Chap 30: Lời thì thầm của thiên đường p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong vòng mười tám năm Thiên yết tự hoài nghi về đôi mắt của mình đến thế. Người ngồi trong phòng hồi sức kia chẳng phải là cái cô gái đang gây ra sự dằn vặt cho anh sao. Thiên yết vỗ vỗ trán mình, không phải là anh mất trí đến độ sinh ra ảo giác rồi đấy chứ ?
Mặc kệ đi đã điên thì điên cho trót! Bằng trục trặc thì trục trặc cho nhanh.
Nghĩ vậy anh đẩy cửa phòng hồi sức cấp cứu bước vào bên trong.
" Nào nào lịch sự khi vào thăm phòng bệnh của anh đâu hử !"
Quả đúng là cô ấy rồi, giờ chất giọng của cô ấy tuy có hơi yếu nhưng về ý nghĩa câu nói thì vẫn châm chọc người khác như mọi khi. Không thể nhầm được. Là Ann bằng xương bằng thịt! Vậy cái người mất trong phòng cấp cứu kia là ai ? Thiên yết hơi chần chừ nhưng cuối cùng anh cũng lại gần cô, nắm lấy bàn tay cắm đầy ống chuyền dịch đang để ngoài chăn của Ann. Ann dấu tia xấu hổ xuống đáy mắt, hôm nay Thiên yết hành động thật kỳ lạ. Hơn nữa trước khi ngất đi hoàn toàn cô vẫn nhớ là có rất nhiều người bên cạnh. Vậy mà khi tỉnh lại ở khoa hồi sức cấp cứu bác sĩ nói với cô rằng không có người nhà nào ở phòng chờ (???). Giờ thì Thiên yết lại ở đây? Ann mẩm bụng chắc anh đã phải chờ ở ngoài khá lâu rồi, nên vừa thấy anh ở ngoài phòng hồi sức cô đã mỉm cười .
Sau khi chắc chắn một trăm phần trăm người ngồi trước mặt mình là thật không phải là do anh mất trí Thiên yết mới lên tiếng.
" Cô có biết cô làm mọi người khổ như thế nào không! Nguy hiểm như vậy còn cố lao vào trong ,cô toan làm anh hùng cứu thế à. Cô không lo cho tính mạng mình sao ???"
Ann lắc đầu nghịch ngợm, thực ra thì có chuyện gì đâu cơ chứ. Chẳng phải cô vẫn còn đang ngồi đây nói chuyện được hay sao.
" Khổ cái gì, anh làm quá lên rồi, chắc nãy giờ ở ngoài y tá cũng nói chuyện với anh rồi chứ .Với cả chỉ là hít nhiều khí không tốt với thiếu dưỡng khí cấp độ trung thôi mà, rối loạn nhịp tim tạm thời gây mê sảng, đâu có phải là gì quá nặng đâu ... Mà phòng phát thanh có làm sao không?"
" Ann ! Giờ mà cô còn đùa được hả"
Thiên yết bỗng dưng nổi xung bật dậy nắm lấy hai vai của cô. Mặt của hai người như sắp đụng vào nhau đến nơi. Ann hơi đỏ mặt , cô che việc này bằng cách đưa tay trái lên xoa đầu mình.
" Đùa gì chứ"
" Tôi cứ tưởng là mất cô hẳn rồi. Cô có biết tôi gần phát điên lên không, còn Kim ngưu,Thiên bình còn mấy bạn học nữa! "
Ann chau mày.
" Đùa như thế không vui đâu Thiên yết "
Thiên yết gắng lại sự bình tĩnh của mình.
" Họ bảo là cô đã mất!"
" Gì cơ ???" Ann ngây người ra.
" Không hẳn là như vậy, quả đúng là có người mất nhưng tôi không kịp xem mặt" Anh nói năng có chút lộn xộn.
" Chúng tôi vào sau xe cấp cứu nên không biết cô chuyển đi đâu, chỉ thấy phòng cấp cứu có bệnh nhân suy hô hấp nên tất cả mọi người chờ ở ngoài. Sau đó... chỉ là lúc ấy ai cũng quá xúc động nên không ai dám vén khăn trắng lên. Nếu không mọi chuyện đã không đến nước này..."
Ann vốn là người thông minh cô hiểu ra mọi chuyện ngay tức khắc.

" Chẳng phải phòng cấp cứu có tên nạn nhân sao"

Thiên yết thở dài.

" Cô gái kia cũng tên là An"

" An một chữ N ?"

Thiên yết khựng người.Ann chau mày nhìn anh.

" . Làm sao người ta biết được cái tên Xử nữ của tôi mà ghi giấy tờ. Thiên yết anh có biết tên thánh đầy đủ của tôi mà lại nhìn lầm tên được? "
Không để Thiên yết nói gì tiếp Ann đã lên tiếng ..

" Bỏ đi.Thế mọi người ... Kim ngưu, Thiên bình"

Ann nhận ra ngay thái độ khác lạ rất nhanh của Thiên yết khi cô nhắc tới Kim ngưu.Nên cô ngưng lại nghi hoặc.

" Thiên yết.. Julia không có sao chứ?"

" Không có gì đâu cô nghỉ một chút đi đã"

Sắc mặt của Ann bỗng tái đi rất nhiều.
" Thiên yết anh nói dối ai chứ không qua được mắt tôi đâu. Nói cho tôi biết Julia đã xảy ra cái gì"

Thiên yết lắc đầu .

" Không có gì đâu"

Ann hơi gắt lên.

" Anh nói hay để tôi tự đứng dậy đi hỏi !"

Thiên yết trầm xuống, cô gái này rất biết ương bướng "đúng chỗ", sau một hồi đấu khẩu, cuối cùng Thiên yết đành phải nhượng bộ Ann kể ra một số chuyện cho cô. Sau khi nghe những chuyện đã xảy ra, Ann yên lặng gần năm phút đồng hồ. Rồi cô phản ứng nhanh chóng trở lại.
" Thiên yết cho tôi mượn điện thoại của anh"
Ann nhấn một dãy số chọn phương thức gọi đường dài quốc tế (world call) .
" Alo bác quản gia?"

" Cháu không sao, cha cháu thế nào rồi ạ?"

" Không có gì nặng chứ ạ ?"

" Vâng ,thế thì tốt quá"

" Không bác đừng đánh thức cha cháu, khi naò ông ấy dậy phiền bác báo cho ông ấy cháu vẫn an toàn. Vâng cháu gác máy "

" Cha của tôi chỉ bị thương nhẹ thôi" Ann giải thích cho ánh nhìn thắc mắc của Thiên yết. Cha Ann không sao, tảng đá trong lòng Thiên yết cuối cùng cũng đã gỡ xuống hẳn.

" Thiên yết , đưa tôi ra chỗ Kim ngưu với"

" Cô mất trí à?" Thiên yết gõ gõ xuống thành giường bệnh.

" Cô toan đi đâu trong tình trạng này"
" Thiên yết, chân tay hay cơ thể tôi không có gãy cái xương nào, có gì nguy hiểm. Anh giúp tôi đi"
Thấy Thiên yết vẫn còn chần chừ, Ann lay tay anh.

" Thiên yết anh với tôi còn lạ gì tính cách của Julia . Nếu cô ấy tỉnh dậy nữa chắc chắn sẽ lại đi tìm tôi. Không lẽ anh định để họ tiêm tiếp thuốc an thần cho cô ấy sao"

Thiên yết nhăn mày. Lúc nãy quả đúng là hộ lý có nói với anh sau lúc anh đưa Thiên bình ra ngoài rằng thuốc an thần cho Kim ngưu tuy liều mạnh nhưng thời gian tác dụng lại rất ngắn. Nãy giờ anh cũng đã lang thang ở ngoài quá lâu rồi. Thậm trí anh còn không biết bây giờ là mấy giờ nữa.
" Ann, mấy giờ rồi?"

Ann nhìn điện thoại của Thiên yết

" Mười một giờ kém hai mươi, sao thế ?".

" Hộ lý sắp đi kiểm tra phòng rồi, đi thì chúng ta phải đi ngay, có điều không dùng thang máy được. Tầm này thang máy rất đông y tá"

Ann thắc mắc.
" Anh có vẻ biết rất rõ bệnh viện này?"

" Tin tôi đi đây không phải là lần đầu tiên tôi vào bệnh viện này"
Thiên nhanh chóng xoay lưng lại. Ann hơi ngần ngừ nhưng vẫn leo lên sau khi tháo hết kim truyền ở tay. Cô toan nói điều gì Thiên yết đã lên tiếng trước.
" Cũng không cần phải ngại đây cũng không phải lần đầu tiên tôi mang bao gạo trên lưng!"
Bệnh châm chọc của Thiên yết lại tái phát, Ann hừ lạnh một tiếng.

**********************************
" Ba ơi con về rồi ạ."

Không có tiếng trả lời. Thiên bình thở dài, cởi đôi giày học sinh của mình ra cất nó gọn gàng vào tủ. Trong lúc nhìn tủ giày, cô ngán ngẩm. Các loại giày đủ màu sắc, đủ các nhãn hiệu mà cô không động tới bao giờ xếp đầy một tủ.

" Chẳng phải giày đồng phục vốn đã rất đẹp rồi sao. "

Với lại cô vẫn còn đang đi học, trưng giày với ai chứ. Mẹ cô luôn mua cho cô rất nhiều thứ, nhưng thực tế bà không bao giờ để ý cô có dùng chúng hay không cả . Thậm chí đôi khi bà còn mua đồ cho cô không đúng cỡ nữa. ..

Thiên bình nhăn mặt, bụng cô đau quá. Sau một hồi lết lên đến phòng, Thiên bình cuối cùng cũng băng xong cái bụng của mình với thuốc chữa bầm tím bên trong, vì quá mệt cô thiếp đi một lúc.Việc đầu tiên khi cô tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ấy là kiểm tra đồng hồ, đã gần 12 giờ hơn.Thiên bình đứng dậy đi rửa mặt bằng nước lạnh.Đứng trước gương cô ngẩn người, nhớ lại những việc đã xảy ra.
" Chuyện lần này ở phòng phát thanh, có thật sự chỉ là tai nạn không?"
Cô cảm thấy sự việc lần này xảy ra rất cổ quái. Phòng phát thanh được các kỹ sư kiểm tra khâu lắp đặt máy móc vô cùng nghiêm ngặt ,chính cô và cha cô là người chứng kiến việc kiểm tra ấy, không thể nào có chuyện hệ thống cảnh báo hoạt động chậm đến thế. Hơn nữa tại sao không phải là một mà tất cả các máy điều hòa đều rò khí ga ? Cửa vào phòng cũng có dấu hiệu của việc cố ý phá hoại có chủ đích. Không lẽ việc này có sắp xếp từ đầu?
" Vậy thì là ai nhỉ, ai là người làm và ai là người bị nhắm vào?"
Việc lần này phức tạp hơn cô tưởng, có lẽ vì thế cha cô vẫn còn đang ở trường. Dù gì ông cũng là hiệu trưởng, ít nhiều cũng không né được chuyện này. Hơn nữa lại có học sinh mất mạng... Thiên bình lạnh sống lưng
" Cha ơi!"
Đúng lúc ấy chuông điện thoại của cô kêu lên, Thiên bình trở lại phòng mình, tìm chiếc điện thoại.
" Alo"
" Hội trưởng là tôi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro