do đã muộn. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh và ngay khi chiếc cổng ngôi biệt thự đóng lại. Sư tử mới bỏ cái mặt nạ lịch sự của giới thượng lưu ra khỏi mặt. Khi tiếp xúc với người làm nhà Ann sẽ không hay cho lắm nếu cô có biểu hiện khiếm nhã. Việc đó có thể làm họ nói không tốt về Ann, nói chung là rất rắc rối!. Thiên yết đi từ góc khuất tới cạnh cô, chép miệng.
" Không ngờ người như cô cũng rất khôn khéo"
Sư tử nhếch mép.
" Anh cho rằng cái danh hiệu nữ thần khóa trên của chúng tôi là hữu danh vô thực sao"
" Cô có vẻ biết gia đình Ann ?"
" Bảo bình từng làm một vài dự án sáng kiến và cải tổ vật liệu với cha cô ấy . Nói quen biết... cũng đúng"
Sư tử vuốt lọn tóc màu đậm của mình.
" Sao cô ấy đến cỡ này ?"
" Tôi cũng không rõ lắm, khi gặp thì Ann đã thành ra cái dạng như vậy."
Sư tử không hỏi gì thêm, quay lưng đi về phía đường chính, khi cô lướt qua Thiên yết Sư tử hơi dừng lại.
" Ngủ ngon"
" Cô cũng thế".
" Này, mặt lạnh"
" Gì thế ?"
Sư tử nhiêng người lại,nhưng gương mặt của cô lại bị che bởi khoảng tối.
"... Song tử, cậu ấy....thôi...Bỏ đi" .
* * * * * *
Khi tỉnh dậy Ann thấy đầu mình nặng trịch, đau như búa bổ...Ngay sau khi đã cảm thấy đỡ hơn một chút ,theo bản năng cô vội giật mình vùng dậy, nhưng Ann nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy cô đang nằm trong phòng của mình.Thở dài Ann vỗ trán tự trách mình cẩu thả.
"Sao lại có thể bất cẩn đến thế không biết."
Cô không taì nào nhớ nổi sao mình lại có thể về được đến phòng. Quan trọng hơn là Ann không thể tin mình lại có thể bê tha được đến thế. Trước đây cho dù có uống rượu, nhưng chưa bao giờ cô uống đến cỡ không có điểm dừng như ngày hôm qua. Tất cả là vì...
" Ann !"
Ann giật mình, là tiếng của cha cô. Không, là máy nhắn tin của cha.
" Bằng tầm này chắc là dậy rồi hả.Nếu con dậy rồi thì con nghe cho rõ đây. Ta không muốn có chuyện xảy ra như tối hôm qua nữa. Tiệc tùng cái gì cũng phải có giới hạn, con quên những gì ta dạy rồi sao. Nếu còn có lần sau con đừng trách ta đóng cửa giới nghiêm con. Hôm qua không phải Sư tử lôi con về, con tính ngủ ngoài đường hả? Thật chẳng ra làm sao!..."
Khoan khoan, tiệc tùng lúc nào cơ ? Ann ngạc nhiên, không lẽ Sư tử nói đỡ cho cô sang mấy cái tiệc gặp mặt à. Mà thôi cũng tốt, nếu cha cô mà biết cô ôm rượu từ nhà đi rồi chạy ra góc vắng uống say đến bí tỷ, chắc ông sẽ tăng xông lên cơn đau tim mất ! ... Mà... cô gặp Sư tử lúc nào ?
" Cậu đừng có ngồi thừ ra đấy nữa"
Lúc bấy giờ Ann mới nhận ra còn có một người nữa đang ở trong phòng, cô ấy ngồi ở ghế đọc sách ở gần cửa sổ của cô.
" Julia ?"
Kim ngưu vỗ bàn nhìn bạn mình không câu nệ .
" Giỏi thật, cậu dám đi chơi tối mà không mang tớ đi cùng, lại còn say sưa đến không biết trời đất gì nữa. Tối qua nhà cậu không có người giúp việc nữ, báo hại tớ nửa đêm chạy sang lo cho cậu. Cậu nói xem tớ có nên quăng cậu vào trại cải tạo không"
Ann áy náy trước cái nhìn bực bội của Kim ngưu.
" Mình không cố ý"
" Thế nào là không cố ý ? Uống rượu mà không kiểm soát nổi, bản lĩnh của cậu chui vào xó nào rồi ?"
" Mình đã nói là không cố ý rồi. Hôm qua làm gì có cái tiệc nào, mình mà lại đi một mình à, tính cách của mình cậu còn lạ sao?"
" Vậy tối qua là thế nào " Kim ngưu không kiên nhẫn thêm được nữa, gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn. Có trời biết được tối hôm qua khi nghe tin Ann đi muộn không thấy về, cô lo lắng như thế nào đã thế lúc vội hộc tốc xốc ký chạy sang, bạn cô đi còn không vững lại còn đang lầm bầm hát hát quốc ca nữa chứ :))).
Ann xoa hai bên thái dương.
" Thực sự không phải tiệc gì đâu"
Kim ngưu trầm giọng xuống.
" Không lẽ... Lylia ?"
"Ừ... Tìm được số điện thoại , nhưng cô ấy sẽ không về đâu, đúng như mình dự đoán... Biết trước là sẽ như thế rồi mà mình lại nóng giận lúc không cần thiết, bệnh độc mồm của mình phát tác ngay khi cô ấy vừa nghe máy"
Nghe thấy thế, Kim ngưu tái lặng mặt, cô lại gần ngồi xuống cạnh Ann đưa tay vuốt phần tóc tóc bị xù lên của bạn mình.
" Chuyện của Lylia có lẽ ta đi hơi quá rồi Ann. Tớ nghĩ cứ từ từ rồi giải quyết"
" Nhưng Thiên yết..."
" Tớ biết, tớ biết cậu lo cho Thiên yết, nhưng lúc này vẫn chưa được. Vẫn còn quá nhiều vấn đề Thiên yết chưa biết"
Ann hơi cúi xuống yên lặng.
" Ann tớ đã tra ra một số tài liệu dự án công trình quy hoạch và xây dựng M191"
" Ý cậu là.."
" Ừ công trình mà cha mẹ Thiên yết tham gia trước khi xuất ngoại và biệt tích... khá khó tin nhưng tớ phát hiện ra mẹ của Lylia cũng có liên quan đến dự án này"
" Cái gì cơ , Lylia là trẻ mồ côi cơ mà ?" Ann ngạc nhiên nhìn Kim ngưu.

" Có ai đó đã che lấp phần này, nhưng tớ e là Lylia cũng biết mẹ của cô ấy vẫn còn ,vì lý do gì đó cô ấy đã không hề nói ra.... Tuy nhiên tất cả mới chỉ là dự đoán thôi"
"Cậu lấy tài liệu ở chỗ thị trưởng ?"
" Không ,tớ xem lén. Cha tớ cất tài liệu này khá kỹ, tớ chỉ xem lén không thể lấy được."
Ann chau mày.
" Nói như thế thì, chuyện Lylia bỏ đi đột ngột, có thể có liên quan đến việc này ?"
" Cũng chưa chắc, học viện của chúng ta có mấy xuất học bổng đi Anh. Lylia thi được học bổng, tớ đối chiếu lại rồi"
Kim ngưu thở dài.
" Mà quên có một cô giáo tên là Song Lâm cũng có liên quan đến nửa sau của dự án M191. Mảng sinh trắc học ấy."
" Xây dựng nhà ở mà lại liên quan đến sinh hóa ?"
" Vậy thì mới nói"
" Có quá nhiều vấn đề ẩn, chúng ta phải từ từ, tớ đã nói rồi, chuyện này cần thời gian giải quyết"
Kim ngưu lấy chun buộc mái tóc của Ann thành kiểu đuôi ngựa giống cô, sau đó cô mỉm cười vỗ vỗ lưng bạn.
" Ây nàng phát thanh viên ơi chuyển qua làm chính trị gia đấy à, cười cái coi"
" Vâng tôi cười, thế còn cậu nữa từ bao giờ mà cậu từ thủ quỹ chuyển sang nghề thám tử thế"
" Đâu có tớ rất yêu tiền nên sẽ không đổi nghề"
Sau ngần ấy thời gian cuối cùng Ann mới cười nổi.
" Kim ngưu cậu tham tiền chết đi được"
" Ơ cậu buồn cười nhỉ. Tiền là tiên là phật là sự nảy bật của lò xo đó :)))"
" Ann này"
Ann quay lại Kim ngưu cười nhạt quay mặt đi.
" Yêu "ai đó" đừng có quá cuồng si !"
" Vớ vẩn"
" Ờ vớ vẩn. Giờ về trường luôn đi, Thiên bình tầm này chắc đang cáu lắm rồi, tớ đã không thu thuế cho nhà nước lại còn đi muộn nữa, nhờ cậu đó"
" Tớ xin lỗi"
" Xin lỗi mà xong á. Hai lít ,nộp ra đây, tiền công chăm sóc"
" Kim ngưu cậu.... đúng là đồ độc ác :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro