Chap 29 : Lời thì thầm của thiên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết cùng Thiên bình đưa Kim ngưu vào phòng y tế trợ giúp. Khi đã để Kim ngưu nằm yên vị, Thiên yết ngồi sụp xuống băng ghế chờ đợi trong lúc Thiên bình đi tìm người giúp Kim ngưu . Anh yên lặng thở dài, chỉ trong vòng chưa đến ba tiếng đồng hồ, anh đã mất đi một người bạn...một người bạn mà anh từ lâu không chịu thừa nhận...
Đây đã là lần thứ ba trong vòng nửa năm anh phải vào bệnh viện cùng bạn mình, mỗi lần một tệ đi ... sau đó là lần này- lần mà có lẽ sẽ ám ảnh anh đến cuối cuộc đời. Thiên yết cảm thấy có lỗi với Ann tới độ vào giây phút người ta đưa cô ra ngoài, anh còn không có đủ sức vén tấm khăn trắng lạnh lẽo kia xuống để nhìn Ann một lần cuối...

Mười phút sau Thiên bình trở lại cùng một hộ lý, cô ấy cắm kim và chuyền cho Kim ngưu bình nước muối. Trong lúc ấyThiên bình vẫn chau mày đứng suy tư bên cạnh,vẻ mặt vốn nhợt nhạt vì những chuyện vừa xảy ra của cô càng trở nên trắng bệch. Thiên yết đứng dậy ra dấu anh muốn ra ngoài, Thiên bình gật đầu yên lặng. Thiên yết cúi đầu lặng lẽ đóng của phòng bệnh rồi đi dọc theo hành lang bệnh viện ra ban công.
  Gió bắt đầu trở mình,khẽ rít lên từng đợt những tiếng mặn chát .Nó luồn lách qua những ông nước rỗng tuếch và mái che nước đầy rêu của bệnh viện tạo ra tiếng kêu khóc nỉ non vô tận. Cuối cùng thì trời cũng trở lạnh hẳn. Thiên yết cười nhạt, miệng anh đắng ngắt.

" Chẳng phải cô luôn thích mùa đông lắm sao Ann? Nhìn xem mùa đông chịu về rồi này..."

" Thiên yết , anh đừng có quên cái hôn ước cũ mèm của chúng ta!"

" Anh với Thiên bình sẽ là một cặp không tệ. Nhìn xem cô ấy nhìn anh nãy giờ kìa"

" Thiên yết đã đến lúc anh nên bỏ quá khứ ở lại rồi...!"

" Ann ,cô nói tiếp xem nếu tôi quên đi quá khứ, chẳng phải bây giờ tôi sẽ phải quên đi cái tên Xử nữ ngang tai của cô ...và ... cả cô hay sao ?"

Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng gió  đã thôi nỉ non , mang theo cái không khí rét buốt của mùa đông.

Tới khi trời sẩm tối hẳn, vẫn không ai trong số nhóm bạn đi cùng Thiên yết muốn ra về, một số ở phòng chờ số còn lại ở trước cửa phòng bệnh của Kim ngưu trong đó có cả anh ... Nói tới Kim ngưu ...cô vừa tỉnh được hai tiếng trước, đã vội vùng dậy đi tìm Ann mặc cho sự ngăn cản của Thiên yết và Thiên bình , kết quả là vừa tới chân cửa nhà xác, cô đã lại ngã quỵ xuống một lần nữa. Mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi nhóm bạn được tin cha của Ann vì quá vội về đã bị đâm xe tại đường quốc lộ đi tới sân bay về nước, hiện không rõ thương tích của ông. Trong khi đó người nhà của Ann ai cũng ở quá xa nên chỉ có thể đến sớm nhất vào sáng ngày mai.
Nói trắng ra là tối nay Ann sẽ phải nằm lại một mình giữa nơi lạnh lẽo nhất của bệnh viện...
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua trong im lặng...

" Bệnh nhân tỉnh lại nữa rồi  y tá mau giữ cho cô ấy không kích động !Bác sĩ đâu rồi ? Kệ đi, Mau giữ lấy bệnh nhân mau! "

Thiên yết Thiên bình  lập tức bật vào trong phòng ngay khi nghe tiếng kêu của hộ lý.
" Buông ra ,các người cút hết đi. Buông tôi ra tôi muốn đi tìm bạn tôi"
" Giữ chặt lấy cô ấy !"
Kim ngưu giãy dụa không cho hộ lý và y tá tiêm thuốc an thần cho cô. Vì bình thường Kim ngưu vốn là một cô gái khỏe khoắn của đội điền kinh nay lại thêm kích động nên sức giãy dụa của cô rất lớn. Thậm chí cô còn gạt được cả hộ lý lẫn Thiên bình đang giữ cô ra khỏi bản thân để vùng dậy. Thiên yết nhanh chân nhào ra sau lưng Kim ngưu luồn hai tay qua cánh tay của cô khóa cứng cô lại. Kim ngưu không ngừng tìm cách thoát ra, cô gầm lên.
" Buông tôi ra. Thiên yết ! Buông ra"
" Kim ngưu cô bình tĩnh lại đã ,tôi..."
" Cô ấy luôn vì anh tất cả vì anh!!! Anh đã không cứu nổi bạn tôi ! Giờ anh còn định ngăn tôi nhìn mặt cô ấy sao!!!?"
" Buông tôi ra!!!"
" Buông ra, Thiên yết anh chết đi, các người chết hết đi!"
" Hộ lý bác còn chờ cái gì nữa?" Thiên yết gắt lên với người hộ lý đang đứng bên cạnh. Ông ta vội với lấy ống tiêm ghim nó vào tay Kim ngưu.Thuốc an thần gần như có hiệu quả ngay,Kim ngưu giãy dụa yếu dần rồi ngừng hẳn. Đến lúc cuối cô vẫn cố ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Thiên yết.
" Tại sao? Tại sao anh ...Ann. Ann vì anh...cô ấy ...? Tại sao... Thiên yết? Tại sao...

Thiên yết nhẹ nhàng để Kim ngưu xuống giường bệnh, đắp chăn lại cho cô. Không khí trong phòng lại tĩnh lặng tới ngột ngạt... Anh đứng dậy, Thiên bình lại gần vỗ nhẹ lên vai anh. Thiên yết lắc đầu buồn bã. Chợt Thiên yết đỡ ngang lấy Thiên bình.
" Hội trưởng ? "
Thiên bình lảo đảo, hai chân cô run rẩy, cô quàng tay vội ôm lấy bụng. Lúc nãy Kim ngưu giãy dữ quá, có đạp nhầm vào bụng của cô, sức cú đạp cũng không hề nhẹ. Thiên bình đang bị sốc tinh thần lại lãnh thêm một đòn nặng vào bụng, nên giờ cô thấy không ổn. Nếu cô gắng thêm tý nữa có lẽ sớm hay muộn cô cũng sẽ phải dùng tới chăn đệm của bệnh viện.Thấy Thiên bình đang đi đến giới hạn của sức chịu đựng. Thiên yết đỡ cô ngồi xuống ghế chờ bên ngoài.
" Hội trưởng cậu mệt rồi,để tôi gọi xe cho cậu về nhà "
" Nhưng tôi..."
Thiên yết ngắt lời cô.
" Kim ngưu chắc chắn không thể ra khỏi viện đêm nay , tôi cũng không thể trông một lúc mấy người được. Các bạn học khác cũng cần được về. Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Hội trưởng, mong cậu về nghỉ ngơi, cậu đừng làm tôi áy náy nữa có được không"
Thiên bình trầm lặng, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.
" Cảm ơn cậu nhiều mình,... ba rưỡi sáng mình sẽ quay lại. Dù gì mình cũng rất lo cho Kim ngưu, còn
... Ann nữa... cô ấy phải nằm trong...."
Thiên bình nghẹn lời hai hàng nước mắt trào xuống
" Ừ thôi... Cậu về đi , hội trưởng..."
Sau khi gọi xe Thiên bình được Song tử nãy giờ vẫn ở phòng chờ lớn đưa về. Thiên yết thở dài một lần nữa, nhìn theo bóng hai người vừa đi khỏi bệnh viện.
         *************************
Ngồi một mình ,Thiên yết ngẫm lại vẻ mặt và những lời nói của Kim ngưu lúc cuối ,anh bỗng thấy ruột gan trong lòng mình ập tới một nỗi đau như bị cào xé.
Thiên yết chợt nhận ra nhiều thứ khi Ann không còn. Đúng thế ,khi cô mất đi anh mới  hiểu ra tầm ảnh hưởng  tưởng chừng như mờ nhạt của cô có thể tác động tới mình lớn như thế nào. Quá khứ của anh đâu chỉ có một mình " cô ta" còn có Ann nữa cơ mà? Tại sao anh lại không nhận ra điều này cơ chứ? Tại sao anh laị không nhận ra những việc làm của cô đều hướng tới mình? Tại sao anh lại có thể sống ích kỷ như vậy....và tại sao Ann lại chọn con đường ra đi quá sớm như thế...
Hối hận ư? Muộn rồi phải không. Lúc nào cũng là muộn rồi phải không.
" Ông trời ơi, tôi có tội gì thế này"
Thiên yết ngẩng mặt lên nhìn chiếc bóng đèn phát ra tia sáng nhàn nhạt.Vẻ lạnh lùng trầm tĩnh của anh cuối cùng đã được gỡ bỏ hoàn toàn.
" Đau quá, đau quá đi mất!".
Anh vô hồn đứng dậy rồi đi một cách không có chủ đích , vừa đi vừa lầm bầm.
" Ann ơi tôi xin lỗi cô, tôi tới ngồi với cô đây, tôi không để cô nằm một mình trong ấy đâu".
Điên rồ một lúc như thế, cuối cùng thì Thiên yết mới lấy lại được lý trí của mình. Anh cười tự diễu bản thân một cách đắng chát. Anh so với Kim ngưu giờ có khác nhau là mấy chứ. Thiên yết lại thất thần vịn vào cửa kính của một phòng bệnh. Anh nhìn cái biển chỉ dẫn lớn trước mặt.
" Gì chứ mình lang thang lên tận khoa hồi sức cấp cứu? Mình điên thật rồi à? Có lẽ điên thật rồi"
Tầm mắt Thiên yết hướng vào trong phòng bệnh anh đang vịn, cười khan một cái.

" Tôi điên rồi, Ann cô đã thỏa mãn chưa"

Nụ cười đau khổ của anh bỗng vụt tắt. Mái tóc vàng au như ánh mặt trăng giữa trời đêm của cô gái trên giường bệnh kia thật chói mắt, đôi mắt xanh ngắt đượm buồn nhưng cô lại đang mỉm cười với anh. Một nụ cười quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro