Chap 31 : Một đêm không ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừ Thiên yết, sao thế cậu mệt rồi à, không sao đâu tôi ra bệnh viện ngay đây"
Giọng Thiên yết khàn khàn trả lời qua điện thoại.
" Không cần đâu. Hội trưởng tôi chỉ muốn báo cho cậu, Ann không sao hết. Tôi đang ở cạnh cô ấy."
Thiên bình nghe thấy vậy suýt nữa thì làm rớt điện thoại di động xuống đất. Sau khi thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, cô cầm chắc lại chiếc điện thoại để nó lên tai.
" Chuyện này là sao ?"
" Người mà chúng ta tưởng nằm trong phòng cấp cứu ấy không phải là Ann mà là một cô gái khác cũng tên An"
Thiền bình vừa muốn cười vừa muốn khóc, giọng cô run run.
" Không sao là tốt rồi, tôi cứ tưởng cô ấy..."
" Bỏ đi, cảm ơn cậu vì báo cho tôi sớm. Vậy..."
Thiên yết bên kia đã lên tiếng trước.
" Không cần đâu, ở đây mọi việc ổn rồi. Cậu cũng đã quá sức, ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều việc cần giải quyết đấy. Cậu nghỉ sớm đi"
Thiên bình mỉm cười.
" Vậy cảm ơn cậu"

Ở phía bên này .

" Thấy không, rõ ràng là cô ấy cũng có ý với anh. Chẹp chả biết tận dụng cơ hội gì cả"
Ann cười chậm chọc,Thiên yết thấy vậy cũng cười lạnh một tiếng.

" Yên vị cho tôi ! Cô còn nói nữa tôi quăng cô xuống bây giờ"

" Này, tôi thách anh đấy"
Thiên yết giơ tay ra dấu yên lặng, Ann trên lưng anh cũng khẽ giọng xuống theo.
" Có chuyện gì thế ?"
Thiên yết lùi sâu vào một góc tường.
" Bác sĩ trực đêm, bây giờ họ mà bắt gặp tôi đang mang một bệnh nhân mang áo khoa hồi sức cấp cứu chạy long nhong trong bệnh viện,chắc họ lên cơn đau tim quá".
" Không còn đường nào khác xuống chỗ Julia nhanh hơn sao"
Thiên yết cười châm biếm.
" Có"
" Cách nào vậy?" Ann tò mò
" Ra ban công phi thân từ đây xuống tầng một, rồi đi vào bằng cổng chính !" :)))))

Đã tối muộn nhưng tần suất hoạt động của bệnh viện không hề giảm. Các bác sĩ trực khoa, hộ lý và y tá đi lại liên tục, làm Thiên yết và Ann phải đi rất chậm. Có những lúc hai người tưởng trừng như phải quay lại phòng hồi sức. Mãi một lúc hai người mới đi được sang tầng hai tòa nhà bên kia.

( Nhà cấp cứu và nhà bệnh tạm thời nằm ở hai khu khác nhau. Kim ngưu nằm ở tầng một dãy nhà bệnh tạm thời)
Đang lúc tưởng mọi chuyện trót lọt thì hai người bị bảo vệ nhìn thấy. Kết quả là phải trốn ra ban công thật :))). Gió trời ở ngoài khá lạnh, vì dù gì thời tiết cũng đã đổi gió từ chiều. Ann run rẩy, quần áo bệnh nhân của cô rất mỏng. Thiên yết đưa áo vest đồng phục cho Ann rồi kéo cô ngồi thấp xuống khỏi tầm nhìn của cửa kính ra ban công. Hai người ngồi sát nhau thở dài, bỗng cả hai cùng cười rồi đồng thanh.
" Bánh thần tiên ở nhà bếp !"
" Cô vẫn nhớ vụ ấy à"
Ann mỉm cười.
" Vì một cái bánh to bằng nắm tay mà cả một lũ ngồi ngoài trời đông như lũ không bình thường :))) "
" Nghĩ lại thấy hồi đó thật trẻ con, giáo viên nói đùa trong nhà bếp có cái bánh ngọt thần kỳ ,thế mà đứa nào đứa nấy tin sái cổ :)). Để rồi nửa đêm hôm ấy mò vào nhà bếp xem cho bằng được"
Vẻ mặt của hai người ánh lên nét hoài niệm.
" Thiên yết tôi... "
" Cúi thấp xuống" Thiên yết nhỏ giọng cắt ngang, đồng thời kéo Ann sát lại phía anh. Cửa sổ phía trên đầu hai người mở toang.
" Một ngày chẳng có gì tốt đẹp cả"

" Ở bệnh viện thì có gì tốt đẹp nói cho tôi nghe xem ?"

" Bé cái mồm thôi ông muốn viện phó nghe thấy à"

" Viện phó cái con khỉ! Tôi ngán làm việc ở cái bệnh viện này lắm rồi"

" Thế thì ngày mai đệ đơn xin nghỉ việc đi"

"Bộ ông tưởng lý do xin nghỉ việc dễ viết lắm à"

" Đã muốn nghỉ việc thì thiếu lý do chắc . Lắm chuyện. Nếu mà là tôi á, tôi sẽ ghi ở mục lý do xin nghỉ là : Tôi thích đấy!"

" Chém gió "

" Ông thì không "

" Biến về phòng trực cho tôi"

"Thì đi không cần phải đuổi"

Tiếng hai người hộ lý vừa mở cửa sổ đi xa dần, Thiên yết mới thả lỏng buông tay đang ấn bạn mình xuống . Anh dơ 1 phần chiếc điện thoại tắt màn hình qua cửa sổ ban công một chút, hình ảnh phản chiếu cho thấy bên trong vẫn có người đi lại, Thiên yết chau mày thở dài.
" Phiền thật"

"Ann.."

" Gì thế" Ann khẽ dọng.

" Việc xảy ra ở phòng phát thanh lần này có sự sắp đặt "_ Đây không phải là câu hỏi.

Ann gật đầu.
" Ừ, tôi cũng cho là vậy. Không những thế tôi nghĩ lần này có ai đó nhằm vào tôi"

" Cửa bị phá ổ khí nén, cụ thể là bị bẻ ngược vào bên trong, ổ khóa bị mài ren, về căn bản nó là ..." Thiên yết chau mày, tay phải dơ chiếc điện thoại qua cửa ban công một lần nữa.

" Một cái bẫy,một cái bẫy đơn giản, mở cửa đi vào trong thì cánh cửa sẽ tự đóng và kẹt chặt lại" Ann tiếp lời, mặt cô hiện lên vẻ khó chịu hy hữu.

" Hệ thống khí ga điều hòa , cấu trúc của cửa phòng phát thanh và lịch trình hoạt động của cô đều bị nắm rất rõ, xem ra người tính toán mưu kế lần này không phải là người ngoài " Thiên yết châm biếm.

" Nhưng tôi thực sự không gây thù oán với ai trong trường cả" Ann cau mày.

" Tôi chỉ nói là không phải người ngoài chứ đâu có nói là người ngoài trường học.. bỏ đấy đã đường sắp thoáng rồi "

" Ngay lúc này đây, đi ngay"

Thiên yết nhổm người qua cửa sổ kiểm tra nhanh lại một lần nữa rồi kéo Ann đứng dậy. Hai người phối hợp ăn ý luồn lách qua hàng người đi lại ở tiền sảnh chính, đi thẳng về phía hành lang phòng mà Kim ngưu đang nằm. Tuy nhiên lại tiếp tục có một việc nằm ngoài dự kiến. Khi Ann đang ngó nghiêng tìm số phòng mà Thiên yết nói. Anh bỗng đẩy cô vào tường cúi sát xuống, làm chóp mũi của hai người gần như động vào nhau. Ann ngạc nhiên ngây người, theo phản ứng cô muốn đẩy anh ra , nhưng khi gương mặt như tượng điêu khắc kia sát vào cô, cô đã ngẩn ra đôi tay đẩy anh ra cũng giảm khí lực đi rất nhiều.

" Có biết đây là hành lang bệnh viện không. Giới trẻ bây giờ thật là"

Một người hộ lý đứng tuổi đi qua làu bàu. Khi người hộ lý đã đi qua hẳn Thiên yết mới xoay người ra nhìn theo bóng người kia.

" Bà ấy là hộ lý phòng của cô đấy Ann @@"
Ann ngạc nhiên.
"Làm thế nào mà anh biết được"

" Trên áo bà ấy có số 3467A bảng đỏ*

" Thì sao cơ"

" Cô nhìn áo bệnh nhân của mình đi"
Ann cuí người nhìn xuống áo của mình quả nhiên trên áo của cô có con số và màu khung tương tự. Vậy là vừa rồi Thiên yết chỉ đơn thuần là muốn che cho cô, không hiểu sao khi biết được việc này lòng cô lại dâng lên một cảm giác tiếc nuối... Tiếc cái gì cơ?? Ann vỗ hai tay vào mặt mình.
" Kim ngưu ở phòng kia?"
" Ừ, vào thôi"
Ann mở cửa phòng nặng nề, ngay lập tức đập vào mắt cô là cảnh tượng cô không muốn thấy nhất. Kim ngưu nằm im trên chiếc giường bệnh trắng bệch, hơi thở của cô ấy thoảng trầm trong không gian đầy mùi cồn y tế, mắt Kim ngưu vẫn còn sưng đỏ và rõ ràng là giấc ngủ của cô rất tệ. Ann lại gần giường bệnh, dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt cô vẫn nặng nề tuôn trào, cô đặt bàn tay phải lên má Kim ngưu vuốt ve và khẽ gọi.
" Julia, Julia...Là mình đây..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro