Chap 27 : Ann ơi !!! :( p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann tìm ví của cô trên giường, rút ra tờ hai trăm đưa cho bạn mình.Kim ngưu cầm lấy tờ tiền một cách thản nhiên, còn không quên nháy mắt với Ann một cái. Cô hừ lạnh.
" Julia, tham lam là không tốt"
Kim ngưu cười lớn.
" Cậu vừa nói tớ là đồ độc ác cơ mà, nhanh như vậy quên rồi sao. Tớ chỉ là diễn cho đủ vai thôi."
" Hừ"
Ann nhón chân tìm đôi dép trong nhà của mình rồi cô đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra Kim ngưu đã tót đi trước, Ann nghiến răng.
" Bạn với chả bè !"
Cô mở tủ lấy đồng phục nhanh chóng thay vào, tiện tháo chun tóc Kim ngưu vừa buộc tạm lên cho cô và với tay lấy dải đăng ten buộc tóc của mình ở trên bàn. Tay của cô quờ phải một cái túi ni lông cạnh dải đăng ten làm nó rơi xuống đất, Ann nhặt nó lên . Bên trong chiếc túi có một số loại thuốc giải rượu và cả hóa đơn taxi , khi xem kỹ thì nó vừa đủ hai trăm nghìn.
" Julia Xem ra cậu không độc ác như tớ tưởng, nhưng cậu vẫn là con mèo hám tiền, giảm cho tớ khoảng 20% thì có sao đâu :)) !"

Thanh đằng ồn ào và náo nhiệt vào mỗi ngày mới bắt đầu chứ ? Tất nhiên rồi, nhưng đấy là lúc bạn vào học đúng giờ. Còn bây giờ khi đã quá giờ vào học mười lăm phút, bạn sẽ thấy phòng giám thị của Thanh đằng vô cùng ồn ào và náo nhiệt cùng. Ann sầm mặt, không lẽ bây giờ cô lại vào ngồi uống trà sáng ở phòng giám thị .Cứ nghĩ đến vẻ mặt đầy "thiện cảm" của thầy giám thị Ann lại thấy ngưa ngứa răng.
" Julia cậu nhớ mặt mình đấy"
Kim ngưu cũng hơi quá đáng thật vì dám bỏ bạn chạy lấy người , nhưng mà thực ra cũng không trách cô ấy được, luật của Thanh đằng khá nghiêm, Kim ngưu lại là thủ quỹ của trường, mấy hôm trước cô ấy bị ốm nên không tham gia "thu thuế nhà nước" , lần này nếu lại đi học muộn nữa thì chắc chắn sẽ bị quở trách. Ann hừ lạnh, cô đang chần chừ toan nghĩ xem có nên bùng hay không thì thấy Thiên bình đang ôm một tập tài liệu hướng vào cổng trường. Thấy cô đang đứng chần chừ ở cổng Thiên bình lên tiếng trước.
" Trưởng phòng phát thanh, chào buổi sáng, cậu cũng đi phô tô tài liệu đấy à"
" Chào buổi sáng. Mình..."
" Thôi mau vào trong đi đã"
Thiên bình đi qua kéo tay Ann vào trong. Bảo vệ nhìn thấy Ann vừa bước vào toan giữ cô lại , nhưng lại thấy Thiên bình đi cùng cô nên thản nhiên cho qua , cứu Ann một bàn thua trông thấy.Thề có chúa đây là lần đầu tiên Ann cảm thấy Hội trưởng rực rỡ đến thế :))). Đi được một đoạn, Thiên bình quay sang nhìn Ann.
" Vụ phỏng vấn Song tử 12A2 thế nào rồi?"
" Mình đã làm xong, số tới sẽ đăng"
" Ừ ,mà..."
Thiên bình lơ đãng.
" Tớ thấy dạo này Kim ngưu không tập trung vào công việc lắm, lại hay thở dài cậu có biết vì sao không"
Ann ngạc nhiên .
" Kim ngưu mà lơ đễnh lúc làm việc sao, cậu chắc chứ"
" Không hẳn, nhưng dạo này tớ thấy cậu ấy làm việc năng suất khá thấp. Có khi nào Kim ngưu yêu đương không ?"
Ann bật cười.
" Ai cơ, Kim ngưu ấy hả, cậu ấy có yêu ai hơn Bác Hồ à ( tiền :))) ).Ai có khả năng thần thánh ấy, cho tớ xem mặt với "
Thiên bình hắng dọng ôn hòa, đôi mắt trong veo đậm ý cười.
" Ừ mình cũng nghĩ chuyện này có khả năng không cao. Thôi, mình đi trước đây".
Nói rồi Thiên bình hướng về phía tòa nhà chính. Ann ngẩn ra nhìn theo sau bóng cô ấy. Thực sự Kim ngưu đang có tâm sự gì à ? Nhớ lại những biểu cảm của sáng nay và một vài ngày trước đây của Kim ngưu, Ann muốn loại cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng thực sự không bỏ được, chi bằng cứ hỏi lại cho chắc thì tốt hơn.

Cuối tiết học thứ hai cô muốn xuống lớp của Kim ngưu, nhưng chợt nhớ ra là hôm nay cô có một buổi trực phát thanh ngắn. Nên Ann chuyển hướng tới phòng phát thanh của trường.Hôm nay cô làm việc cùng một thành viên nữa nên không gấp lắm, cô sang muộn một chút chắc không có vấn đề gì cô rút điện thoại nhắn phím tin cho người bạn kia. Đúng lúc đó.

" Mau phá cửa! "
" Mau phá cửa ra !"
Có tiếng la hét. Ann rùng mình, chạy thẳng về phía phát ra tiếng hét. Và sự nhanh nhạy của cô không hề dư thừa, có một đám đông đang túm lại trước cửa phòng phát thanh. Một người quen của Ann nhận ra cô, cô ấy ra sức vẫy tay gọi Ann.

" Ann. Mau lên giúp mình mở cửa với Có người bị kẹt ở bên trong !"
Ann gạt đám đông đang đứng trước cửa , rút chìa khóa khẩn cấp của mình tra vào ổ. Cô vặn chìa khóa mấy lần đều không được.

" Chết tiệt kẹt rồi".

Ann lùi lại, lấy tấm vải bông dày dùng để lau kính cô mới phơi ra trước cửa hôm trước cuộn vào tay. Cửa phòng phát thanh bị kẹt bên ngoài, phải dùng chìa khẩn cấp mở từ bên trong mới được. Trên của có một vị trí yếu duy nhất gần chỗ tra khóa, nhưng có một lớp thủy tinh ở trong (phần này là cửa kính nhưng phía bên ngoài bọc gỗ). Ann nhảy lên đạp thẳng vào vào vị trí ấy, mấy người xung quanh thấy vậy cũng vội giúp cô phá tấm gỗ bên ngoài. Ngay khi tấm gỗ vừa được phá , Ann đánh mạnh bàn tay đã được bọc kín của mình vào chỗ hở vừa lộ ra
" Xoảng"
"Mau gọi cô ấy xem"

Có tiếng gọi nhưng người bị kẹt không hề trả lời. Ann thò tay vào mò ổ khóa. Một mùi khó chịu xốc ra từ phòng phát thanh qua lỗ hổng làm cô choáng váng. Ann chấn tĩnh lại, cô lần tới ổ khóa cắm chìa vào.

" Tất cả mọi người lùi lại ! Có khí lạ trong phòng !"

Ann vừa hét, vừa rướn người sâu hơn để mở khóa.

" Là ga là mùi khí ga, khó chịu quá"
Cạch . Cánh cửa chỉ mở được một bên, hơn nữa lại không mở hết ra được, phần khung khí nén tự đóng cửa* bị hỏng làm cho bên cửa mở được bị kẹt, chỉ có thể chui lọt một người.
(* Cửa tự đóng có một cái khung sắt ở phía trên gần tường ấy, bạn nào đi siêu thị nhiều chắc cũng biết)

Ann không nghĩ gì nhiêu lách người chui vào bên trong. Mùi khí ga nồng nặc làm cô khó chịu, hơn nữa phòng phát thanh không hề lạnh ! Hệ thống điều hòa vẫn chạy nhưng không hề lạnh ! Hơn nữa cô nhận ra mùi ga phát ra nồng nặc không phải vì do có quá nhiều ga trong phòng, mà là những chiếc điều hòa kia phát ra ga !. Điều đầu tiên Ann nghĩ tới là người bạn kia, cô thấy cô ấy đang co ra ở một góc phòng, Ann túm lấy cô ấy lôi ra khỏi phòng. Ngay khi có người đỡ được người bị kẹt Ann hít một ngụm khí ở ngoài thật sâu.

" Mau kêu bảo vệ ,cứu hỏa, cấp cứu ai
cũng được ,nhanh lên, trong phòng có khí gây cháy ! Tất cả lùi xa hai trăm mét".

Ann lại băng người ngược lại mọi người không kịp ngăn cản cô. Ann đã lọt vào trong phòng phát thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ máy lạnh đã hỏng và làm rò khí ga.
Hệ thống máy thu mà Thanh đằng cho thuê địa chỉ lắp đặt cần được làm mát, nếu không với nhiệt độ như thế này chỉ trong vòng mấy phút nữa máy chủ trạm phát sẽ phát nhiệt đủ để nướng một con bò ! Chip điện tử hoàn toàn sẽ phát lửa dưới cái nhiệt độ ấy, đồng thời kích nổ toàn bộ hệ thống điều hòa đang phát ra khí ga kia. Phòng phát thanh bây giờ căn bản đang là một quả bom nổ chậm!

Ann muốn ngắt nguồn máy chủ, nhưng nếu đóng cầu dao sẽ chỉ làm hệ thống điều khiển thêm loạn, hơn nữa máy chủ sẽ lại chạy nguồn dự phòng ,rút dây nguồn ra bây giờ thì sẽ tạo ra tia lửa điện. Cách duy nhất để tắt nó bây giờ là tắt nó bằng tay. Khổ nỗi có tới bốn khối máy! Ngần ấy cái lệnh tắt cho bốn khối máy gần như là không khả thi. Ann nghiến răng mở bảng điều khiển khối máy đầu tiên.

Bên ngoài, trường Thanh đằng loạn cả lên! Đội bảo vệ vội chạy tới phòng phát thanh,họ muốn lao vào trong nhưng cánh cửa bị hỏng đã bị hệ thông tự đóng kéo chặt lại. Dùng xà beng nậy cửa trên tấm bàn lề sắt là quá nguy hiểm, bên trong có khí gây cháy. Khi họ đang lúng túng thì một học sinh lao tới, họ toan ngăn lại thì người này đã lên tiếng.

" Giữ lấy cánh cửa mở ! Một chút thôi là được"
" Này cậu kia đây là khu vực nguy hiểm..."
" CÂM MỒM ! CỨU NGƯỜI, NHƯ CỨU HỎA, CÁC NGƯỜI CHUI KHÔNG LỌT VÀO THÌ ĐỂ TÔI VÀO. CÁC NGƯỜI CÓ LÀM HAY KHÔNG !"
Tổ bảo vệ nhìn nhau, sau đó một người túm lấy vết hổng trên cửa ban nãy giật mạnh lấy đà, những người khác dùng toàn lực kéo cánh cửa nặng như chì này ra, hết sức cũng chỉ hở ra một khe nhỏ lọt một người cũng khó khăn.
" Cố lên. Chúa ơi ai đó làm ơn gọi cứu hỏa với !"

Giờ thì Ann đã biết khí ga độc hại cho hệ thàn kinh như thế nào. Mắt cô hoa cả lên xuất hiện cả ảo giác. Cô đập mạnh vào nút enter trên bảng khối máy đầu tiên.

" Chỉ thị thành công.Máy chủ số một đã ngắt nguồn."

Ann chuyển sang khối máy chủ thứ hai, khi cô vừa nhập được mật khẩu, một cơn buồn nôn bỗng ập tới. Ann co gập người lại nôn khan. Cô nhìn bàn tay dây đầy máu của mình.
" Lại chảy máu mũi vào lúc này nữa, khó thở quá"
" Máy chủ thứ hai đợi chỉ thị..."
Ann thở dốc nhập mã lệnh.
" Chỉ thị thành công. Máy chủ hai đã tắt"
" Cảnh báo nhiệt độ Cpu cao hơn 55% bình thường !"

Máy chủ thứ ba và thứ tư nằm ở dãy khác Ann buộc phải di chuyển . Ann cố gắng đi, không, bây giờ cô đang bò bằng tay và đầu gối để tới phía bên kia. Một cơn buồn nôn nữa lại tới, Ann gập người lại nôn khan lần thứ hai. Tấm thảm đỏ rực như màu máu . Mái tóc vàng au bao trùm lên nó,thật đáng buồn đôi mắt xanh ngắt kia đang mất dần đi sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro