Chap 28 : Ann ơi !!! p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tình huống đang ngàn cân treo sợi tóc. Ann cố gắng điều hòa nhịp thở, ngăn cơn buồn nôn đang tiếp tục cuộn lên,nhưng cơ thể của cô vẫn đang trong tình trạng thiếu khí nặng. Cô nghiến răng cắn mạnh vào cánh tay phải của mình. Cắn chặt cho tới khi miệng của cô xộc lên mùi máu. Cơn đau làm cho cô tỉnh táo lại hơn. Ann dận mạnh tay xuống sàn nhà bọc thảm, lấy đà tiếp tục bò.

Khí ở điều hòa phòng này là hệ thống khí dàn, phần cây hút gió đương nhiên là ở vị trí khác, nếu bây giờ nó phát nổ thật, thương vong trong trường sẽ lên con số rất lớn. Không được ! Trong phòng tấm lọc khí bị ảnh hưởng, tạo ra khí kịch độc, làm Ann ho liên tục.

Quãng đường giữa hai giàn máy như dài ra cả cây số. Ann biết là cô không còn nhiều sức, khí ga thuộc tính hàn, brutan và propan đều nặng hơn không khí, có nghĩa là nó sẽ đi xuống. Bây giờ cô phải giữ cơ thể càng cao hơn so với mặt sàn càng tốt. Cô lấy hết sức vịn vào tường, đứng dậy và lết dọc theo nó. Cuối cùng bảng điều khiển thứ ba đã hiện ra trước mặt của cô. Ann nhập mật khẩu. Có thể do nhiệt quá lớn nên bảng điều khiển bị ảnh hưởng, nó hiện lên một cách chậm chạp và nhiễu tới méo mó.

" Lỗi 506 , không thể đăng nhập máy chủ. Yêu cầu khởi động lại hệ thống!"

" Cảnh báo nhiệt độ Cpu cao hơn 65% so với bình thường"

Khởi động lại hệ thống có nghĩa là chạy lại tất toàn bộ máy chủ cô vừa tắt ! Ann chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng hơn lúc này. Cô thở dài cười nhạt, không biết bây giờ trông cô có giống như đang cười không nữa.

"Mình sẽ chết một cách lãng nhách như thế này sao ? Hay thật.

Bây giờ chỉ còn cách tắt hệ thống máy chủ số bốn, đóng băng hệ điều khiển, và cầu nguyện máy chủ thứ ba tự tắt vì chính lỗi 506 !"

Nhưng mà thực sự cô kiệt sức rồi.

Ann ngã gục xuống đất.

" Cha ơi...!"

Bỗng một hình bóng quen thuộc lướt tới trước mặt cô. Ann còn nghĩ mình bị ảo giác cho tới khi người kia vỗ vào người cô

" Thiên yết ...? Thiên yết a..nh b.ị đ.iên rồi sao ???"
" Người điên đâu chỉ có một mình tôi !"
" Mau lên tôi đưa cô ra khỏi đây. "
" Không được, các máy chủ.... ta phải tắt nó đã"
Thiên yết nhìn cô như nhìn thấy quỷ, anh gầm lên.
" Đến lúc nào rồi mà cô còn lo cho cái dàn máy của cô nữa ?"
" Thiên yết, nó...nổ . Anh phải..tắt nó!"
Thiên yết bình tĩnh lại, trong này có mùi khí ga... Ngay lập tức anh hiểu ra Ann muốn nói cái gì. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến đây, nên theo hướng tay chỉ của cô. Thiên yết nhanh chóng tới bảng điều khiển của máy chủ số bốn.
" Nhấn cái nút màu xanh...menu... cài đặt chính "
" Mật khẩu là gì, Ann ? Ann ?"
Ann mơ màng, cô bỗng thấy lạnh quá.
" Ngày sinh ..nhật của... anh ! Nhanh lên ...Nhấn giao diện tiếp theo, nhấn ...tắt máy chủ. Nhập lệnh tắt máy... Code 414: Shut down energy line, shut down C.M.R, frezze control centre ".
"Đóng băng hệ điều khiển chính?" Thiên yết ngừng tay.
" Cứ... làm đi !".
Thiên yết nhập chuỗi lệnh rồi nhanh chóng xốc Ann lên vai vác cô ra chỗ cửa. Tới nơi anh đập mạnh lên cánh cửa. Cánh cửa lại kẹt và lần này nó còn nặng nề hơn cả lần trước. Những người ở ngoài nghe tiếng đập cửa liền vội vàng lấy sức kéo cánh cửa ra. Sau một hồi vật lộn, Ann và Thiên yết đã được mang ra ngoài. Một loạt nhân viên y tế của nhà trường và cả cứu thương chạy tới đỡ lấy hai người.Song tử nãy giờ bồn chồn đứng ngoài khi nhìn thấy Thiên yết chạy vào cũng không chần chừ trước sự ngăn cản của nhiều người vội chạy lại.

" Cô bé hôn mê sâu rồi. Hơi thở rất yếu, mạch đập không rõ" .

"Mau đưa ra xe cứu thương"

"Ann ? Ann ?"

" Mau làm CPR. Kiểm tra mạch lần hai, cố lên cô bé. "

" Cấp cứu mau tránh đường ra, tránh đường ra "

Giây phút sinh tử, mọi ký ức của bạn được chạy qua giống như một thước phim quay chậm vậy . Ann không rõ lắm nhưng hình như cô nhìn thấy những tháng ngày khi cô đi mẫu giáo, lại thấy cảnh cha mẹ ôm mình ngắm cảnh biển, thứ cuối cùng cô thấy là dôi mắt tím nhạt của Lylia, và ông bà của cô ở phía xa kia đang vẫy tay gọi mình...

" Kiểm tra nhịp thở"

" Không có dấu hiệu thở"

" CPR , kiểm tra mạch lần hai "

" Không có mạch ! "

" Không có mạch !"

" Trụy tim rồi, máy sốc điện. Sạc "

"3...2...1 Sốc"

" Không có phản ứng "

" Tăng điện thế 3...2..1 Sốc "

" Không có phản ứng"

" Tiếp tục tăng điện.3...2...1 Sốc"

" Chúng ta đang mất con bé ".

Ở trước phòng cấp cứu không khí lặng như tờ. Vì Ann được đưa đi quá nhanh nên phải mất một lúc, mọi người mới tới được. Cũng không biết là phòng cấp cứu nào nữa, nhưng khi nghe bác sĩ nói về bệnh nhân vừa nhập viện vì suy hô hấp cấp. Tất cả những người cố đi theo đều đang đứng ở đây. Kim ngưu tái lặng run rẩy như tàu lá,cô không thể kiểm soát được cơ thể mình, Thiên bình bên cạnh cố gắng trấn tĩnh Kim ngưu, bàn tay phải để sau lưng của cô tuy đã nắm chặt nhưng vẫn run lên lẩy bẩy. Thiên yết vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, Song tử cầm điện thoại gọi cho người thân của Ann. Cô là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để gọi điện. Nhưng khi vừa nghe thấy tiếng của cha Ann coi đã nghẹn dọng không nói được nữa.

Một tiếng trôi qua.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã được mở. bác sĩ chính mở cửa rời khỏi phòng đi về phía những người đang chờ ở ngoài, ngay lập tức ông bị Kim ngưu níu lại, cô run run hỏi, giọng như sắp khóc đến nơi.

" Bác sĩ, bạn cháu, bạn cháu sao rồi ạ"

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức"

Kim ngưu bật khóc.

" Bác sĩ bác nói gì thế ? Bác sĩ bác nói dối đúng không ?"

" Thực sự xin lỗi, bệnh nhân bị suy hô hấp quá nặng dẫn tới trụy tim, chết tim ngay sau đó... chúng tôi... "

" Ông nói cái gì???"

Thiên yết gầm lên như con thú bị thương, xốc cổ áo vị bác sĩ này. Làm ông ta tái mặt.
" Kim ngưu, Thiên bình hai cậu bình tĩnh đã" Tuy miệng nói như thế nhưng Song tử cũng đang khóc hết nước mắt. Ngay lúc ấy, cái bàn mổ lạnh lẽo phủ khăn trắng được đẩy ra. Kim ngưu ngất xỉu tại chỗ. Thiên bình vội đỡ lấy cô. Thiên yết chết lặng buông bàn tay đang nắm cổ áo vị bác sĩ kia, đưa nó lên che lấy mặt mình. Đau đớn xé ruột gan là những từ không thể đủ để miêu tả cảm xúc lúc này.
"Ann ơi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro